Từ “Vụ Phong” đi đến “Đại Khanh”
Lúc đại học tôi học môn “Trắc Lượng”, cho nên tôi biết xem “bản đồ địa hình”, tôi nhìn
thấy núi của “Vụ Phong” là liên tiếp với núi của “Đại Khanh”.
Có một lần, tôi đi dạo chơi tại “Hội Đồng Tỉnh” của “Vụ Phong”. Bỗng nhiên cá nhân tôi
nảy ra một ý nghĩ quái lạ, muốn từ núi sau của “Hội Đồng Tỉnh”, đi theo hướng của “Đại
Khanh”, chắc chắn có thể đi đến “Đại Khanh”.
Tôi cho rằng :
1. Luyện tập leo núi.
2. Tập thể dục.
3. Xem phong thủy.
4. Đo lường thể lực của chính mình.
5. Tò mò.
Tôi nghĩ, vì không phải núi cao hiểm trở, chỉ là mấy cái đồi núi nhỏ thôi, không đến nỗi
nguy hiểm đâu !
Chỉ một mình tôi, không mang theo lương thực, không mang theo nước, không mang
theo ba lô, không có dụng cụ leo núi. Trước đây tôi là quan chức trắc lượng, núi lớn núi nhỏ đều
thấy qua, mấy quả núi nhỏ này, đối với sức chân của tôi, thì chẳng thành vấn đề gì cả.
Tôi tưởng là tầm nhìn của tôi rất tốt, chỉ cần đi hướng bắc, thì chắc chắn có thể đi đến
“Đại Khanh”.
Thế là, tâm động không bằng hành động, nói đi thì đi liền, chắc chắn có thể đi đến “Đại
Khanh”.
116
Dọc theo một con đường mòn nhỏ, thì đi vào trong núi rừng. Lúc đầu, vẫn còn nhịn được
phương hướng, thấy có mấy nhà nông, tôi suy nghĩ có người ở, cho nên càng yên tâm hơn.
Thế là trèo qua một ngọn núi.
Lại trèo qua một ngọn núi.
Trèo qua một ngọn núi nữa.
Lúc này, mới cảm thấy có chút không ổn.
Nguyên là con đường mòn có người đi, càng đi càng hẹp, thậm chí chỉ còn lại một lối nhỏ
mà thôi.
Trèo qua ba ngọn đồi, có chút thở hổn hển.
Cảm thấy rất khát nước.
Vừa mới vượt qua ba ngọn núi, từ đỉnh núi nhìn trước sau phải trái, chỉ thấy đồi núi,
trùng trùng điệp điệp, liên miên vô cùng vô tận, tứ phía cũng đều như vậy.
Tôi từ nơi đất khô hạn có người trồng trọt, đi đến thung lũng không người canh tác.
Khi giật mình phát giác, thì đã lạc hướng đông tây nam bắc rồi.
Thể lực đã chịu không nổi rồi.
Cảnh vật xung quanh thay đổi, mình đang kẹt tại thung lũng.
Đông tây nam bắc đều là núi, không biết núi nào mới là đi hướng đến “Đại Khanh”.
Nếu bất chấp tất cả, vẫn tiếp tục đi theo hướng trước, không biết có bị càng đi càng lạc
vào trong thâm sơn cùng cốc hay không ?
Trong lòng bối rối.
Hoảng loạn vô cùng.
117
Có cảm giác như thế, tâm trạng sợ hãi khởi lên, trước mắt chỉ thấy toàn là rừng rậm. Tôi
thốt lên một tiếng : Khổ rồi ! Tôi tài nghệ cao cường lại gan dạ, nhưng lần này e rằng không về
được đến nhà rồi.
Tôi không dám đi tiếp nữa !
Nhưng hướng nào mới là lối đi về “Hội Đồng Tỉnh”, tôi đã lâm vào “non cùng nước tận
ngỡ không lối”, ở đâu mới là “liễu tối hoa sáng lại một làng” ?
Lúc này, tôi nghĩ sao lại không cầu xin sơn thần, thổ địa ?
Tôi niệm An Thổ Địa Chân Ngôn :
“Nam mo sam man to. Mo tho nam. Um. Tu lu. Tu lu. Tia vy. Xoa ha.” ba lần.
Chân trái đạp đất ba cái.
Tệ quá ! cảm giác gì cũng không có, tôi chắc chắn bị chết trong rừng núi rồi.
Bỗng dưng, tôi phát giác dưới cây to xa xa đằng sau, dường như có một người, tôi liền đi
về hướng cây to đó, quả nhiên có một ông lão đang ngồi hút thuốc, ông ấy thân trên ở trần, chỉ
mặc quần đen, da ngăm màu đồng.
Tôi hỏi :
“Thưa, Hội Đồng Tỉnh, làm sao đi ?”
Ông lão đáp :
“hướng phải đi thẳng, sẽ thấy một con đường mòn, đường nhỏ này vòng theo núi đi một
tiếng rưởi đồng hồ, sẽ về đến Hội Đồng Tỉnh.”
Lòng tôi rất vui mừng, đi được hai bước, ngoảnh mặt lại muốn cám ơn ông lão, nhưng
chẳng thấy ông lão nào đâu ? Trong khoảnh khắc hai ba giây, ông lão mất tăm rồi. Trời ơi ! sơn
thần, thổ địa, quỷ thần hiển linh rồi !
Cuối cùng tôi lại trở về đến bình địa ! cám ơn trời đất !
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
Bookmarks