Tiếc tài gẫm được thời hay
Đã sao như vậy sẽ ra tay dùng.

Bố tôi ở rể, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi không bằng cấp, chứng chỉ, nhưng khá cao ngạo, tự thấy bản thân có tài tư duy sáng tạo trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, pháp luật... Tôi luôn mong 1 ngày có cơ hội đem tài trí này giúp nước, giúp đời. Không cầu mong tư lợi, tiếng thơm hay bất cứ thứ gì mà người bình thường luôn thèm muốn. Đã thử sức với nhiều hoạt động lớn như: gửi thư đóng ghóp chính sách đất nước, giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu, hay gần đây nhất là hiến kế giúp đánh Ramadi (Iraq). Đáng tiếc tất cả đều không được ghi nhận.
Tài trai có chí anh hùng
Muốn làm tướng súy lập công xưng đời.

Tôi đã đến đại sứ quán Iraq tại 66 Trần Hưng Đạo nhưng đến 1 cái nhìn mặt chủ nhân nơi đó cũng ko thèm sau khi biết được ý định của tôi từ nhân viên tại đó (thật thà nên tội). Để rồi thành phố đang được giải phóng nhưng tôi biết thương vong rất lớn. Đáng lẽ nhiều sinh mạng có thể được cứu, hay ít nhất là 1 cơ hội. Tôi gửi thư, ông ta chuyển có mất mát ji đâu. Còn nếu sợ tôi có ý đồ xấu thì hãy nói cảnh vệ bên ngoài kiểm tra là được. Đất nước lâm nguy, 1 chút cầu thị cũng ko có. Thật đáng buồn!
Với tấm lòng muốn giúp người dân Trung Đông nói chung, Iraq nói riêng, tôi chỉ còn 1 cách duy nhất mà thôi. Đó là tìm đến đại sứ quán Mỹ gửi bản kế hoạch đánh IS và kèm theo lời đề nghị trở thành cố vấn quân sự. Nhưng liệu họ có chấp nhận? Chiến lược quân sự của tôi và bọn họ khác xa nhau. Họ dùng sức dùng lực, không kích phá hoại và bộ binh lấy thịt đè người. Còn tôi chủ trương dùng trí dùng mưu, bày mưu tính kế đánh địch với nhiều phương cách khác nhau. Nato, và đặc biệt là Nga luôn xác định 1 tỷ lệ nhất định dân thường thương vong ngoài ý muốn. Còn tôi thì dù 1 sinh mạng vô tội cũng không muốn mất. Họ chặn nguồn chiến binh và trang bị vũ khí thì tôi ko cản. Họ ném bom xe chở dầu để giảm nguồn tài chính của IS, nhưng tôi lại không muốn. Tài chính eo hẹp, khoản hỗ trợ người nghèo của IS bị cắt, dân đói phải lựa chọn giữa việc theo IS để kiếm miếng cơm hay phản kháng để rồi bị hại. Trước khi công thành chiếm đất xương người đã chất thành núi rồi... Vẫn luôn có cách khác mà tôi tin sẽ giải quyết nhiều mục tiêu: tiêu diệt tận gốc khủng bố, giảm thương vong cho quân đội và dân thường, hạn chế nguy cơ leo thang quân sự giữa các bên tham gia và thậm chí có thể trở thành thế chiến, giảm tổn thất kinh tế như bom đạn, tên lửa, tái thiết... Tôi cũng đã tính tới 3 sách lược đánh địch và rất nhiều mưu kế, tiểu kế, thủ thuật, hay diễn trò đánh lừa. Chỉ là… kiến thức chuyên môn về quân sự quốc phòng hiện tại là một số 0 tròn trĩnh. Bày mưu kế thì được, mà ko dụng binh khiển tướng được. Nếu người khác có sai sót hoặc máy móc xử lý tình hình thì gay.
Tôi biết 1 khi đã xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra. Bản thân nguy hiểm, gia đình và nhiều người khác sẽ liên lụy. Nhưng... thế giới bất ổn, đất nước không yên, gia đình tai họa, cá nhân cũng không thể an lòng. Tôi đã quyết định rồi, hy vọng mọi chuyện mở lớn hơn vì chỉ có vậy tôi mới có cơ hội thực hiện nguyện vọng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi sẽ liên hệ với các tờ báo, các phóng viên. Cũng hy vọng mọi người giúp sức! Trước khi ra đi, nếu được cống hiến cho đất nước thì càng tốt. Thay đổi 180 độ thì không thể rồi vì tài đức của các ông lãnh đạo quá nhỏ mà lợi ích quá lớn. Thay đổi nhiều chính sách kinh tế, pháp luật, giáo dục... giúp VN ổn định hơn, ít nhất là so với thằng hàng xóm ác ôn đang lăm le lãnh hải(cả lãnh thổ) là được rồi .

Nguyễn BỈnh Khiêm có dự đoán về 1 nhân vật nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai gần, giúp Việt Nam trở nên yên ổn và cường thịnh. Tự hỏi: người đó là ai? Tôi không hiểu sấm, chỉ biết có mấy câu:

" 1 nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn"
Nếu vị thánh nhân đó họ Nguyễn thì chắc chắn không phải tôi rồi(tôi họ Trần). Nhưng nếu là họ ngoại, khi mà nhà tôi sát vách ông bà, các cậu mợ, kể cả đại gia đình hàng xóm vốn có họ hàng 4-5 đời hầu hết mang họ Nguyễn. Nhưng cũng chả phúc đức được gì. Đến giờ gần 30 tuổi chưa làm nên trò trống gì, vẫn ăn hại đái khai với tháng ngày nghĩ ngợi viển vông.
" Tiền sinh cha mẹ cách trở"
Nếu là âm dương chia rẽ thì không phải. Lúc mới sinh thì bố tôi đang đi công tác xa nhà, giấy khai sinh là do ông ngoại làm và tên đêm cũng là cài chi so với họ nội.

Hy vọng người đó là chính tôi, để ước mơ từ nhỏ thành hiện thực, thay vì mắc nạn chết sớm. Mong thế giới được yên ổn, VN sớm thành 5 châu cường quốc như nguyện vọng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.