kết quả từ 1 tới 20 trên 46

Ðề tài: Pháp Kiến Tánh

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Pháp Kiến Tánh

    Lướt qua các web thấy có nội dung Ông Năm Kiến Tánh rất hay.

    Nghe xong thấy có chút gì được mở mắt hơn với Phật Pháp.

    https://www.youtube.com/watch?v=PX9DyU4mvIc&t=200s

    Xin hoan hỉ chia sẻ với các đạo hữu có duyên

    Thế nào là Thiền?

    Phần nhiều từ lâu vấn đề ngồi thiền mà thấy trong tâm dường như có ai phá hay rắc rối, thì đó chẳng qua là do mình ép cái xác, cái thân này là ngũ uẩn, khi mình ép nó thì nó sinh ra ngũ ấm ma. Mỗi một cái uẩn sắc thì mười con ma. Thọ tưởng hành thức mỗi cái là mười con ma. Khi mà ngũ ấm ma hiện đủ thứ hết, nó hiện thấy người thấy cảnh, thấy vật, thấy trời, thấy đất, thấy tiên, thấy Phật,… đủ thứ hết, rồi mình không biết mình tưởng đâu mình đắc đạo rồi thì nhân cái cơ hội đó lòng mình khởi lên vui mừng, thì vui mừng là thất tình lục dục, mình khởi sợ hãi cũng thất tình lục dục, mình khởi thương khởi ghét khởi buồn khởi rầu cũng thất tình lục dục. Thất tình lục dục là thập tam ma, nó đồng với ma cho nên ma nó quấy rối, thì lạc vào ngũ ấm ma, đó là một vấn đề nguy hiểm.

    Cho nên đối với tôi bây giờ, đức Thầy khai sáng cho tôi cái Pháp môn tu hành không có bắt buộc ngồi gì hết. Đi đứng nằm ngồi cũng vậy, sống thẳng với cái Biết mình thôi là thiền. Chữ Thiền là tâm thanh tịnh, chữ Thiền là trí sáng suốt, chữ Thiền là rõ ràng biết chứ không có gì lạ hết. Hiện giờ anh em mình tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, rõ ràng biết, cái gì cũng thấy cũng nghe cũng biết hết mà đừng khởi lên vui buồn thương ghét thì ngay đó là thiền chứ khỏi ngồi, khỏi nằm, khỏi gì hết. Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền. Làm việc cũng thiền, chú quay phim, chú nói gì cũng thiền luôn chứ không phải nghỉ mới ngồi thiền, không phải vậy. Cái tâm thiền chứ cái tướng đâu có thiền. Cái thân nhúc nhích chứ cái tâm đâu có nhúc nhích, cái “người” điều khiển cái miệng tôi nói, cái “người” đó đâu có nói nhưng cái “người” đó mới thật. Còn cái miệng tôi bất quá bị điều khiển nói thôi à, chứ cái miệng tôi không phải tôi mà cái “người” điều khiển cho cái miệng tôi nói, cái “người” đó mới thật là “tôi”.

    Đức Thích ca tám chục năm rồi cũng tịch diệt cũng nhập Niết bàn, cái xác thân này cũng thiêu đốt à. Cái đó không phải đức Thích Ca, mà cái Biết của ông Thích Ca mới là ông Thích Ca. Thì ông Di Đà cũng vậy, ông Di Lặc cũng vậy thì mình cũng vậy. Cái Biết là Phật chứ không phải là thân này. Thân này mai mốt chết đem chôn. Nhận được chỗ này rồi gọi là Kiến tánh thành Phật chứ không phải ông Phật ở bên Ấn Độ, cũng không phải ông Phật ở bên Tây Phương, cũng không phải ông Phật ở bên Trung Quốc mà ông Phật ngay đây này, ông Phật tức Tâm. Mà Tâm là cái gì?
    Tâm là cái Biết, cái Biết dừng lại không vọng tưởng, Như Như bất động. Cái Biết dừng lại không tưởng tà, cái Biết dừng lại không lo âu, không sợ sệt. Biết hết tất cả mà không nằm ở cái gì hết. Vật chất cái gì cũng không lầm, danh lợi tình cũng không dính. Trời trăng mây nước gì biết hết nhưng không khi nào xưng “ta” biết, không khi nào xưng mình sáng suốt, không khi nào xưng mình thông minh, thì cái Biết đó là Phật, khỏi tu ngày nào cũng thành Phật hết

    Giảng pháp kiến Tánh

    Tôi thuyết cái lý tu thành Phật liền, bởi vì những cái lý thông thường đạo nhân, làm phước… Chư Thiên họ thông minh hơn mình, cái gì mấy ông cũng biết hết, chỉ có cái Pháp giải thoát khỏi luân hồi sinh tử là không biết thôi, cho nên tôi thuyết ngay cái đó. Tôi nói bây giờ, Chư Thiên hiện tiền bây giờ ai cũng có cái mắt đang thấy, tai đang nghe, vừa thấy vừa nghe liền hiểu biết. Thường thường mình phải phân biệt cho rõ, cái gì là đối tượng bị thấy bị nghe của mình, cái gì là ở trong con người mình nó thấy nó nghe, cái tự biết trong con người mình nó thấy nó nghe, cái đấy là Phật của mình, còn cái đối tượng bị thấy bị nghe là cảnh ở bên ngoài, không phải là mình. Mà cái đối tượng bị thấy bị nghe đấy có hình tướng, cho nên nó hư hoại, nó đã chết cả rồi. Như cái nhà nó có hình tướng, thì tôi thấy được cái nhà là cái không hình tướng của tôi là thật, bất sinh bất diệt, còn cái nhà nó đã chết rồi, người ta cưa canh mới cất hình cái nhà. Thì vạn vật ở trên đời này cũng vậy, từ trời đất, núi non, sông rạch gì cũng đều là vật bị thấy hết, mà chính mình là cái đang thấy. Vừa thấy liền biết, vừa nghe liền biết, cái lặng lẽ thanh tịnh thấy nghe liền biết, cái đó là Phật, đừng khởi một niệm gì hết thì Phật hiện tiền, chứ không còn kiếm Phật ở đâu hết, khỏi tu ngày nào hết. Chỗ này là tuyệt vời.

    Sau khi nhận ra Tánh thì tu như thế nào?
    Hỏi: Dạ con kính thưa ông Năm, như ông Năm giảng về tánh Giác, tánh Biết, con nghe riết con cũng nhận được cái chỗ này, nhưng mà con không có thuần được, giống như là khi sáng khi tối, con xin ông Năm giúp cho con, để cho con được sáng suốt, con không cầu phước báu nhân thiên, con chỉ cầu Bậc Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác giống như Đức Phật.
    Ông Năm: Cũng như ý của cô hỏi là mình nhận được tánh Biết rồi, nhưng mà có khi thì nó sáng có khi nó tối, cũng chưa được cái trực tiếp phải không? Nó đúng như vậy, nó mới ban đầu.
    Tây Phương trước mặt lập lòe
    Nội trong nháy mắt màn the phũ phàng.
    Có khi mình thấy cõi Tây Phương, có khi bị màn vô minh nó che không thấy. Đó chẳng qua là “Quen đường trần bỡ ngỡ đường tiên”, từ lâu mình sống với cái tâm phàm không à, mình sống cái buồn vui thương ghét, mình sống với cái thân giả tạm này, mình sống với tham, sân, si,… Rồi bây giờ trở qua cái tánh Biết thì nó rất bỡ ngỡ, nó chưa quen. Nhưng mà bây giờ mình tập riết là nó quen, bây giờ “Quen đường Phật bỡ ngỡ đường trần” lại thì chừng đó mình thành Phật, đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết trơn.
    Bây giờ tạm ví dụ người ta muốn vẽ một đường trên lộ, ban đầu người ta vẽ chấm chấm chấm, sau người ta chấm cái giữa hai ba lần như vậy thì nó thành một con đường. Bây giờ cũng vậy, mình mới nhận cái Biết, mình sống được cái Biết thì có những cái không biết, có những cái tham, sân, si, phiền não nó xen kẽ. Rồi bây giờ mình tấn công lần lần, cái này nó sẽ lấn cái kia, từ từ nó sẽ hết. Từ cái vòng chấm này mình chấm vài lần nó khít lại, rồi mình kéo nó lại thành vòng tròn thì tròn vo luôn không có kẽ kia nó không chen vô được. Cũng giống như bây giờ, mình sống với cái Biết được 5 phần, mà cái kia nó chen vô hết 5, nó chưa bật được. Bây giờ mình lên 7 phần, 8 phần thì cái bên đây nó nặng, cái bên nhẹ nó bật, chừng đó nó sẽ thuần cái Biết luôn, cái không biết nó tuôn lỗ hết. Tu là như vậy.

    Đành rằng ai cũng có tham, sân, si, ai cũng có buồn, vui, thương, ghét nhưng mà hồi chưa ngộ Tánh đó thì mình cứ lo diệt tham, sân, si, diệt buồn vui thương ghét hoài à, mà mấy ngàn năm nay rồi có ai diệt được đâu. Thành ra bây giờ tu cái lối đó không phải là sai, nhưng mà nó chậm, không kịp với tử thần, bây giờ phải tu nhanh, tu lẹ, mới kịp tử thần. Tức là không cần diệt buồn, vui, thương, ghét, tôi là cái Biết, buồn đến biết, vui đến biết, thương đến biết, ghét đến biết, mà tôi là cái Biết thì tôi chỉ là cái Biết thôi, buồn vui thương ghét tôi không quan tâm nó nữa, thì khách tự đến rồi tự đi, không có sao nữa hết. Buồn vui thương ghét nó đâu nhận được cái Biết của mình, nghĩa là bể thảm sông mê nó đâu nhận được chiếc thuyền Bát nhã. Thành thử ra mình phải ngộ ra chỗ này, hiểu được chỗ này, thì tu mau kết quả. Đừng sợ nó, sợ nó là không được, đừng trách nó, cũng không được luôn, đừng lật mặt trách đấu đối phó với nó là vì nó là vọng, tự nó có rồi tự nó mất. Như mình đi ra ngoài nắng thấy cái bóng xế, rồi mình đi đánh lộn với cái bóng đó, nó vô lý không? Cái bóng đó nó đâu có ăn thua gì? Vô trong mát thì nó hết, thì bây giờ nó đối cảnh nó duyên theo thì nó vọng, mình trở lại với cái tự tánh lặng lẽ sáng biết, mình không duyên theo nữa thì nó hết. Đơn giản thôi, dễ ợt, ai tu cũng thành Phật hết, chỗ này là một trăm phần trăm. Dễ tu, dễ chứng, dễ thành, dễ đắc luôn, không phải dành cho trí thức, cũng không phải dành cho hàng xuất gia, cũng không dành cho mấy chỗ nhà cao cửa rộng, mà nói chung tất cả, người nào nhận được thì thành Phật. Không nói ngu si, không nói trí thức, không nói dốt nát gì hết, ai cũng có cái Biết hết. Ngu cũng biết, trí cũng biết cho đến đui cũng biết, mù cũng biết, khùng điên cũng biết luôn. Đấy, nhận ngay chỗ này thì thành Phật, đâu có nói phân biệt cái người nào. Chỗ này mới là tuyệt vời đó. Các tôn giáo đều ở trong vòng sanh tử chưa thoát ra được, chỉ có đạo Phật mới có con đường giải quyết sanh tử thôi. Người nào ngộ được chỗ này rồi thì không còn bị tử thần bắt nữa, nghĩa là lạm quyền sanh tử luôn, chừng nào tôi muốn bỏ xác là tôi bỏ, tôi không bỏ là tôi ở lại, không ai bắt tôi được nữa hết. Tu vậy đó, mới ngon.
    Last edited by pvhunghung; 18-03-2022 at 07:14 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-01-2021, 12:46 PM
  2. Nhờ bác thienhung_wua xem giùm vận hạn cuối năm nay và sang năm
    By lykhach in forum Mục giải đáp Lá Số thành viên
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 03-01-2016, 08:02 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-07-2014, 07:59 PM
  4. Ngày này năm xưa: 200 năm trận huyết chiến Borodino
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2012, 10:19 AM
  5. Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 17-05-2012, 10:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •