Nhà mình có 1 người cô theo Tịnh Độ Tông, hàng ngày chăm chỉ niệm phật và muốn đi làm từ thiện, giúp người nghèo khổ trong viện có bát cơm bát cháo. Mình thì xưa đến nay không có thành kiến gì về tôn giáo hết, tuy vậy người nhà mình đang có 1 số vấn đề như sau. Luôn luôn áp đặt niềm tin của mình lên người khác trong gia đình, bằng cách khuyên nhủ hãy a di đà phật đi, gặp vấn đề gì cũng cứ bảo là hãy niệm a di đà phật, trong nhà có người bị bệnh phải phẫu thuật, rồi đau đớn mỗi khi nằm ngồi thì lại bảo cứ a di đà phật đi là hết đau, rồi nếu ko nghe thì lại nói là : " ai bảo ko a di đà phật nên mới bị khổ sở khó khăn như vậy..." Kiểu như cô ấy nghĩ rằng cứ niệm a di đà phật là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết, TẤT CẢ MỌI THỨ, phật sẽ độ cho hết mọi khó khăn khốn khổ nếu cứ niệm a di đà phật, đến nỗi còn bảo mình là vào chùa đi tu, cứ a di đà phật khắc sẽ có người lo cho mọi nhu cầu hằng ngày, ko phải lo lắng chuyện kiếm sống... Nghe có phải là hơi đi quá giới hạn rồi có phải không Mình thì mình nghĩ là ko ai có quyền được áp đặt đức tin của mình lên người khác. Rồi nếu ko nghe lời cô ấy, ko niệm a di đà phật thì cô tỏ thái độ ko vui vẻ, ví dụ như kiểu mình có thiếu thốn này nọ, xin xỏ những cái chính đáng thì ko cho và nói là " bảo cho con đường tốt để đi mà ko nghe thì ko được cái gì hết " Trong khi ấy thì luôn thích đi phóng sinh và từ thiện, thậm chí là dùng tiền chục triệu, trăm triệu mang đi, trong khi đó con cháu trong gia đình thì đang đói khổ thiếu thốn, ngày vất vả đi làm được trăm bạc thì ko giúp đỡ ko từ thiện cho con cháu trước, mà lại cứ từ thiện cho thiên hạ. Như vậy ấy chẳng phải là vẫn còn tham sân si và ko đi đúng tư tưởng của Tịnh độ tông hay ko? Kính mong mọi người cho lời khuyên.