1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?
=> Nó có diệt đâu, đã diệt sao gọi là phật tánh...có diệt có sanh gọi là vọng tâm.
2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng). => Chẳng sanh thì chẳng diệt, còn vọng tâm chưa nhận ra thì còn tạm quên chính mình.
3) Còn chưa thấy tâm vọng, sao thấy tâm chơn? lầm tưởng tâm vọng cho là phật tánh. Biết thì biết rỏ, còn lờ mờ thì còn vọng thức tưởng tượng mà ra bởi cái bị biết.