Vì sao bán khoán con cho nhà chùa sẽ “dễ nuôi” hơn?

Cập nhật lúc: 00:03 23/01/2016

Trong dân gian, khi đứa trẻ sinh ra phạm vào giờ xấu thì bố mẹ làm thủ tục bán khoán con cho nhà chùa để mong dễ nuôi hơn.


Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng dân gian. Đây là một hình thức gửi gắm về mặt tâm linh. Từ xưa đến nay, nhiều gia đình quan niệm, khi sinh con ra, đứa trẻ hay đau yếu, khóc lóc không phải là do bị bệnh từ thân hoặc những đứa trẻ sinh vào giờ kỵ, ngày phạm (tức ngày mùng 1, 5, 8, 15, 23, 24, 28 và ngày 30 Âm lịch) nên phải bán khoán con cho nhà chùa mới giải tai được. Thế nhưng, liệu bán khoán con cho nhà chùa rồi, con có “dễ nuôi” hơn không là điều mà rất nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng.

Trong tục bán khoán còn có những tục lệ khác. Đa số người ở miền Bắc, cha mẹ thường đem đứa nhỏ đến đền Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) nơi thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (nay thường những nơi có phối tự thờ Đức Thánh Trần). Sắm một mâm xôi con gà, vàng nhang hoa quả cùng một tờ sớ xin bán khoán con cho Đức Thánh Trần bảo bọc nuôi dưỡng trong một số năm.
Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng dân gian.




Cúng bán con xong, ngay tại đền họ đổi ngay họ tên cho con mình, thí dụ tên trong giấy khai sinh là Phạm Văn X. thì sau này phải gọi là Trần Quốc Y. (Trần Quốc là họ của nhà Trần), có người còn đổi cả ngày tháng hay năm sinh theo ngày bán con cho Thánh.

Khi trở về nhà hay ngay tại đền, cha mẹ ruột liền bỏ con trước cửa, sẽ có người được hai bên bàn bạc từ trước (thường là người hợp vía, hợp tuổi với đứa trẻ), thấy cha mẹ đứa trẻ đã bỏ đi xa mới ra bế về nhà nuôi dưỡng.

Có gia đình chỉ nhờ nuôi trong một vài ngày lấy huông rồi đến xin lại, có người nhờ nuôi một số năm đã xin với Đức Thánh Trần. Sau này đứa trẻ có đến ba cha hai mẹ, ba cha là cha ruột, cha nuôi và cha đỡ đầu Đức Thánh Trần, hai mẹ là mẹ ruột cùng mẹ nuôi.

Trong tục bán khoán cho Đức Thánh Trần, cả hai gia đình đều không dám đánh đòn hay răn dạy đứa trẻ, vì đánh đứa trẻ như đánh con của Thánh, đứa trẻ còn được nuông chiều, ăn mặc sung sướng hơn cả cha mẹ đôi bên. Nhiều gia đình còn lo xa, nếu đứa trẻ là con trai, họ xỏ một bên lỗ tai trái cho đeo bông giả gái, như cho ma quỷ không nhận ra đứa trẻ để bắt đi.

Đến thời hạn bán khoán đã hết, gia đình đứa trẻ lại mang mâm xôi con gà, rượu trà hoa quả vàng nhang và tờ sớ đến đền, khấn xin được đưa con về nhà cha mẹ đẻ nuôi dạy. Lúc này đứa trẻ mới được gọi bằng tên thật, và gia đình dạy dỗ chúng như bao đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ được khoán thêm lý lịch của thần linh

Không chỉ những đứa trẻ sinh vào giờ kỵ, ngày phạm thì quan niệm dân gian mới cho rằng, khó nuôi và phải bán khoán. Với nhiều gia đình sinh con muộn mằn, con “cầu tự” cũng có tâm lý sợ khó nuôi nên đã làm lễ bán con vào cửa chùa làm con Thánh, con Phật để nương nhờ và được hộ mệnh. Nếu bán vào cửa Thánh, chẳng hạn, đền thờ Đức Thánh Trần thì đổi họ Trần, nếu bán vào cửa chùa thì gọi là Mầu.

Chị Nguyễn Thanh Hà (Đội cấn, Hà Nội) từng chia sẻ trên tờ Đời sống pháp luật rằng: “Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nhưng không có tin vui. Hễ có ai mách, chữa con hiếm muộn ở đâu là vợ chồng tôi lại tìm đến nhưng kết quả vẫn chỉ là hy vọng. Cho đến khi một “thầy” ở Hưng Yên khuyên tôi, bên cạnh việc chạy chữa nên đi cầu tự ở lầu cô (nếu muốn cầu con gái), lầu cậu (nếu muốn cầu con trai) trong động Hương Tích, chùa Hương thì sẽ được toại nguyện”.

Chị Hà kể lại: “Theo lời thầy, để làm lễ cầu tự, tôi đã sắm lễ vật gồm 5 loại quả (mỗi loại 1 trái); 7 thứ bánh, đồ chơi mà trẻ em thường thích (bim bim, kẹo mút, đồ chơi...); 7 đồng tiền dâng lên lầu cậu để khấn bái, xin đài âm dương...

Kết quả, sau hơn một năm làm lễ “cầu tự”, vợ chồng tôi đã sinh con đầu lòng, niềm hạnh phúc vô tận và cũng thật kỳ lạ. Nhưng cháu hay quấy khóc và lười ăn, tôi luôn cảm thấy bất an. Để yên tâm, tôi tiếp tục làm lễ “bán” con vào đền và đổi họ Trần cho con”.

Trước xu hướng, nhiều gia đình tìm đến các đền chùa để bán con mong thần thánh che chở, Đại đức Thích Bản Quyền - trụ trì chùa Phúc Long (Hải Phòng) cho biết: “Việc bán con chỉ giải quyết về niềm tin tôn giáo. Các thủ tục bán con thường chỉ bằng miệng, bố mẹ thấy con “khó nuôi” thì đưa cháu lên chùa. Tại đây, thầy trụ trì sẽ chọn ngày và lên chánh điện làm lễ.

Buổi lễ diễn ra cũng rất nhanh chóng, thầy thắp hương và bạch Phật, sau đó dùng nước sái tịnh và lấy tay xoa đầu cho bé. Sau đó, thầy đặt cho một cái tên (tên này khác với ý nghĩa của pháp danh). Đây chỉ là cái tên của thầy đặt cho để công nhận bé là người của nhà chùa. Sau khi làm lễ xong, bố mẹ bé có thể đưa bé ra về. Việc làm này chỉ nhằm giúp bố mẹ nuôi bé dễ hơn. Việc bán con này phổ biến diễn ra ở các vùng nông thôn, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc”.

Cũng theo Đại đức Thích Bản Quyền, có nhiều gia đình bán khoán con cả đời và không chuộc ra. Việc bán con này chỉ là hình thức nói miệng để nương nhờ oai đức của chư Tăng, Thiên thần và sự gia hộ của chư Phật cho đứa trẻ. “Gửi trẻ vào cửa Phật, đặt một cái tên khác để giúp cho bé dễ nuôi chứ có phải đi tu đâu mà ảnh hưởng đến hôn nhân và công danh của bé sau này”, thầy Thích Bản Quyền chia sẻ. Tuy việc làm này hỗ trợ niềm tin nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Có những gia đình vì quá tin vào thầy bói, khi nghe phán là cháu khắc với cha mẹ, sinh cháu ra sẽ làm ăn lụi bại hay đoản mệnh... thì tìm cách bán khoán cháu, để chùa nuôi là điều không nên.

Theo Khỏe & Đẹ