Đây là chuyện có thật của mình viết lên đây để mọi người đọc, cảm nhận theo sự hiểu biết, tư vấn góp ý... chứ mình cũng không có ý gì nên những ai comment thiếu tế nhị thì đừng rep nha! Cảm ơn.

Chuyện của mình xuyên suốt từ năm 19t đến nay 26t. Lúc đó mình ở trọ đi học ở chung phòng với ông anh (ghép) người ngủ trên người ngủ dưới, mình thì chả thích leo lên trên ngủ nên giăng mùng ngủ ở dưới, trước giờ ngủ rất ngon không có gì xảy ra cả. Đêm ấy tầm khoảng 10h30 đang thiu thiu ngủ (sinh viên mới đi học nên chưa có quen thức trễ) đang ngủ mình bị đè, nói như thiên hạ nôm na là bóng đè ấy, mà lạ lắm lần đầu bị nên mình cảm thấy bị nhẹ thôi, ảo giác thấy loáng thoáng cái lưng áo muốn ngồi dậy nhưng không được, chịu trận 1 hồi mình tỉnh dậy, hoảng quá cả đêm không dám ngủ, sáng ra kể cô chủ nhà trọ (cô này theo Phật giáo hoà hảo) cổ kêu con niệm phật biết đâu sẽ hết. Qua đêm sau ko có gì, qua đêm kế mình bị tiếp, cũng y như vậy có cảm giác ai đè muốn dậy mà không được, lần này thì ảo giác gặp là 2 cái ống quần, xưa giờ mình đâu có khi nào nghĩ tào lao ma quỉ gì. Cái đâu ít hôm cô chủ xin cho cháu cổ ở ké, anh này 1985, hỏi ổng tối anh muốn ngủ đâu, ỏng đòi ngủ chung với mình. Trước khi ngủ đêm đầu tiên của ổng mình dặn, "anh ơi khuya khuya hay bất kỳ lúc nào mà anh giựt mình thức giấc anh quay qua khều nhẹ dùm e 1 cái, ổng hỏi chi dạ, mình nói có chuyện sơ sơ thôi chứ không dám nói ra sợ ổng nghe rồi dọt lên trên ngủ nữa, tuy nhắc là nhắc vậy thôi chứ từ lúc ổng vô ngủ chung là hiện tượng này ko có. Một hôm ổng về quê 2 ngày mới lên, mình cũng tưởng là lâu lâu bị bậy bạ vậy rồi hết chứ ko dè đeo đẳng vầy hoài, đêm đầu ổng về quê ngủ bình thường, đêm sau bị tiếp, lúc này 2-3 phòng kế bên còn thức nói chuyện mình nghe cũng khá rõ, khi mình bị tai vẫn nghe bên ngoài thỏ thẻ nói chuyện, xong nghe văng vẳng tiếng mẹ mình nói cái gì đó, rồi có 1 thứ ánh sáng rọi thẳng vô mặt mình chớp tắt liên tục cứ như màn hình điện thoại ai gọi tới nó chớp sáng liên tục rồi nghe tiếng chuông inh ỏi, đêm ấy là thật sự sợ khủng khiếp... trực nhớ niệm phật càng niệm thì bị đè càng mạnh nằm chịu trận một hồi biến mất, thức luôn tới sáng ko dám ngủ, cứ mỗi lần ổng về là gọi rủ thằng bạn học chung qua ngủ mà có ai ngủ cùng thì ko bị.

Năm sau mình xin vô ký túc xá ở cho đỡ tốn tiền nhà, ông kia buồn hiu (vì ko ai nấu cho ổng ăn than ăn ngoài cay mặn...nóng nổi mụn.. còn anh ở chung ngủ trên gác kia ổng chơi tự kỷ mình ên nên ông này không thích lắm)... Bỏ vụ này qua đi.. Vô ký túc xá giấc ngủ cũng chẳng khá gì, vô ở 1.5 năm thì 1/3 thời gian này bị hết rồi, cứ cách 2-3 đêm có 1 đêm bị, nhẹ thì chỉ bị đè ko dậy được nặng thì bóp cổ, gác kẹp hông mà đau điếng, khủng khiếp hơn nữa thì bị "bóp dái", nói vụ bị bóp dái là sợ nhất cảm giác ê ẩm đau đớn thốn cả người. Nhiều khi ngủ trưa còn thấy bị kéo chân xuống giường bị kéo xộc xộc ra đường, nên mỗi khi ngủ trưa dặn mấy đứa ở chung KTX đứa nào ko đi học mà còn thức lại khều khều dùm tí lỡ có gì đang bị là tỉnh dậy được. Có hôm đang bị bóp cổ ê ẩm, thấy mình cắn cái tay đó cảm giác thịt cái tay này như là rau câu nhưng ko mềm như vậy, mùi vị như là ăn vú sữa sát võ hay ăn sa bô chê còn sồn sồn chưa chín vậy.. thằng bạn đi học về nó quăng cái cặp cái rần lên bàn sát giường mình ngủ, ôi mẹ ơi dậy được mừng húm... ở ktx mình có nhiều kiểu bị đè lắm. Sau này quyết định trở ra kiếm bạn ở chung để hạn chế bớt ác mộng, ra ngoài ở với bạn giấc ngủ khá khẩm hơn, hôm nào nó đi qua đêm hay về quê thì mở laptop lên bắt cái gì đó thời lượng nghe được tới sáng để en ẻn bên tai, có lần quên mở ôi thôi, lịch sử lặp lại tiếp, lần đầu tiên bị đè là ko biết từ đâu mà bị chứ mấy lần sau này đang nằm mơ giấc mơ bình thường tự nhiên hồi thấy mình đi lạc ko có 1 bóng người hoặc trời tự nhiên tối sầm hoặc ở trong nhà gài cửa gài then mà có tiếng gõ cửa là rồi... chuẩn bị tâm lý bị hành đi. Có khi bị xong tỉnh rồi nhưng chưa kịp dậy bị đè lại tiếp nữa...