NABI ISA (A) TỨC GIÊ-SU
Câu hỏi được đặt ra là có phải Nabi Isa (A) hoàn toàn là Thần thánh hay chỉ là một con người, hoặc một nửa là Thánh Thần và đồng thời một nửa là con người ? Có phải Nabi Isa (A) được sanh ra từ một cha và môt mẹ như những đứa trẻ khác và Nabi Isa (A) đã ra đời vào mùa đông hay mùa hạ ? Ngay cả Thiên chúa giáo cũng có nhiều sự giãi thích khác biệt tùy theo sự diễn dịch của chi phái đó, vậy thì theo tôn giáo Islam có sự diễn dịch như thế nào ?


Một trong những vấn đề được bàn cải nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại là vấn đề của Giê-Su, mà những người Muslim gọi là Nabi Isa (A).












Câu hỏi được đặt ra là có phải Nabi Isa (A) hoàn toàn là Thần thánh hay chỉ là một con người, hoặc một nửa là Thánh Thần và đồng thời một nửa là con người ? Có phải Nabi Isa (A) được sanh ra từ một cha và môt mẹ như những đứa trẻ khác và Nabi Isa (A) đã ra đời vào mùa đông hay mùa hạ ? Ngay cả Thiên chúa giáo cũng có nhiều sự giãi thích khác biệt tùy theo sự diễn dịch của chi phái đó, vậy thì theo tôn giáo Islam có sự diễn dịch như thế nào ?












Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu Giê-Su ra đời trong hoàn cảnh nào ? và nơi chốn mà Giê-Su ra đời có những đặc điểm gì qua Thiên kinh Qur’an ?












1. Họ diển dịch sai nghĩa Kinh Sách của Allah.












Thiên kinh Qur’an đã ghi : « Nhưng vì họ bội ước TA (Allah) đã nguyền rủa họ và làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí của Lời phán (của Allah trong kinh sách) ; Họ đã bỏ bớt một phần của bức Thông điệp (của Allah) ; bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại trừ một số ít ; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah yêu thương những người làm tốt. Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa giáo (Nasarã), TA (Allah) đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ đã bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên TA (Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo họ biết điều (sai quấy) mà họ đã thực hiện ». S. 5 / A. 13-14.












2. Họ bác bỏ và giết đi một số Nabi.












Allah phán như sau : « Và chắc chắn TA (Allah) đã ban cho Musa (Moise) Kinh sách và đã cử một loạt các Sứ giả sau Người. TA đã ban cho Isa (Giê-Su), con trai của Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần Jibril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ ra ngạo mạn ? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giả của TA) nói dối còn một số khác thì các ngươi đã giết đi ». S. 2 / A. 87












3. Họ tuyên bố những lời ngông cuồng.












Allah phán về họ ở đoạn khác : « Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói : ‘Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giầu’. Chắc chắn TA sẽ cho ghi lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do chính đáng và TA sẽ phán : ‘Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu đốt’. » S. 3 / A. 181












Trước hết cần làm rõ ba điểm :












v Thứ nhất, người Muslim hoàn toàn thoải mái về thái độ của Islam đối với Giê-Su tức Nabi Isa (A) ; tâm trí của người Muslim đã ổn định, lương tri trong sáng và niềm tin vững chắc.












v Thứ hai, khái niệm của người Muslim về Thượng đế (Allah), tôn giáo, sự nghiệp đạo pháp, Thiên Khải và nhân loại, khiến người Muslim chấp nhận Giê-Su không những chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là một vị Rasulullah (Vị Sứ giả của Allah) được vinh danh nhất. Tưởng cần nhắc lại, việc người Muslim chấp nhận Nabi Isa (A) thực sự là một điều căn bản của Đức tin (Iman) trong Islam và người Muslim không bao giờ nghĩ đến Giê-Su trong ý nghĩ xúc phạm. Người Muslim không được làm mất uy danh của Giê-Su cũng như của mọi vị Sứ giả của Allah.












v Thứ ba, những gì ghi nhận ở đây chủ yếu đều là những ghi nhận trong Thiên Kinh Qur’an. Thái độ của Islam cần được xem như là chân lý, mà trong đó người Muslim phải tin tưởng một cách tuyệt đối, không có gì lay chuyển và tiếp tục tin tưởng cho đến Ngày Tận Thế.












Về ngày tháng Giê-Su ra đời, người ta đã không thể xác định chính xác mùa nào hoặc năm nào, tất cả những giả thuyết mà con người đã đưa ra đến bây giờ vẫn còn mập mờ, nói rỏ hơn là chưa chính xác và vô căn cớ.












Bây giờ, chúng ta có thể mở quyển Thiên Kinh Qur’an để xem Nabi Isa (A) ra đời như thế nào trong chương 19 từ đoạn 16 đến 36 :












[Và hãy nhắc lại trong Kinh sách (Qur’an) về Maryam khi Nàng rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía đông ; Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử Thiên thần Jibril của TA đến gặp Nàng. Thiên thần hiện ra trước mặt Nàng như một người đàn ông toàn diện ; Nàng lên tiếng : « Tôi cầu xin Đấng Rất mực Độ lượng bảo vệ tôi tránh xa ông. Chớ đến gần tôi nếu ông là người sợ Allah ». Thiên thần bảo : « Không, Ta chỉ là một vị Sứ giả của Thượng Đế của ngươi, đến báo cho biết việc Ngài (Allah) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch ». Nàng thưa với Thiên sứ Jibril : « Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn ». Thiên thần bảo : « Sự việc sẽ đúng như thế ! Vì Rabb (Allah) của Nàng đã phán ‘Việc tạo hóa đó rất dể đối với TA , và chắc chắn TA sẽ làm cho Người (Giê-Su) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và một Hồng ân từ TA’. Và đó là một việc đã được Allah quyết định ». Sau đó Nàng thụ thai Người (Giê-Su) và cưu mang Người về tạm lánh mặt ở một nơi xa. Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy Nàng đến một thân cây chà là. Nàng than thở : « Ôi, khổ cho thân tôi ! Phải chi tôi chết sớm trước việc này và bị quên bẵng đi có tốt hơn không ? ». Nhưng có tiếng gọi Nàng từ bên dưới bảo : « Nàng chớ buồn phiền, chắc chắn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng, và hãy lắc thân cây chà là về phía Nàng, trái chín tươi sẽ rụng xuống mình Nàng. Do đó, hãy ăn uống và vui vẽ. Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo : ‘Quả thật tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không nói chuyện với ai’ ». Rồi sau khi hạ sanh Nàng ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của Nàng. Thấy thế, người dân của Nàng bảo : « Hỡi Maryam ! Chắc chắn ngươi mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thấy. Hỡi em gái của Harũn ! (Harũn này không phải là người anh của Nabi Musa mà là một người đức hạnh sống vào thời kỳ của Maryam) Cha của ngươi không phải là một người ác đức và mẹ của ngươi cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn ». Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. Người dân bảo : « Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi ? ». Tức thì đứa bé (Giê-Su) lên tiếng : « Ta là một người bề tôi của Allah, Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabi (Sứ giả của Allah), và Ngài ban phúc cho Ta ở và truyền cho Ta dâng lễ (Solãh) và đóng Zakãh suốt thời gian Ta còn sống ; Và hiếu thảo với mẹ của Ta và sẽ không hách dịch và vô phúc. Và Salãm (Bằng an) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ được phục sinh trở lại ». Đó là câu chuyện của Isa (Giê-Su), con trai của Maryam và là lời xác thực mà những kẻ không tin hãy còn nghi ngờ. Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không thích hợp (với Quyền-năng Siêu-phàm của Ngài). Vinh danh về với Allah ! Khi nào Ngài quyết định một việc gì, Ngài chỉ phán với nó « Hãy thành ! » thì nó sẽ thành như thế. Và Giê-Su bảo : « Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các người. Do đó, hãy thờ phụng Ngài, đây là Chính đạo ».] Qur’an, Surate 19 / 16 – 36












Sau khi nghiên cứu những đoạn thiên kinh Qur’an, vấn đề đã được sáng tỏa là Nabi Isa (A) được sanh ra trong hoàn cảnh nào ? Và bây giờ hãy tìm hiểu lý do từ đâu có tên Isa (Giê-Su) ? Thì trong thiên kinh Qur’an có giải thích như sau :












[Hãy nhớ khi các Thiên thần bảo Maryam : « Hỡi Maryam ! Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán từ Ngài : ‘Tên của Người là Masĩh Isa (Masĩh theo tiếng Arab và Hebrew {Do thái} có nghĩa là xoa dầu hay mỡ, mục đích để phong chức cho ai, mà tiếng Hy-Lạp gọi là Christ, cho nên người ta thường gọi là Jésus Christ), con trai của Maryam, Người sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ thuộc thành phần của những người kế cận Allah. Người sẽ nói với dân chúng lúc còn ấu thơ (Nabi Isa đã nói được tiếng người khi hãy con nằm trong chiếc nôi) và lúc trưởng thành và sẽ là một người lương thiện »] Surate 3 / 45 – 46












[Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người (Nabi Isa) Kinh sách và Lẽ đúng đắn không ngoan và Kinh Tawrãh và Kinh Injĩl. Và bổ nhiệm Người làm một Sứ giả cho con cháu của Isrãel với bức thông điệp : « Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình một con chim cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, thế là nó sẽ trở thành một con chim thật sự theo Phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho các ngươi biết món thực phẩm nào các ngươi có thể dùng và món nào các ngươi có thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin. Và để xác nhận lại những điều mặc khải của Kinh Tawrãh đã được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng chứng từ Rabb của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Allah và tuân theo Ta. Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo »]. Surate 3 / 48 – 51












Cho nên, sứ mạng mà Allah đã phó thác cho Nabi Isa (A) không phải là sự cứu rổi thông qua sự chuộc tội bằng hy sinh đẳm máu mà là dẩn dắt con người đi đường ngay chánh và kính sợ Allah, bằng cách làm sống dậy những tâm hồn ngưng động và làm dịu bớt những linh hồn cằn cổi. Nabi Isa (A) không những truyền bá những Lời Phán của Allah mà còn mang đến những Dấu ấn vô hình của Allah và thực hiện các « Phép mầu » để yểm trợ sứ mạng của Người. Bởi vì, Nabi Isa (A) không bao giờ tự cho mình là Thượng Đế của nhân loại hoặc là con của Thượng Đế bao giờ cả, và Nabi Isa (A) thực sự chỉ là bề tôi và là Rasul tức Vị Sứ của Allah theo đúng khuôn mẫu của các Nabi đã đến ở các thời kỳ trước đó. Chúng ta hãy theo dõi đoạn Kinh tiếp theo để hiểu rỏ hơn :












[Lúc đó Allah sẽ phán : « Hỡi Isa, con trai của Maryam ! Hãy nhớ ân huệ của TA đã ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khi TA đã hỗ trợ Ngươi với Rũh al-Qudus (Thiên thần Jibril) để Ngươi có thể nói chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng thành……. Và việc TA cản con cháu của Israel không cho sát hại Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ lên tiếng : « Đây chỉ là trò ảo thuật hiển hiện ! ». Và lúc TA mặc khải cho các tông đồ (của Isa) phán bảo : « Hãy tin tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA », họ đồng thưa : « Chúng tôi đã tin tưởng, xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những người Muslim ». Hãy nhớ lúc các tông đồ lên tiếng thưa : « Hỡi Isa, con trai của Maryam ! có thể nào Rabb của ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm ? » Isa bảo : « Hãy sợ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin ». Isa Cầu nguyện : « Lạy Allah, Rabb chúng tôi ! Xin Ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi – cho người đầu tiên và cho người cuối cùng của chúng tôi – Và là một Phép mầu từ Ngài ; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu Việt ». Allah phán : « TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai trong các ngươi không tin tưởng sau đó thì sẽ bị TA phạt bằng một hình phạt mà TA chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong thiên hạ ». Và hãy nhớ lúc Allah sẽ bảo : « Hỡi Isa, con trai của Maryam ! Có phải Ngươi đã nói với nhân loại : « Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta làm hai Thượng đế bên cạnh Allah không ? » Isa sẽ thưa : « Ngài thật quang vinh và trong sạch ! Bề tôi không bao giờ có thể nói được điều mà bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó thì chắc chắn Ngài đã biết nó. Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bề tôi trong lúc bề tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài chỉ riêng Ngài thôi mới biết rõ điều vô hình. BBề tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bề tôi đó là : ‘Hãy thờ phụng Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ta và là Rabb của các ngươi’. Và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống với họ ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi việc. Nếu Ngài trừng phạt họ thì bề nào họ vẫn là bầy tôi của Ngài ; và nếu Ngài tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt »]. Surate 5 / 110 – 118












Đến đây thì quá rõ ràng, Nabi Isa (Giê-Su) chỉ là một bề tôi và được Allah thụ phong làm Sứ giả của Ngài để mang thông điệp của Ngài mà truyền bá cho nhân loại. Cho nên không thể nói Giê-Su là con của Thượng đế hoặc chính là Thượng đế do bởi Người đã được tạo thành không có một người cha hoặc do bởi Thượng đế đã chấp nhận Người hoặc hành động như người cha của Người và trong thiên kinh Qur’an ở chương 5 đoạn 72 đến 75 đã xác định như sau :












[Chắc chắn là không có đức tin những ai nói : « Masĩh Isa, con trai của Maryam, là Allah. » Ngược lại, chính Masĩh Isa đã nói : « Hỡi con cháu của Israel ! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi. » Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm và Thiên đàng và chổ ở của y sẽ la Lửa (của Hỏa ngục), và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả. Chắc chắn là không có đức tin những ai nói : « Quả thật, Allah là một vị thứ Ba (ngôi). » Bởi vì về Thượng Đế thì chỉ có một Thượng Đế Duy nhứt, và nếu họ không chịu ngưng nói điều (phạm thượng) đó thì chắc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. Thế tại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ ? Bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. Masĩh Isa, con trai của Maryam, chỉ là một sứ giả (của Allah) ; nhiều Sứ giả (của Allah) đã qua đời trước Người. Mẹ của Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực phẩm (như mọi người). Hãy xem, TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải của TA (Allah) cho họ như thế nào ! Rồi hãy xem, họ tránh né sự thật như thế nào ! »] Surate 5 / 72 – 75












Nabi Isa (A) đã kiên trì thực hiện sứ mạng được Allah ủy thác, được tăng cường bởi Kinh sách, bởi Đức Thông Suốt, bởi các Dấu Ấn Thiêng Liêng. Nhưng chỉ có một số hết lòng hết dạ với Người. Tuy khoan dung và chuộng an bình nhưng Người cũng không thể dung nạp tính đạo đức giả của các đứa con của Israel. Nabi Isa (A) bị họ bài bác, chống đối và âm mưu giết hại Người. Họ đã gần giết hại Người trên cây thánh giá. Thực tế, họ đã tin rằng họ đã đóng đinh Nabi Isa (A) vào cây thập tự giá. Câu chuyện đã đạt đỉnh cao gây cấn và bi thảm hoá và trở thành mối thương tiếc tôn giáo đối với người theo đạo Thiên Chúa và sự khóc than kể lể đối với người Do Thái. Thực sự đây là một âm mưu đã được bọn họ hoạch định để đóng đinh Giê-Su trên thập tự giá ; rốt cuộc một cuộc hành hình đã xảy ra trên cây thánh giá. Nhưng đây không phải là Nabi Isa (A) tức Giê-Su mà là một người nào khác đã bị đóng đinh thay thế cho Giê-Su.












Còn về bản thân Nabi Isa (A) tức Giê-Su thì Allah đã cứu giải thoát khỏi tay kẻ thù. Allah đã đề cao sứ mạng của Nabi Isa (A) trên trần thế bằng cách cứu Nabi khỏi cái chết bạo hành và Allah đã mặc khải Nabi Isa (A) tức Giê-Su đã không bị đóng đinh trên cây thập tự giá mà đã được Ngài nâng Nabi lên cao đến Thiêng Đàng, những điều này đã được Thiên kinh Qur’an ghi lại trong chương 3 đoạn 55 như sau :












[Hãy nhớ khi Allah phán : « Hỡi Isa ! TA sẽ làm cho Ngươi qua đời và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi lời vu cáo của những kẻ không có đức tin và làm cho những ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày Phục Sinh. Rồi các ngươi sẽ đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ phân xử giữa các người về những điều mà các ngươi thường tranh chấp nhau »]












Ở đoạn khác : [Và vì họ đã nói : « Chúng tôi đã giết chết Masĩh Isa con trai của Maryam, tức Sứ giả của Allah ; » và thực ra họ đã không giết chết Người (Isa), cũng không đóng đinh Người trên cây thánh giá mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả thật, những ai bất đồng ý kiến về việc sát hại Isa hoàn toàn nghi ngờ về sự kiện đó ; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết chết Người (Isa) »] Surate 4 / 157












Người Muslim tin tính vĩ đại của Nabi Isa (A) vươn lên từ việc đã được Allah chọn lựa và vinh danh với lời phán của Allah ; Nabi Isa (A) đã được giao phó với các Thiên Khải và được ủy nhiệm để chỉ dạy Thông Điệp của Allah. Nabi Isa (A) là một Nabi trong tâm tính và trong nhân cách ; Nabi Isa (A) đã đánh đỗ đạo đức giả và những lời báng bổ ; Nabi Isa (A) đã xuất sắc từ khi khởi đầu thời điểm ra đời cho đến khi thăng thiên về với Allah. Cuối cùng Nabi Isa (A) là một Dấu Ấn cho người dân và là một Đức Khoan Dung từ Allah. Cầu xin An Lành cho Người và các Vị Nabi khác, amine.