Pháp môn dễ tu, dễ thực hành, ai ai cũng dễ học được thì chỉ là pháp thường, không gọi là pháp quý. Pháp quý tựa như kim cương đâu dễ gì cầu được. Cách nói khoa trương như vậy là để phủ dụ mọi người ưa thích sự tu hành, như cho kẹo em bé vào lớp mẫu giáo... Nhưng thà là học mẫu giáo, làm người tu sơ cơ - có ý chí để đi từ thấp rồi lên lớp cao, còn hơn không đi học, không biết tu sửa bản thân, không lo tích phúc giảm nghiệp.

Bạn có tin là bỏ chút công sức nhỏ nhoi tu hành thông qua những hình thức bề ngoài như bỏ vài giờ tụng kinh niệm Phật, trì chú quán tưởng; phóng sinh; bố thí vài đồng tiền lẻ công đức xây chùa lập miếu...là có thể đắc được quả vị Phật, Bồ tát sao? Đâu dễ vậy.

Đa phần người ta luôn ảo tưởng vào bản thân nghĩ mình to lớn nhưng nhìn lại thì chí cả mà tài hèn, cái gia đình bé nhỏ của họ không lo cho yêm ấm nổi, lo chạy ngày 3 bữa cơm không xong mà cứ lo cứu cánh cả thiên hạ. Và đi học đạo thì lại tin lầm là 1 bước lên mây - ảo tưởng thành tiên, thành phật. Muốn được quả vị thượng thừa như vậy thì phải trãi qua nhiều đời nhiều kiếp, công đức phải sâu dày. Tu là tu tâm sửa tánh, tích phúc để giảm nghiệp. Tu học để thông suốt đạo lý ở đời, sống cho bình yên, minh triết, biết được quy tắc của Đạo để không phạm luật trời, làm theo thiên ý; người tu tốt thì được độ cho về cõi Phật mà từ từ tu tiếp nhiều kiếp nữa mới đắc đạo; chứ không phải tu là để một kiếp là thành Phật, không bao giờ!

Khánh Băng