PHÁP ĐÀN KHAI THỊ, CẦU SIÊU, THU PHỤC QUỶ ĐỨT CỔ TRONG NGÔI GIA NHÀ CHỊ LÊ THỊ TUYẾT, SINH NĂM 1971 - HẺM 29X ĐƯỜNG THỐNG NHẤT GÒ VẤP.

I. Nhân duyên thực hiện pháp đàn:


Chị Hai Tuyết là con của cậu 5 (Mẹ Thiện Thuận thứ 8). Nhân dịp Mẹ Thiện Thuận vào Sài Gòn để chữa bệnh, bà mới nhờ mình chở bà lên các chị chơi. Bây giờ chị Hai đã chuyển đến căn nhà lớn hơn, khang trang hơn và gần trung tâm hơn. Ngôi nhà mới trông thoáng mát sạch sẽ nằm ở 2 mặt tiền hẻm, nếu nhìn vào ngôi nhà thì phong thủy tốt, ngồi trong nhà gió thổi rất mát, nhà xây cấp 4 có gác lửng sạch sẽ thoáng mát, tầng trệt thì phong thủy tốt nhưng khuyết điểm ngôi nhà lại nằm trên cái gác lửng nó vừa thấp mà vừa bị bịt mặt tiền, nên bị ứ khí tắc nghẽn, khí không lưu thông trên gác lửng này và đây cũng là nơi ở của vong quỷ này cư ngụ.

Lạ kỳ ngôi nhà đẹp như vậy nhưng giá bán lại rất rẻ chỉ bằng 70% giá thị trường. Chắc có vấn đề gì đằng sau với mức giá này bởi vì Quận Gò Vấp là một quận dân cư đông đúc không có lý do gì 1 ngôi nhà vị trí tốt như vậy giá bán lại rẻ. Cô cháu chị em gặp nhau lâu ngày chuyện trò thì được biết các chị cũng đã tu tập một thời gian, cũng có lòng thành tâm và tin tưởng Phật pháp nhưng cái còn thiếu là chưa có người chỉ cho các chị một số điểm cốt lõi Phật pháp nên các chị cứ loay hoay giữa các pháp môn. Các chị niệm Phật cũng có, trì chú đại bi, chú Om ma ni pad me hum cũng có, trì chú Dược Sư cũng có, trì chú Lăng Nghiệm cũng có, tụng kinh Pháp Hoa cũng có, tụng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng cũng có.... Các chị khúc mắc như vậy nên nhờ Thiện Thuận chia sẻ giải mở khúc mắc cho các chị, mình vui vẻ chia sẻ đại ý như sau:

Cốt lõi của đạo Phật là TU TÂM SỬA TÁNH, làm lành lánh dữ ăn hiền ở lành, tu tập để giữ tâm mình an lạc khi có chướng duyên xảy ra, những điều trái ý nghịch lòng đến với mình, mình vẫn luôn giữ tâm mình bình thản không khởi lên ý niệm tham sân si. Vì khi mình sân lên rất nguy hiểm một phút mình sân lên có thể phá hủy hết cả rừng công đức mà mình cực khổ tích cóp gây tạo bấy lâu nay.

Còn việc trì hai chú hay nhiều chú hay vừa niệm Phật vừa trì chú thật ra không có kiêng kỵ gì hết. Nhưng đa số chú Lăng Nghiêm thì các vị xuất gia trì thì tốt hơn mình là cư sỹ tại gia. Vì mình có nhiều sợi dây ràng buộc chi phối cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ phức tạp trong xã hội, nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải làm tròn, những thứ này như ngàn mũi tên cứ chực chờ sẵn bắn vào mình nếu tâm mình nổi lên tham sân si mà mình không kiểm soát được. Vì thế, mình nên tu sửa tâm tánh sao cho tham sân si ít đi để tâm thanh tịnh hơn và chuyện đời mình sắp sếp yên bề rồi thì lúc đó mới trì chú Lăng Nghiêm.

Đạo Phật là con đường giác ngộ. Nên tất cả các pháp môn Thiền, Tịnh, Mật... tụng kinh niệm Phật trì chú chỉ là phương tiện để hướng đến việc giác ngộ. Mỗi cá nhân có mỗi căn cơ mỗi con đường mỗi phương thuốc chữa trị khác nhau không ai giống ai cả. Tất cả kinh nghiệm mọi người chỉ là tham khảo quan trọng nhất là chính bản thân mình tu tập sao thấy tâm mình an lạc nhẹ nhàng. Cái cốt lõi Phật đạo hay bất kỳ đạo nào khác là tu tâm sửa tánh. Cái phương pháp trực diện và nhanh nhất là nhìn thẳng tâm mình sai chổ nào mà sửa liền ngay chổ đó. Trong nhà Thiền gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng do bản chất con người chúng ta thì tự cao, ngã mạn cố chấp và nghiệp lực chồng chất sâu dày nhiều đời nhiều kiếp nên rất ít người dũng cảm tự tìm ra lỗi của mình mà sửa nên thường trốn tránh, thường che đậy, thường lấp liếm thường ngụy biện. Ngay khi người khác góp ý đáng lẽ mình cảm ơn họ nhưng ngược lại còn căm ghét họ giận dỗi họ. Chính vì thế, mới dùng phương tiện, nhờ phương tiện mới hiển lộ chơn tâm, quét dần lớp bụi để tự tánh sáng soi. Vì thế, mới có hàng ngàn pháp môn thiền, hàng vạn bài kinh, hàng vạn câu phật hiệu, hàng vạn câu chú để mà tùy mỗi căn cơ chúng sanh tương ứng lựa chọn mỗi phương tiện khác nhau phù hợp với mình nhất.

Thực tế em tu tập và giúp nhiều người chứng kiến ngay bản thân mình và các huynh đệ một ngày ngồi thiền tinh tấn, niệm phật miên mật, trì chú siêng năng nhưng sau khi hành trì công phu xong chuyện đời đưa đẩy nổi lên tham sân si, có người mặc dù niệm Phật đạt được bất niệm tự niệm nhưng cái ngã tăng trưởng tự cho mình là Phật là Bồ tát, có nhiều người tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng, người không ra người ma không ra ma. Có người tu cả đời nhưng tâm tánh không sửa mà còn tăng trưởng ngã chấp sâu dày tự cao ngã mạn, hơn thua thị phi thì còn thua cả người đời họ không biết tu, tu như vậy không những không tốt mà còn mang đến tai họa vì gieo tạo thêm nghiệp. Một số người cuối đời gia đạo lục đục, con cái bất hiếu, tan gia bại sản, bệnh tật đau đớn hoành hành thì tu hình thức như vậy chẳng có ích gì vì không thể hóa giải nghiệp lực mà còn gây hại cho chính ta và những người thân xung quanh ta. Chúng ta dùng hình thức tu thì có thể lừa người đời, lừa gia đình mình, lừa chính bản thân mình nhưng không thể lừa được nhân quả không thể lừa được Chư Phật, Chư Bồ Tát. Không có gì có thể ra ngoài nhân quả được, ngay cả Chư Phật, Chư Bồ Tát cũng không thể xen vào nhân quả. Bây giờ các chị tu theo Đạo Phật thì suy nghĩ một điều gì, nói một điều gì hay làm một điều gì thì chú ý nó có phù hợp với nhân quả không, có đúng theo lời Phật dạy không, có đúng giáo lý kinh điển hay không?

Do đó, các chị tu gì cũng được nhưng phải nắm vững cốt lõi đạo Phật là Tu Tâm Sửa Tánh, luôn soi xét tâm tánh mình từng giây từng phút, đó mới chính là tu mới là cốt lõi phật đạo còn tất cả phương tiện không ra ngoài việc tu sửa tâm tánh, nếu dùng phương tiện mà rời xa 4 chữ tu tâm sửa tánh thì rất dễ đi sai đường. Ngày xưa ông bà ta đa số thất học, kinh sách không có, chùa chiền thì xa chỉ niệm mỗi lục tự di đà “Nam mô a di đà Phật” mà biết trước ngày giờ vãng sanh, an nhiên tự tại ra đi, đó là điều chúng ta cần suy ngẫm.

Sau một hồi chia sẻ Phật pháp bây giờ các chị mới hỏi mình “Em đang tu theo pháp môn gì”? Mình trả lời là em đang tu theo Mật Tông và kể ra các việc làm mình giúp người. Chị Hai và các chị ai cũng vui mừng không ngờ thằng em mình lâu ngày không gặp mà nó có thể làm được những việc như vậy. Và mình đến đúng lúc vì chị Hai đang tìm kiếm người tu Mật giúp chị, đây là duyên đưa đến mỗi ngày chị hành trì đều cầu nguyện với Trời Phật cho chị gặp được một người thầy giúp chị hóa giải căn nhà.

II. Diễn biến câu chuyện con quỷ quậy phá trong nhà:

Khi nghe Thiện Thuận tu mật chị ấy rất vui mừng và anh mắt long lanh như có 1 tia hy vọng lóe lên, chị ấy bắt đầu kể như sau:
Cuối năm 2012 chị đi tìm mua nhà vì đã bán căn nhà cũ gần Nhà Thờ, chị sang lại cho em gái là chị Thương (thứ 5 trong gia đình), chị bù thêm tiền để tìm mua ngôi nhà mới rộng rãi hơn vì nhà cũ chật quá. Còn chị Thương thì bán căn nhà ở Hóc Môn và bù tiền để mua lại căn nhà gần Nhà Thờ của Chị Hai. Sau một thời gian đi tìm mua nhà thì chị thấy căn nhà ở hẻm 29X Thống Nhất là ưng ý nhất và giá lại rẻ hơn so với thị trường. Chị cũng kỹ tính nhờ vị thầy tu Mật tông ở Thủ Đức tới xem nhà.

Nói về vị thầy này theo như lời kể của chị thầy này cũng nổi tiếng tu Mật, thuộc dạng cao tay ấn vì 4 chị em gái của chị trong nhiều năm cũng đi nhiều thầy nhưng thấy không ai bằng vị thầy này. Ông ấy nói đâu là trúng đó, biết rõ nhà mình có vong hay không, biết rõ mình có vong theo hay không và đặc biệt là nhà Hóc Môn của chị Thương rao bán hoài không bán được mới nhờ thầy đến cúng giúp. Ông thầy linh nghiệm lắm, ổng nói trong vòng bao nhiêu ngày đó là bán được và kết quả là bán được như lời thầy phán. Với năng lực và nhiều việc đã được kiểm chứng như vậy và cũng thấy nhiều người cũng đến nhờ thầy giúp và đều có kết quả và khen thầy như vậy thì mấy chị rất tin tưởng vào thầy, đặt hết niềm tin vào thầy.

Do đó, khi chuẩn bị mua ngôi nhà này chị mời thầy đến xem thì thầy nói ngôi nhà tốt, phong thủy tốt nhưng có một cái vong ở trong nhà. Khi nghe nói có một cái vong ở trong nhà chị cũng lo sợ nhưng thầy nói con an tâm đi cứ mua đi mua xong rồi thì báo thầy, thầy sẽ đến cúng rồi dẫn cái vong đó đi. Chị nghe thầy nói vậy nên cũng không bận tâm vì nhà đẹp thoáng mát giá rẻ và phù hợp với túi tiền của chị khó mà kiếm được, còn việc tâm linh thì có thầy lo liệu tram sự nhờ thầy, nên an tâm ngủ ngon mà mua thôi. Chi phí cho thầy đến xem là 2.5 triệu.
Sau khi mua nhà xong rồi chị dọn đến ở, vì mới mua nhà kẹt tiền với lại chị nghĩ thầy ổng nói vậy chứ chưa chắc là như vậy, ở xem sao như thế nào, nếu có thì mình mời ổng cúng sau. Sau 1 tháng trôi qua bắt đầu có những hiện tượng bất thường là buổi trưa có mình chị ở nhà may đồ chị nghe tiếng bước chân chạy lên xuống cầu thang rất rõ, cầu thang làm bằng sắt, mà nhà thì không có ai ngoài chị vì trong nhà chỉ có một mình chị mọi người đi làm hết rồi mấy đứa cháu nhỏ thì đi học. Chị thấy cái bóng nó xẹt làm cho chị có cảm giác lành lạnh nổi gai óc sau gáy. Rồi hay giấu đồ trong nhà tìm hoài không ra, nhưng khi tìm ra thì nó ở chình ình trước mắt ngay cái chổ mà mình tìm nhiều lần không thấy.

Một buổi chiều nọ, chị thấy có vết loang đỏ trên trần ở trên gác chảy thành giọt dài từ trong tường chảy ra, lúc đầu chị cứ nghĩ là có thể do trời mưa rỉ sét mái tôn nó chảy ra nên chị lấy khăn lau vết đỏ này, rồi chị lấy tay quẹt vết đỏ này thì thấy nó giống như máu nhưng điều kỳ lạ là chị quệt nó đi thì nó lại chảy ra tiếp, nó chảy tới đâu là da gà chị nổi lên và lạnh tóc gáy tới đó, chị sợ quá ba chân bốn cẳng bỏ chạy cấp tấp xuống nhà dưới. Chị đợi tối anh rể đi làm về mới dám cùng anh lên gác xem sao, chứ một mình không dám lên lại? Nhưng lạ thay không có bất kỳ dấu vết nào trên tường hay trên trần nhà. Mọi người trong nhà mới nói chị hoa mắt vì chưa ai trong nhà dám nghĩ đến chuyện trong nhà có vong.

Một ngày kia, chị Thiều (con út trong gia đình cậu 5) là người yếu bóng vía nhất trong nhà thường nhìn thấy vong linh, chị vào nhà tắm chị nhìn ra cửa nhà tắm thấy có 2 bàn chân trắng bệch đứng trên đôi dép của mình, chị mới mở cửa ra thì không có ai lên hỏi chị Hai thì chị Hai nói chị ở trên nhà trên hồi nảy giờ không có xuống mà xuống thì tao đứng trước cửa toilet làm gì mày. Thế là chị Thiều bắt đầu sinh nghi. Lần sau nữa thì chị Thiều nhìn thấy vong ở trong nhà mấy lần. Bắt đầu chị Thiều kể lại chị Hai chuyện mình nhìn thấy vong. Mặc dù chị Hai biết trước là nhà có vong do khi mua nhà ông thầy có nói và một số hiện tượng bất thường trong nhà xảy ra, nhưng chị Hai vẫn trấn an chị Thiều là em mệt mỏi hoa mắt mà nhìn nhầm, mục đích để chị Thiều không có hoảng sợ.

Thế là càng về sau thì hiện tượng chạy rầm rầm lên xuống cầu thang càng thường xuyên hơn và nhiều người nghe hơn. Đứa con gái lớn của chị Thiều khoảng 4 tuổi nó nằm ngủ nửa đêm nó cứ bị véo, nó thức dậy khóc thét hầu như đêm nào cũng vậy. Nên anh rể chồng của chị Thiều mới bực mình nói trong tâm ma cỏ gì mà cứ chọc mấy đứa con nít có gan thì chọc người lớn đây nè. Ổng nói mới vừa xong rồi nằm xuống bắt đầu thiêm thiếp ngủ thì nguyên cái mặt đen xì đè lên mặt ổng, ổng ú ớ nói không ra hơi cố gồng mình gượng dậy mà không được sau đó ổng niệm Phật mới dậy được kể cho mọi người vừa kể mà vừa sợ sệt mặt mày thì tái xanh. Sau đó sợ quá ổng ngồi niệm Phật tới sáng không dám ngủ lại nữa.

Những điều kỳ quái trong nhà xảy ra liên tục và đến với nhiều người như vậy làm ai cũng hoang mang, tâm thần bất an. Nên bây giờ chị Hai mới gọi điện mời ông thầy Mật tông tới cúng.

Trước ngày ông thầy Mật tông tới cúng khoản 1 tuần nó quậy cả nhà te tua xơ mướp, tấn công mọi người trong nhà dồn dập, ai cũng thần hồn nát thần tính. Ban ngày chị Thiều nấu cơm ngay bếp cách cầu thang chỉ có 2m mà nghe tiếng chân nó chạy rầm rầm, chị Thiều và chị Hai lên gác lau dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho ông thầy tới cúng, thì nó chạy trên trần nhà rầm rầm, cả nhà hầu như ai cũng nghe thấy ai cũng sợ sệt. Chú Lăng Nghiêm thì mở suốt ngày ở cả hai nơi trên bàn thờ Phật ở nhà trên và ở dưới bếp. Khi chị Thiều hành trì rủ nó đi hành trì thì thấy bóng nó xẹt từ trên gác xuống cầu thang đứng ở hành lang trước buồng ngủ. Trong thời điểm gần đến ngày ông thầy Mật tông cúng thì chị Thiều thấy nó thường xuyên hơn, mọi người trong nhà nghe tiếng động nó chạy trên cầu thang và trên trần nhà nhiều hơn và rõ rệt hơn. Mọi người như bị vong quỷ này nó tra tấn thần kinh, ai cũng khiếp vía dù nam hay nữ. Trưa hoặc tối ngủ tất cả mọi người dồn vào căn buồng khoảng 12m2 mà ngủ, không có bất kỳ ai mà dám can đảm ngủ ở ngoài. Từ già trẻ lớn bé trai gái cả chục người nằm sắp lớp trong buồng nhỏ xíu 12m2, ai mà có mắc tiểu cũng ráng nhịn đợi trời sáng mới dám đi. Không khí trong nhà u ám nỗi sợ hãi bao trùm khắp nhà thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người trong nhà, mỗi phút giây trôi qua căng như sợi dây đàn sắp đứt. Vì sợ quá không biết làm sao cả nhà mới bàn cầu viện cậu 5 từ Tân Phú - Đồng Nai, cậu phải bỏ nhà bỏ cửa xuống ở với con cháu đợi đến ngày thầy cúng mới về lại. (Vì sao lại phải cầu viện cậu 5? Vì cậu 5 mình thời còn trẻ cậu tu theo phái Năm Ông nên ông gan lỳ không có sợ sệt ma quỷ, sau đó cậu chuyển qua tu hẳn Phật pháp). Từng giờ từng phút trôi qua thần kinh của tất cả mọi người căng thẳng đến mức như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào, mọi người đều lo âu thấp thỏm mong mỏi nanh đến ngày ông thầy ổng cúng, ai cũng đếm từng giờ từng phút trôi qua. Người nào mà yếu tim sống trong ngôi nhà này chắc chết sớm quá vì căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng thở của từng người, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ thôi mọi người ai cũng giật bắn mình hoảng sợ.

Thế rồi bao lo âu hoảng sợ cũng đến ngày ông thấy đến cúng. Nghe kể ông thầy cúng lớn lắm hoành tráng lắm, chi phí cúng dường riêng cho ổng là 10 triệu, chi phí mua sắm đồ cúng khoảng 2.5 triệu. Ông ra tận đầu hẻm rước vong, hàng xóm nói hồi giờ cũng thấy nhiều thầy cúng mà không thấy ai cúng kỹ và hoành tráng như ông thầy này. Nhưng kết quả thì không tương xứng với sự hoành tráng này.

Ngay sau khi vị thầy Mật tông này cúng xong buổi chiều thì buổi tối chị Thiều nhìn ra cửa thấy cái vong nó bây giờ mặc áo lam. Chị Thiều nói cúng rồi mà sao vẫn còn thấy vậy chị Hai. Chị Hai nói ai biết đâu mày để chị hỏi ổng coi. Câu hỏi của chị Thiều như gáo nước lạnh dội vào mặt chị Hai, bao nhiêu hy vọng bao nhiêu kỳ vọng đặt hết vào buổi lễ cúng của thầy, vậy mà con em gái nó lại buộc miệng nói như vậy? Chi mà ác vậy trời, thầy mới cúng buổi chiều mà buổi tối nó lại nói vậy. Tất cả như sụp đổ, ngọn lửa hy vọng kia đã tắt ngủm mà thay vào đó là sự hoang mang được bắt đầu nhen nhóm lên. Niềm vui chưa được bao lâu thì liền sau đó là nỗi buồn và sự lo lắng hoang mang, chẳng lẽ tái lập cảnh cũ ai mà sống nỗi.

Còn bà dì Vân của chị Hai, tới nhà chơi rồi ngủ lại, dì vừa thiêu thiêu ngủ thì có người lấy tay móc miệng dì trong đầu dì nói đứa nào mà giỡn ác vậy đang ngủ mà cứ lấy tay thọc vào miệng ah. Nhưng dì cố gượng dậy không được bị mấy lần như vậy dì ráng dùng hết sức gồng người hất cái tay thọc vào miệng ra rồi dì tỉnh dậy, mặt mày tái xanh mồ hôi lấm tấm, dì cũng sợ quá niệm Phật suốt thôi không dám ngủ nữa. Dì mới hỏi sao cúng rồi mà còn vậy con?

Rồi mấy ngày sau thì hiện tượng chạy rầm rầm trên cầu thang và trên gác lại tiếp diễn ra như cũ. Chị Hai hoang mang gọi điện hỏi thầy thì bị thầy la nói rằng cúng rồi rước đi rồi sao còn ở đó được, làm gì có vong nào mà mặc áo lam chứ.

Khi bị thầy la như vậy chị Hai cũng không biết làm sao vì đối với chị thầy là người cao tay ấn nhất rồi. Sau đó chị cũng có mời một thầy ở Hóc Môn chị thường lui tới nơi thầy nhờ thầy tới nhà tụng kinh cầu an nhưng cũng không có kết quả gì? Chị cũng không biết làm sao nữa hàng ngày chị tụng kinh hồi hướng cho vong đó và cầu xin bồ tát Quán Âm gia hộ cho chị gặp được đúng thầy có thể hóa giải giúp chị chuyện này.

Trong khoảng thời gian chờ đợi gặp vị thầy mới này thì những việc kỳ quái cứ tiếp diễn làm cho những người trong gia đình hoang mang lo sợ, thằng con chị nó sợ ma lắm nó ít khi ra nhà sau khi cần gì ra nhà sau hay đi toilet thì nó chạy ù một mạch xuống lấy đồ rồi chạy ù lên lại, trên gác thì không ai dám ở, hầu như mọi người tập trung ở nhà trước và phòng buồng (nhà chị tầng dưới là phòng khách nơi chị may đồ, có bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm, tiếp đến là phòng ngủ, phía dưới là toilet và nhà bếp phía trên là gác và phòng kho chứa đồ). Bây giờ không còn cách nào khác ngoài cách là sống chung với lũ, tu tập hồi hướng cho vong đợi duyên để gặp được vị thầy giúp cho chị.

Sau đó khoảng 1 năm vào khoảng tháng 2 AL-2015 mình và mẹ mình ghé nhà chị chơi và nghe chị tường thuật lại sự tình. Mình mới khuyên chị an tâm đi cứ làm theo lời em chỉ dẫn sẽ có kết quả vì tụi em giúp nhiều người rồi, hóa giải những lá bùa âm binh âm tướng của các thầy pháp mà không ai dám đụng vào huống chi đây chỉ là vong linh trong nhà. Thật ra không phải tự nhiên mà chị mua căn nhà này tất cả là do chị có duyên nghiệp với cái vong này, tại sao nhà bán rẻ hơn nhiều so với giá thị trường mà người khác không mua được mà chị mua được tất cả là do duyên nghiệp. Trong phúc có họa trong họa có phúc nghĩa là sao? Chị có phúc mới mua được ngôi nhà giá rẻ thoáng mát sạch sẽ nhưng kèm theo đó là cái họa có vong trong nhà làm mọi người trong nhà hoang mang lo sợ trong một thời gian, nhưng nhờ cái họa này chị mới tu tập tinh tấn biết đến cốt lõi Phật pháp mà tu tập hóa giải cái nghiệp này, khi chị tu tập tốt hồi hướng cho cái vong được siêu thoát thì chị tiến sâu tiến bộ hơn một bậc trong Phật pháp còn lúc trước chị có tu có tin tưởng Phật pháp nhưng chưa siêng năng, chưa tập trung vào việc tu tâm sửa tánh, chưa khởi lòng từ bi rộng lớn. Cho nên trong họa có phúc là vậy, chị tu tập tốt sẽ là hành trang sau này chị về cực lạc và để phúc lại cho con chị.

Còn cái vong này nó đáng thương hơn đáng trách, chắc hẳn nó phải chết tức tưởi lắm và cũng có năng lực lắm nên ông thầy Mật tông không thu phục được nó. Nhưng dù nó có năng lực cao như thế nào cũng phải quy phục dưới chân Phật pháp mà sám hối tội lỗi của mình. Vì chúng sanh kia mang nỗi uất hận nhiều năm mà không siêu thoát, sống trong sự đau khổ một thời gian dài, sống như vậy thì thật đáng thương hơn đáng trách. Chắc duyên của nó chờ đợi bao nhiêu năm nay đã đến rồi, chắc thấy chị có tâm nên tác động chị giúp nó sớm siêu thoát mà thôi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi lập pháp đàn chị đi đứng nằm ngồi niệm Phật hồi hướng cho nó, Tụi em lập pháp đàn cầu siêu khai thị cho nó đừng có phá chị nữa để chị tu tập hồi hướng công đức cho họ. Khi phước đức đủ đầy thì họ sẽ đi thôi, họ sẽ về phá nếu chị tu tập không tinh tấn, chứ không phải lập pháp đàn là hết hẳn, hết sớm hay muộn nhanh hay chậm phụ thuộc vào nỗ lực tu tập của chị.