“Dị nhân” Việt Nam khiến Putin, Zidane, Abramovich phải nể phục

Đoàn Dự | 10/09/2015 08:18










“Dị nhân” Việt Nam khiến Putin, Zidane, Abramovich phải nể phục
Lương Ngọc Huỳnh chụp ảnh với thế hệ vàng 1998 của bóng đá Pháp, sau khi lứa cầu thủ này lên ngôi vô địch thế giới ở quê nhà.Tinh thâm y thuật, võ thuật nên Lương Ngọc Huỳnh đã khiến rất nhiều nhân vật tai to, mặt lớn phải yêu mến, nể phục và tặng những món quà giá trị.






Như đã đề cập đến ở kì trước – “"Dị nhân 1 phút" người Việt vô đối từ Trung Quốc sang Nga”, Lương Ngọc Huỳnh là võ sư Chưởng môn Lâm Sơn Động. Anh từng thi đấu cả nghìn trận trong sự nghiệp võ thuật và làm dạng danh Việt Nam khi tới Trung Quốc hay nước Nga vĩ đại.


Nhưng Ngọc Huỳnh không chỉ gây tiếng vang nhờ võ thuật, mà y thuật của anh cũng vô cùng cao thâm. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người có quyền chức, tiền bạc trong và ngoài nước đã tìm đến Lương Ngọc Huỳnh nhờ chữa bệnh.
Trong số ấy, đáng chú ý có vị Tổng thống yêu Thể thao của Nga, Putin và cả vị tỷ phú xứ Bạch Dương, Abramovich.
“Đúng là tôi có chữa một chứng bệnh cho ông chủ CLB Chelsea. Sau đó, ông ấy cảm phục quá nên tặng luôn cho một phòng khám bệnh hiện đại ở Nga.


Phòng khám bệnh ấy, ông Abramovich không thu tiền thuê nhà, tiền trang thiết bị mà tôi cũng chẳng bị… đánh thuế. Cứ làm được bao nhiêu thì thu về bấy nhiêu” – võ sư Huỳnh kể.



Lương Ngọc Huỳnh tự hào mặc chiếc áo do Zidane tặng.


Cũng trong cái duyên với bóng đá, Lương Ngọc Huỳnh kể ngược về năm 1998. Khi đó, World Cup tại Pháp vừa kết thúc thì Chưởng môn Lâm Sơn Động tới quốc gia này.
Chuyến công cán ấy, chủ yếu anh đi để dạy võ cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Pháp (GIGN), tuy nhiên ĐT áo xanh lại nhờ Ngọc Huỳnh chỉ dẫn thêm về các kĩ năng khi tranh chấp tay đôi, va chạm trong bóng đá.


“Tôi không yêu thích bóng đá vì nó chẳng mang lại lợi lộc gì lắm ngoài việc là một thú vui tiêu khiển. Về mặt sức khỏe, chơi bóng đá nhiều cũng có hại.
Thực ra môn thể thao nào cũng thế, chỉ có võ thuật là đỉnh cao của thể thao, tốt cho con người” – Ngọc Huỳnh nói.




Ngọc Huỳnh chụp ảnh với ông Henri Emile, thành viên BHL ĐTQG Pháp năm 1998.


Không mê môn thể thao vua là thế, nhưng tất nhiên Ngọc Huỳnh gật đầu cái rụp để giúp đỡ Zidane và các đồng đội.
“ĐTQG Pháp họ không học võ để đánh nhau. Họ học để áp dụng trong các tình huống tranh chấp bóng hoặc bị đối phương phạm lỗi.


Ví dụ khi 2 người cùng nhảy lên cao đánh đầu, mình phải thu hai tay lại bao quanh từ cổ đến quá cằm một chút để tránh bị đối phương dùng tiểu xảo.
Rồi khi hạ người xuống, mình lại dùng cùi chỏ, đánh mạnh vào vai đối phương. Khi ấy, 2 người cùng hạ xuống đất, nhưng một kẻ đau.
Rồi những khi chạy song song, đối phương thúc mình thì phải làm thế nào để đỡ, tránh. Hoặc tình huống đối phương xoạc bóng, có thể không chủ đích, nhưng trúng mình thì nên ngã thế nào cho đỡ đau…
ĐTQG Pháp họ học võ để áp dụng trong các tình huống như vậy” – Chưởng môn Lâm Sơn Động kể.




Lương Ngọc Huỳnh chụp ảnh các học trò ở ĐTQG Pháp tập luyện bóng đá.



Anh chụp ảnh lưu niệm với bức tượng Cúp vàng World Cup 1998.
Lúc đó, Zidane vì cảm mến tài đức của Lương Ngọc Huỳnh, đã tặng anh một chiếc áo số 10 của mình. ĐTQG Nhật Bản thời điểm đó cũng đang tập huấn ở Pháp, biết tiếng tốt của Ngọc Huỳnh, cũng tìm tới để gặp gỡ, giao lưu.


Các thành viên của ĐTQG Nhật Bản vô cùng hứng thú khi được chụp ảnh với "dị nhân" Việt Nam.



Trong kì III loạt bài về “Dị nhân – kỳ nhân” Lương Ngọc Huỳnh chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả những đánh giá, nhận định của giới chuyên gia võ thuật Việt Nam liên quan tới nội dung bài viết kì I.