Vào ngày lễ 30/4 và 1/5/2015 công ty Pháp Chiếu có tổ chức chuyến du lịch Phú Quốc. Đáng lẽ ra kế hoạch công ty tổ chức du lịch ở Vịnh Hạ Long nhưng vì công ty mới tuyển một nhân viên quê ở Phú Quốc nên đã chuyển kế hoạch đi du lịch tại Phú Quốc.

Trong đầu mình ước nguyện đến thăm Phú Quốc lâu rồi vì nhà dì Bảy và cậu Chín của mình đều ở đó mà mình chưa một lần đến thăm, và cũng hơn chục năm rồi mình chưa gặp mặt dì Bảy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa nhanh như tên bắn mới đó mà đã hơn chục năm. Trong đầu mình có kế hoạch là sẽ ra Phú Quốc rồi tranh thủ đi riêng đến thăm Dì, cậu cùng các anh chị để khai thị them về Phật pháp. Tại thời điểm này Dì với Cậu cũng chưa biết mình đang tu.

Sau khi ăn trưa cùng công ty ngủ một giấc tới chiều rồi gọi điện nhờ Dì hướng dẫn đường đi. Từ Resort Eden mình bắt taxi đến nhà Cậu. Sau vài tiếng đồng hồ nói chuyện Phật pháp thì Dì Bảy mới nhờ mình giúp cho gia đình chị bán đậu hủ có con bị bệnh âm đã 4-5 năm rồi, gia đình nghèo lắm. Mình thì ái ngại muốn từ chối vì đi du lịch có 3-4 ngày cùng công ty và đã tranh thủ 1 đêm chiều tối đi riêng với công ty rồi bây giờ mà giúp người này nữa thì chỉ còn có 1 đêm nữa thôi. Một ca bệnh nặng 4-5 năm rồi thì theo kinh nghiệm rất khó khăn cần phải giúp liên tục và một thời gian dài cùng với người nhà thành tâm niệm Phật. Đi du lịch chứ có ai nghĩ là đi làm việc Phật sự đâu nên không có mang theo bất cứ kinh kệ, pháp khí, áo tràng gì cả, nói tóm lại là chỉ đi hai bàn tay trắng ngoài ra không có gì để tác pháp cả.

Với lại một vấn đề nữa là mình không biết mức độ người nhà họ tin tưởng phật pháp ra sao? Mình hỏi dì thì dì nói họ không biết gì về phật pháp, người chồng thì ngang tàn lắm không tin gì cả. Với thông tin thu thập như vậy, thời gian không có mình ái ngại từ chối dì, và cũng nói rõ cho gì hiểu với ca bệnh nặng như vậy cần phải có thời gian dài để mà cúng giải cùng với sự thành tâm người nhà tu tập thì mới mong may ra thành công xác suất không cao nữa. Và nghe thông tin là người nhà cũng đi khắp thầy bà chùa chiền, đình miếu ở đảo Phú Quốc cũng như đất liền mà không có kết quả nên làm cho niềm hy vọng của mình nó như ngọn đèn trước gió bây giờ muốn tắt ngụm luôn.

Nhưng vì dì Bảy nài nỉ quá cộng với dì bảy kể gia cảnh họ khó khăn quá nên mình mới động long, trong long quyết tâm mình cứ làm hết khả năng của mình còn kết quả ra sao là tùy vào duyên phước của họ.

Tối hôm sau lại đi mánh lẻ trốn công ty đến nhà chị ấy, mình lại bắt taxi từ resort đến trường học cấp 2 mình quên tên mất rồi, ngồi đợi một lát gần nửa tiếng thì thấy chị ấy ra đón mình chở mình trên chiếc xe máy trung quốc cũ kỹ khuôn mặt chị lam lũ khắc khổ mới 40 tuổi mà nhìn như là 50 tuổi rồi. Chở mình đi vào con hẻm nhỏ xíu dừng lại can nhà cấp bốn. Bước vào trong nhà thì không có cái gì có giá trị cả chỉ có một cái tivi nhỏ xíu của thập niên 80 thế kỷ trước, tường nhà chỉ xây gạch không tô, nền nhà phả xi măng không ốp gạch men, nhà khoảng 40m2, phòng khách, phòng ngủ nhỏ xíu và 1 gian bếp. Khi bước vào nhà thì thấy âm khí u ám cô đặc không có một sức sống cả về người lẫn cảnh.

Nhìn vào con bé đang ngôi trên ghế học bài thấy bé trước khi mắc bệnh là một người thông minh lanh lẹ, khuôn mặt cũng sáng láng, bây giờ thì nhìn bé như người vô hồn cặp mắt ngây dại và sợ sệt. Nó đang sợ sệt nhìn vào mình, mẹ nó phải trấn an đây là chú Hi bạn của ba.

Vì sợ như lần trước các thầy bà đến nó bỏ chạy hay nó mắng chửi đánh đập lại mấy ông thầy bà nên má nó mới kêu mình vô phòng ngủ nói chuyện, mình keu chị ấy gọi anh chồng vào luôn để mình khai thị phật pháp cho 2 vợ chồng hiểu mà cứu bé.

Bắt đầu mẹ bé kể bé học lớp mười một, bị bệnh đã 4-5 năm nay lúc đầu gia đình không biết chạy chữa các bệnh viện tâm thần ở Kiên Giang cũng như TPHCM nhưng không có kết quả, sau đó cũng chạy đi chửa các thầy pháp, đồng cô bóng cậu ở đình miếu, rồi cũng tới một số chùa nhưng kết quả càng ngày nó càng nặng nề hơn, hễ nghe ở đâu có ai chữa được con thì liền đi tới đó chữa trị. Tiền chữa trị đã hơn một tram mấy chục triệu gai đình dẫn đến kiệt quệ.

Bệnh tình cháu bé như người vô hồn, ngồi một góc nói chuyện một mình thẩn thờ thơ thẩn, khi lên cơn bé cào cấu mặt mình tay chân mình, làm cho tóc tai bù xù rồi chửi rủa cha mẹ mình, đánh mẹ bé, rồi có khi hôn sờ soạng mẹ bé, có khi cười một mình trong đêm, đêm thường hay thức. Lúc thì nói chuyện giọng nam, lúc thì nói chuyện bập bẹ eo éo như mấy đứa nhỏ, lúc thì bỏ nhà ra đi gia đình tìm lại được và mẹ bé phải nghỉ bán đậu hủ ở nhà trông con nếu không nó sẽ bỏ nhà ra đi hoặc nó làm điều dại dột cắt tay cắt chân. Thật là bi thảm đã nghèo cùng kiệt mà còn ở nhà trông con thì lấy gì mà ăn.

Còn ông chồng thì thôi ngang lắm không có tin trời phật gì cả, thấy vợ niệm phật là chửi bới đánh đập, suốt ngày ăn nhậu, nên cũng có phụ giúp được gì bao nhiêu, về thấy con bị bệnh như vậy sôi máu lôi nó ra đánh hay chửi làm cho con bé lại càng nặng them thật là tội nghiệp quá đỗi.
Gia đình có đưa con be đến một số thầy bà đồng bóng thầy pháp họ bắt con bé trói lại đánh đập thê thảm mà có bớt đâu tiền mất tật mang. Cứ mỗi lần như thế con bé lại càng lên cơn nặng lên, mắt nó long lên đỏ song sọc muốn ăn tươi nuốt sống ông thầy và cha mẹ nó, nó nhập vào nó chửi rủa cha mẹ nó không ra gì. Thật là đau đớn lòng.

Bà vợ thì bệnh tật bị ung thư mới cắt nên cơ thể còn yếu, ông chồng thì mới gãy chân suốt ngày rượu chè, con cái thì khùng điên bệnh tật mắng chửi cha mẹ, tiền làm ra thì không bao nhiêu tiền chi phí thì nhỏ giọt. Bà vợ tâm sự con đã vậy mà chồng lại vậy cứ mắng chửi đánh đập mẹ con bả suốt ngày rượu chè bả thấy cuộc đời của mình sao mà đau khổ quá nhiều lúc chẳng muốn sống muốn tự tử để thoát cảnh khổ sở trần ai, thoát khỏi cái địa ngục tâm tối như thế này. Quả thật sống không bằng chết.

Khi khai thị cho gia đình mình khai thị rất nhiều hơn cả tiếng vì lâu quá mình quên chi tiết chỉ nhờ những đại ý như sau:

Thư anh chị, trước tiên em đến đây cũng bất ngờ không có chuẩn bị gì hết, em tình cờ đi du lịch đến Phú Quốc và được bà dì năn nỉ giúp giùm gia đình mình, em thấy cháu bé quá tội nghiệp, gia cảnh gia đình mình quá khó khăn nên sẽ cố gắng giúp gia đình hết mình chứ em không có lấy tiền lấy bạc hay lợi dụng gia đình mình bất cứ điều gì cả, vì em cũng là kỹ sư cũng làm việc có thu nhập. Vì thời gian em chỉ có 1 đêm nay là ở phú quốc trưa mai em phải bay về lại thành phố mà bé thì bệnh nặng đã lâu rồi thần thức nó đã bị bắt một vía, nên ngu ngơ khờ dại, và nhiều vong đã chiếm xác thay nhau nhập vào bé, thần kinh của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên hôm nay em chỉ khai thị cho gia đình cách tu tập để mà hóa giải nghiệp lực của gia đình, hóa giải oan gia trái chủ đang theo bé. Anh chị cũng đi chữa trị khắp nơi khắp bệnh viện, thầy bà rồi mà không có kết quả mà bé ngày càng nặng them tốn bao nhiêu công sức tiền bạc, sỡ dĩ như vậy là không ai chỉ anh chị cách tu tập để hóa giải nghiệp lực. Nếu anh chị không dốc sức quyết tâm tu tập, chí thành tu tập thì càng ngày bé sẽ càng nặng nề them vong sẽ chiếm xác bé và sẽ xui khiến bé tự tử mà gia cảnh ngày càng bi đát thêm nhiều chuyện đau thương sẽ tiếp diễn tiếp tục nữa chứ không phải dừng lại như bây giờ đâu.

Em thấy con bé rất dễ thương thông minh lanh lợi và cũng rất có hiếu với cha mẹ, nên anh chị cố gắng tu tập thì bé sẽ dần dần hồi phục nhanh hay chậm là do nổ lực quyết tâm của các anh chị hàng ngày niệm phật cho bé. Em là người ngoài mới gặp gia đình mà cũng thương con bé muốn giúp con bé huống chi anh chị là cha là mẹ mình phải dốc sức giúp con bé. Chứ để nó bệnh hoài vậy tội nghiệp nó mà anh chị phải lo chữa trị lo chăm nom nó đâu có làm ăn gì được đâu gia cảnh sẽ càng bi đát hơn.

Mình có nhờ sư tỷ chị Phương hỗ trợ xem giùm nghiệp lực gia đình tỷ ấy nói rằng là do nghiệp lực cửu huyền đời trước có làm thầy pháp làm sai nhân quả, nên kiếp này con cháu bị hành khùng điên, nghèo khổ, bệnh tật. vi thấy nghiệp lực quá nặng vong đã chiếm xác thời gian dài mà gia đình chưa biết tu tập, tỷ cũng nói rằng ca này khó mà thành công, giúp thì cứ giúp chứ không thể thành công. Không phải tự nhiên con bé nó bị khùng điên như vậy tất cả là do nhân quả nghiệp lực, con bé có nghiệp anh chị cũng có nghiệp nên mới thọ lãnh cái quả ngày hôm nay chứ không phải tự nhiên mà có. Mình hỏi có phải gia đình ông bà có người làm thầy pháp không thì gia đình xác nhận là đời ông ngoại của ông chồng có làm.

Do đó, nhân quả rất công bằng mình gieo nhân xấu thì mình gặt quả xấu, bây giờ oan gia trái chủ nó theo đòi mạng nó theo để đòi nợ. Nếu không biết tu tập tu sửa tâm tánh thì hậu quả thật khó lường. muốn hóa giải cái nghiệp thì cần có cái phước, muốn có cái phước thì hàng ngày gia đình phải thành tâm niệm phật quỳ lạy sám hối ở bàn phật và bàn cửu huyền, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ theo thân người bé. Rồi làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khó để có phước đức mà cứu bé, không phải cứ có tiền mới có thể làm việc thiện, mình không có tiền mình có thể đóng góp công sức, ai đó khó khăn hoặc trong xóm làng có ai cần mình giúp gì thì mình giúp không câu nệ. Tu sửa tâm tánh lại bớt đi sân si, hơn thua đố kỵ, ví dụ lúc trước có ai làm gì mình bực mình hay chửi rủa mình mình sân si đáp trả thì bây giờ mình nhẫn nhịn đi. Miệng nói lời yêu thương đừng nói xấu ai hay mắng chửi ai cả, vì mình sân si mắng chửi thì cái phước nó mất hết.
Vì bé bị lâu thời gian dài như vậy anh chị cần phải kiên trì một thời gian dài, thời gian đầu nó sẽ nhiều sóng gió lắm vì cái phước mình còn mỏng cái nghiệp sâu dày sẽ có nhiều thử thách nên cố gắng vượt qua. Đừng bao giờ đi thầy bùa thầy pháp nữa vì tiền mất tật mang bé sẽ nặng hơn vì oan gia trái chủ nó sân hận thêm, nó sẽ quậy tưng bừng đó. Anh chi cũng đừng la mắng mắng chửi bé khi nó lên cơn vi thật ra tội nghiệp bé, lúc đó nó không phải là nó, anh chị cứ la mắng nó thi sẽ càng nặng nề hơn.

(còn tiếp)