Đầu tiên mình xin chúc mọi người trong diễn đàn an lành và hạnh phúc!
Mình có cái tính khi nào buồn buồn là hay ngồi viết truyện linh tinh, lên mạn phép mang câu truyện mình viết lên đây chia sẻ với mọi người.
Thật ra thì truyện mình viết không có cốt truyện, lên mong các bạn đừng chém. Mình lấy cảm hứng từ truyện: Tiểu nga quỷ dưới chân cầu nại hà.
Hay dở gì xin ý kiến mọi người để mình hoàn thành câu truyện theo đúng nghĩa.
Thân!
Chap 1:

Nhạn lại bắt đầu di cư về phương bắc.Trời sắp ngả sang xuân...
Đông qua, xuân đến, hạ về. Còn mùa thu thì cứ lững chững theo sau, chậm chạp như luyến tiếc một nỗi niềm dĩ vẵng xa xưa!
Cũng như cái lạnh của chớm đông, từ từ thấu buốt tận con tim, làm cho trái tim xao xuyến kia trở lên cô đơn và lạnh giá.
Hạ mãi như thế rạo rực trong cái nóng bỏng của đất trời......
Một bà lão già một chú thiếu niên đang gói gém đống hành trang cũ kĩ. Họ lại bắt đầu cuộc hành trình mới trong sự luân phiên xuay chuyển của đất trời...
Lão già thời gian này chả đợi một ai hết, hắn luộm thà luộm thuộm, đến vội mà đi còn nhanh hơn. Họ chưa có đc gì trong cuộc hành trình cũ thì đã phải gấp gáp cho chuyến đi mới rồi...
^^ tranh thủ thì giờ nghỉ ngơi... Họ lại chuẩn bị bắt đầu!
Mạnh bà thì vẫn đứng đấy, bà nấu món canh lãng quên tất cả... Có một cái gì đó đang quay trở lại... Rồi bất chợt bà lại thấy hình bóng ai kia quen thuộc ! ^
Dòng đời xô đẩy bon chen, thị phi phải trái, kẻ này người nọ nối tiếp nhau theo cái dục vọng để đi vào luân hồi! Vạn kiếp bất sinh.
" Lâu ngày không gặp.. Có vẻ mọi sự giờ đã khác xưa. Nơi quen chốn cũ cũng là điểm dừng chân kết thúc một hành trình.
Hi vọng gặp lại cố nhân, vãn lại cảnh xưa, xóa bỏ mọi thù hận, mất mát, đau thương, mọi cảm giác tôị lỗi, mọi thứ xấu xa, tồi tệ!"
Cố nhân từng nói sẽ tương phùng !
Câu chuyện năm xưa giờ lại được viết tiếp. Mọi thứ tưởng chừng như không thể cuối cùng vẫn xảy ra..!
Ánh mắt nhìn nhau đầy tiếc nuối. Ly biệt sao vội vàng thế. Đứng bên nhau mà chảng nói nổi câu cười... Chỉ biết ngậm ngùi nỗi xót xa trong niềm đau vô tận..
Nơi đây, nhà sau bao năm xa cách, năm xưa đã bao lần thay đổi, bể dâu cùng thế sự. Vậy mà hôm nay, nó chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Mọithứ chả có gì là tồn tại vĩnh viễn, trong một khoảnh khẵc nào đó, tất cả sẽ lụi tàn để trở về hư vô... Kí ức sẽ về cùng quên lãng và con người sẽ đi về với cát bụi... Vô thường là thế!
Khi màn đêm buông xuống, cuộc sống nơi đây lại bắt đầu....
Ngày này qua ngày khác, mạnh bà cứ nấu mãi món canh đi luân hồi... Kẻ ít người nhiều. Kiếp này, kiếp sau, rồi lại kiếp sau nữa! Sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng cho những hồn quỷ vẫn con tham phiền chốn nhân gian kia.
Vô thường đại ca vẫn lạnh lùng cắp theo cuốn sổ sinh tử. Đi câu hồn! Không ai có thể thoát khỏi định mệnh, ấy vậy mà có nhiều kẻ vẫn muốn trốn tránh số phận. Chốn đi đâu? Chốn về đâu? Cuối cùng thì cũng về đây, nơi chốn này. Để chết.
Bà lão già đang chuẩn bị bữa cơm cho ngày đoàn viên. Mạnh bà thì cứ hối thúc những hồn quỷ mau mau đi luân hồi. Sinh tử một chốn như thế cứ mãi nối tiếp nhau. Kẻ này đến, người kia lại đi
^^Đêm. xa dần. Ông thần cây đa già vẫn cÒn say nồng trong giấc mộng. Sương đêm xuống lạnh lẽo, từng đàn đom đóm theo nhau về tổ. Lúc này đã quá nửa khuya..
Có lẽ, ông cũng là người mong ngóng bữa cơm ngày hôm nay từ lâu lắm rồi..... Lâu đến nỗi ông chẳng thể nào nhớ nổi!
Xa xa có tiếng gọi quen thuộc. ^ một tiếng gọi của thời quá khứ xa xôi tự kiếp nào, một tiếng gọi mà có lẽ cả ngàn năm nay ông chưa hề nghe đến....
Bừng tỉnh giấc, ông nhíu mày. Giọng nói này... Ôi, bao năm xa cách cuối cùng nó cũng đã quay về...
Bóng chàng thanh niên 1 quen dần. Cái nhà thân thuộc của ông giờ chắc không đủ sức chứa cho 3 người.
Nhưng. Hôm nay về chỉ có mình nó.
Tụ hợp ly tán. Ngoảnh đầu nhìn lại. Như mới ngày hôm qua.