PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN KIM KINH.
Dịch Giả: Liên Hoa Văn Hải
( Nguồn: http://www.kba-tx.org/vn_docs/PHUC-D...N-KIM-KINH.pdf )
PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN GIẢN LƯỢC
Phúc Đức chánh thần ở vào triều Đế Vương nhà Chu, sinh ngày 2
tháng 2 năm Chu Võ Vương thứ ÌI (nguyên trước Công Nguyên
1134 năm), họ Trương, tên Phúc Đức, tự là Liêm Huy, năm 7 tuổi
đọc được cổ văn, thời niên thiếu khôi ngô tuấn tú, thiên tư rất
thông minh, thờ phụng cha mẹ rất có hiếu, trung hậu với mọi
người, chuyên làm việc từ thiện, không bao giờ xa cách dân chúng.
Năm 36 tuổi làm quan vận chuyển Lai Lâm, triều Đại Chu Thành
Vương năm thứ 24, tức 1098 năm trước Công Nguyên, vinh thăng
làm Tổng Thuế Quan của triều đình, trong nhiệm kỳ làm việc, ông
thương dân chúng như con, giúp đỡ những người nghèo khổ, làm
vô số các công tác thiện lành. Đến năm Chu Mục Vương thứ ÌÌI,
1030 năm trước Công Nguyên, ông vĩnh biệt nhân gian, hưởng thọ
102 tuổi, nhân vào thời kỳ cổ đại người ta thích để râu đẹp, chết đã
3 ngày mà dung mạo không đổi thay, tướng trông giống hệt như
người còn sống, nhiều người dân đến chiêm bái đều ca tụng lạ kỳ.
Phúc Đức qua đời rồi, người thay giữ chức Tổng Thuế Quan là
Ngụy Siêu, người này rất gian ác, bất thường, yêu đồng tiền như
sinh mệnh, vì có quyền thế trong tay nên hoành hành bá đạo, nghĩ
đến Trương Phúc Đức, lúc sinh tiền làm quan liêm chính, bá tính
rất cảm tạ ân đức của ông, nhớ mãi chẳng sao quên, có một hộ nhà
nghèo, nghĩ việc tạo phúc dân gian, tức thời an vị cho ông một
cách đơn giản, dùng 4 khối đá lớn làm thành bàn đá, một khối làm
nóc, 3 khối làm tường, nhân Phúc Đức làm quan công chính, giữ
tên của ông Phúc Đức, thêm vào Chánh Thần, ngày đêm lễ bái
Phúc Đức Chánh Thần, sau này có một người dùng một cái chum
(ang) đã bị vỡ an vị bàn thờ ông trên mặt đất, cứ chiếu theo danh
ông để cúng bái, Ngụy phái nhân sĩ đến duyệt xét, chê cười việc
làm này mãi, nhưng người nghèo này chẳng cần để tâm đến lời chê
cười, lại còn đáp trả lại bằng câu ngạn ngữ: “Giàu có tiền bạc thì
có nhà ở dinh thự to lớn, không có tiền, không dinh thự to thì ở
trong chum vỡ vậy.” Há ai có thể đoán thực sự có một kỳ tích
trùng hợp xảy tới, người hết lòng thành kính thờ phụng Phúc Đức
kia, chẳng bao lâu từ nghèo kém đã biến thành phú gia, nguyên do
thóc lúa cấy trồng, được mùa bội thu, gia súc nuôi đầy chuồng, đầy
sân, người ngựa bình yên, người dân trong làng nhận biết đây là do
Thần Phúc Đức ban ơn cho người thờ phụng, dân làng bèn họp lại
góp tiền của xây một tòa miếu đường thờ Thần Phúc Đúc để báo
đáp ơn Thần. Sau khi tòa miếu đường xây cất xong, dân làng cho
vẽ hình đắp tượng oai nghiêm mà thờ kim thân Thần, người người
cúng dường lễ lạy. Từ đó Thần thật sự hiển linh, hương đèn lễ bái
không ngưng, tin vui lan truyền xa gần, người người các nơi tìm
đến để lễ cầu, những cầu nguyện đều linh ứng, linh nghiệm lạ
thường, như một nhân sĩ có lòng an vị Thần ở nhà, cả nhà đều
được tốt lành. Sự kiện này chẳng lâu đã truyền đến triều đình, tức
lúc bấy giờ là triều của Chu Mục Vương, nhà vua đã ban cho Thần
hiệu “Thổ Địa Công”, cùng ban khen bằng một cặp câu đối “Phúc
Nhi Hữu ĐứcThiên Gia Kính, Chính Tắc Vi Thần Vạn Thế Tôn”
(có phúc lại có đức thì cả nghìn nhà kính trọng, chánh trực thì làm
Thần vạn đời tôn sùng). “An Nhân Tự An Trạch, Hữu Thổ Tất
Hữu Thần” (an vị người nhân đức trong nhà tự nhiên nhà yên ổn,
có đất tất có Thần). Sau này sự việc được truyền ra khắp nơi, trăm
họ càng thờ phụng, Trung Quốc trước đó chưa có Phật để thờ
phụng, nên Thổ Địa Công Thần là lâu đời lắm rồi, vạn Thần chi
quán (đứng đầu vạn Thấn). Tại bất cứ một thôn làng Trung Quốc
nào, ở đầu lộ, lối đi thường có miếu Thổ Địa, có miếu lớn miếu
nhỏ, Thổ Địa Công nhận được sự tôn sùng tối đa của người dân,
trong một năm cúng tế rất nhiều, mỗi tháng vào mồng 2 và 16 ắt có
cúng tế, gọi là “Tố Nha” hoặc là “Nha Phúc”, nghĩa là hy vọng
được tiếp nhận phúc đức, tiền tài, ngày 2 tháng giêng gọi là “Đầu
Nha”, ngày 2 tháng 2 gọi là “Nha Lễ”, có ý là Phúc Đức Chánh
Thần chúc thọ cho, ngày 16 tháng 12 gọi là Vĩ Nha”, người buôn
bán mỗi lần tế tự thì rượu, thịt mời Thần dự tiệc, để báo suốt năm
khổ sở, người nông dân cấy cày ruộng để sinh sống, trong lòng họ
thường muốn được lương thực ngũ cốc, chính là nhờ gửi Thổ Địa
Công quản lý dùm để đến ngày thu hoạch tốt đẹp. Thổ Địa Công
chẳng những phổ cập toàn Trung Quốc, tên Thần còn được nêu cao
ở hải ngoại, lưu tiếng thơm vạn thế, phàm người dân đến một nơi
nào mưu sinh đều an trí Thần vị để thờ cúng. Lịch sử của Thổ Địa
Công tới nay đã trải qua 3,118 năm rồi, vì để hoằng dương nền văn
hóa cổ xưa của Trung Hoa và để những thiện nam tín nữ có nhiệt
tâm duy trì, tại tranh họa, cùng văn tự đều sao chép, ấn loát thêm
mong các bậc trưởng giả đọc duyệt, rất hoan nghênh các nơi tặng
tiền của để trợ giúp sự in ấn, công đức vô lượng.
Bookmarks