CHIÊU BINH MÃI MÃ

Đình Ái trong dạ nghi nan
1220. Lộc Vua ban thưởng các quan ân trời
Bãi trào văn võ nghỉ ngơi
Đình Ái áo mão để thời trong dinh
Giả làm một gã thư sinh
Đêm hôm vắng vẻ một mình ra đi
Đi vào tận xứ Sầm Nghi (1)
Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm mời thì hỏi han:
Chẳng hay người ở Hà Phan (2)
Đến đây ắt có luận bàn việc chi?
Đình Ái liền tỏ văn vi
1230. Nhân ngày rảnh rỗi tôi đi du nhàn
Đến đây nhìn thấy công đàng
Chiêu hiền đãi sĩ mười phan anh hào
Nên tôi mới để chân vào
Tùy cơ tôi liệu bề nào giúp công
Võ thì tôi chẳng có thông
Văn thì tôi cũng nằm lòng lai rai.
Nguyễn Kim rằng cũng giỏi hay
Tôi đang chiêu mộ chẳng nài võ văn
Nếu người có chí hiệp lần
1240. Phò Vua giúp nước võ văn cũng dùng
Võ thì chấp chưởng binh nhung
Văn thì nội các cần dùng tham mưu,
Miễn là tráng sĩ lo ưu
Phò Lê diệt Mạc báo cừu đứa gian
Vậy thời tráng sĩ tạm an
Đợi ngày tuyển chọn văn ban thi tài.
Đình Ái ở được mười ngày
Xin cùng Trịnh Kiểm ra ngoài Nghệ An (3)
Ít hôm trở lại công đàng
1250. Trịnh Kiểm rằng chớ vội vàng ra đi
Ta luôn lưu ý ngại nghi
Tráng sĩ chắc có chức chi Mạc trào
Thiên đình rộng rãi lại cao
Nói năng chải chuốt ngọt ngào phép khuôn,
Sách binh thơ dạy ngọn nguồn
Những người khách lạ có tuồng nhiễu nhương
Đề phòng chớ khá xem thường
Chẳng hay tráng sĩ lo phương thế nào
Nếu không quan của Mạc trào
1260. Cũng tay dọ thám giặc Tàu a man
Thưa cùng nhạc phụ hoàn toàn
Bắt ra chém phứt cho an sau này.
Đình Ái mới nói như vầy:
Chém thì chịu chém tôi đây ngại gì
Làm tướng thì phải ngại nghi
Nhưng tôi chẳng có ý gì hết đa,
Tôi người không mẹ không cha
Ở bên Trung Quốc vào mà nơi đây
Định tâm lập nghiệp xứ này
1270. Nếu dùng tôi ở tại đây giúp tài,
Tôi xin ra tận cõi ngoài
Để tầm lương tướng giúp rày nhà Lê
Mười ngày tôi sẽ quay về
Một lời đã hứa chẳng hề sai ngoa.
Nguyễn Kim vừa mới nói ra
Tướng sĩ đi để tầm nhà của ai?
Ái rằng từ thuở xưa nay
Nhà Lê tan rã nhiều ngày lao đao
Quan trung nhiều kẻ tẩu đào
1280. Kẻ lo ẩn sĩ người vào diêm la,
Có quan Lại Bộ trốn ra
Tên Phạm Bảo Ngọc vốn nhà trung Lê
Muốn tầm cụ ấy mời về
Một lòng diệt Mạc phò Lê mới là.
Kim rằng tráng sĩ đi ra
Hãy mau trở lại ta mà đợi trông.
Đình Ái cứ việc thẳng xông
Đến nhà Bảo Ngọc gặp ông dạo vườn
Ngồi kề nhị vị cô nương
1290. Hai nàng hôm nọ tại vườn hoa viên,
Đình Ái còn hơi ngạc nhiên
Vào đây chưa biết dữ hiền ra sao.
Ái liền bước đến cúi chào
Bảo Ngọc xem thấy ngọt ngào hỏi han:
Tráng sĩ người ở Hà Phan
Chuyện chi mà đến gia đàng của ta.
Đình Ái rằng bạch cụ già
Cháu đây quê vốn tại tòa Thăng Long
Rỗi nhàn nên mới thẳng xông
1300. Đến thăm bá phụ thong dong chuỗi ngày,
Cháu tên Đình Ái xưa nay
Làm quan Thái Úy long ngai Mạc trào,
Riêng buồn cởi áo cẩm bào
Từ quan treo ấn đã bao trăng tròn,
Đường đi cách nước xa non
Chẳng ngờ hồng phúc cháu còn duyên may
Đến đây gặp cụ kịp ngày
Bảo Ngọc nghe nói dẫn ngay vào nhà.
Long thành cháu mới sang qua
1310. Chẳng hay Công Chúa thân ra thế nào
Từ ngày nội loạn lao xao
Lão e Công Chúa khổ lao thân vàng,
Đình Ái thuật lại rõ ràng
Công nương mới được nghìn vàng thưởng công,
Chúa Mạc hết sức chiều lòng
Vậy thì cụ chớ lo phòng điều chi.
Bảo Ngọc liền mới nói thì
Nhà bác hiện có hai vì tiểu thơ
Tài dư chém tướng đoạt cờ
1320. Bác đang lo liệu cậy nhờ mai sau,
Đàng xa cháu mới đi vào
Ở đây với bác cháo rau đỡ lòng
Cháu đà rời bỏ Thăng Long
Bác đây luống những hằng mong cháu à.
Đình Ái liền mới phân qua
Nguyễn Kim phò chúa chạy ra khỏi thành
Hiện nay nương xứ Sầm Bành
Chiêu binh mãi mã xây thành lập đô
Cháu đây muốn cụ lộ đồ
1330. Đến nơi hiệp lực giúp vô Lê trào,
Hai cô là gái má đào
Chiêu binh cháu sợ anh hào dễ khi
Chi bằng theo thuở theo thì
Đến phò Chiêu Tông chờ kỳ lập công.
Bảo Ngọc nghe nói vui lòng
Hiệp cùng hai cháu thẳng xông lên đàng.
Về đi về lại luận bàn
Bảo Ngọc mới hỏi họ Hoàng sạ duyên
Cháu đây tuổi đã quá niên
1340. Chẳng hay túc trái nợ duyên thế nào?
Đình Ái mới trả lời mau
Cháu mười tám tuổi chưa trao duyên tình
Chừng nào cháu lập gia đình
Sẽ mời bá phụ chén huỳnh vui say.
Bảo Ngọc ông mới tỏ bày
Bác có hai cháu nhi hài tuổi thơ
Chưa nơi kết nghĩa tóc tơ
Cháu xem vừa ý bác giờ gả cho,
Từ nay tùy cháu thăm dò
1350. Cưới em hay chị tùy cho chọn tài.
Đình Ái nghe nói vui thay
Cám ơn bá phụ đoái hoài xót thương
Cháu xin được cưới Châu nương (4)
Vì Châu giỏi cách múa thương (5) bác à.
Bảo Ngọc nghe nói cười xòa
Có chi kỷ niệm cho già làm tin
Gọi là xính lễ cưới xin
Có hay chẳng có cứ trình thẳng ra.
Đình Ái mới tỏ do hà
1360. Đây là vòng ngọc của nhà Trung nguyên
Vật này là vật gia truyền
Xin dâng bá phụ câu duyên sắc cầm,
Bảo Ngọc xem thấy mừng thầm
Như vầy là nợ trăm năm đá vàng.
Châu rằng tôi chẳng thuận thoàn
Vì người là kẻ tha bang nước ngoài,
Cháu không ưng thứ ngoại lai
Cháu xin bá phụ trả ngay cho người.
Bảo Ngọc nghe nói liền cười
1370. Cháu nào có biết tánh người cháu a
Người này tánh mạng thiệt thà
Cháu đừng nê cố thành ra mất lòng,
Từ đời Bàn cổ cha ông
Người nam tục gọi cha rồng mẹ tiên
Sách xưa Huỳnh Đế Hiên Viên (6)
Loài người do Đức Hoàng Thiên tạo gầy
Đừng phân chủng nọ tộc này
Ai nhiều đức tính xum vầy là nên.
Thượng rằng tiểu muội chớ quên
1380. Nước nam Đại Việt tuổi tên sáng lòa
Bá phụ tuổi lớn tác già
Định sao hay vậy cãi mà làm chi.
Về nói mà lại về đi
Phúc đâu đã đến biên thùy Sầm Châu (1),
Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm gật đầu
Khá khen Đình Ái giữ câu quy kỳ,
Chào quan Lễ Bộ Phạm Duy (7)
Tiểu thơ nhị vị phương phi má hồng
Đưa vào dọn quét thơ phòng
1390. Cho hai nàng ở dinh trong hậu đàng.
Bảo Ngọc liền mới hỏi han
Kể từ loạn nghịch trào đàng đến nay
Lão về điền lý cuốc cày
Nay nghe Đình Ái nói ngài chiêu binh
Cho nên lão mới lộ trình
Đến đây hiệp lực chống kình Mạc gia
Chẳng hay Bệ hạ thoát ra (8)
Ngài phò Lê chúa lão mà nào thông.
Lão xin bái yết mình rồng
1400. Nguyễn Kim mới bước vào trong hậu đàng:
“Phạm Duy người mới cải trang
Xưng là Bảo Ngọc tầm đàng đến đây
Tôi trung bệ hạ bấy chầy
Xin vào ra mắt Vua đây thế nào”.
Chiêu Tông truyền lệnh cho vào
Bảo Ngọc quỳ xuống mắt trào lệ rưng,
Thần vì trong cuộc loạn quân
Phải đành xa chúa mắt gừng nhỏ sa.
Chiêu Tông liền mới phán ra
1410. Nay quan Lễ Bộ tuổi già cao niên
Đàng đi xa thẳm sơn xuyên
Vẫn tìm đến Trẫm thảm phiền khá thương.
Nguyễn Kim tâu lệnh Quân vương
Tiểu thơ nhị vị đưa đường đến đây,
Vua cho ra mắt đủ đầy
Vua nhìn hai gái thơ ngây tủi lòng,
Ước chi còn ở Thăng Long
Đưa hai nàng đến tiêu phòng mới ưng
Nay còn trong cuộc loạn quân
1420. Nhờ hai nàng đến đỡ nâng vận thời.
Đình Ái lưu ý ngôi Trời
Hồi lâu Đình Ái ngỏ lời tâu qua:
Muôn tâu bệ hạ thứ tha
Tôi cùng Lễ Bộ một nhà quan văn
Xin cho thong thả ngày hằng
Đặng xem địa lý thiên văn ngày ngày,
Chiêu Tông rằng thật là hay
Cho hai người đến ngự đài thiên văn.