DIỆT ĐẾ (DUKKHA NIRODHA SACCA)

Diệt đế là sự thật về Diệt khổ, là Niết-bàn.

Theo thập nhị nhân duyên, nguyên nhân của khổ đế là vô minh và ái dục. Theo tiến trình sinh diệt của thập nhị nhân duyên thì khi vô minh diệt thì hành diệt... lão tử, sầu bi, khổ, ưu, não diệt.

Như vậy:

- Diệt đế là diệt tất cả sầu, bi, khổ, ưu, não. Chứ không phải diệt đế, Niết-bàn là hư vô như nhiều người lầm tưởng.

- Diệt đế là dập tắt tất cả mọi ảo tưởng (tập đế) thì ảo giác (khổ đế) sẽ không còn. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Diệt nhân là quả sẽ mất. Có người tu tập cố dùng đạo đế để đối trị và diệt lần lần khổ đế; như vậy là sai lầm. Ta không thể diệt quả được. Ánh sáng đến thì bóng tối tự lui, ta không thể diệt bóng tối được. Mắt lành thì hoa đốm hết, ta không thể diệt hoa đốm được. Tương tự thế, khi cái thấy đúng (chánh kiến) phát sanh, không còn ảo tưởng nữa thì ảo giác (các khổ) sẽ không tồn tại, chứ ta không thể diệt được ảo giác.

Khổ đế là ảo giác, là những cảm giác không thực nhưng chúng chi phối và bóp méo toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng ta, chúng nhấn chìm cảm giác thực và làm điên đảo chúng sanh trong 3 cõi, 6 đường.

Như vậy, rõ ràng diệt đế là dụng ngữ đầy trí tuệ của đức Phật hàm chỉ chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng, tham, sân si, vô minh, ái dục và vọng nghiệp. Khi ảo tưởng chấm dứt thì ảo giác (khổ đế) sẽ không còn; trả người giác ngộ trở về với thế giới như chân, như thực, tịch diệt hiện tiền, là Niết-bàn tại đây và bây giờ chứ không phải ở một xứ sở vinh quang nào khác. Tầm cầu thế giới thường, lạc, ngã, tịnh để trốn chạy thế giới vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là rơi vào cái bẫy của thường kiến ngoại đạo, cái bẫy của vô minh và ái dục rồi.

Tóm lại, ta có thể gợi ý một số hiểu biết tạm thời về Niết-bàn (diệt đế) như sau:

- Niết-bàn không phải là thường còn, vì nó không loại trừ vô thường.
- Niết-bàn là giải thoát vô minh, ái dục, vọng nghiệp.
- Niết-bàn là giải thoát sinh tử luân hồi.
- Niết-bàn là siêu tuyệt ý niệm, ngữ ngôn; ở ngoài mọi xác lập của lý trí vọng thức (tức là sự chế biến của pannatti).
- Niết-bàn không phải là thế giới của bản thể vì nó vốn không lìa bỏ thế giới hiện tượng (8).
- Niết-bàn không phải là lạc thọ vì nó không có ảo tưởng diệt khổ thọ (cả khổ, lạc và xả thọ là cảm giác thực)
- Niết-bàn không phải là bản ngã vì nó không thuộc của ai (vô ngã), và vì tất thảy pháp dù hữu vi hay vô vi đều là vô ngã.
- Niết-bàn không phải tịnh (sạch) vì nó vốn không sạch, không dơ; nó ở ngoài sạch, dơ, ngoài mọi ý niệm của con người.
- Niết-bàn là không còn chấp thủ ngũ uẩn.
- Niết-bàn là chấm dứt tất cả phiền não, khổ đau.

Vậy, rốt ráo và chính xác nhất, đạo Phật là đạo diệt khổ mà mỗi người có trí có thể chứng nghiệm trong lòng mình. Hễ xác lập Niết-bàn là gì, xem chừng đấy chỉ là trò chơi của lý trí vọng thức, dễ rơi vào tà kiến muôn đời của ngoại đạo.