MỐI TÌNH HOÀNG ĐÌNH ÁI - CÔNG CHÚA OANH VÀNG

Bãi trào Vua ngự về cung
Ai về dinh nấy thung dung nói cười,
Đình Ái thảm chín sầu mười (1)
Lòng riêng cứ mãi nhớ người thâm khuê
Nên ngồi mình một ủ ê
Đem đàn ra giữa vườn huê giải sầu,
Đang ngồi dạo chẳng rồi câu
440. Oanh Vàng nhẹ gót từ đâu đến kề
Phận tôi là gái thâm khuê
Ban đêm vô phép vào kề nơi đây
Không điều quyến gió rũ mây
Vì non nước Việt thân này mới sang.
Đình Ái rằng hỡi Oanh Vàng
Bỉnh Khiêm hay được thì nàng mạng vong,
Nay nàng là gái có chồng
Tôi trai chưa vợ khác lòng én anh
Thương nàng tôi luống buồn tanh
450. Trước tôi ngỏ ý ba sanh với nàng
Nàng còn tang đức Mẫu hoàng
Nên tôi phải đợi mãn tang đến kỳ,
Trăm năm lòng muốn kết nghì
Thì Vua nhà Mạc chưa chi gả nàng
Làm tôi đã mất Oanh Vàng
Trong lòng còn hỡi ngỡ ngàng hổ ngươi,
Nay nàng làm vợ của người
Lòng tôi thaœm chín sầu mười khôn khuây,
Chỉ e mai nọ mốt này
460. Chồng nhiều thê thiếp khó khuây việc nhà.
Oanh Vàng nước mắt nhỏ sa
Cám ơn Thái Úy (2) lòng mà thương bi,
Nhưng mà không có hệ chi
Trạng Khiêm là kẻ tu mi đường hoàng,
Rằng tôi còn có Mẫu tang
Trạng vui trăng gió bốn nàng cũng xong.
Có chồng chẳng biết tính chồng
Tôi còn lo việc non sông nước nhà,
Đến đây vì việc quốc gia
470. Xin quan Thái Úy hải hà giúp tôi.
Số là chúa Mạc cướp ngôi
Của ông cố tổ (3) của tôi dựng gầy
Giòng Lê tan rã từ đây
Quan trung tử tiết bỏ thây rất nhiều,
Có quan Lễ bộ trong triều
Tên là Bảo Ngọc (4) hiểu nhiều chuyện xa
Ông thì tuổi hạc đã già
Tên Phạm Bảo Ngọc tuổi đà sáu mươi,
Cháu ông văn võ vẹn mười
480. Chầu Vua Hồng Đức vốn người hiền lương,
Vốn tôi lương đống cột rường
Của Vua Lê đấy trung lương ngài à,
Đăng Dung chiếm đoạt sơn hà
Bảo Ngọc dẫn cháu chạy ra khỏi thành
Hiện còn ẩn sĩ mai danh
Ngài nên đi lén ra thành Nghệ An
Đến nơi thăm hỏi dân làng
Thì biết Bảo Ngọc là quan Lê trào,
Cháu người hai gái má đào
490. Cầm kỳ thi họa lược thao đủ đầy
Hồi Lê Tương Dực vui say
Tôi cùng hai ả học nay một thầy,
Khi nên binh biến dầy dầy
Loạn quân tôi lạc tại đây đến giờ
Còn hai nhị vị tiểu thơ
Con quan Binh bộ (5) hiện giờ thoát ra
Nghệ An đến đó quê nhà
Tôi thường thơ tín vào ra với nàng.
Tôi thương Thái Úy trung cang
500. Cùng tôi muốn kết đá vàng chi giao
Chẳng qua không nợ nần nhau
Nên duyên cầm sắc tôi trao cho người,
Trong lòng luống mãi hổ ngươi
Xin Hoàng Thái Úy chọn người thế hôn,
Phận tôi là gái khuê môn
Muốn về Thanh Hóa cầu hôn một nàng.
Đình Ái rằng hỡi Oanh Vàng
Đem ai mà thế việc nàng với tôi.
Oanh Vàng kể rõ khúc nôi
510. Con quan Binh bộ mồ côi song đàng,
Hiện giờ còn ở Nghệ An
Nương cùng bá phụ gia đàng bấy lâu.
Một nàng là Phạm Bảo Châu
Một nàng Thế Thượng báu mầu lắm đa,
Thái Úy mà được giao hòa
Trong hai nàng ấy được mà một cô,
Thì là xã tắc cơ đồ
Nhà Lê tông miếu mả mồ vẹn nguyên,
Nếu không tôi sợ chẳng yên
520. Dần dần họ Mạc tiếm quyền hết trơn
Họ Lê còn nước ngậm hờn
Thiếp nhờ Thái Úy ra ơn dùm nào,
Có quan Tiết Chế quyền cao
Phò Lê Chiêu Tông thẳng vào Nghệ An
Nguyễn Kim tên tộc rõ ràng
Ít lâu lại đến vấn an tôi hoài,
Nên tôi mới rõ việc ngoài
Nhờ quan Thái Úy tiếp tay với nào
Trước là giúp sức Lê trào
530. Sau tầm Châu Thượng chi giao kết tình.
Đình Ái rằng chẳng ai kình
Với Lê Công Chúa tài tình hết đa!
Nói năng nhỏ nhẹ hiền hòa
Cẩn ngôn mỹ hạnh con nhà Đế vương
Đủ tài thi họa văn chương
Khuôn thiên nguyệt thẹn hoa nhường nên xinh,
Từ bên Trung Quốc đế kinh (6)
Vào đây làm khách si tình là tôi.
Oanh vàng rằng Thái Úy ôi
540. Bảo Châu tài sắc như tôi ngài à
Thượng thì võ nghệ giỏi đa
Binh thơ đồ trận tài ba rất nhiều
Vốn không có vẻ mỹ miều
Bởi vì nữ tướng có nhiều oai phong.
Hai người đang nói viễn vông
Phúc đâu hai gái má hồng hiện ra,
Thưa rằng Công Chúa hoàng gia
Thân vàng chày bấy (7) có ngày yên chăng
Đường xa ngàn dặm phăng phăng
550. Vâng lời bá phụ về Thăng Long thành,
Trước là coi Mạc Đăng Doanh
Làm Vua có vẻ hiền lành hay hung
Sau là vào tận hậu cung
Thăm Lê Công Chúa trào trung thế nào,
Mười hôm tôi ở lại trào
Ban ngày ẩn núp đêm vào nơi đây
Lục cùng nội cỏ chòm cây
Các cung các viện đông tây đều nhìn,
Công nương sao chẳng thấy hình
560. Không ngờ đêm vắng tâm tình chốn mô
Gã này Trung Quốc mới vô
Tên Hoàng Đình Ái kinh đô Minh trào,
Công nương trò chuyện quân Tàu
Để tôi thử một đường đao coi là.
Nói rồi liền tuốt kiếm ra
Oanh Vàng cản lại phôi pha đuôi đầu:
Đình gươm hỡi Phạm Bảo Châu!
Tay ôm Đình Ái tay thâu gươm liền.
Tiểu thơ hãy khá ngồi yên
570. Để tôi kể nỗi sự duyên việc nhà.
Cám ơn Lễ Bộ tuổi già
Vì tôi sai cháu sang qua thăm chừng
Đây không phải chốn ba quân
Phạm thơ chớ có lẫy lừng làm oai,
Nếu Châu mà chẳng nương tay
Thì xin chém hết cả hai với nào,
Tôi là Công Chúa phẩm cao
Đình Ái là kẻ nước Tàu Trung Nguyên
Nếu nghi tôi có tình riêng
580. Với Hoàng Đình Ái chẳng kiêng phép nhà
Thì nhờ Châu cứ xuyên qua
Hai tôi xin chết làm ma Lê trào.
Thượng rằng Châu thiệt tầm phào
Hãy quỳ chịu tội hỗn hào cho xong,
Em là phận gái má hồng
Đến thăm Công Chúa thì lòng hiền lương,
Có đâu hớn hở đao thương
Người đang đứng trước công nương anh hào
Dù cho chiến tướng hay Tàu
590. Cũng là thượng khách quý cao nhành vàng,
Chẳng bàn chuyện nước chuyện quan
Cũng là tính chuyện giang san cột rường.
Châu liền quỳ lạy công nương
Tánh tôi thấy chuyện phi thường ra tay,
Công nương là gái trang đài
Vốn không như thể gái ngoài thứ dân,
Gã này là kẻ nam nhân
Vườn hoa dạo gót dạo sân cũng kỳ
E là những thói nam nhi
600. Của Tào Mạnh Đức (8) gạt thì Nam ta.
Đình Ái liền đứng lui ra
Khỏi tay Công Chúa mới là nói ngay:
Công nương vừa nhắc gái tài
Bảo Châu có phải cô này hay không?
Oanh Vàng rằng thật má hồng
Tôi vừa nhắc đến con giòng trâm anh
Ấy duyên túc trái trời dành
Cho quan Thái Úy gái lành tốt tươi.
Đình Ái nghe nói liền cười
610. Tôi không võ nghệ sợ người chẳng tha.
Oanh Vàng rằng thói đàn bà
Một gươm ra mắt gọi là cố nhân
Nếu mà hai họ kết thân
Má hồng sánh với văn nhân cũng mầu,
Cô em là Phạm Bảo Châu
Cô chị Thế Thượng tài thâu đủ dùng
Con quan ngự sử Phạm Dung
Vợ chồng sớm đã quy chung (9) lâu ngày,
Nhà sanh hai gái một trai
620. Trai làm phó sứ Vua sai qua Tàu
Kế sanh nội loạn binh đao
Phó sứ chưa biết ngày nào hồi bang,
Nam ta còn lại hai nàng
Nương cùng bá phụ Nghệ An quê nhà.
Tôi thường muốn bước chân ra
Nghệ An đến đó tầm nhà Bảo Châu
Lòng riêng nhã ý mưu cầu
Chiêu binh đánh Mạc mà thâu sơn hà,
Nước non này của Lê gia
630. Mạc dành ngôi vị lòng mà sao yên
Muốn thâu cho được mối giềng
Của Vua Lê Lợi tổ tiên dựng gầy,
Võ thì hai chị em này
Tham mưu thì có tôi đây lãnh phần
Tôi mà ra mắt muôn dân
Định mưu đánh Mạc mười phần vạn an.
Đình Ái rằng hỡi Oanh Vàng
Hãy về trướng phụng màn loan cho rồi
Muôn điều tạm gửi cho tôi
640. Sẽ hy sinh mạng đắp bồi non Nam.
Canh khuya thức trắng luận đàm
Quốc Công (10) hay được chẳng kham đâu là
Công nương còn bận chồng nhà
Chồng làm Tiết Chế Mạc gia đương triều
Nếu hay Công Chúa luận điều
Làm gì thì cũng ít nhiều quở răn (11)
Nếu người tưởng nghĩa xích thằng
Thì người nhỏ nhẹ nói năng la rầy,
Như người mà có đến đây
650. Gặp tôi ắt phải nọ này ghen tuông,
Nếu người hành hạ công nương
Mặt nào tôi ngó quân vương Minh trào (12).
Xin nàng trở lại phòng đào
Cùng quan Tiết Chế ngọt ngào nhỏ to
Rỉ tai kể hết vai trò
Hãy nhìn tận mặt thăm dò tâm trong
Nếu quan Tiết Chế có lòng
Phò Lê diệt Mạc thì không hệ gì.
Lấy theo hiện pháp mà suy
660. Bỉnh Khiêm đỗ trạng đơn trì Mạc gia
Tức quan của Mạc nàng a
Phải trung với Mạc lẽ là tự nhiên.
Còn tôi là khách Trung Nguyên (12)
Mưu thần định đoạt giang sơn cõi bờ
Tôi không chém tướng đoạt cờ
Định mưu làm tướng mà chờ nội công
Vào đây vừa hội mây rồng (13)
Nên vào ứng cử thử công sách đèn,
Chẳng ngờ vào cửa kẹt then
670. Làm quan với Mạc phận hèn ngẩn ngơ
Minh trào làm chức thượng thơ
Làm quan Hình Bộ làm ngơ chẳng làm,
Để chân vào tận nước Nam
Chức quan Thái Úy nên làm mà chơi
Lúc nào tôi cũng thảnh thơi
Nay vui nên mới hết lời nói ra.
Trước ngày tôi định ứng khoa
Ngọ môn công quán xem qua đồ hình
Của Vua nhà Mạc truy binh
680. Có treo mấy bức đồ hình công nương
Mắt trong tuyệt sắc má hường
Nên tôi mắc bịnh Tề vương (14) nặng nề.
Đồ hình nhà Mạc có phê
Đây là Công Chúa nhà Lê Oanh Vàng
Nếu ai mà thấy được nàng
Thì Vua nhà Mạc phong quan Hộ hầu (15),
Tôi nhìn bức tượng giây lâu
Về mang phải bịnh lo rầu ngẩn ngơ
Anh hùng không lẽ ngó lơ
690. Phải vào ứng cử thời cơ cho tường (16).
Khi tôi vừa đến hội trường
Có người bắt dẫn công nương đến trào
Chúa Mạc đứng dậy hỏi chào
Xem như thủ túc đồng bào đệ huynh
Lòng riêng tôi lại giật mình
Oanh Vàng đẹp tựa như hình trong tranh,
Lại e cho Mạc Đăng Doanh
Thấy nàng sắc đẹp nên đành tấn cung,
Không ngờ có cụ Đăng Dung
700. Bảo cho Doanh phải phục tùng họ Lê
Quan xưa người cũ mới về
Việc trào hành sự theo Lê chỉ truyền
Giòng Lê lớn nhỏ để yên
Không hề chém giết phong quyền chức cao.
Nên khi Công Chúa trở vào
Đăng Doanh nhỏ nhẹ ngọt ngào mến thương,
Lại phong làm ngự muội nương
Ra vào thong thả cung chương các bà
Vui lòng tôi mới ứng khoa
710. Mong ngày hội kiến vườn hoa Oanh Vàng,
Không ngờ giữa lúc Mẫu tang
Trăm năm một nghĩa đá vàng không phai,
Không dè ông tạo thày lay
Chúa Mạc lại gả nàng rày cho Khiêm,
Làm cho tôi phải đứng yên
Tài tôi mà sánh với Khiêm kém nào
Thua Khiêm vì giống người Tàu
Chớ văn với võ tôi nào kém chi,
May mà hội ngộ tương tri
720. Kể cho rõ sự kẻo nghi bên lòng
Vì không lá thắm chỉ hồng
Tôi nguyền hết dạ gánh gồng giang san
Đem nền xã tắc vững an
Thu hồi non nước Oanh Vàng trị yên,
Đã là không nợ tiền khiên (17)
Xin quỳ dưới gối nghe truyền muôn năm
Dù cho một lỡ hai lầm
Một lời đã hứa ngàn năm vẫn còn
Trong khe nước chảy đá mòn
730. Nhưng lời tôi hứa vẫn còn không phai.
Rạng đông chúa Mạc ngồi ngai
Tôi xin từ chức lui hài phương xa
Đi tìm được cựu Lê gia
Phò Lê diệt Mạc mới là trượng phu,
Ra tài rõ mặt sĩ nhu
Kẻo lòng trắc ẩn thiên thu ngậm hờn,
Chẳng ham lớn chức cao quờn
Lúc nào cũng nghĩ oán ơn cho tròn
Làm người sống với nước non
740. Phải làm sao để danh còn núi sông.
Thế Thượng rằng quá viễn vông
Ba tôi (18) xin phép chào ông lui về.