Tình con, vợ bố


TP - Câu nói nửa nạc nửa mỡ của cô gái làm người đàn ông ở tuổi gần 60 bỗng nóng ran. Ông vồn vã: “Trưa nay cô ăn cơm với tôi nhé”. Chỉ chờ có vậy, Kiều liền đứng dậy đi chợ, rồi sau đó ở lại luôn nhà ông Ngân.

Trời sáng bạch, ông Ngân vừa đi ra ngõ thì gặp một cô gái như đã đợi sẵn “Bác Ngân, có sắt nhựa gì bán cho cháu với”. Ông Ngân ngạc nhiên: Cô tên gì, ở đâu mà biết tên tôi”. “Dạ cháu tên là Kiều, quê Quỳnh Lưu, cách đây vài chục cây số. Cháu còn biết vợ bác mất sớm, bác ở vậy nuôi con. Anh Ngãi con bác đang công tác trên thành phố vừa cưới vợ mua nhà rồi ở trên đó, đúng không” – Vừa nói cô gái vừa lúng liếng mắt cười.

Ông Ngân mời cô gái vào nhà uống nước, hỏi han gia cảnh. Nghe Kiều nói đã lỡ duyên một lần nên buồn chán đi buôn phế liệu, ông Ngân thấy thương cảm: “Sao cô biết gia cảnh tôi?”. Cô gái tiếp tục né câu hỏi, gỡ nón che miệng ra vẻ thẹn thùng: “Cháu thấy bác ở một mình nên thương thương… muốn làm mối cho bác một chị còn trẻ lắm”.

Câu nói nửa nạc nửa mỡ của cô gái làm người đàn ông ở tuổi gần 60 bỗng nóng ran: “Ai mà còn trẻ lại lấy tôi?”. “Chị ấy cũng lỡ duyên như cháu, bác có đồng ý thì để cháu lo?”.

Dường như ông Ngân chợt hiểu điều gì đó trong lời nói ỡm ờ của cô gái. Ông vồn vã: “Trưa nay cô ăn cơm với tôi nhé”. Chỉ chờ có vậy, Kiều liền đứng dậy đi chợ, rồi sau đó ở lại luôn nhà ông Ngân.

Cuộc tình một già một trẻ diễn ra nhanh hơn điện xẹt. Chỉ ít bữa sau, mặc mọi người ngăn cản, ông Ngân tuyên bố với họ hàng, làng xóm sẽ cưới cô gái buôn đồng nát làm vợ hai.

Ngày vui của ông Ngân đã đến. Khi dăm mâm rượu thịt vừa dọn ra cũng vừa lúc anh Ngãi, con trai ông Ngân, cùng với vợ trên thành phố bim bim ô tô về đến đầu ngõ. Vừa ôm bó hoa bước xuống xe, anh Ngãi niềm nở: “Chào tất cả làng xóm, chào bố, còn dì… à mẹ hai của con đâu rồi?”. Đúng lúc này, cô gái từ trong nhà đi ra: “Tôi đây, tôi trước đây đã có thời gian là “vợ” anh, bây giờ là mẹ anh”.

Anh Ngãi tròn mắt, đứng im như trời trồng. Mọi người đang uống nước, cười nói bỗng nhiên im phăng phắc. Có tiếng cốc chén rơi loảng xoảng. Cô gái tiếp: “Thưa các chú, các bác, thưa tất cả mọi người, trước đây tôi bán quán ở cổng trường đại học anh Ngãi học.

Sau một thời gian, anh Ngãi tỏ lòng yêu tôi. Nghĩ sớm muộn cũng thành vợ chồng, tôi đã dốc tiền chu cấp cho anh Ngãi ăn học, đã trao đời con gái cho anh. Nhưng sau đó, khi đỗ đạt ra trường anh đã bỏ tôi để cưới cô con gái ông giám đốc nơi anh công tác.

Điều đau đớn là cùng lúc đó, gia đình tôi không may lâm vào cảnh nợ nần, phá sản; bản thân tôi bị vô sinh sau lần nghe anh phá bỏ giọt máu chung... Do anh Ngãi tránh mặt, bất đắc dĩ tôi phải tìm đường đến nhà bố anh, dựng màn kịch này để có dịp vạch mặt kẻ bội bạc trước dân làng...”.

Khuôn mặt Ngãi liên tiếp chuyển màu đỏ rồi tím tái. Hồi lâu, Ngãi mới ú ớ: “Công an xã, xóm đâu bắt... bắt... con vu khống, làm nhục người khác”. Chờ Ngãi nói xong, cô Kiều mới rút trong túi xách ra một nắm giấy tờ: “Đây là toàn bộ giấy tờ mà bạn bè anh đã làm chứng cho tôi và anh một thời yêu nhau, có cả giấy anh đưa tôi đi phá thai chui ở ông bác sĩ Quyền, tôi đã phô tô lại. Giờ thì xin chào mọi người, tôi còn phải đi kiếm tiền nuôi mẹ và các em tôi”.

Nói rồi, Kiều nhất quyết bỏ đi không ngoái đầu. Dân làng mỗi người một tờ giấy vừa đọc vừa bàn tán, bình luận. Anh Ngãi hồi nãy nghe to tiếng thế mà giờ như cấm khẩu.

Anh ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế nhựa bị gãy làm anh rơi xuống nền gạch. Bên cạnh, người vợ mới cưới của Ngãi cũng ngã ra ngất xỉu. Có ai đó tìm gọi ông Ngân mãi mà không thấy. Ông đã trốn đâu biệt tăm.

Hồ Hồng Tuyến