Trang 17 trong 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 71112131415161718192021222327 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 852

Ðề tài: ĐỊA MẪU CHƠN KINH

  1. #321
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 07:15 PM.

  2. #322
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định


    .皈命 無極太上皇母大天尊 / 皈命 无极太上皇母大天尊

    .Quy mạng Vô Cực Thái Thượng Hoàng Mẫu Đại Thiên Tôn

    .Na mô Vô Cực Thái Thượng Hoàng Mẫu Đại Thiên Tôn

    ( http://www.goon-herng.tw/showlibrary04.asp?pID=529 / http://www.taolibrary.com/category/c...y50/c50002.htm )
    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 07:38 PM.

  3. #323
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định


    ※ 五母之母 ─ 「無極太上皇媽大天尊」(〝媽〞台語 〝祖母〞之意。)

    靈修者走靈山會靈,必先會五母,五 會齊後再會皇媽娘娘。

    (五母即是:西王金母、驪山老母、準 佛母、九天玄母、虛空地母)

    皇媽萬壽:農曆三月十五日



    ( http://blog.xuite.net/junzerni/twblo...BD%9B%E6%AF%8D )

    ==========


    THÁI THƯỢNG HOÀNG MẪU ĐẠI THIÊN TÔN
    ( 太上皇母大天尊 )



    ( http://9fs.weebly.com/ )


    ==============





    ( http://www.buddhahood.info/index.php?do=about&id=54 )



    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 08:21 PM.

  4. #324
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    太上皇母娘娘大天尊

    =========
    無極九母至尊殿

    無極瑤池太上皇母娘娘大天尊
    無極瑤池金母娘娘
    無極九天玄女娘娘
    無極觀世音佛母娘娘
    無極鳳凰元母娘娘
    無極驪山姥姆娘娘
    無極虛空地母娘娘
    無極虛空玉母娘娘
    中華聖母(媽祖)娘娘

    ( http://9fs.weebly.com/ )


  5. #325
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định





    Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế (玄穹高上玉皇大天帝)
    -------------

    «1- Nam mô Tây Thiên Cung Điện, Vô Thượng Diêu Trì Kim Mẫu, Đại Từ Đại Bi, Chí Cực Từ Tôn; 2- Nam mô A Di Đà Phật; 3- Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Thế Tôn; 4-Tam Thế Phật Thế Tôn; 5- Nam mô Truyền Kinh Diễn Giáo Nguơn Thỉ Đại Thiên Tôn; 6- Nam mô Thái Ất Cứu Khổ Đại Thiên Tôn; 7- Nam mô Tề Thiên Đại Thánh Đại Thiên Tôn; 8- Nam mô Quan Âm Như Lai; Tam Thanh Giáo Chủ Đại Thiên Tôn; 9- Nam mô Đại Xá Hội Thượng Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát; 11- Nam mô Thích Ca Như Lai Thế Tôn; 12- Nam mô Di Lạc Tuyên Quang Phật, Long Hoa Đại Hội Thế Tôn; 13- Vạn Chủng Chơn Tiên, chư Phật chư Thánh, đẳng đẳng Thiên Tôn; 14- Tam Kỳ Phổ Độ Ngô Minh Chiêu Đại Tiên

    http://ngoc-hoang-thuong-de-tam-kinh...dieu-kinh.html

    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 08:15 PM.

  6. #326
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    ※ 南無準提佛母大天尊

    佛母佛辰:農曆三月十六日



    《七俱胝佛母準提大明陀羅尼經》:「 持準提陀羅尼,能得到光明獨照,所 有罪障盡皆消滅、壽命延長、福德智 增進,並得致諸佛的庇護,生生世世 離諸惡趣,迅速證得無上菩提的佛果 。準提咒印能夠滅除十惡五逆一切重 ,成就一切白法,具戒清淨,速得菩 。若在家修,縱然不斷酒肉、妻子, 但依法修持,無不成就。」



    準提神咒:

    稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝

    我今稱讚大準提 惟願慈悲垂加護

    南無颯哆喃 三藐三菩陀 俱胝喃 怛姪他 嗡 折戾主戾 準提 娑婆訶

    "om chale chure chunde swaha".

    ========

    准提佛母编辑
    嵩山少林寺准提菩萨像
    嵩山少林寺准提菩萨像(3张)
    汉译有
    准提观音、准提佛母、七俱胝佛母等 。是以准提咒著称的大菩萨。禅宗以 观音部的一尊,称之为天人丈夫观音 。准提汉译为清净,赞叹心性清净之 ,东密以为六观音之一,现三目十八 形像。
    有关准提菩萨的事迹,在经典中并没 详细的说明。他究竟应该归属于观音 或佛部,在密宗内部也有异说。但是 他在中日两国佛徒的心目中,是一位 应甚强,对崇奉者至为关怀的大菩萨
    准提菩萨的图像,有二臂、四臂…… 八十四臂等九种。不过,一般佛徒所 奉的图像大抵以十八臂三目者为多。 十八臂之中,各臂或结印,或持剑、 数珠、金刚杵等物。有些佛教徒见到 提像后,往往误以为是千手千眼观音 (Sanasrabhujāryāvalokitesvara)。实则千 千眼观音的塑画像,通常都是二十七 四十臂(加上合掌、定印之二手则为 四十二臂),而且各手所持之物也与 提菩萨不同,应该加以甄别。
    “准”为不空,绢索为“胝”,“准 ”不空绢索菩萨也,或为多罗菩萨、 刚藏菩萨, 是六道中救度天道及人道之观世音菩 ,是释迦如来之化身。
    准提法为密宗独部,且通五部之殊胜 法。每一灌顶修持准提法之人,必增 十一年之寿命,长短悉自知。
    准胝梵语名号称为阿利也母陀婆缚底 密号最胜金刚,又称降伏金刚。修持 法行者,凡事一切殊胜,无不如意, 能降伏一切恶魔,百邪震惊,而不得 ,可见此法功德无边。
    准提又翻为清净,或翻为明觉。过去 七十七俱胝准提佛母-金刚母,于法 中无一人不佑有观音与准胝者,而准 胝即观音之普门示现,准胝咒乃法界 密藏中之三昧王,能出生诸佛菩萨之 德庄严,且持诵准胝咒观自身若释迦 牟尼如来,具三十二相八十种好,紫 金金色,圆满身光,是故称之为佛母 准提王佛母身黄白色,有种种庄严其 身,腰着白衣,衣上有花纹,着轻罗 袖天衣,以缓带系腰。种种庄严“色 法胎藏界之义,种种尘沙诸法,因凡 夫以菩提为烦恼,而菩萨以烦恼为菩 之故。
    准提佛母像四周圆有光明光焰,是“ ”法金刚界之义,智能破妄心昏闇之 。准提佛母有三目十八臂。三目表佛 眼、法眼、慧眼,即表不纵不横三谛 如平等义,为理智事三点,佛部、金 部、莲花部之总摄。十八臂上均以白 螺宝为钏,表音胜善说法之义。
    十八手作不同之表征,吾人若以象征 之见解反覆思惟,密教之表征,具含 深微妙之理,初见准提像者,常不能 知准提佛母十八支手所作义理,惟经 说即释大惑,密教深寓哲理,而以平 之事物表征,非入门弟子不能知。
    准提佛母中央双手作说法印,为破人 贪嗔痴三障,说法利生,教人学法, 证三身果位。
    右第二手作施无畏印,右掌五指开立 为五智之光明义,是令人道众生无畏 实具大悲深重,故显此手印。
    右第三手把剑,此剑乃智慧剑,降断 障四魔,除三毒五欲,故持此剑。
    右第四手持数珠,数珠表智慧为转法 之义。母珠表本师阿弥陀佛,数珠绪 观音大悲,绪贯一百零八烦恼,转一 珠断一烦恼,证百八三昧,具不可思 功德。
    右第五手把天妙果,天妙果有万子, 圆满万行善之种子,显佛果圆满义。
    右第六手把钺斧,是以大钺斧能破一 ,令人摧破一切无明、难断惑障之义
    右第七手把钩,万德皆归准提尊,尊 之王,四海悉皆朝宗,有钩王义。持 并含召一切众生,令入本有内证之法 界宫,召入如来寂静智德,是故持此 。
    右第八手持金刚杵,金刚者坚固不动 ,杵有破体之力,即摧灭三毒,显三 诸尊。
    右第九手把宝鬘,宝鬘是贯花叶之物 是花鬘,具万德庄严义,有平等性智 功德。
    左第二手持如意宝幢,为表高立净菩 心宝幢,于无量福惠诸贪乏众生,施 世出世愿,有众善根本万行源底之义 。
    左第三手持莲花,红莲花自性清净, 一切众生心中有本来清净理,虽沈沦 三毒泥中,往来六趣四生垢秽,不染 犹如莲华。
    左第四手把澡罐,表瓶灌能盛满一切 为此佛母出生三部,诸尊盛满之德。
    左第五手持索,此索为降伏恶魔,忿 诸尊皆持有,可系缚难伏者不令倾动 引入本有法界宫,有大悲方便之义。
    左第六手持轮,轮能转惑摧破,表二 五有生死流转依之得止,轮又有圆具 之义。
    左第七手持螺,吹大法螺演大法义, 寂灭法,降伏众生烦恼惑障之义。
    左第八手持贤瓶,具三昧耶,流出宝 及经典,施与众生。
    左第九手持般若箧,十方三世佛菩萨 依般若无不成佛,准提佛母为诸佛能 母,故持般若箧。
    这十八手又表十八不共法,详如佛教 弗教一书所载。行观此法,即身为法 子,不久必当成佛,是故应知准提佛 母身像表征之甚深内义。
    准提坛城佛母居中,八方有八大菩萨 护,此八大菩萨为准提佛母之眷属, 观自在菩萨、弥勒菩萨、虚空藏菩萨 、普贤菩萨、金刚手菩萨、文殊师利 萨,除盖障菩萨、地藏菩萨,是故持 准提咒,即可以上八大菩萨一同护佑 ,真是珍贵异常。
    八大菩萨外围又有许多菩萨围绕共连 尊有三十七尊,表三十七道品一一具 ,为三十七不共佛法之圆满。
    准提神咒编辑
    读法
    梵语:
    नमः सप्तानां सम्यक्सं बुद्ध कोटीनां तद्यथा
    ॐ चले चूले चुम्डि स्वाहा
    拉丁转写:
    namaḥ saptānāṃ samyaksaṃ buddha koṭīnāṃ tadyathā
    oṃ cale cule cundī svāhā
    近似发音:
    na-mo sa-bda-nam sa-mia-gsam bu-ta kö-tji-nam da-dia-ta
    om zhja-le zhju-le zhjun-di svaa-haa
    内容
    准提咒在显教的《佛教念诵集》中作 “十小咒”之一,其内容如下:
    ●准提神咒
    稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝
    我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护
    南无飒哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。 侄他。唵。折戾主戾。准提。娑婆诃
    任何信仰者(不拘出家在家,或茹素 否)都可以持诵准提咒。
    十大功德门
    (一)护持国王安乐人民门。
    (二)能灭罪障远离鬼神门。
    (三)除身心病增长福慧门。
    (四)凡所求事皆不思议门。
    (五)利乐有情救脱幽灵门。
    (六)是诸佛母教行本源门。
    (七)四众易修金刚守护门。
    (八)令凡同佛如来归命门。
    (九)具自他力现成菩提门。
    (十)诸佛如来尚乃求学门。
    说明
    现根据《中华佛教百科全书》(电子 )和《汉梵、梵汉陀罗尼用语用句辞 》(作者Robert
    Heineman(德国),台湾华宇出版社,198 5年)两部著作对准提咒分别以汉语拼 和现代汉语进行了注音,其中汉语拼 音的音调均为一声,同时对真言的句 进行了简要的说明。
    ⑴南无飒哆喃
    梵文版准提真言(书写体)
    梵文版准提真言(书写体)(1张)
    梵文:namo-saptanam
    汉语拼音注音:na-mo-sa-da-nan
    现代汉语注音:拿摩萨达南
    注释:‘南无’意为‘归命’,‘飒 喃’意为数字‘七’。
    ⑵三藐三菩驮
    梵文:Samyaksambuddha
    汉语拼音注音:san-mia-san-bu-da
    现代汉语注音:三(米阿)三布达
    注释:‘米阿’两字连读成一个音节
    ‘三藐三菩驮’意为‘佛’、‘无上 者’。
    ⑶俱胝南
    梵文:kotinam
    汉语拼音注音:gou-di-nan
    现代汉语注音:勾地南
    注释:‘俱胝’意为‘千万’。
    ‘南无飒哆喃三藐三菩驮俱胝南’句 为‘皈命七千万正等正觉’。
    ⑷怛侄他
    梵文:tadyata
    汉语拼音注音:da-d-ya-ta
    现代汉语注音:达得压他
    注释:此句意译为‘即说咒曰’。
    发音时注意,第二个音节‘得’(d) 轻声,一带而过。
    ⑸唵
    梵文:om(或aum)现代汉语注音:奥母
    注释:此字皈敬意。“母”为鼻音
    ⑹ 折隶
    梵文:cale
    汉语拼音注音:zha-li
    现代汉语注音:扎隶
    注释:‘折隶’意为‘女行动者’, 准提佛母。⑺ 主隶
    梵文:cule
    汉语拼音注音:zhu-li
    现代汉语注音:主隶
    注释:意为升起。
    ⑻准提
    梵文:cundhe
    汉语拼音注音:zhuan-di
    现代汉语注音:专滴注释:‘准提’ 为‘清净’。
    ⑼娑婆诃
    梵文:svaha
    汉语拼音注音:si-wa-ha
    现代汉语注音:司哇哈
    注释:此句意译为‘成就圆满’。

    相关信息编辑
    咒语出处
    此咒传来中国,前后共有七译,今存 仅有四译,皆收于《大正藏》中:
    ⑴大唐天竺三藏地婆诃罗于垂拱二年 西魏国寺译,名《佛说七俱胝佛母心 准提陀罗尼经》。末题又名‘大明咒 藏’,六万偈中,出此《七俱胝佛母 大准提陀罗尼经》一卷。
    ⑵唐·善无畏奉诏译,名《七佛俱胝佛 母心大准提陀罗尼法》,内分三部, 部别行,七俱胝独部法,准提别法。 译最为圆融,修行者不管在家出家, 饮酒食肉,皆可诵持。
    ⑶唐天竺三藏金刚智译,名《佛说七 胝佛母准提大明陀罗尼经》。
    ⑷唐三藏沙门不空奉诏译《七俱胝佛 所说准提陀罗尼经》。
    ⑸《房山石经·释教最上乘秘密藏陀罗 尼集》中的《七俱胝准提大身陀罗尼 ﹙准提百咒﹚
    ⑹《佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大 成就仪轨经》(龙树菩萨于持明藏略 )中的大尊那菩萨仪轨
    ⑺《七俱胝佛母心大准胝陀罗尼二十 部大三曼荼罗尼独行灌顶忏悔大道场 》此法又称无畏大道场法
    ⑻《七俱胝佛母心大准提陀罗尼经》 房山石经)\中天竺摩竭陀国那烂陀寺 三藏赐紫多罗句钵多译)
    ⑼西天三藏 法贤 奉诏译的《佛说瑜伽大教王经?卷五?护 摩品第九》「尊那菩萨真言」
    出现因缘
    准提菩萨的真言出现的因缘。在《七 胝佛母所说准提陀罗尼经》中记载。 陀因愍念未来薄福恶业众生的缘故。 入准提三摩地。而说此过去七俱胝佛 说陀罗尼。
    根据《佛说大乘庄严宝王经》记载。 十七俱胝诸佛如来。在六字大明咒的 缘之下同时示现,共同宣说准提神咒 。
    因为此咒所现起的根源为此,所以准 菩萨也可说是七十七俱胝佛所共同加 的化身。
    准提咒广为中国、日本的广大佛教信 所持诵,其咒语功德威力不可思议, 很多经典中。详明记载其广大功德。
    咒力殊胜
    准提咒之殊胜,有三种,不同余咒。 准提咒,总含一切诸真言故,一切真 ,不能含准提,如大海能摄百川,百 川不摄大海。⑵准提坛法,人易办故 但以一新镜,未曾用者,便是坛法。 同余咒,建办坛法,须得拣选净处, 香泥涂地,广造佛像,多用供具,方 成就。⑶人人皆得诵持故,不问在家 家,饮酒食肉,有妻子等,皆能持诵 ,因为今时,俗流之辈,带妻挟子, 酒啖肉,是为常业,虽逢善知识教示 习性难以改革,若不用此大不思议咒 法救脱,如是人等,何日得出生死, 同余咒,须要持戒,方得诵习。又《 教王经》云∶‘七俱胝如来三身赞, 说准提菩萨真言,能度一切贤圣,若 持诵,一切所求,悉得成就,不久证 ,大准提果。是知准提真言,密藏之 中,最为第一,是真言之母,神咒之 也。’
    佛言∶若一心静思诵此咒,满九万遍 无量劫造十恶五逆,四重五无间罪, 皆消灭,所生之处,常遇菩萨,丰饶 财宝,诵满二十六万遍,乃至四十六 遍,世出世法,无不称遂,便于梦中 见佛菩萨,及以花果,口吐黑物,饮 吃白物,即知成就。或梦见自身,腾 自在,或渡大海,或浮江河,或上楼 高树,或登白山,或乘狮子白马白象 ,或梦见好花果,或梦见着黄衣白衣 或梦吞日月等,即是无始罪灭之相。 梦见佛像,或闻法音,或觉自身巍巍 高大,或齿落重生,或发白返黑,或 嗔痴心,自然消灭,或总持不忘,一 能演多义,或智慧顿生,自然通晓一 切经律论,或一切三昧法门,自然现 ,或福德顿高,四众归仰。若逢如上 事,但是福慧增长,近成就相,莫生 疑惑之心,勿起取着之念,更须策发 业,加功诵持,不得宣说咒中境界, 卖与人,不为名利敬赞,而宣说之, 否则,虽有如是之力,未免堕落魔外 。
    七俱胝佛母所说准提陀罗尼经(节要 :
    如是我闻。一时。薄伽梵在名称大城 多林给孤独园。与大比丘众。并诸菩 及诸天龙八部。前后围绕。愍念未来 薄福恶业众生。即入准提三摩地。说 去七俱胝佛所说陀罗尼曰:
      “曩莫飒多(引)男(引)。三 三没驮(引)。俱(引)胝南(引) 怛你也(二合)佗(引)。唵者礼主 礼准泥娑婆(引二合)贺(引)”
      “若有修真言之行。出家、在家 萨,诵持此陀罗尼满九十万遍,无量 造十恶、四重、五逆、五无间罪悉皆 消灭,所生之处常遇诸佛菩萨,丰饶 宝,常得出家。若是在家菩萨,修持 行坚固不退,诵此陀罗尼常生天趣, 或于人间常做国王,不堕恶趣亲近贤 ,诸天爱敬,拥护加持,若营世务, 诸灾横,仪容端正,言音威肃,心无 忧恼。若出家菩萨具诸禁戒,三时念 依教修持,现生所求出世间悉地定慧 前,证地波罗蜜圆满,疾证无上正等 菩提。”
      “若诵满一万遍,即于梦中见佛 萨,即吐黑物。其人若罪尤重,诵二 遍,即梦见诸天堂寺舍,或登高山, 或见上树,或于大池中澡浴,或见腾 ,或见与诸天女娱乐,或见说法,或 拔发剃发,或食酪饭饮白甘露,或渡 大海江河,或升师子座,或见菩提树 或乘船,或见沙门,或见居士以白衣 黄衣覆头,或见日月,或见童男、童 女,或上有乳果树,或见黑丈夫口中 火焰,其彼斗得胜,或见恶马、水牛 欲来抵触,持诵者或打或叱,怖走而 去,或食乳粥酪饭,或见苏摩那华, 见国王。若不见如是境界者,当知此 前世,造五无间罪,应更诵满七十万 遍,即见如上境界,应知罪灭。即成 行,然后依法画本像,或三时,或四 ,或六时,依法供养,求世间、出世 间悉地,乃至无上菩提皆悉获得。”
    持诵准提咒功德,按《显密圆通成佛 要集》中说:
    佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障, 就一切白法功德。持此咒者,不问在 出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽 ,但至心持诵,能使短命众生增寿无 。迦摩罗疾尚得除差,何况余病!若 消灭,无有是处。若诵满四十九日, 准提菩萨令二圣者常随其人,所有善 心之所念,皆于耳边一一具报。若有 福、无相、求官不遂、贫苦所逼者, 常诵此咒,能令现世得轮王福,所求 位必得称遂。若求智慧得大智慧,求 女者便得男女。凡有所求,无不称遂 ,似如意珠,一切随心。(禅宗《传 录》中引古人云:俱胝只念三行咒, 得名超一切人是也)
    又诵此咒,能令国王大臣及诸四众, 爱敬心,见即欢喜。诵此咒人,水不 溺,火不能烧,毒药、怨家、军阵、 强贼,及恶龙、兽、诸鬼魅等,皆不 害。若欲请梵王、帝释、四天王、阎 天子等,但诵此咒,随请必至,不敢 前次,所有驱使,随心皆得。此咒于 赡部洲有大势力,移须弥山,竭大海 ,咒干枯木能生花果,何况更能依法 持诵!不转肉身得大神足,往兜率天 若求长生及诸仙药,但依法诵咒,即 见观世音菩萨或金刚手菩萨,授与神 仙药,随取食之,即成仙道,得延寿 ,齐于日月,证菩萨位。若依法诵满 百万遍,便得往诣十方净土,历事诸 佛,普闻妙法,得证菩提。
    若欲成就坛法,不同诸部广修供养、 地香泥之所建立,但以一新镜未曾用 ,于佛像前,随月十五日夜,面向东 方,置镜坐前,随力庄严诸供养具, 安息香及净水,然后结印在于心上, 镜一百八遍,以囊盛镜,常将随身, 每欲念诵,但以镜坛置于面前,结印 咒。若不能逐日对镜念诵,但于十斋 对镜念诵,除十斋日外,不对镜坛持 诵亦得(密藏之中今此镜坛最为要妙 总摄一切诸坛。若无镜者,但想一镜 于面前持诵,净诸恶趣,经等多说, 想成坛法持诵为上,或不能想得坛者 但只专注持咒。十斋日者,所谓一日 八日、十四日、十五日、十八日、二 十三日、二十四日、二十八日、二十 日、三十日)
    此准提咒,一切诸佛菩萨等同说,独 别行,总摄二十五部真言坛法。准梵 有十万偈说文。龙树菩萨以偈赞曰:
    准提功德聚 寂静心常诵
    一切诸大难 无能侵是人天上及人间 受福如佛等
    遇此如意珠 定获无等等
    又,持诵观世音菩萨六字大明咒(即 嗡嘛呢叭咪吽)后,再持诵准提咒, 应犹速。按《显密圆通成佛心要集》 中说:“说此六字大明竟,有七十七 胝佛,一时现前同声说准提咒。即知 六字大明,与准提真言次第相须也( 广如大乘庄严宝王经说)。”
    (《显密圆通成佛心要集》列出了持 准提咒的一种仪轨)
    [1]
    准提法要编辑
    引用《准提心要》序:
    “经云:佛国无诸女人,解之者曰, 人作佛者,皆变成佛相,不复有女人 相也。而准提王,独以佛母名者何哉 ?一日瞻拜之下,忽有思曰,母者养 之义也;慈爱之称也。盖父师之督责 不能施于有生之初,母氏之劬劳,偏 能适其赤子之性,诸佛之戒律甚严, 师教诲之道也,准提之接引甚宽,母 慈祥之德也。何者?诸佛欲众生之出 世也,必严其防而正告之曰,人生好 者,不能成佛,尔之妻子,不必有也 人生残忍者,不能成佛,尔于有情之 肉,不必食也;人生迷乱其性者,不 成佛,尔于清酒美醴,不必染指而沾 也;其教可谓严矣!于是众生,能者 从之,不能者去之。准提王虑其从之 少,去之者多也。因立一法,以诱之 ∶尔能从我教,我听尔有妻子也,但 勿邪淫足矣;尔能从我教,吾听尔食 以果腹也,但一月中,斋戒数日足矣 尔能从我教,吾听尔取旨酒,而少尝 之也,但令温克不沉湎焉亦足矣;若 不信,我将尔所欲求,如官爵,如眷 ,如宝珠仙药之难致者,第从我教而 诵吾咒,皆可大慰其怀,来我教不以 酒食肉有妻子之故,而拒绝于尔也。 见我教之宽而可从乎?于是众生之从 佛者,闻准提之名,而信之向之;即 生之不从佛者,亦闻准提之名,而信 向之。何也?人情畏父师之严,乐母 氏之宽,故世尊之法,人畏其难,准 之法,人乐其宽,此佛母之名所由来 欤!虽然,立教者既宽,而奉教者又 欲严,必体慈母爱子之心,如临深渊 如履薄冰,有善必进,有过必改,然 可以立身而成佛耳。倘恃母氏之宽而 放责也,遂肆情欲以自陷于罪戾,虽 圣善之母而不能济其苦,是可悲也! 可畏也!夫奉准提者必作如是观方有 合于准提之旨也!”
    最胜心诀编辑
    准提菩萨的真实身份是宇宙间一尊很 很古的佛,是无始劫前法界宇宙本初 -阿达尔妈佛佛母的化身。准提两字 若按古梵语的普通字义诠释,是清净 意思。清净两个字又怎样去理解呢? 净是说我们心性无染,犹如明珠一样 。当我们明心见性,就是大彻大悟, 复我们本有自性光明之时,就是证入 提菩萨的境界了,也是准提两个字的 真正含义。
    准提菩萨亦叫做七俱胝佛母。七俱胝 示众多、无穷尽之意。俱胝若解为百 ,于凡俗世界是一个大数目,但在法 界宇宙来说,百亿只是个小数字而已 七表示法界宇宙有形时空所有方向, 上下四方及中央;而位于这不同时空 、不同法界的无数如来,皆因修持大 净佛母法门而得成无上正等正觉。
    修持准提法决定可以明心见性,回复 自性清净光明。我们本有清净无染的 性,决定可以用准提咒来打开;因为 准提咒的咒力是由无数古佛的力量汇 而成。
    用准提咒打开我们的自性,首先要全 全意地皈依准提菩萨。所谓全心全意 皈依准提菩萨,最重要是心要皈依, 不仅在形式和表面上修准提法,心也 真修。
    真正皈依准提菩萨,就是在我们日常 活之中,绝对要修清净之行,何谓修 净之行?比方在身业方面要远离正淫 与邪淫,远离杀生、偷盗、妄语、饮 ,换句话说,我们要严格守好戒律。 语言方面要远离恶口、妄语、绮语、 两舌;在意业方面要远离贪瞋痴慢疑 刚才所讲身语意清净,是提醒我们日 戒律要守好。如果可以这样专心修准 提菩萨法,日久则定会与准提菩萨得 相应。
    其实准提菩萨法是一个很方便,也很 合在家人修行的一个法门。准提菩萨 分慈悲,给与我们大方便,知道我们 末法凡夫不容易做到戒淫、吃肉、喝 ,但菩萨仍允许我们先修准提法,而 得相应。但是我们不可利用慈悲方便 ,而放纵自己不去守戒,这样便违背 菩萨的深(心)意,我们要藉其法门 殊胜加持而一步步洗清无始以来所作 的恶业;这是准提法独部别行,与其 密法不同的特点。
    修准提法到明心见性,要积累一定的 力;所以经书上讲,修准提咒要到一 的数量,才可产生效应。但是我们修 准提咒不要仅仅在追求数量上,最重 的是要用心来念。每一个咒音清清楚 地念,每一个咒音用耳朵仔细听着念 ,让咒音震动并开通我们身中的三脉 轮。用准提咒必定能打开我们的七轮 解除左右二脉由烦恼及所知二障形成 的脉结,并疏通中脉,使所有的风( )及明点可汇聚其中,开发我们自性 具的所有潜能。
    当明心见性的时候,身中的脉轮就可 被打开,脉轮被开通后,神通就显发 来,这时,我们清净光明的本性也就 显露出来。那么当我们明心见性以后 可不可以再念准提咒呢?
    用准提咒,达到明心见性的时候,并 是终点,而恰恰只是一个修行的新开 。这是悟后起修,以准提咒继续清扫 过往的业障及习气。就是到了完全大 大悟的境界,若没有证得阿罗汉初果 时,准提咒也要不间断地去持诵,祈 愿准提菩萨加持使我们不堕三途,并 引临终可往生准提净土。
    当我们念准提咒的时候,念时可以提 ,不念时就放下,绝不妨碍我们本性 光明。当我们明心见性以后,继续持 念准提咒,就可慢慢将心与咒合一, 成一片,达到不念而念的境界。
    当达到不念而念的境界,我们的贪嗔 慢疑已经去掉了一大半,破了一部份 恼障。不念而念就是人咒合一的境界 ,已不必再提起念咒的念头,咒自然 心中绵绵密密的念着,亦不会丢失咒 及打妄想,也就是说这时我们的心已 经与准提咒连起来,打成一片,也是 准提菩萨的心连在一起了。这个境界 初层准提三昧,也叫清净金刚三昧, 因为准提菩萨也称为清净金刚。
    当完全证入准提三昧的时候,就不会 犯戒,在戒律上来说,这是不持而持 境界。这个清净金刚三昧的加持力量 ,使我们不会再犯戒。当戒律上达到 持而持境界的时候,再加上准提咒不 恒持之力,就会因戒生定、因定发慧 ,我们的般若智慧就慢慢开显出来了
    所以清净两个字的密意就是要我们在 戒上达到不持而持的境界,这样才可 复本有清净的自性。用准提咒令我们 心性完全回复清净而不失,那时,我 的心与准提菩萨的心已经在一起,没 两样,我们就是准提菩萨,准提菩萨 就是我们,与本尊真正的合而为一, 可称为是准提菩萨的化身,这是密法 圆满次第修成的境界。
    当证得准提三昧后,我们若进入准提 昧的时候,才可真真正正用经书中的 提密法去帮助利益众生。在《准提经 》中记载,息灾、增益、怀爱、降伏 诛灭、钩召,这些摄化众生的方法, 有证得准提三昧才可真真正正施展出 来。
    一般人修准提法,只是心外求法,求 求西,不懂得从心里面自我反照。其 修准提法的真正目的,是用来开发我 们本有的觉性,直到我们本有觉性完 开发出来之前,如果修准提咒有灵验 话,也只是些小灵验而已。
    准提菩萨可以视为观世音菩萨救度六 众生的一个慈悲化身,因为观世音菩 会示现很多不同的化身,准提菩萨是 其中化现的一个身相。
    但是准提菩萨的根本因地是阿达尔妈 佛母的本体。阿达尔妈佛亦称为阿提 陀,是佛中之主、佛中之王;一切佛 因他而生,一切佛因他而成正觉。他 发现及证得法界无上正真之道的最先 者,而大准提菩萨,七俱胝佛母、清 净金刚,正是阿达尔妈佛所化出的众 大威力佛母之一,再化身救度娑婆世 。
    佛母是佛陀慈悲柔和一面的展现,其 佛母法身本体与佛陀是无二无别,只 佛母示现一个女性的慈悲相来教化众 生。
    在法界宇宙里面,同名同号的阿弥陀 就有三十六万亿一十一万九千五百尊 所以准提菩萨在这个法界里也不只一 尊。准提菩萨只是一个总称,七俱胝 母也是一个总称,即是代表以准提法 证成就的诸佛合体。
    在法界宇宙过去有无数佛陀,都是因 修准提法而成就。过去的佛曾宣讲准 法,佛开演准提法,当来的佛亦一样 会教授准提法,这个传承会不断接续 来,大利一切众生。
    龙树菩萨的偈语说:“稽首皈依苏悉 ,头面顶礼七俱胝,我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护。”
    这首是龙树菩萨亲自撰写的偈语,也 做“准提菩萨开咒偈”。这首龙树菩 撰写的开咒偈语,光念的加持力就已 经很大了。为什么念咒之前要念这首 语?因为这是用来祈请准提菩萨降临 场,加持指导修行人。诚心念这首偈 语,准提菩萨及其各部护法圣众,就 立刻受请降临。
    “稽首皈依苏悉帝,头面顶礼七俱胝 ”是什么意思呢?苏悉帝是古梵语, 现代的语言解释就是“善圆成”的意 思。善圆成的意思就是:准提菩萨善 圆满成就修行人的一切世出世间正愿 帮助修行人成办一切事业。所以我们 要稽首皈依准提菩萨,我们应该五体 地头面接足顶礼七俱胝佛母。
    “我今称赞大准提,唯愿慈悲垂加护 ”我现 在称扬赞叹大准提菩萨和念诵准提菩 圣号及真言的无尽功德,希望准提菩 降临坛场,加持庇护我们修行人。我 们念这首偈赞叹准提菩萨已经不得了 因为赞叹随喜是普贤菩萨的十大愿王 一,只是念这首偈,已经消很多业障 ,获福无量。
    龙树菩萨修行准提法,很有心得,证 极高,所以写这首偈语来称赞准提菩 的功德。
    当时佛陀大日如来把过去古佛所传承 来的密法藏在南天竺一个隐秘的铁塔 交付给金刚萨埵;及后龙树菩萨就用 法力以芥子打开南天竺铁塔拜见金刚 埵,金刚萨埵就将所有密法传承给龙 菩萨。龙树菩萨是密藏的传持者,更 是贤劫第四佛释迦牟尼如来授记再来 间利益众生的一位大菩萨。龙树菩萨 深通准提大法,后来他修成初地欢喜 地菩萨果位,往生西方极乐世界。
    其实龙树菩萨本身的果位早已成佛, 是古佛的分身再来世间传授佛法,他 佛号是“妙云相如来”亦名“妙云自 在王如来”。
    所以修准提法之前念诵龙树菩萨的开 偈是很重要的,除了得到七俱胝准提 母的护念外,还更得到龙树菩萨的大 加持。
    跟随准提菩萨伟大精神的修行者、发 提菩萨大愿的修行者,他们修成菩萨 果位,就会往生准提菩萨的佛国,做 菩萨的眷属。或者这些修行人自身也 修成与准提菩萨无异,自成准提佛国
    准提菩萨是诸佛的合体,是无量劫前 界宇宙的一股巨大能量,旷劫以前这 能量就已经存在,也将延续到无尽永 恒的时空。
    那准提菩萨的大愿是什们呢?准提菩 的大愿就是希望一切众生的心性与佛 样清净,常乐我净的境界,并且在世 间出世间的事业上一切如意。所以准 菩萨名号除了“清净金刚”、“七俱 佛母”之外,还称为“清净金刚如意 母”。清净金刚如意母这一圣号,已 隐含了准提菩萨的慈悲大愿。
    有关准提菩萨的根本手印,我们念咒 时候可以结持;至于准提菩萨的其他 印,比如息灾、增益、怀爱、降伏、 诛灭、钩召等等,这些就不要乱结。 提咒可以自学,不需要师父传授,但 印就不同,一定要师父传授。为什么 手印要师父传授呢?设若依书乱学, 直接影响身中气脉运作,并且会导致 多不如法的事情发生。
    比方结持准提菩萨的根本手印,两个 指就不要乱动,要附在中指第一节上 ,为什么呢?因为假如我们念咒时食 指一动的时候,就会召请四大天王降 ,所以手印一定要上师当面传授,因 手印也有口诀。所以一般来讲,修准 提咒,结准提根本手印就可以了。一 准提菩萨手印及真言的威力就很厉害 共通于二十五部密咒法。
    虽然准提咒可以自学,但我们修持准 法、念准提咒,还是不要只对着经书 ,一定要跟上师学是最为理想,功德 及加持力更大,偏差机会亦少。至于 提宝镜一定要加持开光,不然会有其 异类附于镜上。
    准提菩萨的形象大多为三目十八臂, 八臂手持不同法器,各有功能;但是 提菩萨有很多化身,我们不必拘泥于 三目十八臂的形象。准提菩萨同观世 菩萨普门示现一样,应以何身得度者 即现何身而为说法。我们一定要记住 一个重点,准提就是一切众生本具清 光明无染的觉性,只有回复这种觉性 才是修学准提法的真正目的。
    日本的赖瑜大师写的 『秘钞问答--准胝篇』其中有一段提到:
    『无畏大道场法中出之说功能云:「 诵此准提真言一遍。即同诵一切陀罗 一遍。」』
    房山石经版编辑
    七俱胝佛母心大准提陀罗尼真言(独 别行) \唐 三藏 善无畏奉 诏译 南无飒哆喃 三藐三菩驮 俱胝喃  你也他 唵 折隶 主隶 准提 娑 诃
    总摄二十五部大曼荼 (na mo sa duo nan san miao san pu tuo ju zhi nan da ni ye ta weng zhe li zhu li zhun ti suo po he)
    以二指手无名指并小指,相叉於内, 中指直竖相拄,二头指屈附二中指第 节,二大母指捻右手无名指中节。若 有请召,二头指来去。
    佛言:此咒及印能灭十恶五逆一切罪 成就一切白法功德。作此法者不问在 、出家;饮酒、食肉、有妻子、不拣 净秽,但依我法,无不成就。此法甚 !
    第一作坛法
    佛言:若求成就先依坛法,不同诸部 修供养、掘地香泥之所建。但以一新 未曾用者,於佛像前巳月十五日夜, 随力庄严诸供养具,烧安悉香及净水 先当净心无所思惟,然後结印诵此真 ,咒镜一百八遍。以囊盛镜常将随身 ,每欲念诵,但以镜置於面前结印诵 ,依镜坛即得成就!
    第二念诵法
    佛言:欲诵持此咒法成就者,於白月 五日夜,清净澡浴,著新净衣,面向 方,结加正坐,置镜坐前,随意花香 净水诸物。先当净心供养,然後结印 於心上,诵咒一百八遍。诵此咒加持 能使短命众生还得增寿,迦摩罗疾尚 得除差,何况馀病,若不消差无有是 !
    每月十斋日,每於晨朝,清净水嗽口 面向东方,诵一百八遍然後喫饮,纵 妻子、不断荤血,亦当成就。
    第三成验法
    每月十斋日,以镜为坛,结印念诵。 十斋日外,不须对镜结印,但於平旦 食荤血时,诵此咒一百八遍。如是不 绝,满四十九日,每有善恶吉祥灾变 准提菩萨令二圣者常随其人,所有善 心之所念,皆於耳边一一具报。
    若复有人,欲见国王大臣婆罗门等, 以净水咒之七遍,洗面洒身,心上想 臣作欢喜相,能令国王大臣长者生恭 敬心,见即欢喜,如臣敬君,如子敬 ,爱乐心随其所愿及身命皆无所惜, 得成就。
    若有短命多病众生,白月十五日夜, 安悉香,诵此真言一千八十遍,魔鬼 、失心、狂乱、野狐、恶魅皆於镜中 现於本形,教煞即煞令放即放,更不 来增寿无量。
    若复有无福无相,求官不迁贫苦所逼 每月十斋日常诵此咒,能令现世得转 王福,所求官克当称遂。
    若人欲行及欲求事,先当思准提二圣 ,心念此咒具满七遍,若可营为端身 顷,其身自然左右摇动,即知克遂及 以吉庆。若身刚强向前向後,即知所 皆不成就。心欲谋事,皆不可为,必 灾难。
    若欲召四天梵王、帝释、二十五部天 波旬等,对镜结印,头指来去,於净 高声诵二十一遍,一切贤圣阎罗鬼众 ,随请必至不敢前却,所有驱使随心 得。若知此法成与不成,具满七日依 诵咒,梦中见佛及以华果,口吐黑毛 及黑物,复喫白物,即知成就。
    第四广明自在法
    佛言:此陀罗尼於南赡部洲有大势力 移须弥山、竭大海(水),咒乾枯木 能生花果。若常持诵,水不能溺、火 不能烧、毒药、刀兵、冤家、病苦, 不能害。
    若地中有诸物,结印诵咒具满七遍, 中伏藏自然涌出,随意所愿皆得充足
    军阵贼难,结印指之,皆尽退散。
    若有卒为鬼神伤死,结印诵七遍,以 印心,卒死等病命即却活。
    宅舍不安鬼神作祸,咒土镇宅四方, 之则吉。
    若复有人六亲不和、人不爱念,依法 咒所向和合,闻名见身愿不舍离。
    猛火之中,以印指之,火即消灭;以 指水,波浪皆净。凡所求愿无不称遂 何况更能结斋、具戒依法持诵,不转 肉身往第四天得大神足。
    若复求长生及敕诸仙药,於古塔前及 山中,或净房内依镜为坛,具满七日 三七日,烧青莲花和安悉香,於初夜 分,诵一百八遍,即当睡眠。或於梦 食仙药,或受方法,或於镜面有五色 ,光中有药,随取食之,即成仙道, 诸馀功力百千亿,不可穷尽。志心奉 乃可施行。
    七佛俱胝陀罗尼经
    注:房山石经 感字号
    修持简要编辑
    内容
    供奉准提菩萨像(也可用一准提镜替 )
    南无极乐本尊众生慈父阿弥陀佛。( 称三拜)
    南无七俱胝佛母大圣准提王菩萨。( 称三拜)
    南无护法韦陀尊天菩萨伽蓝圣众菩萨 (三称三拜)
    净法界咒和护身咒(各持7遍)
    嗡 蓝(合掌 观想种子字,清净坛场)
    嗡 齿临(结金刚拳印)
    六字大明咒(结金刚拳印 持21遍):
    嗡玛尼贝美吽
    七俱胝佛母心大准提陀罗尼(结准提 ,持多遍,观想准提种子字):
    稽首皈依苏悉帝,头面顶礼七俱胝,
    我今称赞大准提,惟愿慈悲垂加护。
    南无飒哆喃 三藐三勃陀俱胝南 怛侄他
    (namosaduonan sanmiaosanputuo juzhinan dazhituo)
    唵折隶 主隶 准提娑婆诃
    (weng zheli zhuli zhunti suopohe)
    准提咒心(结准提印,持百千遍)
    唵 折隶主隶 准提娑婆诃(weng zheli zhuli zhunti suopohe)
    唵 部林(一字大轮咒,持1遍)
    往生咒(拔一切业障根本得生净土陀 尼) (结弥陀印或合十 持7遍):
    南无阿弥多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿弥利都婆毗 阿弥利哆 悉耽婆毗 阿弥唎哆 毗迦兰帝 阿弥唎哆 毗迦兰多 伽弥腻 伽伽那 枳多迦利娑婆诃
    回向:
    修法功德殊胜行,无边胜福皆回向
    普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹
    十方三世一切佛 一切菩萨摩诃萨摩诃般若波罗蜜。
    说明
    金刚拳印
    准提印
    种子字
    合并图册
    合并图册(3张)
    修学准提咒并没有任何限制,不分任 身分者,都可以修学诵持,依此也可 出准提菩萨的慈悲。
    准提法已经普传,同时笔者释清净法 也具有藏密觉囊派四川卓格寺第二十 代更高尼玛活佛和唐密瑜伽焰口中普 陀寺芳振法师的两支准提法传承,一 有缘者皆可放心修学。出自释清净法 的准提博客
    准提镜开光仪轨
    供奉准提菩萨像,摆放准提镜(可用 面圆镜)
    南无极乐本尊众生慈父阿弥陀佛。( 称三拜)
    南无七俱胝佛母大圣准提王菩萨。( 称三拜)
    南无护法韦陀尊天菩萨伽蓝圣众菩萨 (三称三拜)
    净法界咒和护身咒(各持7遍)
    嗡 蓝(观想种子字,清净坛场)
    嗡 齿临(结金刚拳印)
    六字大明咒(结金刚拳印 持21遍):
    嗡玛尼贝美吽
    稽首皈依苏悉帝,头面顶礼七俱胝, 今称赞大准提,惟愿慈悲垂加护。
    南无飒哆喃 三藐三勃陀俱胝南 怛侄他
    (namosaduonan sanmiaosanputuo juzhinan dazhituo)
    唵折隶 主隶 准提 娑婆诃
    (ong zheli zhuli zhunti suopohe)
    心(结准提印,持百千遍)[2]
    唵 折隶 主隶 准提 娑婆诃(ong zheli zhuli zhunti suopohe)
    唵 部林(一字大轮咒,持1遍)
    赞佛:
    天上天下无如佛,十方世界亦无比,
    世间所有我尽见,一切无有如佛者
    (一拜)
    手持准提镜,念诵:
    佛身充满于法界,普现一切众生前,
    随缘赴感靡不周,而恒处此菩提座。
    (此时观想准提镜发大光明,照射圣 ,圣像也放出大光明)高声念:开
    念诵赞佛文:(选取与圣像相应赞偈
    准提功德聚,寂静心常诵,
    一切诸大难,无能侵是人,
    天上及人间,受福如佛等,
    遇此如意珠,定获无等等
    心经(1遍):
    观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时. 见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子. 不异空.空不异色.色即是空.空即 是色.受想行识.亦复如是.舍利子 是诸法空相.不生不灭.不垢不净. 增不减.是故空中无色.无受想行识 .无眼耳鼻舌身意.无色声香味触法 无眼界.乃至无意识界.无无明.亦 无明尽.乃至无老死.亦无老死尽. 无苦集灭道.无智亦无得.以无所得 .菩提萨埵.依般若波罗蜜多故.心 挂碍.无挂碍故.无有恐怖.远离颠 倒梦想.究竟涅盘.三世诸佛.依般 波罗蜜多故.得阿耨多罗三藐三菩提. 故知般若波罗蜜多.是大神咒.是大 咒.是无上咒.是无等等咒.能除一 苦.真实不虚.故说般若波罗蜜多咒 .即说咒曰.揭谛揭谛.波罗揭谛. 罗僧揭谛.菩提萨婆诃.
    往生咒(拔一切业障根本得生净土陀 尼) (7遍):
    南无阿弥多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿弥利都婆毗 阿弥利哆 悉耽婆毗 阿弥唎哆 毗迦兰帝 阿弥唎哆 毗迦兰多 伽弥腻 伽伽那 枳多迦利 娑婆诃
    回向:
    开光功德殊胜行,无边胜福皆回向
    普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹
    十方三世一切佛 一切菩萨摩诃萨 摩诃般若波罗蜜。
    出自释清净法师的准提博客
    根本经典编辑
    准提法仪轨根本经典《显密圆通成佛 要集》(显教部分略)
    二密教心要(由于字数有限制故省去 分密法内容,预知详情请自行翻阅显 圆通成佛心要集)
    二密教心要者,谓神变疏钞,曼荼罗 钞,皆判陀罗尼教,是密圆也。前显 圆宗,须要先悟毗卢法界,后依悟修 满普贤行海,得离生死证成十身无碍 果。如病人得好药方,须要自知分两 炙法则,合成服之方能除病身安。今 密圆神咒,一切众生并因位菩萨,虽 解得但持诵之,便具毗卢法界普贤行 ,自然得离生死成就十身无碍佛果。 如病人得合成妙药,虽不知分两和合 则,但服之自然除病身安。故首楞严 云:诸佛密咒秘密之法,唯佛与佛自 相解了,非是余圣所能通达。但诵持 能灭大过速登圣位。又云:神咒是诸 密印,佛佛相传不通他解。贤首般若 疏云:咒是诸佛秘密之法,非因位所 ,但当诵持不须强释。又远公涅盘疏 :真言未必专是天竺人语,翻译者不 解是以不翻。又天竺止观云:上圣方 显密两说,凡人但能宣传显教,不能 传密教也。自古诸师皆说陀罗尼,因 位圣贤不能晓解。但信而持之灭障成 。
    问曰:何以诸佛密咒不通他解?答云 谓咒圆解偏,解生咒丧,是以不通他 ,密义在此宜可思之。故法华钞云: 诸佛密法不显其义,故云密言也。般 经云:总持犹妙药亦如天甘露。能疗 惑病服者常安乐。又理趣经中如来说 有五藏:一经藏如牛乳,二律藏如酪 三论藏如生酥,四般若藏如熟酥,五 罗尼藏如醍醐。醍醐之味,乳酪等中 最为第一,能除诸病令诸有情身心安 (西天多用醍醐疗病);陀罗尼者,经 等中最为第一,能除诸罪令诸众生解 生死,速证涅盘安乐法身。彼理趣疏 云:性德力大密咒功强,解行虽劣解 则疾。
    问曰贤首大师等,但判华严经为圆, 教皆非。今判陀罗尼又是圆教,岂不 贤首等耶?合云圆宗有二:一显圆, 二密圆。贤首但据显教,正判华严为 。今神变疏钞、曼荼罗疏钞,类彼显 判斯密教亦是圆宗。显密既异,乃诸 师无违也。依密圆修炼亦分为二:一 诵仪轨,二验成行相。且初持诵仪轨 ,谓真言行者,每日欲依法持。诵时 ,先须金刚正坐(以右脚压左脚脾上 或随意坐亦得)手结大三昧印(二手 掌展舒,以右手在左手上。二大拇指 甲相着,安脐轮下。此印能灭一切狂 妄念杂染思惟)澄定身心方入净法界 昧。谓想自身顶上有一梵书◇嚂字, 此字遍有光明,犹如明珠或如满月。 此字已,。复以左手结金刚拳印(以 拇指捻无名指根第一节,余四指握大 拇指作拳。此印能除内外障染,成就 切功德)右手持数珠,口诵净法界真 二十一遍。真言曰:
    唵嚂(或只单持嚂字亦得或名囕字) ◇】(此是梵书唵嚂)
    此净法界嚂字,若想若诵。能令三业 皆清净,一切罪障尽得消除,又能成 一切胜事,随所住处悉得清净。衣服 不净便成净衣,身不澡浴便当澡浴。 用水作净不名真净,若用此法界心嚂 净之,即名毕竟清净。瓶如灵丹一粒 点铁成金,真言一字变染令净。偈云 啰字色鲜白,空点以严之(梵书◇啰 上安空点。即成◇嚂字也)。如彼髻 明珠,置之于顶上。真言同法界,无 众罪除。一切触秽处,当加此字门( 实外缘不具无水洗浴阙新净衣,但用 此嚂字净之。若外缘具者,先用水了 新净衣,更用此嚂字净之,即内外具 净也。广如诸真言仪轨经说)
    次诵护身真言二十一遍真言曰: 唵 [口*临](二合[口*临]字去声弹舌呼之)【◇】(此是梵书 齿[口*临]字已下例准知之)
    若诵此咒能灭五逆十恶一切罪业,能 一切种种病苦灾障恶梦,邪魅鬼神诸 祥事。而能成办一切胜事,令一切所 愿皆得圆满。此咒是诸佛心,若人专 诵一遍能守护自身,一切鬼神天魔不 侵近。诵两遍能守护同伴,诵三遍能 守一宅中人,诵四遍能守护一城中人 乃至七遍能守护四天下人(广如文殊 本一字咒经说。上二咒各持一百八遍 亦得)
    次诵六字大明真言一百八遍。真言曰
    ◇唵◇么◇抳◇钵◇讷铭(二合)◇
    若诵此咒随所住处。有无量诸佛菩萨 龙八部集会。又具无量三昧法门。诵 之人七代种族皆得解脱。腹中诸虫当 得菩萨之位。是人日日得具六波罗蜜 满功德。得无尽辩才清净智聚。口中 出之气触他人身。蒙所触者离诸嗔毒 当得菩萨之位。假若四天下人。皆得 地菩萨之位。彼诸菩萨所有功德。与 六字咒一遍功德等无有异。此咒是观 音菩萨微妙本心。若人书写此六字大 。则同书写八万四千法藏。所获功德 无有异。若以金宝造如来像数如微尘 。不如书写此六字中一字功德。若人 此六字大明。是人贪嗔痴不能染着。 戴持此咒在身者。亦不染着贪嗔痴病 。此戴持人身手所触眼目所睹。一切 情速得菩萨之位。永不复受生老病死 苦。说此六字大明竟。有七十七俱胝 佛。一时现前同声说准提咒。即知此 字大明。与准提真言次第相须也(广 大乘庄严宝王经说)
    然后结准提印当于心上。以准提真言 一字大轮咒。一处同诵一百八遍竟。 顶上散其手印(或有不乐大轮咒者。 只持准提真言亦得。准提印法。以二 无名指并小指相叉于内。二中指直竖 相拄二头指屈附二中指第一节。二大 拇指捻右手无名指中节。若有请召二 指来去。正结印诵咒。欲记数时 于 身分手指上记。或准提菩萨手臂上记 。或于观心上记。或十记皆得。或结 诵得一千八十遍更好。或一百八遍。 但以左手作金刚拳印。右手掏数珠持 亦得。若务忙者只散持之)。七俱胝 母心大准提陀罗尼真言曰
    ◇南◇无◇飒◇哆◇喃◇三◇藐◇三 菩◇驮◇俱◇胝◇喃◇怛◇你也(二 )◇他
    ◇唵◇折◇隶◇主◇隶◇准◇提◇娑 (二合)◇诃◇部林(二合)
    佛言此咒能灭十恶五逆一切罪障。成 一切白法功德。持此咒者。不问在家 家饮酒食肉有妻子。不拣净秽。但至 心持诵。能使短命众生增寿无量。迦 罗疾尚得除差。何况余病。若不消灭 有是处。若诵满四十九日。准提菩萨 令二圣者常随其人。所有善恶心之所 。皆于耳边一一具报。若有无福无相 官不遂贫苦所逼者。常诵此咒能令现 世得轮王福所求官位必得称遂(禅宗 灯录中引古人云。俱胝只念三行咒。 得名超一切人是也)。若求智慧得大 智慧。求男女者便得男女。凡有所求 不称遂。似如意珠一切随心。又诵此 能令国王大臣及诸四众。生爱敬心见 即欢喜。诵此咒人水不能溺。火不能 。毒药怨家军阵强贼。及恶龙兽诸鬼 等皆不能害。若欲请梵王帝释四天王 阎罗天子等。但诵此咒随请必至不敢 次。所有驱使随心皆得。此咒于南赡 洲有大势力。移须弥山竭大海水。咒 干枯木能生华果。何况更能依法持诵 不转肉身得大神足往兜率天。若求长 及诸仙药。但依法诵咒。即得见观世 音菩萨或金刚手菩萨。授与神仙妙药 随取食之即成仙道。得延寿命齐于日 。证菩萨位。若依法诵满一百万遍。 便得往诣十方净土。历事诸佛普闻妙 得证菩提。若欲成就坛法。不同诸部 修供养。掘地香泥之所建立。但以一 新镜未曾用者。于佛像前随月十五日 。面向东方置镜坐前。随力庄严诸供 具。烧安息香及净水。然后结印在于 心上。咒镜一百八遍。以囊盛镜常将 身。每欲念诵但以镜坛置于面前。结 诵咒。若不能逐日对镜念诵。但于十 斋日对镜念诵。除十斋日外不对镜坛 诵亦得(密藏之中今此镜坛最为要妙 总摄一切诸坛。若无镜者但想一镜者 于面前持诵。净诸恶趣经等多说。想 坛法持诵为上。或不能想得坛者。但 专注持咒。十斋日者。所谓一日八日 十四日十五日十八日二十三日二十四 二十八日二十九日三十日)。此准提 。一切诸佛菩萨等同说。独部别行总 摄二十五部真言坛法。准梵本有十万 说文。龙树菩萨以偈赞曰
    准提功德聚 寂静心常诵
    一切诸大难 无能侵是人
    天上及人间 受福如佛等
    遇此如意珠 定获无等等
    (广如诸准提经并持明藏龙树仪说。 此准提。或名准泥或名尊那等。但是 音不同耳)大轮一字咒。即部林是也 。亦名末法中一字心咒。此咒于末法 法欲灭时有大势力。能于世间作大利 。能护如来一切法藏。能降伏一切八 部之众。能摧世间一切恶咒。是一切 佛之顶。是文殊菩萨之心。能施一切 生无畏。能与一切众生快乐。凡有修 持随意得果。同如意珠能满一切之愿 若诵此咒。于四方面五百驿内。诸恶 神皆自驰散。诸恶星曜及诸天魔不敢 侵近。若持诵余一切真言恐不成就即 此咒共余真言。一处同诵持之决定成 。若不成就及无现验。其咒神等即当 头破七分。是知此咒能助一切真言疾 成就。或别持此咒亦得(广如文殊仪 经于法中一字心咒经说)
    大日经中的准提菩萨
    准提菩萨位于大日经胎藏界曼陀罗中 遍知院,属于佛部,遍智院又称佛母 位于中台八叶上方(在胎藏界曼陀罗 ,东方在上;金刚界曼陀罗东方在下 ,中间为一切如来智印,三角形外绕 焰,表示一切如来智慧之火,寓大勇 猛心,表示如来降伏魔怨的炽然光明 德。三世十方诸佛能成正觉,皆由此 火,降伏四魔(《瑜伽师地论》卷二 十九云“当知诸魔略有四种。魔所作 有无量种。勤修观行诸瑜伽师应善遍 当正远离。云何四魔。一蕴魔。二烦 恼魔。三死魔。四天魔。蕴魔者。谓 取蕴。烦恼魔者。谓三界中一切烦恼 死魔者。谓彼彼有情从彼彼有情众殀 丧殒殁。天魔者。谓于勤修胜善品者 欲超越蕴烦恼死三种魔时。有生欲界 上天子得大自在。为作障碍发起种种 扰乱事业。是名天魔。当知此中若死 依。若能令死。若正是死。若于其死 障碍事不令超越。依此四种建立四魔 。谓依已生已入现在五取蕴故方有其 。由烦恼故感当来生生。已便有殀丧 殁。诸有情类命根尽灭殀丧殒殁。是 死自性。勤修善者为超死故正加行时 彼天子魔得大自在能为障碍。由障碍 或于死法令不能出。或经多时极大艰 难方能超越。又魔于彼或有暂时不得 在。谓世间道离欲异生。或在此间或 于彼。或魔于彼得大自在。谓未离欲 。若未离欲在魔手中随欲所作。若世 道而离欲者。魔缚所缚未脱魔罥。由 还来生此界故。云何魔事。谓诸所有 能引出离善法欲生耽着诸欲增上力故 寻还退舍。当知此即是为魔事。若正 住密护根门。于诸所有可爱色声香味 触法。由执取相执取随好。心乐趣入 当知此即是为魔事。若正安住于食知 。于诸美味不平等食。由贪爱欲心乐 趣入。当知此即是为魔事。若正安住 勤修习。初夜后夜觉寤瑜伽。于睡眠 于偃卧乐于胁卧乐。由懈怠力心乐趣 入。当知此即是为魔事。若正安住正 而住。于往来等诸事业时。若见幼少 年美色诸母邑等。由不如理执取相好 心乐趣入。或见世间诸妙好事心乐趣 。或于多事多所作中心乐趣入。或见 家及出家众欢娱杂处。或见恶友共相 杂住。便生随喜心乐趣入。当知一切 是魔事。于佛法僧苦集灭道此世他世 生疑惑。当知一切皆是魔事。住阿练 若树下冢间空闲静室。若见广大可怖 事惊恐毛竖。或见沙门婆罗门像人非 像欻尔而来。不如正理劝舍白品劝取 黑品。当知一切皆是魔事。若于利养 敬称誉心乐趣入。或于悭吝广大希欲 知喜足。忿恨覆恼及矫诈等。沙门庄 严所对治法心乐趣入。当知一切皆是 事。如是等类无量无边诸魔事业。一 皆是四魔所作。随其所应当正了知。 ”)而实现。
    大勇猛菩萨坐於胎藏界曼陀罗遍知院 角智印之左,梵名摩诃尼罗,意为大 猛,密号称为严迅金刚。
    遍智印最左面为大乐不空金刚真实菩 (与大乐金刚萨埵同),梵名摩诃嚩 罗母伽三昧耶萨怛鍐,译作金刚不空 真实菩萨,密号称为真实金刚,即普 延命菩萨。
    遍智印右面为佛眼佛母菩萨。所谓佛 为五眼之一。佛名觉者,觉者之眼为 眼,即照了诸法实相之眼。又区别于 前四眼,四眼至佛眼总名为佛眼。《 量寿经下》曰“佛眼具足觉了法性。 《法华文句》四曰“佛眼圆通,本胜 兼劣,四眼入佛眼,皆名佛眼。”《 尼止持音义》曰“谓具肉、天、慧、 四眼之用,无不见知。如人见极远处 ,佛见则为至近。人见幽暗处,佛见 为明显。乃至无事不见,无事不知, 事不闻。闻见互用,无所思惟,一切 皆见也。”佛眼有如此殊胜的智慧功 ,具备如是般若妙慧能出生诸佛,所 在遍智院中列佛眼佛母尊,此院又称 为佛眼佛母院,用来表示如来正觉无 胜功德,以及般若智慧能照诸法实相 出生诸佛。
    最右面是七俱胝佛母菩萨,为准提观 异名,七俱胝即七亿。昔释迦如来在 孤独园,入准提三摩地,说过去七亿 佛所说之准提陀罗尼,所以说七俱胝 准提菩萨,为莲华部母(诸佛有部母 部主),司生莲华部诸尊功德,故名 佛母尊。《七俱胝佛母所说准提陀罗 经》云:“愍念未来薄福恶业众生故 即入准提三摩地,说过去七俱胝佛所 说陀罗尼。”以上遍智院五尊。
    诵即成就:七千万(俱胝)如来所加 准提陀罗尼
    普光撰
    准提咒是世尊在舍卫国为了广度末法 福恶业众生所说的殊胜陀罗尼。最早 汉地的记载是隋朝时,由阇那崛多Jna nagupta (523-600)所翻译的《种种杂咒经》:「七 胝佛神咒:纳莫飒多喃三藐三佛陀俱 南怛侄他折丽主丽准递莎诃」
    玄奘大师(602年-664年)也在晚年曾 翻译出《咒五首》其中有一首为:「 俱胝佛咒:纳莫飒多南(去)三藐三 勃陀俱胝南(去)怛侄他 唵折丽  丽准第莎诃」
    可见得准提咒在当时印度、汉地已经 印度流传,而准提咒最初只是一首咒 ,并没有其他复杂的修法的详细记载 。比具备体系的纯密传进汉地更早之 ,准提咒早已经流传到汉地。所以只 准提咒的方式,也是可行的。
    在藏传佛教大成就者米滂仁波切(Mipha m rinpoche 1846-1912或翻作米滂仁波切、麦彭仁波切) 编撰的《准提实修法》中有开示云: 『此咒为七千万佛所加持,能快速赐 任何所欲殊胜,并有不可思议之利益 应多多持诵。』
    一尊佛之威德加持已经是无量无边, 何况准提咒是七千万佛所共同加持, 是不可思议。
    其实七千万就是七俱胝的意译,但并 只有七千万佛加持,从其他经文教证 说也可知,其实七俱胝是无量之义, 并有三世诸佛同所宣说加持。
    经中言:
    1、又此准提大陀罗尼大明咒法。过去 切诸佛已说。未来一切诸佛当说。现 在一切诸佛今说。我今亦如是说。为 益一切众生故。令得无上菩提故。( 罗译)
    2、又此准提大明陀罗尼。诸佛菩萨所 。为利益一切众生无边菩提道场故。 (智译)
    3、此尊那大明。乃是一切如来及诸菩 同所宣说。能与众生作大利益。乃至 获得无上正等正觉(法贤译)
    不空大师云:『如来于百千俱胝阿僧 劫,积集菩提资粮加持陀罗尼真言文 。令顿悟菩萨与此相应,顿集福德智 慧资粮,于大乘修菩萨道二种修行, 无上菩提道』。而准提咒就是经过了 世十方无量无边的如来,以无量劫所 积集的菩提资粮加持,由此可知,准 咒之珍贵殊胜异常!
    末学观察很多人(尤其大陆法友)好 己未经指导即修持准提经所说的事业 (如:护摩等),其实很多比较复杂 的行法是需要经过上师教授指导的。 是自己贸然滥修,则恐有不如法之过 我认为要修复杂坛法、事业法必须经 过上师指点较佳。
    其实很多大德都认为暂时没有因缘得 灌顶口传者,也可以单纯持咒即可。 为准提咒本身就是七俱胝佛所加持, 功德已经无量无边。况且不空译本的 提经中言:『意中所求。念诵皆得如 』即此
    提供自制准提壁纸 大而清楚
    提供自制准提壁纸 大而清楚(2张)
    一句便足以囊括所有功德。又何必在 有把握及指导的情况下乱修事业行法 ?只要持咒就已经可以成办所求。
    若要达到「所求如意」的境界,其秘 其实与云谷禅师开示有异曲同工之妙 「还未达到此『无心』之境的人,只 要时时刻刻持念『准提咒』,念到滚 烂熟,有持如无持,无持似有持,连 咒之念头自已都没有感觉,类似划符 之时,空灵难言之境,则道必可得, 灵福至矣。」
    更进一步说只持咒也是可以成就的, 密教纲要》云:『设且无一法智慧及 二行,唯以信为门,观一字形成佛、 观一印形三昧耶行成佛、观一尊形象 一相而成佛。及无余行,唯诵一明一 成佛,并结印契,且无余密行,唯相 应必定成佛。』
    词条图册

    http://baike.baidu.com/item/%E5%87%86%E6%8F%90%E5%92%92


    ============

    MAHĀ CANDI DURGA
    The source of all the Buddha of past, present and future and had unimaginable power of blessings.

    Cunda arise as the union of the triratna, arose as nagaraja to sustain and give birth to buddha enlightenment in this she is like the earth mother and ground of all phenomena, is the viriya the coming to life the vitality, the virility of the the fully enlightened one the dharma and the host of beings emanation and manifestations naturally arising.

    There are five families of teaching in the Esoteric School: Buddha Family, Lotus Family, Vajra Family, Treasure Family and Karma Family. Each family can be further divided into five divisions; therefore there are a total of twenty-five groups of dharma teachings.

    Buddha Family includes all and every Buddha mantra.

    Lotus Family includes all and every Bodhisattva mantra.

    Vajra Family includes all and every Vajrapala mantra.

    Treasure Family includes all and every Deva mantra.

    Karma Family includes all and every Spirit mantra.

    Nargajuna thaught that the Cunda Dharma includes all twenty-five groups into one single unified practice. The sutra states, "Chant this mantra once is equivalent to chanting all and every dharani once."

    kunda kali cundi svaha
    kunda canda cundi svaha
    kali kule kundi svaha
    candi kunti cundi ahm ah om chruhm brum svaha

    As the Gharbahdahtu the womb realm the pregnancy of buddhahood in this mother of buddhas the moment of conception, the one that gives birth to the inner most of the mind the emptiness where all forms of buddhas are born in the three time she is Cundi the well, the formless form the 100 names of the gharbadathu, the womb ever fertile and pregnant of enlightenment. but is also the womb that receive and grow and transform one seed one thought one word one action into perfect and complete enlightenment whatever thought words or action enter in to her pure or impure find is a seed undiscriminated for in inner essence containing buddhahood and reaching form in the womb mother of buddhas.

    She is the 100 named one apperared with many names mahavidya, vairocana, vidiyut tapas candi, candra, the soma essence of bodhictta, kunda the knife, kill the stake, Kunti the well of creation, candali, vjarayogini, sitatapatra mahapatiara gahamatirka, canda, gauri candika cundi, candali the tummo, kundalini of the yogis, the Nagaraja, 7 headed snake opening its hood on she is kali and kala for the shaivas maha durga for the shaktas, are just some of her names and forms


    Give Praise to the Hundred Named One! Universally Enlightened!
    Who is called Excellent! The Terrible One! AUM!
    The Moving and Destroying Cundi! Hail!

    kunda kali cundi svaha
    kunda canda cundi svaha
    kali kule kundi svaha
    candi kunti cundi ahm ah om chruhm brum svaha

    The Gods do not exist on their own but are born of shunyata from shunYata, the Womb of form is emptiness, She is the "Yoni of the Universe", She is also called "Mother of the Buddha"

    all 10 level bodhisatva together don't match her luminosity, all worldly and spiritual perfection are attained through her mantra

    Shakyamuni proclaimed her mantra shake the buddha worlds
    He practice ripen dharma siddhis

    she is the 100 named one and is the goddess with most change forms she appear with 2, 4 arms, 6, 8,12,16,18, 24 and 26 arms 1 faced, 3 faced.

    she is the ground and result of the 7 factors of enlightenment and guard of the non dual tantras specifically her Vidya is achieved through the realisation of the 7 mandalas of manjusri the manjusri nama sangiti

    she is the wisdom of prajnaparamita

    the dharma of Manjusri

    the power of vajrapani

    the secret of Ekajata

    the form of the om ma ni pad me hung

    the far reaching forces of all Taras

    the luminosity of Vairocana

    begotten of Vajrasattva

    guard of the the triratna

    virya, power and vitality of the nagas

    essence of Dharma siddhi

    announcer of Maitreya

    holder of the stupa of sakyamuni

    Cunda is the spiritual daughter of Vairocana and sister to Vajrasattva

    she motivate buddhas and bodhisatva to proclaim dharma in this Cunda is bodhicitta, she induces all classes of being to enter the noble path, in this she is called mother of buddhas,

    as bodhicitta she is pure motivation, she inspire renouncers and arhat to aspire for the bodhisattva path in tibetan she became known with the epithet Kulchayma the inciter motivator.

    she is called the perfection of purity, all mind demons are subjected and in this she is called subjugation vajra. in tibetan buddhism Cunda became associated with the Kila Purbha Vajrakilaya.

    she is the earliest and foremost Dharma siddhi of early indian buddhist tantric she originally had a prominent role in the very foundation of tibetan buddhism and the cult of Amithabha Avalokitesvara.

    she took form and gave birth to the quality of amitabha as the infinite light and candi she is tummo she is candali consort of the Amitayus the infinite life force that sustain and renew dharma and bodhicitta and consort of hevajra.

    because of this she is the prostitute consort of many buddhas, she is also mother of Jinas arising from the non dual union.

    as prostitute she is -pro istemi- that which stand before you - from the sanskrit Sta to stay- from where Ishtadevata the deity which is/stay in you, which is the prayer to vajrasattva the vajra being to whom you pray adhistina adhistitie stay in me be in me.

    as pro institution the first institution to who tribute is paid, the mother womb the power to to give birth to all manner and form of awakening, she is upadesha, the skilful means and karuna the compassion that brings the mean forward she the low class procuress who bring all beings with no distinction of class to Dharma, she is the hooker, the Vajra hook of Dharma.

    because of this she perfection of attainment of boundless purity as makes and sees no distinction in saving all beings who appear lost inciting them to dharma and seeing the emptiness of outer appearances and ultimate buddha nature of all beings.

    in this she is known as cundi literally a bawd mistress of mistresses, dakinis and yogini, the inciter shameless in showing herself to incite beings to dharma using the hook of ignorance and desire to destroy and utterly purify ignorance aversion and craving

    she is kunti the well of life the surging geyser the dragon arising from the earth womb, she is kunda the fire pith used in the ceremony of initiation is kindled in a pit called kunda. Similarly, the place where a dead body is burned is kunda. she it is called Homa kunda,where the fire is lit and as heat rises and consume the material world from the ‘glowing coals’ of the pith up through the central hollow awareness space of the inwardly sensed body she is shusumna and avadhuti she is citrini nadi and vajra nadi she is kechari that fly in space and vajrayogini beyond conceptual.

    She is also the Candali the untouchable as the lowest cast the mover of corpses,the corpses of the ego, the 3 poison, the 5 defilement burned in the cremation ground where she is candi/tibetant tummo/ the spark, the flame that burn and consume the aggregate of form, rupa.

    in this she is durga hard to attain for both the human body and the burning of the ego, she is kali and kalacakra the wheel of time that consume and yaksini spirit guarding treasure of what is hidden she is Raksa feeding on blood that is raga passion, she aparajita, undefeated as the ground who give witness gautama change in the conqueror undefeated Buddha, she is rudra, sanskrit root of the red, ruddy and roaring one the lions roar of the buddhas in this she is merciless howler as most terrifying one is, bhairavi, announcing dharma and destroying ego clinging and is ucchista that which is left behind after consumption of all forms ignorance and attachment, she is kundalini serpent coiled up at the base of the spine and in this she is the small one, she make herself small yet she is unbound existing as formless within form and capable of uncoiling and rising as shakti is life, tapas heat and prana tejas, brilliance and vidyut, the electric lightning which grant vidya vision, she is soma candra, the moon drop of bodhicitta, she is mayavidya knowledge.

    she is ucchista that has touched the lips of buddhas, a forbidden act to all but not to her as she is without cast as the buddhas are she hence is mantrini the giver of mantra hence her association with vajrapani and ekajati male and female keeper of her mantras from her comes the anuttara yoga tantra of the exchange of mantra breath chains between the sadaka and deity, and she is maya, illusion as she appear with all forms and is both each form and no form in this she is illusory body and clear light she is matangi the thought made word and pronounced as spoken.

    she is Vaikhari the power of the spoken word as an expression of thoughts and the mind. she is the silent listener spontaneous arising of knowledge from words as manjushri the voice of Dharma, she embody wisdom. she is inner thought and knowledge Madhyama, in her womb ideas are translated into the spoken word Para-Vaikhari—the Supreme Word manifested through speech and that encompasses knowledge of dharmas. She also represents the word of the guru, who serves as object of refuge

    In this she is supreme manifestation the coming together of thought, words and actions becoming forms. she is soma candra, candi, canda, candika, candalika, the fiery one the shining one coming to birth with all the powers of all gods, coming to birth as the octave arising from the words of refuge

    http://www.davidverdesi.com/cunda-durga.html
    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 08:44 PM.

  7. #327
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    無極皇太元母至天尊

    「無極皇太元母至天尊」,亦稱為「 極元母」、「元母」等。
    張貼者: GEN 於 下午8:04 沒有留言:
    較新的文章 首頁
    訂閱: 文章 (Atom)
    本宮資訊

    ▼ 2008 (2)
    ▼ 十二月 (2)
    元母降文
    無極皇太元母至天尊
    無極元母萬壽宮

    本宮奉祀「無極皇太元母至天尊」以 「千手千眼觀音佛母」共為主尊。本 開放問事、辦事等服務,誠者無有未 成。聯絡電話:﹝零二﹞二八七六五 一六。本宮住址:臺北市士林區忠誠 二段一六六巷二十號。



  8. #328
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định







    Last edited by phoquang; 22-04-2017 at 09:36 PM.

  9. #329
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    本文四咒業於97.7.18鹿港新祖宮的天上 母聖駕,經確認無誤。




    【參閱資料】

    ※(清)《使琉球記》
    ※(明)《劉家港天妃宮石刻》
    ※(明)《長樂南山寺天妃之神靈應 》
    ※明萬曆四十五年(1617年)張燮著《 西洋考》
    ※南京天妃宮
    ※靜海寺和天妃宮
    ※蔡相煇,1989,台灣的王爺與媽祖。 北:台原出版社。
    ※大甲鎮瀾宮,媽祖生平,見大甲媽 。。
    ※董芳苑,2003,獨立於中國之外的台 民間信仰:兼論台灣社會宗教人之心 靈重建,見張德麟編;台灣教授協會 國際文化基金會策劃,台灣漢文化之 土化,頁59-78。臺北:前衛。
    ※黃美英,1994,台灣媽祖的香火與儀 。臺北:自立晚報社文化出版部。
    ※黃光孝,鄉土教學系列:天后宮巡 。澎湖:彭南國中。
    ※史明,1992,民族形成與台灣民族。 京:Taiwanese Cultural Grasroots Association。
    ※張德麟,2003,編者的話,見張德麟 ;台灣教授協會、國際文化基金會策 劃,台灣漢文化之本土化,頁3-5。臺北:前衛。
    ※中華人,天后媽祖
    ※徐曉望,1999,媽祖的子民——閩臺 洋文化研究。上海:學林出版社。
    ※辜神徹,2006,〈臺北盆地與姓氏相 的輪祀組織研究〉,《臺灣文獻》57( 3),頁37-94。

    【本尊形象】

    天上聖母別稱:媽祖、媽祖婆、娘媽 天后、夫人、妃、天妃、聖妃、通賢 女、靈惠夫人。天上聖母誕辰日為農 曆三月二十三日。天上聖母民間俗稱 媽祖」,名林默娘出生於蒲田縣湄州 人,自小聰穎過人,一心仁慈,見義 勇為,時常救人於危難當中。傳說她 在桃花山中,收服兩位大妖成為侍者 兄叫高明,他眼睛能看到千里之外東 西,弟叫高覺,他的雙耳能聽千里遠 聲音。宋太宗雍熙四年,時林默娘二 八歲,盛裝登山,神化昇天。神化後 的媽祖,是位能佑護海上航行平安的 ,受到廣泛信眾的崇敬禮拜。媽祖神 有豐盈慈祥的中年女性美,兩旁配置 千里眼與順風耳的陽剛美,在神廟中 剛柔的造形之美。


    天上聖母不同時期形象

    ※粉面媽祖
    媽祖的臉色十分紅潤,象徵祂成仙之

    ※黑面媽祖
    媽祖的面龐一片漆黑,象徵救苦救難 精神

    ※金面媽祖
    象徵媽祖成仙后的得道之身。


    【種 子 字】吽 HUM
    【咒文顏色】白色
    【日月輪觀】月輪觀
    【本尊咒語】嗡‧阿‧利‧也‧蘇‧ ‧哆‧陀‧密‧梭‧哈‧
    【羅馬拼音】om‧a‧r‧ya‧su‧r‧ya‧ ta‧ta‧ma‧sva‧ha‧

    嗡阿利也。蘇利哆。陀密娑婆訶。即Om ( 歸命/ Quy Mệnh ) ārya( 神聖 / Thần Thánh / Bồ Tát )Sūrya(日天 / Nhật Thiên / Thái Dương Thần / Thần Mặt Trời )tatama(如是 / Như Thị / Như Vậy )svāhā(成就 / Thành Tựu ).


    【漢語拼音】
    【本尊咒輪】梵文書寫 Sanskrit
    【咒輪排列】由 12 點鐘位置依順時鐘方向右旋排列成咒 。
    【本尊介紹】

    媽祖是以中國東南沿海為中心的道教 神信仰,又稱天上聖母、天后、天后 娘、天妃、天妃娘娘、湄洲娘媽等。 為媽祖察、聽世情的兩大駕前護衛神 分別為左手持方天畫戟,右手舉至額 做遠視狀的千里眼(又稱金精將軍) ,以及左手持月眉斧頭,右手舉至側 作聽音狀的順風耳(又稱水精將軍)

    相傳媽祖俗名默娘姓林,出生於宋朝 或曰五代末年)福建省興化府莆田縣 洲島,一出生則不哭不鬧,因而取名 為默,小名默娘,因此又稱林默娘。 北宋開始神格化,被稱為媽祖並受人 廟膜拜,復經宋高宗封為靈惠夫人, 成為官府承認的神祇。媽祖信仰自福 傳播到浙江、廣東等沿海省份,並向 灣、琉球、日本、東南亞(如泰國、 馬來西亞、新加坡、越南)等地傳佈 天津、上海、南京以及山東、遼寧沿 均有天后宮或媽祖廟分佈。

    媽祖離世時鄉人感其治病救人的恩惠 在湄洲島上建廟祀之,這就是名聞遐 的湄洲媽祖廟。祖廟於天聖年間(公 元1023-1032年)擴建,日臻雄偉。明永樂年間 1403年-1424年),航海家鄭和曾兩次奉旨來湄 主持御祭儀式並擴建廟宇。在明朝永 樂年間鄭和下西洋時期,是媽祖信仰 海外傳播的一個高峰。此外,隨著大 而不間斷的華人海外移民活動,媽祖 信仰的傳播範圍更廣、更深,各地華 (尤其是沿海地區)多可見媽祖廟的 影,譬如日本長崎、橫濱的媽祖廟、 澳門媽閣廟、馬來西亞吉隆玻天后宮 菲律賓隆天宮、香港銅鑼灣天后廟。 至於歐洲和美洲也開始有了媽祖廟。 媽祖的影響力由福建湄洲傳播開來, 經千百年,對於東亞海洋文化及中國 海文化產生重大的影響,被學者們稱 為媽祖文化。

    2009年10月,媽祖信俗入選聯合國教科 組織人類非物質文化遺產代表作名錄

    2011年10月於美國德克薩斯州沃斯堡市 行的國際節慶協會(IFEA)第56屆年會 「世界節日活動之城」評選結果揭曉 ,福建「莆田市湄洲島」成功摘取城 人口10萬以下組別的「世界節日活動 城」桂冠。國際節慶協會主席兼首席 行官史蒂文·施邁德在頒獎詞中說: 國際評審委員會認為,湄洲島社區居 民長期以來都在為辦好節慶活動而共 努力,且能不斷改善城市環境來持續 功舉辦節慶活動,基於以上幾個方面 的考量,授予湄洲島年度大獎。」


    【信仰源起】

    媽祖的生卒年與家世,史料中有多種 說:

    現存關於媽祖最早的文獻,是南宋廖 飛於紹興廿年(1150年)所寫的〈聖墩 祖廟重建順濟廟記〉,謂:「世傳通 神女也。姓林氏,湄洲嶼人。初以巫 為事,能預知人禍福……」據此,媽 祖生前是一個女巫。文中並提到:宣 五年(1123年),「給事中路允迪出使 高麗,道東海。值風浪震盪,舳艫相 者八,而覆溺者七。獨公所乘舟,有 神登檣竿為旋舞狀,俄獲安濟……」 船員說這是湄州女神顯靈,於是路允 返國後上奏朝廷請封,詔賜順濟廟額

    南宋李丑父《靈惠妃廟記》:「妃林 ,生於莆之海上湄洲」。
    南宋李俊甫《莆陽比事》「湄洲神女 氏,生而靈異」。
    (明)張燮《東西洋考》「天妃世居 之湄洲嶼,五代閩王林願之第六女, 王氏。妃生於宋元祐八年三月二十三 日。始生而變紫,有祥光,異香。幼 通悟秘法,預談休咎無不奇中。雍熙 年二十九日昇化。」
    (明)嚴從簡《殊域周咨錄》:「按 妃,莆田林氏都巡之季女。幼契玄機 預知禍福。宋元祐間遂有顯應,立祠 於州裡」。
    (清)楊俊《湄州嶼志略》:「湄州 大海中。林氏林女,今號天妃者生於 上」。
    (清)《長樂縣誌》:「相傳天后姓 ,為莆田都巡簡孚之女,生於五代之 ,少而能知人禍福。室處三十載而卒 。航海遇風禱之,累著靈驗」。
    《莆田九牧林氏族譜》則記載媽祖是 安郡王林祿的第二十二世孫女。從南 到清代,絕大多數史料公認天妃姓林 ,生於湄州嶼,自幼有異能。具體生 ,雖只見於《東西洋考》,但早被全 界媽祖信徒奉為媽祖生辰,舉行慶典 。大陸地區最北的媽祖廟,天津娘娘 學者研究指出,媽祖是從中國閩越地 的巫覡信仰演化而來,在發展過程中 吸收了其他民間信仰(千里眼順風耳 。隨著影響力的擴大,又納入儒家、 教和道教的因素,最後逐漸從諸多海 神中脫穎而出,成為中華文化海神的 表。


    【歷代褒封】


    從宋徽宗到清咸豐皇帝為止,媽祖受 代皇帝褒封多次,由「夫人」、「妃 、「天妃」,直至「天后」。

    宋朝

    宣和五年1123年,宋徽宗賜「順濟廟額
    紹興二十六年1156年,宋高宗封「靈惠 人」
    紹興三十年1160年,宋高宗加封「靈惠 應夫人」
    乾道二年1166年,宋孝宗封「靈惠昭應 福夫人」
    淳熙十二年1184年,宋孝宗封「靈慈昭 崇福善利夫人」
    紹熙三年1192年,宋光宗詔封「靈惠妃
    慶元四年1198年,宋寧宗封「慈惠夫人
    嘉定元年1208年,宋寧宗封「顯衛」
    嘉定十年1217年,宋寧宗封「靈惠助順 衛英烈妃」
    嘉熙三年1239年,宋理宗封「靈惠助順 應英烈妃」
    寶祐二年1254年,宋理宗封「靈惠助順 應英烈協正妃」
    寶祐四年1256年,宋理宗封「靈惠協正 應慈濟妃」
    開慶元年1259年,宋理宗封「顯濟妃」
    景定三年1262年,宋理宗封「靈惠顯濟 應善慶妃」

    元朝

    至元十五年1278年,元世祖封「護國明 靈惠協正善慶顯濟天妃」
    至元十八年1281年,元世祖封「護國明 天妃」
    至元二十六年1289年,元世祖封「護國 佑明著天妃」
    大德三年1299年,元成宗封「輔聖庇民 著天妃」
    延佑元年1314年,元仁宗加封「護國庇 廣濟明著天妃」
    天曆二年1329年,元文宗封「護國庇民 濟福惠明著天妃」
    至正十四年1354年,元惠宗(元順帝) 「輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃」

    明朝

    洪武五年1372年,明太祖封「昭孝純正 濟感應聖妃」
    永樂七年1409年,明成祖封「護國庇民 靈昭應弘仁普濟天妃」

    清朝

    康熙十九年1680年,清聖祖封「護國庇 妙靈昭應弘仁普濟天妃」
    康熙二十三年1684年,清聖祖封「護國 民妙靈昭應仁慈天后」
    乾隆二年1737年,清高宗封「妙靈昭應 仁普濟福佑群生天后」
    嘉慶五年1814年,清仁宗封「護國庇民 靈昭應弘仁普濟福佑群生誠感咸孚顯 神讚順垂慈篤祐天后」
    道光十九年1839年,清宣宗封「護國庇 妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚 顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇 后」
    咸豐七年1857年,清文宗封「護國庇民 靈昭應宏仁普濟福佑群生諴感咸孚顯 神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬 宣惠道流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕 泰振武綏疆天后之神」


    【鄭和與天妃】


    明朝永樂年間,三寶太監鄭和帶領二 七千餘官兵,乘百餘艘巨舶,七下西 ;大海茫茫,「烈風陡起,怒濤如山 ,危險至極。舟人驚駭,倉忙無措, 賴神靈顯然臨庇,甯恬無虞」——此 的「神靈」即指天妃。

    永樂元年,鄭和出使暹羅國,海上忽 大風,幾百人生命危在旦夕,鄭和祈 天妃救助,忽然一陣香風漂飄來,見 神站立在桅杆上,頓時風平浪靜。

    永樂五年(1407年)鄭和下西洋,途中 到颱風,鄭和祈求神靈保佑得平安。 往渤泥國途中、往榜葛剌國也遇到颱 ,祈求神靈保佑後平安。鄭和為了答 天妃的功績,曾奏請朝廷在南京龍江 關建立一所天妃宮,蒙明成祖御賜紀 。鄭和又奏請朝廷在大隊官兵駐紮的 建長樂港建立天妃宮作為官兵祈禱之 所。鄭和船隊聚集在天妃宮下,等候 風出航;出行前鄭和帶領二萬七千餘 兵在天妃宮舉行大規模祭祀典禮,點 燃香燭,供奉犧牲,祈求神靈保佑。

    鄭和官兵登船後要奉獻仙師酒,念祝 「五更起來雞報曉,卜請娘媽來梳裝 …弟子一心專拜請,湄州娘媽降臨來 。急急如律令」。

    鄭和船中供奉天妃,晝夜香火不斷, 船專設司香一名,不管其他事務。每 清晨舶主帶領船員向天妃娘媽頂禮。

    宣德七年1431年,鄭和奉聖旨往湄洲嶼 妃宮拜祭。

    鄭和每次下西洋回國,必定新修各處 妃宮,或擴修殿堂,或種植青松翠竹 在南京靜海寺、太倉天妃宮,鄭和還 栽種特地從西洋帶回來的海棠花。鄭 在劉家港天妃宮和福建長樂南山寺都 天妃紀念石碑,將下西洋的成功,歸 功於天妃的神祐。天妃娘娘成為明朝 軍的守護神。鄭和的二萬七千多名水 多數是從福建、廣東、浙江三個沿海 省份招募來的;他們之中很多回鄉或 居海外,把供奉天妃的信仰傳播出去


    【各地的媽祖信仰】


    台灣

    台灣媽祖信仰

    台灣蘇澳鎮南方澳南天宮的純金媽祖 像。
    台灣善化慶安宮媽祖神像

    媽祖信仰是台灣最普遍的民間信仰之 。由於漢人移民多自大陸渡海而來, 了帶來原鄉信仰及香火外,台灣四面 環海,海上活動頻繁,因此媽祖成為 灣人最普遍信仰的神明之一。無論是 小街莊、山海聚落,還是通都大邑, 都可看到媽祖廟。僅台灣一地,「就 媽祖廟510座,其中有廟史可考者39座 內建於明代的2座,建於清代37座」。

    中國大陸

    福建

    媽祖的誕生地福建是媽祖信仰最盛的 方,僅在媽祖的家鄉莆田一地,就有 下百座的媽祖廟,在民國以前,福建 沿海各府縣,每縣都有幾十座媽祖廟 如今,福建各地的媽祖廟數量仍十分 大,香火旺盛。媽祖文化甚至深入到 內陸的閩西客家山區。福建的媽祖廟 有三座被列為中國全國重點文物保護 位。

    然而在文化大革命時期,媽祖信仰遭 嚴重的打擊,許多宮廟和神像被毀。 如媽祖信仰發源地湄州島上的廟宇和 相關文物,就在文革中被摧毀殆盡。 有少數廟宇如莆田文峰宮,在文革時 媽祖神像藏於郊區的古井中,保住了 神像。泉州天后宮則是因為曾被當作 廠使用,因此躲過被摧毀的命運。改 開放後民間信仰逐漸恢復、加上兩岸 交流和統戰因素,媽祖信仰重新活絡 又因為媽祖信仰中獨特的「進香、刈 」習俗,台灣各媽祖廟為求增加本身 與祖廟的連結,紛紛前往湄州捐獻資 興建宮殿或牌樓等建物,使湄州島上 媽祖宗教建築迅速增加。

    廣東

    廣東省內規模最大的天后宮在番禺南 大角山東南,始建於明代。清朝乾隆 間曾有一次大規模重建,二戰時遭到 嚴重破壞。1994年,由香港著名商人霍 東帶頭捐資重建,1996年建成。而珠 三角洲和潮汕地區有大量的媽祖廟。

    江蘇

    南京天妃宮位於南京獅子山麓、長江 濱,建於明朝永樂五年。相傳鄭和下 洋遇險,受救於林默,返航歸來上奏 永樂帝而後修建。太倉瀏河天妃宮, 名「天妃靈慈宮」,俗稱「娘娘廟」 宮內立有《通番事蹟碑》,記述了鄭 和下西洋的經過。

    宿遷泗陽眾興天后宮,又稱天妃宮, 於眾興鎮騾馬街西首,至今已有300多 的歷史。

    蘇州崑山市天后宮

    由附近當地台商捐款,在因戰亂而損 的慧聚寺重建而成;媽祖請自臺灣最古

    老的媽祖廟鹿港天后宮。重建的崑山 聚寺天后宮建築面積1000多平方米,建 築及神像佈置均採用閩颱風格,為目 大陸最大的閩臺傳統木結構建築形式 天后宮,完全建成後將成為長三角地 區最大的媽祖廟。

    浙江

    杭州天妃宮的最早記載見自宋《夢粱 》。在清代,分別在武林門、吳山三 觀、孩兒巷有三座

    天妃宮。

    寧波最早的天妃宮為寧波天妃宮,建 於宋紹熙二年(1191年),後於1950年 於國軍轟炸。清代中晚期,寧波共有 后宮40餘座。目前存有的最著名的天 宮是位於江東區的慶安會館(又名甬 東天后宮)和安瀾會館。

    在浙江舟山、溫嶺、玉環、洞頭、南 、蒼南等地,都有媽祖廟。

    天津

    天津天后宮

    舊時,天津新婚者時常至天津天后宮 拜媽祖,以求早得子嗣。天津人心中 媽祖信仰功能與送子娘娘,有相當大 的重疊。

    山東

    青島天后宮始建於明代成化三年,初 「天妃宮」,是青島市區現存最古老 明清磚木結構建築群。道教廟會天后 宮廟會,俗稱「青島大廟廟會」。

    蓬萊境內的蓬萊閣,由龍王宮、子孫 、彌陀寺、天后宮、三清殿、呂祖殿 古建築共同構成。

    湖南

    湖南芷江天后宮,坐落在湖南芷江縣 舞水河西岸,建於乾隆十三年。

    四川

    清代乾隆年間以降,伴隨閩粵移民四 ,天后宮在四川各地進行了大規模修 。

    山西太谷縣媽祖廟建於清代。

    安徽安慶天后宮亦建於乾隆年間。

    香港

    香港天后廟列表

    媽祖在香港皆稱天后,而水上人則稱 為阿媽。香港各地皆有天后廟,其中 佛堂門天后廟在本港至大,立於宋代 ,每年皆有不少漁民聚集進香。香港 外,深圳南頭半島赤灣之上,亦有明 與鄭和有關的赤灣天后廟(明時為天 妃宮),此廟在中華人民共和國成立 ,有不少水上人前往參拜。香港境內 大小天后廟,常以漂浮之說立廟,如 在海岸拾到天后神主牌、木像等,人 就地立廟,奉為神明。這點與福建臺 等地天后廟不同,因為神主乃漂來的 ,各廟無遞屬關係。村與村間的天后 乃獨立個體。例如本村天后節慶,開 功戲,也會請附近村落之天后來觀看 ,而82年3月興建的港鐵港島線車站亦 「天后」命名。

    澳門

    媽祖在澳門亦相當多人信奉。最顯著 例子,澳門西文名稱「Macau」,即是 「媽閣廟」一詞轉化而來。

    日本

    媽祖信仰在江戶時代之前已經傳入日 ,茨城縣、長崎縣、青森縣、橫濱等 均有媽祖廟,一些歷史較悠久的媽祖 廟與日本傳統神道結合,成為「天妃 社」,如弟橘比賣神社(弟橘比売神 )、弟橘姫神社(弟橘姫神社)等。 也有以日本神道儀式舉行的「天妃祭 。

    琉球

    琉球國時代由閩人三十六姓傳入媽祖 仰,較著名的媽祖廟有那霸天妃宮。

    泰國

    泰國籍貫廣東省華僑信奉「七聖媽( ่าจ้อโป๋)」,曼谷設有多 七聖媽廟,參見四丕耶七聖媽廟。

    ===========



    媽祖與天照

    嗡阿利也。蘇利哆。陀密娑婆訶。即Om ( 歸命/ Quy Mệnh ) ārya( 神聖 / Thần Thánh / Bồ Tát )Sūrya(日天 / Nhật Thiên / Thái Dương Thần / Thần Mặt Trời )tatama(如是 / Như Thị / Như Vậy )svāhā(成就 / Thành Tựu ).

    “như thị” được giải thích như một đại từ, dịch nghĩa là: “như vậy, như thế, đúng thật như thế...”; và cũng có thể xem nó là một danh từ, chỉ “tín thành tựu”, một trong sáu loại thành tựu mà chúng ta thường thấy trong kinh điển đại thừa.

    ( http://blog.xuite.net/yoketsu/izumo/...A4%A9%E7%85%A7 / http://phatgiaothanhhoa.com/phat-hoc...-dien-nom.html )




    天上聖母(妙行玉女)心咒(真佛宗ad am - 028)
    Last edited by phoquang; 23-04-2017 at 05:57 PM.

  10. #330
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538
    Last edited by phoquang; 23-04-2017 at 12:51 PM.

  11. #331
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định







    NHẠC CHÚ HAY
    THIÊN HẬU THÁNH MẪU MÃ TỖ

    天上聖母媽祖

    天上聖母.妙行玉女聖號心咒 (蓮生活佛傳,蓮花慧君主唱)


    ( http://www.youmaker.com/video/en-3zmr.html / http://www.youmaker.com/video/sv?id=...ac183001&f=fsp )


    Last edited by phoquang; 23-04-2017 at 05:56 PM.

  12. #332
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định


    天上聖母 – 媽祖聖樂(遶境音樂)

    天上聖母媽祖娘娘


    天后天上聖母元君

    天上聖母天后元君大靝尊



    南無天上聖母、南無天上聖母」


    南无天上圣母菩萨摩诃萨

    南無天上聖母天后元君菩薩


    [南無大悲慈仁天上聖母天尊]


    南无天上圣母元君大天尊

    南 無 大 悲 慈 仁 天 上 聖 母 天 尊



    佛道雙修方便咒(註):
    瑤池金母咒:嗡。瑤池金母天尊。梭 。
    天上聖母媽祖咒:嗡。天上聖母媽祖 梭哈。
    玉皇大帝方便咒:嗡。玉皇大帝。梭 。


    南無媽祖婆也好,南無媽祖婆也都可


    http://hunyuan.tw/m/?disp=semilar&pid=983

    http://my.so-net.net.tw/l17663/letter.html



    http://research.ctu.edu.tw/vra/resou...3616e40002.pdf

    http://www.cjs.org.tw/c/c2/newsTV1_show.asp?id=2511

    https://tieba.baidu.com/p/2118934975

    http://blog.xuite.net/danguey45/twbl...4%A9+%E5%B0%8A

    Last edited by phoquang; 23-04-2017 at 07:02 PM.

  13. #333
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định


    聖章 【せいしょう】, THÀNH CHƯƠNG 【(tên riêng)】

    ○成聖章
    稽首禮真師。全我還大虛。
    上乘開覺路。黃婆育嬰兒。
    大慈悲。救苦難。
    唵。阿俐也。蘇俐哆。陀密娑婆訶。


    Khể thủ lễ Chân Sư 。Toàn ngã hoàn Đại Hư
    Thượng thừa khai giác lộ 。Hoàng bà dục anh nhi
    Đại Từ Bi 。Cứu Khổ Nạn。
    OM ARYA SURYA TATAMA SVAHA


    ===========

    ○天下聖母成道真言(念誦三遍)
    ○天恩章
    稽首禮穹蒼。高明覆十方。
    無窮生萬物。風雨露三光。
    大慈悲。救苦難。
    唵。剎哪俐。囉吽哆。氣嘛娑婆訶。( 氣本作上氣下皿)
    ○地德章
    稽首禮坤元。博厚載無邊。
    山河承永固。無洩亦無傾。
    大慈悲。救苦難。
    唵。嗎俐哆。都耆囉。寶珍娑婆訶。( 寶珍字不明)
    ○成聖章
    稽首禮真師。全我還大虛。
    上乘開覺路。黃婆育嬰兒。
    大慈悲。救苦難。
    唵。阿俐也。蘇俐哆。陀密娑婆訶。
    ○體道章
    稽首禮法王。陰陽一氣藏。
    黍珠懸米大。照徹八千場。
    大慈悲。救苦難。
    唵。沃寶陀。蘇俐哆。菩提娑婆訶。( 沃寶字不明)

    http://bbs.ahpal.com/viewthread.php?...7#.WPyRUrKLSHs
    Last edited by phoquang; 23-04-2017 at 06:58 PM.

  14. #334
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    Vasundhara (the earth)

    Norgyun (Basudarini/Vasundhara) / Yellow Tara (Tibetan: drol ma ser.

  15. #335
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định





    ●八五、天上聖母心咒
    嗡、天上聖母媽祖、梭哈 或
    嗡、天上聖母媽祖、悉地吽


    *Thiên-Thượng Thánh-Mẫu Tâm-Chú ( 天上聖母心咒 ):

    CN1:

    .嗡、天上聖母媽祖、梭哈

    .Án, Thiên-Thượng Thánh-Mẫu MÃ-TỔ, Tóa-Ha

    .OM TIANSHANG-SHENGMU MAJU SVAHA


    CN2:

    .嗡、天上聖母媽祖、悉地吽

    .Án, Thiên-Thượng Thánh-Mẫu MÃ-TỔ, Tất-Địa Hồng

    .OM TIANSHANG-SHENGMU MAJU SIDDHI HUM

    Last edited by phoquang; 01-05-2017 at 09:05 PM.

  16. #336
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

  17. #337
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    十月十八地母至尊千秋
    分享: facebook PLURK twitter
    clip_image002







    (圖片來源:智慧仙樂真氣能量屋)

    為陰地者,五方相乘,五氣凝結,負 江海山林屋宇,故曰:天陽地陰,天 地母也!《三教搜神大全.卷一.后 土皇地祇》

    今天是農曆的十月十八,也是地母至 的千秋


    關於地母至尊

    clip_image004

    〈圖片來源:散仙逍遙遊,AT的個人博 客)

    地母至尊,就是我們一般人所尊稱的 母娘娘、地母元君、后土夫人、后土 娘,也就是虛空地母至尊!

    就手邊的資料來說,地母娘娘,祂是 教的護法神,在《大日經疏.卷四》 面,有這樣一段描述:『地天,曾為 世尊做證,大敗魔王,是為功勞顯著 護法神。』!後來,地母娘娘的信仰 傳入中國以後,民間改尊稱為后土娘 娘,神格地位與天帝相等,主掌大地 川、五穀生長等等相關事務。其實, 在遠古前的時代,后土,就被大家奉 祀為神,祂跟黃帝,一同列中央之神 所謂的「皇天后土」,就是起自於這 一個觀念!

    后土,這兩個字是道教的名稱,全稱 「承天效法厚德光大后土皇神祇」! 是道教「四御」當中的第四位天帝, 神位相當的高;到了西漢,漢文帝時 文帝下詔天下,規定「冬至祭太一, 至祭地祉」!漢武帝還建立了后土祠 ,如上帝禮般的,親自祭拜后土!

    到了唐朝,在民間的觀念中:「天陽 地陰,男為陽,女為陰!」。也因為 樣,后土逐漸被奉為女神!在杜佑的 《通典》中,記載著:「汾陰后土祠 為婦人像,民間乃稱為后土娘娘!」 從此,后土娘娘的神格地位更加確定 ,祂執掌的是陰陽生育、萬物與山川

    后土娘娘的法相,慈祥可親,腳下騎 一隻鰲魚。由於民間認為,后土娘娘 司山川大地的職務,十分巨大複雜, 就依照所在地區的不同,分劃出很多 多的分身來主管,這些分身,也就是 們一般所尊稱的「土地爺、土地奶奶 」!因此,民間在祭祀時,所祈求的 物也逐漸加大,像:求豐收、求雨露 求平安、求去疾等等;甚至連家庭中 的親人去世,還會先到土地廟來「報 」,虔誠的焚香誦念,藉此向土地爺 告,以求得在人死之後,也擁有一席 之地!

    后土娘娘的說法

    clip_image006

    (建德寺,地母廟,圖片來源:summerbl ue.pixnet.)

    關於,后土娘娘是否有轉世或是化身 說法,在很多專家學者的考證中文獻 ,眾說紛紜。有的主張,后土娘娘就 是為女媧娘娘,開天闢地、孕育眾生 也有人說,后土娘娘化身為娥皇、女 兩位娘娘來保佑眾生。

    在汾陰,(也就是今天的萬榮縣), 一座后土祠,根據專家學者的考證, 榮后土祠是中華民族,最早祭祀后土 娘娘的祠堂,和祭祀的起源地。早從 轅皇帝開始,就在這裏,掃地為壇, 禮奉祀后土娘娘;之後,這裏也成為 ,歷代帝王祭祀大地,祈禱后土娘娘 護佑萬民、常保社稷平安的祭祀場所

    我們根據萬榮后土祠上的記載,來跟 家說明,一般人對於后土娘娘在身分 的迷思。萬榮后土祠引用了《風俗通 義.皇霸篇》中的《春秋緯運鬥樞》 章中的說法:『古代所謂三皇,即天 、地皇、人皇,三皇即為伏羲、女媧 、神農。』。同時,萬榮后土祠還加 明朝嘉靖年間,重刻的后土祠廟像圖 的記載:『后土皇地祇。』;所以, 后土祠以為:女媧娘娘就是地皇,而 謂的地皇,自然就是我們所尊稱,在 地之上,掌管萬物,最尊貴的神明, 后土娘娘!也就是因為這樣,萬榮后 祠替后土娘娘的身分迷思,下了一個 論:『后土娘娘,就是女媧娘娘!』 ,同時,萬榮縣的后土祠,最早應該 是女媧祠!也就是因為這樣的緣故, 多的專家學者,都把萬榮縣的后土祠 ,稱為后土女媧祠!

    后土娘娘的故事

    clip_image008

    (picasa網路相簿,圖片來源:作者8754 片庫)

    這個故事,是跟民間傳說有關係的:

    相傳,平陸和芮城兩個縣交界的地方 有一座后土廟,這座廟北邊靠著中條 ,南邊依著大河,佔地十多畝,就剛 好在兩個縣城,相互交界的點上;平 縣供奉的是娥皇娘娘,芮城縣供奉的 女英娘娘。就在這座后土廟,偏東大 約兩里的地方,正好有另外一座龍首 ,觀內供奉的就是祖師神!





    clip_image010

    (圖片來源:lienhua.com)

    相傳,祖師神,遍尋天下各地,就是 找一個理想的地方,當作祭祀自己的 宇。後來,當祖師神,雲游到中條山 天上時,祖師神一眼就看上這兒的地 ,瞬時之間拿出寶劍,插在地上,作 標記。

    另外一邊,正為廟地苦惱的娥皇、女 兩位娘娘,也看上這塊寶地,沒想到 已經被祖師神寶劍先行標記。兩位娘 娘,不想放棄這塊寶地,於是,心生 計:兩位娘娘,乘著祖師神廟,還沒 動工的時候,偷偷的把祖師神的寶劍 抽出來,然後把自己的一隻繡鞋,輕 的埋到地底去;接著,再把寶劍從繡 的上面插下去!後來,等到祖師神廟 要開始動工的時候,兩位娘娘就跟祖 神說,是祂們先佔地的,而且有埋鞋 記,祖師神一聽,立即將寶劍拔了起 來,寶劍的下方,果然插著一隻繡鞋 祖師神只好跟兩位娘娘道歉,另外尋 一塊離這裏兩里遠的地方,建造龍首 觀。。就這樣,兩位娘娘,就在這裡 造了后土廟,這也是在當地民間,傳 甚廣甚久的『后土娘娘計騙祖師神』 的故事。



    clip_image012

    (圖片來源:露天拍賣,pighome626)

    在當地,每年到了兩位娘娘誕辰的時 ,兩個縣城附近的所有村民,都會集 起來,大張旗鼓的大肆慶祝!

    這一天,同時也是兩個縣城,農事活 的分界線,在這天以前,是當地的農 季節,每天只能吃兩頓飯,從這一天 之後,莊稼會進入農忙的時節,每天 需要開始吃三頓飯。對於當地的百姓 說,這一天可是跟台灣這裏,每年媽 祖娘娘誕辰時,中台灣一定要大遶境 替所有百姓祈福、求平安,一樣的重 !

    在當地,這個盛大的慶祝儀式,除了 一定要有對台戲的演出之外,還要把 己的騾馬,披上紅彩、戴鈴、結纓、 鑾轡、打扮得妖妖嬌嬌、漂漂亮亮, 著,大家一起敲鑼打鼓,對兩位娘娘 神轎相迎相送;然後,要求自己縣城 裏面,身強力壯的小夥子,緊緊挽著 轎的籠頭,然後在廟裏的高高的獻台 ,開始跑上跑下,接著還要在急拐彎 的山門裏,跑進跑出,跑完後,一群 會將两位娘娘的塑像神轎,簇擁到廟 行宮暫住,等到慶祝儀式結束前,才 會請兩位娘娘回廟裡安座。其實這個 式的意思,跟我們祈求媽祖娘娘,繞 保平安、添福添壽,有著異曲同工之 妙!

    關於后土娘娘其他的故事



    clip_image013

    (永寧地母,十二尊之麗質冰心地母 多吉查杰瑪。圖片來源:中國藝術家 絡聯盟網站)

    在湖北,宜昌市,夷陵區,三峽,曉 旅遊風景區裏的龍鳳山附近,還保留 一個流傳千古的民俗:根據,專家學 者的探究之後,每年,只要一到了農 的10月18日,當地民眾,都會很盛大的 紀念、慶祝母親節!這也被專家,稱 是中華民族最古老的母親節!

    三峽,曉峰旅遊風景區,有一個古老 傳統習慣,每年農曆10月18日,鄉民們 的都要採取傳統的形式,來紀念「母 節」,感恩自己的父母。又稱「孝節 、「地母聖誕」。這個儀式的源頭, 可以從在龍鳳山被挖掘出的《地母傳 裏得到驗證。《地母傳》裏,詳細介 了中國「母親節」的由來:地母娘娘 ,生三皇化生五氏,同時,管理天下 四海諸方內一切的山、川、河、海; 是全中國最偉大的萬物緣起之母!因 此,大家就把后土娘娘的誕辰,每年 農曆十月十八日,訂定為中國人的母 節!



    clip_image015

    (圖片來源:三峽夷陵文化體育網)

    也就是因為這本《地母傳》的出土, 變了很多人,一向以為母親節是西洋 入的概念;其實,在中國很早很早就 有,紀念母親節的儀式和說法!



    http://www.nezha.com.tw/abgoddtl.php?id=120

    創作者介紹

    http://balance0715.pixnet.net/blog/p...8D%83%E7%A7%8B

  18. #338
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    Trước năm 1975, người Hoa ở Cà Mau còn phổ biến tục xin xăm thuốc ở ban thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh trong Thiên Hậu Cung, số của từng quẻ xăm ứng với một thang thuốc Bắc, và sau khi xin xong, họ mang ra cửa hàng thuốc Bắc để bốc thuốc về uống.

    http://www.camau.gov.vn/wps/portal/!.../p=WCM_PI=1/=/

  19. #339
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    CÔNG TRÌNH - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phạm Đức Mạnh. Lạm bàn về niên biểu tục thờ Mẫu & cá tính “Nam Bộ” trong di sản đình miếu - lăng tẩm nữ quý tộc Nam Bộ thời cận đại
    Tục Thờ Mẫu và cả Thờ Thần Mẫu không phải là “một tín ngưỡng dân gian thuần Việt” [21], cũng không phải là thứ tín ngưỡng “chỉ có ở Việt Nam, bắt nguồn từ thời kỳ mẫu hệ ở nước ta đã từng tồn tại cách đây cả ngàn năm”...

    LẠM BÀN VỀ NIÊN BIỂU TỤC THỜ MẪU & CÁ TÍNH “NAM BỘ”
    TRONG DI SẢN ĐÌNH MIẾU - LĂNG TẨM NỮ QUÝ TỘC NAM BỘ THỜI CẬN ĐẠI


    Phạm Đức Mạnh
    PGS.TS. Giảng viên Khoa Lịch sử.
    Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM


    Tục Thờ Mẫu và cả Thờ Thần Mẫu không phải là “một tín ngưỡng dân gian thuần Việt” [21], cũng không phải là thứ tín ngưỡng “chỉ có ở Việt Nam, bắt nguồn từ thời kỳ mẫu hệ ở nước ta đã từng tồn tại cách đây cả ngàn năm” (?) [20]. Theo các nguồn liệu khảo cổ học đáng tin nhất, tục thờ Mẫu – Thần Mẫu chính là một trong những tập tục nguyên thủy nhất của loài người trong trường kỳ “nhân hóa”, khởi phát ngay thuở ban đầu của tiến trình “Tiền sử” (Prehistory) – “lột bỏ xác vượn để trở thành khổng lồ”.
    Dấu tích xưa nhất của tục thờ “tính Nữ” này gắn bó trước hết với lục địa Châu Âu thời kỳ manh nha “Nghệ thuật Băng Hà” (Ice Age Art) niên biểu 35.000-25.000 năm, khi các nghệ sĩ Neandertal đẽo khắc ngà voi mammoth hoặc đục tạc đá vôi tạo hình người (chủ yếu phụ nữ) và động vật (từ động vật có vú lớn như voi ma mút, tê giác, sư tử đến vịt, thiên nga, chim nước) và để lại tác phẩm của họ dọc các dòng sông từ Nga, Ukraine, Malta và Buret gần hồ Baikal đến tận miền tây nam nước Pháp. Các nghệ sĩ thể hiện hình tượng phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi và kiểu dáng phổ biến khắp Cựu lục địa được các bác học coi như biểu tượng quyền năng chính trị và cũng là đối tượng thờ cúng của các xã hội mẫu hệ nguyên thủy.
    Cùng với các “tác phẩm để đời” mệnh danh “Thần Vệ Nữ tiền sử” (Prehistoric Venus) khắc bằng ngà voi mammoth găm thẳng đứng trong trầm tích văn hóa Kostenki bên bờ sông Đôn Siberia (phát hiện năm 1923 trong hố đất nung phủ xương bả vai mammoth, với tuổi 24.000-22.000 năm BP) (H1) (Abramova, Z.A. 1967; Klein, Richard G. 1973; Soffer, Olga, 1985; Bahn, P.G. 1995); hoặc đẽo bằng serpentine xanh ở đồi Galgenberg bên bờ sông Danube (phát hiện năm 1988, có tuổi Radiocarbon khoảng 32.000 năm) hay khắc trên đá vôi ở Willendorf (Austria) (H2) và bằng hoàng thổ ở Dolni Vestonice (Czech) (Bahn, P.G. – Vertut, J. 1988; Bhattacharya, D.K. 1977; Kozlowski, Janusz K. 1992); các nghệ sỹ của “Thời đại Băng Hà” (Ice Age) khởi sự cả truyền thống tôn thờ “Thần Mẹ” (Mother Goddess) tiền sử từ thời “Đá cũ” (Palaeolithic) đến tận thời “Đá mới” (Neolithic) với hình khắc đàn bà cách điệu “tính nữ” qua vòng 3 của nghệ thuật bích họa tuổi 12.600 BP ở vách đá Gonnenrsdorf (Germany) (H3) và cả tuyệt tác đất sét nung “người đàn bà khỏa thân” (naked woman) đang sinh con trên ghế tựa tay bấu chặt lấy 2 đầu sư tử (H4) do học giả Anh James Mellart khám phá những năm 1960 ở thị tứ đặc trưng văn minh Lưỡng Hà muộn Çatal Hüyük (Thổ Nhĩ Kỳ) – nơi mật tập 1000 tòa nhà và 5000-6000 dân cư ngụ cả ngàn năm (6250-5400 năm BP), với đời sống tín ngưỡng cộng đồng phong phú liên quan đến tục thờ “Nữ thần Mẹ” có năng lực sinh sản và tái sinh ra muôn loài và cả tục hiến tế đầu bò thời Đá mới (Mellart, James, 1967; Paul G.Bahn, 1995). Ảnh xạ của tục thờ “Nữ Thần” còn đến thời Cổ đại, khi Yorgos Kentrotas tìm thấy năm 1820 trên đảo Milo pho tượng Nữ Thần Hy Lạp Tình yêu và Sắc đẹp Aphrodite – “Venus de Milo” bằng cẩm thạch cao 203cm (niên đại khoảng 130 năm BC) (H5) (từ năm 1821 được mua về trưng bày ở Viện Bảo tàng Louvre, Paris) [10] và cả hình tượng “Đức Mẹ đồng trinh Maria” (tiếng Do Thái: מִרְיָם, Miriam; tiếng Hy Lạp: παρθένος, parthénos) mang thai sinh ra người sáng lập Kitô giáo Chúa Giêsu (tiếng Hy Lạp: Χριστός, Khristos), người phụ nữ Do Thái sống ở xứ Galilea cuối thế kỷ I BC – đầu thế kỷ I AD được đặc biệt tôn kính trong đức tin Cơ Đốc giáo cả Giáo hội Công giáo La Mã lẫn Tin Lành và Hồi giáo [7; 11].
    Hình tượng Tiền sử về “Thần Mẹ” mang sự sống của muôn loài “kiểu Siberia”, Danube” trong tư duy cổ Phương Đông rất gần với “Huyền thoại noãn sinh” (Oviparous Myths) mà các học giả Hàn Quốc (Kim, B.M.ed.1982; Kim, J.B.1973) muốn kết gắn với tục thờ “Đá lớn” (Megalithic) thời Kim khí ở vành đai vĩ đại viền quanh lục địa Á châu từ Bắc (đông nam Siberia, Martime – Nga, Xích Phong – Mông Cổ, Đông Bắc Manchuria, các vùng Toàn La Đạo, Nam Sơn Lý, Ninh Viễn Quận, Bình An Đạo – Triều Tiên, Đông Bắc Chubu, Bắc Hải Đạo – Nhật Bản, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Sơn Đông, Triết Giang – Trung Quốc) đến Nam (Đài Loan, Java và Sumatra – Indonesia, Mã Lai, Ấn Độ, Tây Tạng và Tứ Xuyên – Trung Quốc, Tây Nam Á .v.v…) mà chủ nhân các xã hội này chính là “những người trồng lúa” (Rice Cultivating) vì có chung điều kiện sống và kiếm sống trên các thảm thực vật nhiệt đới – cận nhiệt đới với hạt hòa thảo quan trọng nhất cho đời sống của họ là CÂY LÚA trong quan hệ chức năng thể hiện như sau:



    Bên cạnh lý giải về tục “Thờ Đá Lớn” gắn với các tục thờ “Thần Mặt Trăng” và “Thần Mặt Trời” của cư dân trồng lúa – “những đứa con của Mặt trời” (The Children of the Sun) (Perry, W.Y. 1927), các học giả còn muốn gắn không chỉ “huyền thoại Noãn sinh” mà cả với “huyền thoại Thiên tử” (Heavenly Son Myths) gắn với sự tạo hình nhà nước sơ khởi của nhiều dân tộc Á châu thời Kim khí. Theo B.M.Kim (1982), truyền thuyết về Thiên tử - tổ tiên của người sáng lập nước bén rễ trong niềm tin của các cộng đồng người Bắc Á cổ xưa nói tiếng Altaic. Còn huyền thoại “noãn sinh” phổ biến trong thần thoại cổ Triều Tiên xuất hiện muộn hơn là tín ngưỡng cho rằng tổ tiên hoặc người sáng lập ra vương quốc được sinh ra từ quả trứng (hoặc cái hộp) – thứ tín ngưỡng xuất hiện từ thời đại đồ Đồng là thứ tín ngưỡng mới được du nhập ở miền Đông Nam bán đảo cùng với sự truyền bá của nghề trồng lúa và phong tục thờ đá. Khác với cuộc sống du cư cùng các đàn gia súc Phương Bắc, những người nông dân định cư hình thành truyền thống văn hóa riêng, cùng với Dolmen, Cự thạch và huyền thoại đẻ trứng ở miền Nam bán đảo. Cả 2 cộng đồng người với 2 mô thức sống khác biệt dần hội nhập bởi hôn nhân ngoại tộc và cuộc tiếp xúc của 2 truyền thống văn hóa lớn ở Triều Tiên diễn ra trong huyền thoại khi lớp con cháu nối dõi Thiên tử Giải Mộ Thức cưới nàng Liễu Hoa nằm trong trứng người con gái của Thượng Đế (hay Hà Bá). Theo J.B. Kim (1973), huyền thoại noãn sinh với nhiều biến thể phổ cập khắp Châu lục, từ phương Bắc (Yakuts, Maritime – Nga; truyền thuyết về vua Châu Đan (Shu – En), vùng bờ biển Đông Trung Quốc) về phương Nam (bộ lạc Bái Loan (Bai – Wan) ở Đài Loan, bộ lạc Yueh ở đảo Hải Nam, bộ lạc Munda ở Ấn Độ, các bộ lạc ở Tây Tạng và cả Châu Đại Dương) .v.v… Huyền thoại noãn sinh cũng là thể loại tín ngưỡng đặc trưng khắp vùng Đông Nam Á, từ Burma (vương quốc Mao), Thái Lan (bộ lạc Thai), Việt Nam đến Philippines, Java, Kalimantan, Sulawesi .v.v…, mà dường như tín ngưỡng cổ kính này lan truyền từ Đông Nam Á theo đường biển Nam Trung Hoa đến bán đảo Triều Tiên và miền Đông Bắc Á. Sự phân bố những công trình và kiến trúc Cự thạch ở Châu Á – từ miền Đông Bắc Á quan vùng đệm Đông Nam Á đến miền Tây Nam Á – gần như gối đầu lên không gian phẳng của huyền thoại noãn sinh của Châu Lục, đã được B.M. Kim (1982) minh giải qua đồ bản coi như là sự kết hợp “đồng thời” (thời đại Đồng thau – Sắt sớm) và “trùng nhau” (không gian phân bố môi sinh nhiệt đới – cận nhiệt đới) giữa văn minh nông nghiệp trồng lúa (văn hóa vật chất) và huyền thoại noãn sinh trong thế giới tinh thần – tín ngưỡng tiền sử và sơ sử (H6).
    Các học giả cũng tin rằng huyền thoại noãn sinh cũng tương hợp với nền văn hóa – văn minh kim khí Đông Sơn ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung Bộ Việt Nam (Kim, J.B., 1973; Kim, B.M., 1982), nơi mà kho tàng văn hóa dân gian phong phú của nhiều dân tộc, có không ít truyền thuyết nói về nguồn gốc các tộc người tương tự huyền thoại noãn sinh của Á Châu. Ví như, các truyện kể về “Quả bầu mẹ” từ trong đó sinh ra các tộc người, truyện kể về “đôi chim thần đẻ trứng trăm, trứng nghìn”, nở ra người Việt, người Mường, người Xá, người Thái, người Lư .v.v…, truyện kể về “bọc trứng nở trăm trai” của người Việt, với 50 người con theo cha Lạc Long Quân về miền đồng bằng và vùng ven biển lập nghiệp để trở thành người Việt, 50 người con khác theo mẹ Âu Cơ lên rừng sinh sống để trở thành nhiều dân tộc thiểu số anh em khác (UBKHXHVN. 1971 – Phạm Đức Mạnh, 2011).
    Đó cũng là cội rễ của mọi tục thờ “Thần Nữ” – “Thần Mẫu” và “Thánh Mẫu” – “Mẹ Trời” – “Mẹ Đất” – “Mẹ Nước” – “Mẹ Lúa” – “Mẹ Rừng” – “Mẹ Núi” trong tâm thức tín ngưỡng Việt cổ như các “Bảo Dân Hộ Quốc Thánh Mẫu” kiểu “Mẹ Âu Cơ” sinh ra dân tộc, “Mẫu Đệ nhất Thiên Phủ Liễu Hạnh”, “Mẫu Đệ nhị Nhạc Phủ Thượng Ngàn”, “Mẫu Đệ tam Thoải Phủ”, “Mẫu Đệ tứ Địa Phủ” .v.v… [6]. Sự hiện diện của cả “Mẹ Thánh Gióng” – người anh hùng đầu tiên mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đuổi giặc giữ nước đi vào huyền sử “kiểu Việt” như vậy thường ở thời điểm sơ kỳ Sắt – khi thứ kim loại “cách mạng” này còn được không ít tộc người thần thoại hóa như là “thiên thạch”, vì thế có thể tin vào niên biểu “văn hóa sơ kỳ Sắt Đông Sơn” (thế kỷ VIII BC – thế kỷ I-II AD) của tục thờ “Mẹ Thánh Gióng” và huyền thoại noãn sinh mà các học giả Hàn quốc từng đề xuất, rồi sau đó, hiển nhiên, sẽ biến chuyển với đủ biến tướng “Mẹ Xứ sở” qua từng cộng đồng tộc người và ở mỗi trường đoạn lịch sử.
    Đã có nhiều học giả bàn luận, thậm chí chuyên khảo về “Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu” với chất bản địa – các yếu tố “nội sinh” (endogenous elements) và chất “ngoại sinh” (exogenous elements) từ Phật giáo và Đạo giáo, từ đủ nguồn liệu thần tích, thần phả, thần thoại, huyền sử, hát văn, diễn xướng và lễ hội dân gian, khắc họa nền chung thế giới quan – nhân sinh quan, triết lý và đạo lý sống chung của cư dân trồng lúa Châu lục, đồng thời muốn minh định “hằng số chung” của tín ngưỡng mà ở đó muốn chung đúc khuôn hình của NGƯỜI MẸ VIỆT NAM không chỉ có quyền năng bào thai, “mang nặng đẻ đau” và dung dưỡng con người mà còn có đủ “công dung ngôn hạnh” cùng những ước vọng cháy bỏng thoát mọi ràng buộc “tam tòng” Nho giáo phong kiến .v.v... Cũng hiển nhiên từ đó – từ “Tháng Ba (3/3) giỗ Mẹ”, người ta nhận chân biến tướng của tín ngưỡng Mẫu qua từng thời và từng miền – vùng văn hóa đất nước và các đặc điểm riêng của “ban mẫu” – “đền mẫu” của mỗi cộng đồng tộc người, từ các hình thức thờ “Mẫu thần” (Quốc mẫu, Vương Mẫu), Thánh Mẫu (Ỷ Lan nguyên phi, Mẹ Thánh Gióng, Tứ vị Thánh Nương), Tam Phủ – Tứ Phủ (thờ ba mẫu: Trời – Đất – Nước – Thánh Mẫu Liễu Hạnh) ở Bắc Bộ; thờ Nữ Thần (Tứ vị Thánh Nương, Bà Ngũ Hành) và Thánh Mẫu (Thiên Y A Na, Po Nagar) ở Trung Bộ và thờ Nữ Thần (Tứ vị Thánh Nương, Bà Ngũ Hành, Bà Thủy Long, Bà Chúa Động, Bà Tổ Cô) và Mẫu Thần (Bà Chúa Xứ, Bà Đen, Bà Chúa Ngọc, Bà Thiên Hậu) ở Nam Bộ (Nguyễn Đức Toàn, 1994; Ngô Đức Thịnh, cb. 1996-1997; Nguyễn Hữu Thông, cb.2000; [1-2; 9; 14-15; 20-21; 23]).
    Nhưng tín ngưỡng “Thờ Mẫu” và “Thờ Thần Mẫu” Nam Bộ hình thành theo tiến trình cư trú và khai phá của người Việt và cả người “Việt gốc Hoa” thời Trung và Cận đại mang các sắc thái rất riêng nơi “Đất rừng Phương Nam” rất khác với chính tộc Việt ở “nguyên quán Bắc Bộ – Trung Bộ”. Trước hết, đó là sự “Việt hóa”nhiều hiện tượng lịch sử bản địa sẵn có, hiển thị chính trong các nguồn di sản vật thể và cả phi vật thể, khi đa phần đình chùa miếu điện của người Việt và cả “Việt gốc Hoa” ở môi trường sông nước châu thổ Nam Bộ thường kiến tạo trên chính nền móng các phế tích đài điện Hindu giáo trước đó, thậm chí cả tượng thờ cũng vậy.
    Đó là các phế tích gạch, tấm đan đá phiến, mi cửa, cột đá, tượng thần Hindu và Phật ngồi, Linga-Yoni, bệ thờ, bàn nghiền pesani, máng nước thiêng, bia ký bằng sa thạch.v.v... thuộc truyền thống văn hóa Óc Eo – hậu Óc Eo (thế kỷ I – X AD) mà L.Malleret (1959-1963) và các nhà khảo cổ Việt Nam ghi nhận trong nhiều đình chùa hậu sinh ở cả miền Đông (Tây Ninh: Cổ Lâm Tự; Đồng Nai: Đình Tân Lại; Tp.HCM: Gò Chùa Phụng Sơn .v.v…) lẫn miền Tây Nam Bộ (An Giang: các chùa Phước Cô, Phước Sơn, Giác Hương, Thạch An, Vát Thiên, Linh Sơn, Bình An Long Xuyên, , Sơn Tô, Cai Kiên Núi Sập, đình Tri Tôn và các miếu Cô Hồng, Cô Bảy Giếng Châu Đốc, Chùa Bà Vãi Đạo Cao Đài Tịnh Biên; Kiên Giang: các chùa Phật Lớn, Phật Nổi; Trà Vinh: các chùa Tháp Trà Cú, Lò Gạch Châu Thành, Giữa Cầu Kè, Cây Hẹ Tiểu Cần, Trà Kháu; Cần Thơ – Cà Mau: các chùa Sóc Trăng – Tân Thọ, Ông Bổn, miếu Hoàng Tử Cảnh, đình Mỹ Huệ; Tiền Giang: các chùa Bà Kết Chợ Gạo, Bửu Tháp Cai Lậy; Đồng Tháp: các chùa Trước, Tám Ấn, Phước Thiện, Cây Điệp, Tháp Mười Cổ Tự và Linh Miếu Bà; Long An: các chùa Đất Long An, Cổ Sơn, Linh Nguyên Đức Hòa, Rạch Núi Cần Giuộc, Gò Mộc Hóa .v.v...). Bên cạnh các pho tượng nữ thần Hindu còn giữ nguyên 4 tay tựa vào vòng cuốn sa thạch (Phước Cô Tự) và các tấm bia ký nguyên Phạn ngữ thờ vua Sri Nripaditya vào đầu thế kỷ VIII đặt bên chính điện (Linh Sơn Tự) hoặc bia làm tấm đan lát cửa Lăng Thoại Ngọc Hầu, còn có tượng nữ thần búi tóc hình nón đội vương miện cài sau đầu đeo 2 vòng hạt thời “hậu Óc Eo” đã được biến hóa thành nữ thần Việt Nam với mặt quét sơn, vương miện thếp vàng, thân hình để nguyên phủ đầy tơ lụa và đồ nữ trang giả (Sơn Tô Tự) và cả tượng thần Shiva đồng đỏ gắn lại 2 tay gẫy quét son thờ chung với đại tượng Phật Tổ Như Lai cùng hơn 140 pho tượng Phật bằng gỗ và đồng, các tượng Ngọc Hoàng, Thần Nông, Tiên Đế, Phật Thầy Đoàn Minh Huyền – sư phụ của “Bửu Sơn Kỳ Hương” thế kỷ XIX ở Tây An Cổ Tự sát cạnh Miếu Bà Chúa Xứ.
    Thí dụ rõ nhất của xu hướng “Việt hóa” có thể lấy chính toàn bộ quần thể dành riêng cho thờ “Thần Mẫu” Nam Bộ như Miếu “Bà Chúa Xứ” (“Bà Xửa Xứ” = Bà Mẹ Xứ Sở) chẳng hạn, đối sánh với kiến trúc đồng loại lớn nhất Bắc Bộ thờ ¼ tứ bất tử – Chúa Liễu Hạnh kiểu Phủ Giầy (Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định), Phủ Tây Hồ (Hà Nội), Đền Sòng (Thanh Hóa), chúng ta có thể tách lọc rất nhiều điểm khác biệt từ quy mô công trình đến phối trí điện thờ, diễn xướng dân gian .v.v...
    Miếu Bà Chúa Xứ (11°869 Vĩ tuyến Bắc – 114°153 Kinh tuyến Đông) thoạt kỳ thủy (1820-1825) được cất đơn giản từ tre lá trên vùng đất phía tây bắc Núi Sam ở bậc thềm dưới phía tây Tây An Cổ Tự, tượng Bà đặt quay lưng về vách núi, chánh điện nhìn xuống đồng trũng. Năm 1870 xây lại bằng gạch và hồ ô dước và từ 1972-1976 xây dựng đồ sộ theo thiết kế của Huỳnh Kim Mãng và Nguyễn Bá Lăng quy hoạch chữ “Quốc” hình khối tháp, mái tam cấp ba tầng lầu lợp ngói đại ống màu xanh biếc, góc cong vút, kiến trúc chung mang phong cách trang trí và điêu khắc tổng hòa nhiều phong cách văn hóa Việt, Khmer, Hoa, Champa, Ấn Độ và tam giáo… Bên cạnh những họa tiết hoa văn dân dã quen thuộc của Nam Bộ như cây, lá, chim, thú…, nghệ thuật chạm gỗ trong chánh điện khá cầu kỳ với các motype tứ linh, bát tiên, những vị thần to khỏe giang tay đỡ đầu kèo nối tường .v.v… Chánh Điện thờ Tượng Bà chính giữa bên cặp bàn thờ “Tiền hiền khai khẩn” và “Hậu hiền khai cơ” (Hội VHNT Châu Đốc, 2006; UBND An Giang, 2007).
    Theo nhà khảo cổ Pháp L.Malleret (1959), trong miếu còn lưu các cổ vật có điêu khắc như: 1 tượng “Bà Chúa Xứ” (nguyên thủy cao 1,65m) đã được L.Malleret phác họa, khảo tả năm 1941 và giám định là pho tượng nam thần được tạo ở tư thế ngồi nghỉ ngơi dáng người quý phái vẻ “đế vương” có thể thuộc về thời kỳ Óc Eo (tiền Angkor); 1 tượng Linga bằng đá sa thạch xám hạt mịn lớn, cấu tạo gồm 3 phần, có kẻ 1 con mắt ở đường chỉ phân rõ 3 phần được thờ ngay bên trái tượng Bà Chúa Xứ (bàn thờ “Cậu Quý”) (bên phải tượng Bà thờ 1 tượng thần gỗ nhỏ – bàn thờ “Cô”); 2 bệ Yoni bằng đá trầm tích hạt mịn màu xanh đen và bằng sa thạch mịn; 3 đá kiến trúc bằng sa thạch với 1 thanh đá dài bị gẫy 2 đầu và 2 tiêu bản gần giống như bia đá; 1 bàn nghiền Pesani bằng sa thạch đỏ, bị vỡ mất 1 đầu, dài 32cm (theo L.Malleret hiện còn bảo tồn trong ngôi chùa nhỏ bên cạnh Miếu Bà Chúa Xứ) – những di tích thuộc về truyền thống văn hóa Óc Eo – “hậu” Óc Eo phổ cập ở xứ này (H7-8).
    Điều đáng quan tâm hơn ở miếu Bà Chúa Xứ với Lễ hội Vía Bà hình thành như một sinh hoạt tôn giáo – tín ngưỡng lớn nhất ở miền Nam rất đặc sắc xứ này. Đại lễ Vía Bà khởi sự từ lễ “Mộc dục” (Tắm Bà) vào 0h đêm 23/4) và lễ “Thỉnh Sắc” (4 bài vị của Thoại Ngọc Hầu, 2 bà chánh phẩm Châu Thị Vĩnh Tế và nhị phẩm Trương Thị Miệt, cùng bài vị Hội đồng) từ Lăng Thoại Ngọc Hầu về Miếu Bà Chúa Xứ (chiều 24/4). Chính lễ bắt đầu từ lễ Túc Yết (đêm 25/4), sau là các lễ Xây Chầu, Đại Bộ, với lễ dâng Bà chính là heo quay và bài văn tế thỉnh rất nhiều thánh thần tứ phương (Chúa Ngung Man Nương, Thạch Trụ Cô Nương, Nặc Tà A Rặc, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thất Vị Thánh Mẫu, Tứ Vị Thánh Nương, cả Khổng Tử, Nhị Vị Công Tử .v.v…) về ngự bàn thời hội đồng để “đông lai phối hưởng”. Chiều 26/4 bắt đầu lễ hội Sắc – đưa các bài vị đã “Thỉnh” từ Miếu Bà Chúa Xứ trở về Lăng Thoại Ngọc Hầu, kết thúc “Lễ hội cấp Quốc gia” (từ 2001) – lễ hội tín ngưỡng dân gian lớn bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long xưa nay và, cùng với “Hội Chùa Hương” tháng Hai lịch Trăng phía Bắc, là lễ hội lớn nhất nước, thu hút vài triệu lượt khách hành hương cả đạo lẫn đời.
    Đại lễ Vía Bà là đại lễ điển hình trên nền tín ngưỡng “Thờ Mẫu – Thần Nữ” cổ truyền của người Việt ở Nam Bộ thấm đẫm chất giao hòa nhiều tín ngưỡng dân tộc anh em khác – tiêu biểu bậc nhất cho “Những Bà Mẹ Xứ sở” là “Chúa Xứ” có mặt ở ngay nhiều di tích thuộc Phức hệ văn hóa Óc Eo thời Cổ sử như: Đá Nổi – Thoại Sơn (An Giang), Nền Chùa (Kiên Giang), Gò Tháp Mười (Đồng Tháp) .v.v. Các huyền thoại bản địa phủ quanh về pho tượng thoạt kỳ thủy phát hiện trên đỉnh núi Sam (còn bệ “Yoni” đá trầm tích xanh đen 160cm, lỗ vuông cạnh 34cm), nhờ “Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc” bày cho 9 cô gái đồng trinh khiêng xuống, dựng miếu chọn ngày xuống giống làm mùa tháng Tư làm lễ “Vía Bà” mong phù hộ bội thu và cả yên lành xứ biên cương thời “Quan bảo hộ Thoại Ngọc Hầu” mở đường, đào kênh, lập ấp. Miếu Bà xây cất khang trang hơn nhờ chánh thất phu nhân Châu Thị Tế “tạ ơn”.
    “Bà Chúa Xứ là vị thần có quyền thế lớn ở khu vực đó, xứ đó”, “Bà Chúa Xứ, dạng đạo Lão dân gian, thu hút bá tánh nhiều nhất Nam Bộ. Cất bên Chùa Tây An (do Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn (1795-1850) cho xây 1847 hàm ý đuổi giặc xâm lấn trấn yên bờ cõi phía tây), nhưng trong “Đại Nam nhất thống chí” không ghi tên, phải chăng đời Tự Đức và khi Pháp đến hồi cuối thế kỷ XIX, Miễu hãy còn khiêm tốn…” “Đây là dạng tu tiên, một dạng như Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, hoặc Liễu Hạnh Công chúa… nên việc thờ phượng, cúng vái để “tự nhiên”, khách có thể ăn mặc lòe loẹt, trai gái đùa giỡn, cúng rượu thịt… Vị trí Miễu Bà bên Núi Sam hội đủ: sông rộng, đồi núi trập trùng, người hành hương cảm thấy được thỏa mãn về tâm thần, hòa mình vào “sơn hà xã tắc”, “khí thiêng sông núi” (Sơn Nam, 1985, 1987, 1992).
    Do ảnh hưởng Phật giáo, Lão giáo cùng với các tín ngưỡng đồng bóng của dân gian mà các vị thần được thờ chủ yếu là nữ, như: Thánh mẫu Liễu Hạnh, Thượng Ngàn, Bà Chúa Tiên, Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Động, Bà Cố Hỷ, Bà Thủy, Bà Hỏa... Và Bà Chúa Xứ trở thành một dạng như Tiên Nữ Đạo Cao Đài “Khiết Cửu Nương”, "Phật Bà Quan Âm" (đối với người Việt), "Bà Mã Hậu" hay "Thiên Hậu Nương Nương" (đối với người Hoa). Bà được tin tưởng đến độ có rất nhiều huyền thoại về "quyền lực linh thiêng" của Bà trong việc "ban phúc, giáng họa" cho con người, hình thành các tục “xin xăm – vay tiền – thỉnh bùa Bà”, để được Bà ban phúc: “Cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị. Xiêm khả kinh, Thanh khả mộ, ý ngoại nan lượng” (求必應試必霛夢中指示, 暹可驚清可慕意外難量) (dịch nghĩa cặp liễn chánh điện: Cầu thì được, ban thì linh, báo trong giấc mộng. Người Xiêm phải sợ, người Thanh phải nể, ý tứ khôn lường) (UBND An Giang, 2007; [5; 13]).
    Các huyền thoại kiểu này cũng phủ kín nhiều di sản Nam Bộ tiêu biểu khác. Ví như, ở vùng “địa – linh kiệt” Tây Ninh – nơi có ngọn núi đá hoa cương nhuốm đầy huyền thoại Một (cao độ 986m/mực nước biển) “có đồ xưa bằng vàng ngọc, người ta thường đào được” (Trịnh Hoài Đức, 1972) và Đền “Bà Đen” (La Dame Noire), điểm thường niên mà kiều dân Ấn Độ từ Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh đến hành hương tôn sùng nữ thần Kali từ hàng thế kỷ nay (Malleret, 1963). Song Đền còn tên “Linh Sơn Thánh Mẫu” truyền thuyết Việt về nàng Lý Thị Thiên Hương (Cô Đen Trảng Bàng) từng quyên sinh rồi hiển linh ban phước dân lành, thiện tín mười phương. Có chuyện kể về mối tình Cô Đen thủ tiết với chàng Lê Sỹ Triệt (lính Tây Sơn của Nguyễn Huệ trong một dị bản, lại là quân Võ Tánh phò Gia Long trong di bản khác), Cô Đen được chính Thượng quốc công Lê Văn Duyệt thay vua phong chức vị “Linh Sơn Thánh Mẫu” [3-4; 8; 12; 16; 18-19; 22] (H9-10).
    Người ta còn nhắc sự tích núi Bà Đen (Huỳnh Minh, 1972) để gán cho vị Vua triều Nguyễn duy nhất “tưởng tượng ra truyền thuyết để thu phục những thủ lĩnh và nhân dân người các nhóm sắc tộc”, về “một niềm tin phổ biến trở thành huyền thoại về một hồn ma của người con gái thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ của Nguyễn Phúc Ánh để giúp ông đánh lại quân Tây Sơn” (Choi Byung Wood, 2011: 64).
    Các “Bà Mẹ Xứ sở” được thờ mọi vùng đất mới dẫu không còn “Tam tòa, Tứ phủ” nơi nguyên quán, vẫn còn những Cửu Thiên Huyền Nữ, Địa Phủ, Thủy Phủ trong hình hài các Bà Chúa Xứ, Chúa Hòn, Chúa Động, Chúa Ngọc, Ngũ Hành Nương Nương, Bà Thủy, Bà Hỏa, có cả Bà Mẹ Lúa ban nguồn sống con người và cả Phật Bà Thiên Hậu cứu khổ cứu nạn cho kẻ phải tha hương trên đại dương (Vía Bà 23/3 ở người Hoa) .v.v…, mà “Ở Nam Bộ, nhà nào cũng có miếu thờ Bà Chúa Xứ, đặt ở góc nhà hoặc góc vườn. Trong rừng U Minh, người dân đốn củi, lấy mật ong cũng thờ Bà Chúa Xứ, để cầu mong được mạnh khỏe, tránh được sốt rét, tránh rủi ro trong nghề nghiệp” và tục này còn hiển thị trong các đình thờ “Thần” Nam Bộ xưa nhất, biến cải lối bài trí “tiền Phật – hậu Mẫu” truyền thống mà bày cặp ban bên “Tả Nam” (thờ tượng Quan Thánh Đế Quân) và “Hữu Nữ” (thờ Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà Mụ – Mẹ Sanh Mẹ Độ), cùng cặp ban thờ “Thiên Phụ” cạnh “Địa Mẫu” ở tiền đình. Ví như, phối trí nguyên thủy ở đình Lý Nhơn (Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh) thờ “Thần Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân đã có công giữ nước giúp dân rạng rỡ công đức” (Sắc phong năm Minh Mạng thứ 5 (7/1825), lại còn mang danh: “Đình Nam Tiến”, gắn liền cả bài vị thờ “Thống suất Lễ Thành hầu Thượng đẳng thần” làm ta liên tưởng đến buổi đầu di dân Việt từ Quảng Bình, Thuận Quảng vào Gia Định và Nam Bộ .v.v… (Phạm Đức Mạnh – Trần Hồng Liên, 1997).
    Đây cũng là điểm đặc thù của tục thờ “Bà Mẹ Xứ sở” mà từ xưa Trịnh Hoài Đức (1820) từng ghi nhận: “Dân chúng theo Đạo Phật hoặc theo thần thánh, phần lớn các vị thần này đều là nữ giới như Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Dong, Bà Hoa Tin, Bà Thủy Long, Cô Hồng, Cô Hạnh… Người ta thờ Táo Quân biểu hiện dưới hình thức ba vị: Vị nữ ở giữa và 2 vị nam 2 bên”; cho đến nay, Philip Taylor (2004) – khi đối sánh với 75 nữ thần khác được tôn thờ ở Việt Nam đã cho rằng: “Việc thờ các nữ thần ở miền Nam hơn các nơi khác trên đất nước” mà ở đó, dù vẫn có "những dấu hiệu rõ rệt của sự trường tồn của truyền thống và bản sắc văn hóa của đất nước. Bà Chúa Xứ vừa là một vị thần được địa phương hóa cao độ, và đồng thời là trung tâm của việc thờ phụng vượt ra khỏi phạm vi địa phương, và thậm chí quốc gia”.
    Nhiều luận điểm của GS Đại học Quốc gia Úc Philip Tylor còn cần thảo luận, ví như các ảnh hưởng đến “hành vi tôn giáo” kiểu này từ các nhóm tộc người phi Việt, đặc biệt Hoa, Champa và Khmer mới hòa nhập vào đế chế Nguyễn từ thế kỷ XV-XIX và quan trọng hơn còn là những “thay đổi kinh tế xã hội” với quan hệ thị trường phát triển cao ở “khu vực thương mại năng động nhất nước” và các nữ thần "là biểu tượng cho những quan hệ thị trường" bởi vì, theo P. Taylor, sự thờ phụng họ "dựa trên quan hệ giao dịch (transaction-based), và bao hàm những mối quan hệ thân mật với một vị thần, mà quan hệ ấy chịu ảnh hưởng của sự qua lại và những kết quả mang tính chất thương lượng với nhau". Những mối quan hệ ấy đặc biệt hấp dẫn đối với các phụ nữ thành thị, những người đã ở tuyến đầu trong công cuộc biến đổi kinh tế ở miền Nam (Philip Taylor, 2004; [17]).
    Cá nhân tôi, chuyên khảo về mộ Quý tộc ở Việt Nam, có thể đồng ý ngay với ông ở luận thuyết rằng: sự phổ biến tục thờ Mẫu xứ này thời Trung & Cận đại liên quan hữu cơ đến chính vị thế của “Người Phụ nữ” trong gia đình và xã hội Nam Bộ “Từ thuở mang gươm đi mở nước” – điều khu biệt với chính vị thế “Người Phụ nữ” trong xã hội Bắc Bộ và Trung Bộ lúc đương thời.
    Các nguồn liệu cổ mộ Quý tộc Việt Nam dễ dàng đưa tôi đến các nhận thức rằng: Với hơn 500 mộ hợp chất hiện biết khắp Bắc, Trung, Nam, có thể khẳng định loại hình di tích mộ hợp chất là “đặc sản” của truyền thống mai táng Việt dành cho tầng lớp trên của xã hội đương thời dàn trải từ thời Lê đến thời Nguyễn trong khung niên đại từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX. Truyền thống này khởi phát từ vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lan truyền vào miền Nam Trung Bộ ngay thời Chúa Nguyễn xác lập Đàng Trong và cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ từ thế kỷ XVIII và phổ cập từ thời Chúa Nguyễn Phúc Ánh đăng cơ trong thế kỷ XIX.
    Trong thống kê chung của tôi (2014), số lượng mộ hợp chất lớn nhất đất nước chính là vùng Nam Bộ (với 317 di tích = 54,6%) và Nam Trung Bộ (203 di tích = 34,8%); trong khi vùng khởi phát dạng mai táng đặc thù này – Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có 62 di tích (10,6%). Trong 195 di tồn mộ hợp chất Nam Bộ, kiểu thức phối trí mộ song táng chiếm số lượng đáng kể (53 di tích) dành tôn vinh những bậc “Tiền hiền” (前賢) từng dày công “Khai cơ” (賢開) mở cõi “Đất rừng Phương Nam”), với đa phần mộ đức ông “danh gia vọng tộc” quyền uy bậc nhất xứ này (Tổng trấn Lê Văn Duyệt; Công hầu Võ Di Nguy; Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức; Thoại Ngọc Hầu; Điều bát Thống chế Nguyễn Văn Tồn .v.v…) nằm kế bên chánh thất phu nhân chính là thông điệp tôn vinh “Hiển Tỷ” (顯妣) = “Mẹ đã khuất” ngang bằng với “Hiển khảo” (顯考) = “Cha đã khuất” trong tình cảm Việt truyền thống “Uống nước nhờ nguồn” và đạo lý Việt “Thờ cúng Tổ Tiên” nhưng mang sắc thái của riêng Nam Bộ – điểm không hề có trong mộ hợp chất Đàng Ngoài với tuyệt đại đa số kiến thiết cho đơn táng (53 di tích = 96,4%), nơi mộ đức ông tách biệt hẳn với các phu nhân.
    Sự tôn vinh cá nhân tài đức “phò Chúa” và “Hộ tí cứu dân” trong lịch sử mở nước và rào dậu phên chắn “Đại Nam nhất thống” thời Chúa và Vua Nguyễn ở tận cùng đất nước cả nam lẫn nữ chính là đặc trưng nổi trội của nhân cách Nam Bộ đương thời – đặc trưng lấn át tất cả đặc điểm tiểu tiết “phá cách” và “bất tuân luật lệ triều đình” ghi nhận chính trong lăng tẩm hợp chất xứ này, ngay từ danh xưng (như tội triều đình quy cho chính quan Tổng trấn Gia Định Thành dám gọi mộ mẹ bằng “Lăng” (陵) – danh từ chỉ được phép dùng cho “ngôi nhà vĩnh cửu” của Vua và Hoàng hậu (nhưng dân Nam Bộ đương thời và hậu thế vẫn dám gọi chính mộ ông và phu nhân là “Lăng Ông Bà Chiểu”); đến quy mô cực lớn, tùy táng xa hoa đều “vượt chuẩn” trong Hội Điển .v.v… – cũng là các “ngoại lệ” phạm thượng không dễ thấy trong lịch sử quân chủ Phong kiến Việt Nam ở cả hai thế kỷ XVIII-XIX.
    Ngay cả thời Vua Minh Mạng nối ngôi và dần muốn “giải thể quyền lực Gia Định”, vẫn còn những quyết định Triều đình tôn vinh các kỳ tích ở xứ này. Ví như, khi hoàn tất dòng kênh nối Long Xuyên về Rạch Giá, Thoại Ngọc Hầu được Gia Long cho lấy tên mình đặt cho núi (Thoại Sơn) và kênh (Thoại Hà); còn khi hoàn tất dòng kênh dài gấp 3 lần nối sông Châu Đốc đến vịnh Thái Lan, chính vua Minh Mạng cho lấy tên chánh thất Châu Thị Tế đặt cho núi Sam (Vĩnh Tế Sơn) và kênh mới (Vĩnh Tế Hà). Vua còn cho ông khắc bia “VĨNH TẾ SƠN” đặt trên Núi Sam, chủ trì lễ tế cô hồn dân binh chết vì kênh ấy (1828), lại cho khắc hình kênh Vĩnh Tế vào Cao đỉnh (1835).
    Sự tôn vinh Phụ nữ ở Nam Bộ quả là điều chưa từng thấy trong bối cảnh triều đình phong kiến cả ngàn năm Nho giáo và chính ý niệm này cũng hiển thị trong thiết kế mộ phần song táng nổi trội ở xứ này mà vắng bóng ở Đàng Ngoài với nguyên tắc phổ cập “Tả Nam Hữu Nữ” với kiến trúc dương phần và cả âm phần đa phần như nhau (các mộ bà: chánh thất Lâm gia, phu nhân Trịnh Hưng Kim, Nguyễn thị Cung nhân Trần môn, Ngô Đại Nghiệp, Hồ Khôn Thừa, phu nhân Trần Đôn Nhã, Trần Thị Hiệu, Thái Trương Thu, Huỳnh phu nhân, Chánh tứ phẩm Cung nhân Lương trinh thục, bà Lê Thị Mười - phu nhân Công hầu Võ Di Nguy, bà Đỗ thị Phẫn – phu nhân Tổng đốc Lê Văn Duyệt (H11) ở Sài Gòn – Gia Định; Bà họ Lê chánh thất phu nhân Trịnh Hoài Đức (H12); bà họ Trương Cung nhân Lãnh công Đoan Lượng; Đoan cung Hoàng phu nhân; bà vợ quan Đồ Tổ Hán ở Biên Hòa; bà Bá hộ Hạ Quang Quới ở Bình Dương; Hiền thục Phu nhân Thống Chế Nguyễn Văn Tồn ở Trà Ôn, bà Trương Thị Gương phu nhân Thành hoàng “Tiền hiền” Lưu Đức Loan ở Tam Bình – Vĩnh Long, chánh thất Châu Thị Tế và thứ thất Trương Thị Miệt của Thoại Ngọc Hầu ở Núi Sam (H13); các phu nhân Mạc Tử Khâm, Cai hợp Trương Huệ Đức, Chiêu vũ Thượng Tướng quân Nguyễn Trực, Trần Khắc Hoàng ở Hà Tiên .v.v…), thậm chí có bia mộ còn khắc chung cả tên ông lẫn bà, cả chánh lẫn thứ thất (như bia mộ Mạc Bá Bình và vợ, Cai đội Vũ Thế Danh cùng 2 vợ ở Bình San …).
    Chính vai trò Phụ nữ can trường xứ này từng hiển thị ở nhiều bộ Sử Nguyễn, điển hình là bà phu nhân của “Bình Tây Đại nguyên soái Trương Công Định” – “một liệt nữ bốn lần vươn cao trong số phận” (Cao Văn Sáu, 2005); hoặc phu nhân tri huyện Trà Vang Bùi Hữu Nghĩa là Nguyễn Thị Tồn, đã quá giang ghe bầu, vượt sóng gió ra Huế và theo lời khuyên của Thượng thư Bộ Lai Phan Thanh Giản, bà đến Tam pháp ty “kích cổ đăng văn” (đánh trống, đội đơn) kêu oan cho chồng; được vua Tự Đức tha tội chết cho chồng; còn bà được chính Hoàng Thái hậu Từ Dũ ban cho tấm biển chạm 4 chữ vàng “Tiết phụ khả gia”. Hiền phụ lâm bệnh mất ở Biên Hòa khi Bùi Hữu Nghĩa đang chốn biên thùy, ông tế vợ bằng cặp đối chữ Hán: “Ngã bần, khanh năng trợ; ngã oan khanh năng minh, triều dã giai xưng khanh thị phụ. Khanh bệnh, ngã bất dược; khanh tử ngã bất táng, giang sơn ưng tiếu ngã phi phu” (Dịch nghĩa: “Ta nghèo, mình hay giúp đỡ; ta tội, mình biết kêu oan, trong triều ngoài quận đều khen mình mới thật là vợ. Mình bịnh, ta không thuốc thang; mình chết, ta không chôn cất; non sông cười ta chẳng xứng gọi là chồng”).
    Sự nổi trội các quy hoạch khuôn viên dành riêng cho từng cặp vợ chồng (thông thường là Người Chồng nằm kế bên Chánh thất) – mộ thứ thất cũng trang trọng không kém minh định rõ ràng tính cách đặc thù Nam Bộ trong ứng xử phá bỏ các rào cản Nho giáo ở xứ này, giảm thiểu không ít tư tưởng “Trọng Nam khinh Nữ”. Và đấy cũng chính là điểm khác biệt rất rõ ràng vị thế Phụ nữ dù quyền quý ở Đàng ngoài đơn chiếc sang “Thế giới bên kia” mà nhà khảo cổ từng xác thực ở khu “Hai vợ Vua” Thái Phù (Vĩnh Phúc), “Bà Chúa Phạm Gia” ở Gia Khánh (Hải Dương), Hoàng hậu Dương Thị Bi vợ Vua Lê Thánh Tông ở Nhân Giả (Hải Phòng); chánh thất Thượng tướng quân Nguyễn Thị Tiệm ở Lai Xá (Nam Định); Bà Phi dòng họ Trịnh ở Dân Lực (Nông Cống); Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, con gái Nguyễn Hoàng, cháu gái Triệu tổ Nguyễn Kim, vợ Trịnh Tráng ở Hà Long (Thanh Hóa) .v.v… Thậm chí, các nhà khảo cổ học còn phát hiện mộ của Thiếu Bảo Ứng Quận Công Đặng Đình Tướng (mất năm 1735 chôn riêng ở Vĩnh Lữ) nhưng chánh thất Bùi Thị Khang (mất 1714) chôn ở Thượng Lâm – Mỹ Đức (Hà Nội) còn thứ thất Phạm Thị Nguyên Chân lại chôn ở Vân Cát – Kim Thái (Nam Định) (Đỗ Văn Ninh, 1970, 1971).
    Bên cạnh sự hiện diện của ‘bên hữu” trong quy hoạch lăng tẩm song táng, các mộ Nữ quý tộc Nam Bộ đơn táng cũng có không ít điểm khác lạ và “phá cách”, có đủ khuôn viên với uynh thành, nữ tường, bình phong tiền – hậu, trụ biểu, nhà mồ và nhà bia đồ sộ kiến tạo từ hàng trăm tấn hợp chất, có lược đai vàng, vòng vàng và hoa tai vàng (Mộ Bà chánh thất Tham tri Bộ Hộ Võ Thục Nhân trong khuôn viên Viện Pasteur, Quận 3; Mộ Bà Trần Thị Hiệu ở Xóm Cải, Quận 5 .v.v…). Có mộ – như mộ Bà ở Cầu Xéo (Long Thành – Đồng Nai), nấm mồ không bé nhỏ như các mui luyện “mu rùa” (hay “nửa trứng úp”) mà lại bề thế đồ sộ như hình “voi phục” của các ngôi mộ quý ông Nam Bộ, với đủ biểu tượng cao quý “Rồng – thái dương & Phụng – Thái âm”, Lân – nghê ứng với qui (Thiếu dương) tượng trưng vũ trụ; thậm chí bia mộ bà còn được khắc chữ “Hoàng” (皇) là phát hiện duy nhất ở Việt Nam (H14) và chỉ thấy chữ “Hoàng” in trên gạch xây ông nội và cha của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (1764-1825) - thân sinh Từ Dũ Thái hậu và là ông ngoại vua Tự Đức trong lăng Hoàng Gia Gò Công-Tiền Giang.
    Với nhiều đồ tùy táng quý chôn theo như tiền vàng, thỏi bạc, tiền đồng thời Tây Sơn Nguyễn Nhạc, tiền Trung Hoa, tiền vàng bạc Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha, tiền kê ngân (Phạm Hữu Công – Ngô Quang Láng, 2013), trang sức ngọc ngà, hoa tai vàng nạm đá quý, vòng tay vàng đặc, lược đồi mồi đai vàng, khánh phụng bạc, có cả “đồ ngự dụng” (ống và xoáy trầu cau bạc mạ vàng) xác thực thân phận Nữ quý tộc cao sang Nam Bộ, dưới danh xưng vợ quan Triều Nguyễn (“Cung Nhân”, “Nhụ Nhân”, “Thiện Nhân”, “Thục Nhân”, “Nghi Nhân” …) và các danh hiệu được vua ban tặng vì “Đoan chính”, “Đoan cung”, “Trinh thuận”, “Trinh liệt”, “Trinh thục”, “Toàn thục”, “Ỷ Đức” (H15-17); rất tương đồng với hiện tượng “cúng vàng” cho các “Bà mẹ Xứ sở” như “Bà Chúa Xử” ở Núi Sam, “Thiên vương Thánh Mẫu” Bà Đen ở Tây Ninh, đền Bà ở Bình Dương .v.v… và cũng là điều không hề có ở mộ nữ Đàng Ngoài, kể cả các hoàng hậu, vợ chúa, công chúa “lá ngọc cành vàng” thuở bấy giờ (Phạm Đức Mạnh, 2001, 2006, 2007; Phạm Đức Mạnh – Nguyễn Hồng Ân, 2011; Phạm Đức Mạnh – Nguyễn Chiến Thắng, 2013).
    Sự tôn vinh Phụ Nữ hiển thị trong lăng tẩm và tùy táng phẩm quý tộc Nam Bộ vẫn còn ảnh xạ về sau trong “Du ký viết về Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX” với “hình ảnh người Phụ nữ Nam Bộ có những nét khác biệt, toát lên một ý chí thật mãnh liệt, dám dấn thân đương đầu với thử thách”. Từ hình mẫu nữ đại điền chủ Phú An giàu “Nhất” Sóc Trăng trong tục ngữ, đến hình ảnh “một bà già 59 tuổi, đã mạo hiểm ra hòn ở một mình, đã hai năm rồi, khai phá một chỗ hoang vu trở nên một nơi sáng sủa, có vườn tược, hoa quả. Một mình ra ngoài biển khơi lặn ốc, một mình với một chiếc thuyền con, bơi từ hòn này qua hòn nọ. Cho hay “hữu chí cánh thành” mà “có tin thì lấp biển cũng không lâu” và “cógan trời cũng thua người”; đến “Cô Tám ở Chợ Lớn”“khá khen đàn bà góa bụa, mà chí khí chẳng kém chí trai; một tay mà gầy dựng gia sản kinh đinh, lớp lo gánh hát, lớp lập vườn, hèn chi tiếng tăm nổi dậy” và cả “Bà Tổng đốc Chợ Lớn” có “đại công đại đức với bá tánh vô cùng” khi xin Nhà nước khai đắp đường quan lộ vô đến chân núi Điện Bàn. Do sống trong môi trường mới sát cánh cùng nam giới khai phá vùng đất hoang vu với nhiều quan niệm thoáng mở, ít chịu sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến hơn so với người phụ nữ Bắc Bộ và Trung Bộ, người phụ nữ Nam Bộ vẫn giữ phẩm chất “phong nhã mà lịch thiệp”; lại “khéo về nữ hạnh, nữ công” lại có điều kiện để tự giải phóng, tự khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, và chính vì lẽ đó, người phụ nữ Nam Bộ luôn nhận đươc sự tôn trọng của cộng đồng xã hội và gia đình. “Họ chính là một phần không thể thiếu của lịch sử khai phá và phát triển vùng đất cực Nam của Tổ Quốc” (Võ Thị Thanh Tùng, 2013).
    Chính sự tôn vinh sức lao động sáng tạo cả nam lẫn nữ của bao thế hệ người “khai cương lập địa” thuộc nhiều dòng họ Việt và cả “Việt gốc Hoa” (Châu, Cổ, Đào, Đặng, Đỗ, Giang, Hà, Hạ, Hồ, Hồng, Huỳnh, Khương, Lâm, Lê, Lưu, Lý, Mạc, Ngô, Nguyễn, Phạm, Phan, Quách, Tạ, Thái, Tống, Trần, Trịnh, Trương, Từ, Văn, Viên, Vũ (Võ) .v.v…) và cả “Việt gốc Khmer” (Thạch Duổng) được ban Quốc tính “Nguyễn Văn Tồn”, thế hệ nối thế hệ khai hoang vỡ hóa, đào kênh mương, mở đường xá, dựng làng lập ấp, xây dựng chợ búa, tiền cảnh, chùa đình .v.v… biến cả miền đất rừng Phương Nam “quạnh hiu, hoang mạc… không có vật gì thuộc về sự sống” (Alexandre de Rhodes, thế kỷ 16) và “toàn là những đám cây rừng hoang vu dầy cỏ rậm, mỗi đám rừng có thể rộng hơn nghìn dặm” (Lê Quý Đôn, cuối thế kỷ 18) thành các “Đông Phố”, “Đại Phố”, “Hà Tiên Trấn” sầm uốt phồn vinh vang bóng thời Trung và Cận đại. Cũng từ các mảnh đất “Biên Hùng” – Nam Bộ ấy đã sản sinh ra “nhiều người trung dũng, khí tiết, trọng nghĩa, khinh tài, giới Phụ nữ cũng vậy” (Trịnh Hoài Đức, 1820); “Sĩ phu ham đọc sách… nông dân siêng năng, người đủ bốn phương” (Đại Nam nhất thống chí); “Dám làm ăn lớn” (Lê Quý Đôn); “Lòng nhân đạo có thừa” (Christophe Bori); “Hiếu khách hơn bất kỳ nơi nào khác ở Châu Á” (Finlayson) .v.v… HÀO KHÍ NAM BỘ và tính trội của “hành vi tôn giáo” trọng “tính nữ” cũng là những minh chứng một thời của “Những người Việt xưa rời quê hương phương Bắc đi mở nước tạo nên những nếp sống văn hóa mang tính hòa hợp văn hóa, giống xưa mà cũng khác xưa” (Phạm Huy Thông, 1985).


    TÀI LIỆU THAM KHẢO

    1. Abramova, Z.A. 1967:“Palaeolithic Art in the USSR”, Arctic Anthropology, 4(2): 1-179.
    2. Bahn, P.G. ed. 1995: 100 great Archaeological Discoveries. New Yrok: Barnes & Noble Books.
    3. Bahn, P.G. – Vertut, J. 1988:Images of the Ice Age. Leisester: Windward/New York: Facts on File.
    4. Bhattacharya, D.K. 1977:Palaeolithic Europe: A Summary of Some Important Finds with Special Reflerence to Central Europe. Atlantic Highlands: Humanities Press.
    5. Cao Văn Sáu 2005:“Vợ Trương Định, một liệt nữ bốn lần vươn cao trong số phận”, Nam Bộ xưa và nay, Nxb. TP.HCM: tr.173 - 176.
    6. Choi Byung Wood 2011:Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
    7. Đỗ Văn Ninh 1970:“Khai quật một ngôi mộ hợp chất ở Vân Cát (Nam Hà)”, Khảo cổ học, số 5-6:144-151;
    8. Đỗ Văn Ninh 1971:“Ý kiến bổ sung về loại mộ hợp chất”,Khảo cổ học, số 11-12:139-143.
    9. Hội Văn học nghệ thuật Châu Đốc 2006:Lịch sử Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, Châu Đốc-An Giang.
    10. Huỳnh Minh 1972:Tây Ninh xưa và nay, Sài Gòn.
    11. Kim, B.M., ed. 1982: Megalithic Cultures in Asia, Monograph, N.2. Hayyang University Press, Seoul.
    12. Kim, J.B. 1973:Distribution of the Oviparous myth (Japanese) – Han, 13.
    13. Klein, Richard G. 1973:Ice-Age Hunters of the Ukraine. Chcago: University of Chcago Press.
    14. Kozlowski, Janusz K. 1992:L’Art de la Préhistoireen Europe Orientale. Paris: CNRS.
    15. Lê Quý Đôn 1997:Phủ Biên tạp lục – Lê Quý Đôn toàn tập, tập I, Nxb. KHXH, Hà Nội.
    16. Malleret 1959-1963:L’Archéologie du delta du Mékong, Tome I-IV, Paris.
    17. Mellart, James 1967:Catal Huyuk. New York: McGraw-Hill.
    18. Ngô Đức Thịnh cb. 1996-1997:Đạo Mẫu ở Việt Nam, 2 tập, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
    19. Nguyễn Đức Toàn 1994:“Quan hệ Champa Việt trong lịch sử qua tín ngưỡng dân gian”, Dân tộc học, số 4: 55.
    20. Nguyễn Hữu Thông, cb. 2000. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Trung, Nxb. Thuận Hóa.
    21. Perry, W.Y. 1927:The Chidren of the Sun, 2nd edition. London.
    22. Phạm Đức Mạnh 2001:“Mộ hợp chất ở Gia Định và Nam Bộ xưa”, Nam Bộ Đất & Người, tập 1, NXB Trẻ Tp. Hồ Chí Minh:158-187;
    23. Phạm Đức Mạnh 2006:“Mộ hợp chất trong khuôn viên Viện Pasteur (Quận 3, Tp.HCM)”, Khảo cổ học, số 5:5 6-75.
    24. Phạm Đức Mạnh 2007:“Đền thờ và mộ táng “Danh sĩ xứ Dừa” thời cận đại”, Khảo cổ học, số 2: 130-142.
    25. Phạm Đức Mạnh 2011:“Tục thờ “Bàn đá” (Dolmen) thời cổ đại ở Hà Nội trong bình diện di sản văn hóa Cự thạch Việt Nam và Thế giới”, Tập san KHXH&NVTrường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, số 50: 14-22 &số 51:15-19.
    26. Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Chiến Thắng 2013:“Bia chí – nguồn sử liệu quý cần gìn giữ ở Lăng Ông Biên Hòa (Đồng Nai)”, Tạp chí Hán Nôm, số 6 (121): 51-57.
    27. Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân 2010:“Mộ hợp chất Cầu Xéo (Long Thành – Đồng Nai) – 2011. Mộ hợp chất Cầu Xéo (Long Thành – Đồng Nai)”, Khảo cổ học, số 6:44-62.
    28. Phạm Đức Mạnh, Trần Hồng Liên 1997:“Kết quả khảo sát sơ bộ đình Nam Tiến (Tp. Hồ Chí Minh)”, Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam – Nxb. KHXH, Hà Nội:528-542.
    29. Phạm Huy Thông 1985:“Khảo cổ học ở các tỉnh phía Nam 10 năm sau ngày giải phóng”, Khảo cổ học, số 3:1.
    30. Phạm Hữu Công, Ngô Quang Láng 2013:“Phát hiện di vật của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân tại Lăng Thoại Ngọc Hầu – Núi Sam (Châu Đốc, An Giang)”, Nam Bộ đất & Người tập 9, Nxb. ĐHQG-HCM:328.
    31. Soffer, Olga 1985:The Upper Palaeolithic of the Central Russian Plain. Orlando: Academic Press.
    32. Sơn Nam 1985:Đồng bằng sông Cửu Long-nét sinh hoạt xưa. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh;
    33. Sơn Nam 1987:Lịch sử An Giang. Nxb. Tổng hợp An Giang;
    34. Sơn Nam 1992:Đình miễu và lễ hội dân gian, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh.
    35. Taylor, Philip 2004:Goddess on the Rise: Pilgrimage and Popular Religion in Vietnam.
    36. Trịnh Hoài Đức 1820:Gia Định thành thông trí (bản dịch Tu Trai Nguyễn Tạo). Nha Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách xuất bản, Sài Gòn: 1972.
    37. UBND tỉnh An Giang 2007:Địa chí An Giang, tập 2, An Giang.
    38. UBKHXHVN 1971:Lịch sử Việt Nam, tập I, Nxb. KHXH, Hà Nội.
    39. Võ Thị Thanh Tùng 2013:“Chân dung con người trong Du ký viết về Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX”,Tập san KHXH&NV Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, số 60:97-105.
    40. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/New...ac_va_gia_tri_
    41. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/New...Trung_Viet_Nam
    42. http://m.nguoiduatin.vn/cai-chet-day...n-a122206.html
    43. http://music.vietfun.com/trview.php?cat=11&ID=971
    44. http://tamlinhviet.org/threads/truy%...-angiang.1429/
    45. http://truonggiang2k.blogspot.com/p/ao-tho-mau.html
    46. http://vi.wikipedia.org/wiki/Maria)....o-tho-mau.html
    47. http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_B%C3%A0_%C4%90en
    48. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AD...%E1%BB%87t_Nam
    49. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0...%87_N%E1%BB%AF
    50. http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...E1%BA%B9_Maria
    51. http://m.aseantraveller.net/tin-tuc/...-tay-ninh.html
    52. http://vietngu.caodai.net/index.php/...-miu-ba-chua-x
    53. http://vov.vn/MEDIA/Tin-nguong-tho-m...iay/307307.vov
    54. http://www.baomoi.com/Phu-Tay-Ho-va-...7/12693256.epi
    55. http://www.baotangphunu.com/bo-suu-t...-nguong-tho-ba
    56. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ente...dessbook.shtml
    57. https://www.facebook.com/dacsanquehu...06577502727999
    58. https://www.google.com.vn/search?q=t...w=1024&bih=629
    59. http://www.hoalinhthoai.com/news/det...-hoa-Viet.html
    60. http://www.vietnamplus.vn/tho-mau-mo...iet/125363.vnp
    61. http://www.vietpoem.com/vn/vn_storyv...a17bef&catid=5
    62. http://www.vntravellive.com/news/tintuc-1339.html
    63. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tho%E1%...Dc_H%E1%BA%A7u

    Bài được in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ bản sắc và giá trị”, trang 32 – 46, Tp. HCM & Long Xuyên, tháng 4 - 2014.

    http://lichsu.hcmussh.edu.vn/?Articl...5-26a4a7951020

  20. #340
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định

    [PDF]thiết chê văn hóa tẩm linh - thư viện thành phố cần thơ
    www.cantholib.org.vn/Database/Content/3276.pdf
    Khảo Sát miếu thờ Bà Ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An. Giang, Kiên ..... Triều Châu lại phối tự với Quan Thành và Ông Bổn - Bả Bổn, như trường.

    đường Rạch Ông Bổn, phường 5 Tp. Bạc Liêu

    http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/3276.pdf

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 13-02-2013, 09:38 PM
  2. Triết lý Phục vụ trong Kinh Thánh và Kinh Doanh
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 19-01-2013, 11:08 PM
  3. kinh lang ngiem va kinh phap hoa
    By tritinh in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-09-2012, 05:21 PM
  4. 107. Kinh Ganaka Moggallàna - Trung Bộ Kinh
    By do anh tuan in forum Thiền Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-08-2011, 05:40 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •