Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 67

Ðề tài: Tâm tư chuyển hóa.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định Tâm tư chuyển hóa.

    Như tôi đã nói trong chủ đề trước, là không viết bài nữa, nhưng bỏ đi cũng không đành.

    Trong TNHT có viết, đại ý là nếu ai tu chỉ riêng bản thân người đó được giải thoát thì cũng còn mang cái tội ích kỉ, chỉ biết có mình chẳng biết có người.

    Đã mang cái thân lữ khách dạo chơi chốn phàm trần, mang cái thân người tha hương viễn xứ chỉ mong có ngày trở lại quê xưa chốn cũ là nơi thiêng liêng hằng sống.

    Vì thế mà khi ở quán trọ lữ khách này, chúng ta hãy làm bạn đồng hành với nhau trong quãng thời gian còn lại ngắn ngủi, đời người có dài bao lâu đâu.

    Thôi lại mang thân con vẹt, nói ít lời cho những ai có duyên với đạo Cao Đài, cũng tức là có duyên với Cao Đài Ngọc Đế.

    Ít lời nhắc nhở với bạn tu.
    Thân là lữ khách chốn bụi mù
    Trái gió cùng nhau chia ấm lạnh
    Trở trời phải biết phép công phu.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Thánh thể Trời Cha chẳng vẹn tròn
    Thất tình đày đọa khổ đàn con
    Nam hải thuyền từ ban mưa pháp
    Hỗn nguyên thiên giới chiếu điển son.

    ********************



    Bao lần thư gởi bặt hồi âm
    Cảm phiền thiên giới khá để tâm
    Trời mưa ướt đất ba tầm
    Hạt sâu dưới đất nảy mầm đã cao
    Nay đến lúc đón chào ánh nắng
    Đã bao ngày thiếu ánh bình minh
    Hoa vàng lá thắm gởi tình
    Mong cho huynh đệ thinh thinh một bầu.

    Vui đường đạo quên sầu nhân thế
    Say đạo mầu đừng để bi quan
    Từ Bi chín phẩm sen vàng
    Độ người thoát tục an nhàn thảnh thơi.
    Muốn về được dạo chơi cảnh lạc
    Dạo non bồng cỡi hạc thong dong
    Từ bi hỉ xả nằm lòng
    Đợi ngày Đại Hội Long Vân tỏ kì.

    Đến ngày đó Phật Tiên sẽ rõ
    Định phân rồi ấy bởi Trời Cha
    Từ lâu con ở ta bà
    Phải chịu bao cảnh hà sa cơ hàn
    Nay con biết hành tàng thầy dạy
    Ở quanh con đầy rẫy yêu ma
    Thử con lòng dạ chánh tà
    Lòng tin giữ vững Trời Cha an bài.

    Nếu biết lỗi ăn năn phải sửa
    Con nhớ lời con hứa với Cha
    Đại đồng huynh đệ một nhà
    Kìa Tòa Thánh đó Thiên Tòa thế gian.

    Xa xăm gới gió về ngàn
    Trời ban pháp lạ cho hàng chơn tu
    Chơn thần thoát xác ngục tù
    Bỏ đi vỏ ốc thì tu mới thành.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Sóng thần gây họa chốn nhân gian
    Lụy nhỏ vì chưng thế sắp tàn
    Ngạt khí sanh quang thương con dại
    Nỗi hiếu từ bi động lòng than.

  4. #4

    Mặc định

    Nầy A-Nan! Như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo-pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Nầy A-Nan! Như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo-pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế.
    Ko nhất thiết là Phật Pháp mà bất cứ cái gì sắp ra đi cũng đều trở nên hưng thịnh sáng suốt như lúc đang ở đỉnh cao . Nhưng chỉ kéo dài giây lát ngắn ngủi trước khi dốc cạn hơi thở cuối cùng !
    Cây đèn hay con người cho đến triều đại tôn giáo nào cũng vậy .
    Vô Thường !
    Last edited by binhthuongtam; 03-09-2015 at 04:06 PM.
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :
    Liobank , tk 0010000

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Ko nhất thiết là Phật Pháp mà bất cứ cái gì sắp ra đi cũng đều trở nên hưng thịnh sáng suốt như lúc đang ở đỉnh cao . Nhưng chỉ kéo dài giây lát ngắn ngủi trước khi dốc cạn hơi thở cuối cùng !
    Cây đèn hay con người cho đến triều đại tôn giáo nào cũng vậy .
    Vô Thường !
    Ban đang tu theo Phật, nếu bạn có đức tin vững chắc về Ngài thì bạn không cần lo lắng rằng đèn sẽ tắt, phật sẽ mất pháp hoặc như những điều bạn nói phía trên.

    Phật sẽ không hề mất đi nếu như vẫn còn một người nhớ tới hoặc niệm danh từ Phật, vậy thì bạn lo lắng làm chi.

    Mà cho dù không còn một ai nhớ tới từ Phật nữa thì trong thế giới vô vi vẫn còn có Ngài hằng hữu đời đời, như bạn Itdepx nói lại lời trong kinh Phật có nói như thế, đó là chân lý của đạo.

    Cái gì có sinh ra thì sẽ có lúc mất đi, nhưng trong lúc nó mất đi cũng là lúc nó sinh ra, đó là luân chuyển, gọi là chuyển pháp luân đó.

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Nầy A-Nan! Như ngọn đèn dầu trước khi sắp tắt, ánh đèn bỗng bừng sáng lên rồi lu mờ và mất hẳn. Đạo-pháp của ta đến lúc tiêu diệt cũng có tướng trạng như thế.
    Phật nói trong ý có ý, trong lời có lời, tôi biết bạn hiểu rõ vấn đề này.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  8. #8

    Mặc định

    Gió đưa cành trúc la đà
    Mây trôi lơ lững biết là về đâu.
    Dập dìu gió thổi mưa ngâu
    Nay đây mai đó biết đâu đường về.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Gió đưa cành trúc la đà
    Mây trôi lơ lững biết là về đâu.
    Dập dìu gió thổi mưa ngâu
    Nay đây mai đó biết đâu đường về.
    Vui vẻ hưng phấn để tỏa sáng đi , như sao băng vụt sáng rồi tắt lịm ....zzz
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :
    Liobank , tk 0010000

  10. #10
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Vì là tâm tư chuyển hóa, cũng tức là nó sắp chuyển rồi, cũng sắp hóa rồi, đây là giai đoạn chuyển giao, nói đơn giản là giai đoạn con nhộng chuẩn bị biến hóa.

    " Trả nợ tình dâu nhộng hóa hình"

    Trong họa có phước, trong phước có họa, tôi nhớ khi xưa Đức Quan Âm có hay nói câu là thấy thật mà là giả, nhìn thì giả hóa ra lại là thật. Chính vì thế mà trong kinh kim cang Phật có dặn đừng dùng âm thanh, hình tướng mà nhìn nhận bất kì một sự việc, hiện tượng.... nào đấy.

    Tôi cũng xin lỗi trước với tất cả mọi người nếu có vô đây đọc mà lỡ thấy tôi có viết sai gì đó thì cũng bỏ quá cho.

    Số là tầng khí trược quá dày, một phần là tôi đang hút khí trược đó, cho nên bản thân tôi trí não lúc này lúc nọ, có khi viết rồi nhìn lai thì thấy mình thiếu ý quá nhiều, cũng có chỗ sai sót, biết là như thế nhưng tôi không có sửa lại.

    Vì sao thế, vì đó là thiên ý, tức là ý trời không thể nào mà hoàn chỉnh trọn vẹn được. Cũng chính vì không thể hoàn chỉnh trọn vẹn được nên mới có luân chuyển mãi mãi, nếu đã tròn rồi thì còn gì là luân hay là chuyển nữa.

    Chính do vậy mà lúc trước tôi có nói là thiên ý thì chẳng thể nào biết được.

  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Theo như một bạn có viết tin nhắn riêng là nên viết về TĐ nhiều hơn một chút để bạn ấy hiểu hơn về Ngài.

    Nhưng tôi nói trước là TĐ chẳng có thể ai hiểu nổi được Ngài đâu, nói thì nói thế nhưng mà tìm hiểu vẫn cứ tìm hiểu, ai bảo TĐ sanh con người ra có cái tánh hay tò mò này nọ, bản tánh này cũng là một phần TĐ ban cho chúng ta, thế thì việc chúng ta tò mò để hiểu biết về TĐ thì Ngài ấy cũng không có giận chúng ta đâu.

    Theo bản thân tôi đã lĩnh giáo được ở Ngài thì ổng nói một đằng mà làm một nẻo, nhưng không phải như là người thất tín đâu.

    Ví dụ nếu ổng nói ổng ghét thì là ổng thương lắm.... ví dụ đại loại là như vậy.

    Vì sao như thế, vì TĐ thì bao gồm hết thảy tất cả, cái gì cũng là Ngài cả, vì thế mà trong cùng một lúc, khi ổng nói thế này, thì một thành phần nào đó của ổng nó nói ngược lại. Chính vì thế mà chẳng biết đâu mà lần, vì lần thế nào cũng đúng, mà thế nào cũng sai, sai hay đúng chỉ trong khoảnh khắc thôi. Hết cái đó nó biến tướng ra cái khác, khó mà phân biệt cho đặng. Vì thế mà thiên ý khó dò, điều này chúng ta thường hay được nghe câu:

    " Dò sông, dò biển, dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người."

    Theo CĐ giáo thì lòng người cũng là lòng Trời, mà lòng người thì còn dò không ra, nói chi tới Đấng sanh ra cái lòng loài người cơ chứ.

    Theo tôi được biết thì hiện nay ở Tòa Thánh mỗi khi có tổ chức cầu phong thì có bắt banh để chọn phái, ai cũng thích chọn phái Thái, vì nghĩ là Phật thì ở ngôi vị cao nhất, cao hơn cả thánh và tiên.

    Nhưng họ quên một câu là : " Một cội sanh ba nhánh in nhau "

    Với lại dù là bắt banh ở cõi trần trúng phái Thái đi chăng nữa, nhưng khi tu đặng về cõi Thiêng, thì vẫn cứ xếp lại như thường. Đủ công, đủ quả thì mới đặng lên Phật vị, chớ không phải cứ bắt trúng banh phái Thái thì lên đó y chang như vậy đâu.

    Còn một điều nữa, tức là mặc dù trật tự ngôi vị nó xếp theo thứ tự là, kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn, thần, thánh, tiên, phật.

    Nhưng thật ra trên cõi Thiêng Liêng hằng sống, có một vị được chính TĐ phân thân ra làm vị chủ tể NHTD, vị này tạm gọi thôi. Tạm gọi là vì không có hình tướng, tức là vô hình đối với cả chư Phật. Vị ấy cai quản cả CKTG, vì là ở vị trí trung tâm, ví như quả tim con người vây.

    Vì thế mà để ứng với câu: " Một cội sanh ba nhánh in nhau" tức là để cho công bằng.

    Vì phật quả vị cao hơn tiên và thánh, cho nên khi ỡ cõi vô vi, thì bắt đầu Thánh gần NHTĐ nhất, sau đó là tới tiên, sau đó là tới Phật.

    Vì thế mà NHTĐ ngự ở cõi trung thiên nơi có ngôi sao bắc đẩu làm trung tâm của cả CKVT, còn Phật thì ngự ở cõi CLTG, cũng tức là cõi thượng thiên, hay còn gọi là Hư Vô Cao Thiên, và trên ấy cũng chia ra nhiều cõi niết bàn nữa....

    Phật ở xa TĐ nhất, nhưng cũng đóng vai trò làm TĐ, tức là ở CLTG, nơi này lập ra thiên thi, tức là thiên ý, thiên cơ cho cả CKVT, chẳng có một ai trong CKVT mà nằm ra ngoài thiên thi này do bởi CLTG cũng tức là các chư Phật hội hiệp lại mà định ra thiên thi. Tức là Phật nắm giữ cái Pháp.

    Và để cho công bằng, và theo ý của các chư Phật, họ không muốn nhúng tay quá nhiều vào cõi hồng trần, một phần cũng bởi tánh từ bi của Phật nữa, vì một khi Phật đã giữ cái Pháp mà thi hành cái Pháp thì thành ra mất đi tính từ bi của Ngài. Tức là một khi đã hành Pháp, thì sẽ có trừng phạt, điều này Phật không nỡ làm, Phật chỉ làm nhiệm vụ giáo hóa cho chúng sanh giác ngộ, rồi tự chúng sanh trả quả nghiệp cho mình, khi cần thiết, Phật sẽ thi pháp hộ trì hóa giải bớt nghiệp chướng cho chính kẻ tu hành đó,và sau khi đã hết nghiệp thì Phật sẽ đến rước những chúng sanh có duyên ấy về cõi CLTG.

    Như trên đã nói, cũng vì thế mà quyền hành Pháp đó dành cho Thánh và Tiên vị, cũng tức là đại diện cho Bạch NGọc Kinh đó vậy. Bên Bạch Ngọc Kinh sẽ có nhiệm vụ thi hành mọi thiên thi do các chư Phật ở CLTG viết ra.

    TĐ ở trung tâm cai quản tất cả, nói là TĐ cai quản, thật ra là cũng do bởi các chư vị Phật, Thánh, Tiên cai quản đó mà thôi.

  12. #12

    Mặc định

    Thưa thầy, em muốn hỏi, xin thầy giải thích các từ sau:
    NHTD, CKTG, CLTG, CKVT.
    Hé hé.

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Thưa thầy, em muốn hỏi, xin thầy giải thích các từ sau:
    NHTD, CKTG, CLTG, CKVT.
    Hé hé.
    Nghe mắc cười và vui lắm, cảm ơn ông bạn già nhiều, ông này khéo đùa ghê.

    NHTD là lúc tôi viết vội đó, thành ra thiếu nét, viết tắt đúng là NHTĐ tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi nhớ đâu đó trong diễn đàn này có bạn nào đấy gọi vui là Ngân Hàng Thanh Điển, thì cũng đúng luôn.

    Còn CKTG là từ gọi tắt của Càn Khôn Thế Giới.

    CLTG là viết tắt của Cực Lạc Thế Giới hay còn gọi là Tây Phương Cực Lạc- TPCL.

    CKVT là viết tắt của Càn Khôn Vũ Trụ.

    Ông biết mấy từ này hết trơn rồi, nhưng hỏi vô đây là tôi biết ông có ý gì rồi, chúng ta ngầm hiểu là được rồi he.

  14. #14
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Đôi khi tôi viết nhanh cho nên thiếu nét , có khi thiếu mất hẳn một chữ, hoặc có khi nhiều chữ, chỉ vì khi viết thì tôi viết theo cái điển nó xuống trong đầu, nó tới nhanh quá, sợ viết không kịp nên thành ra như thế.

    Có lúc viết không kịp thành ra khi đọc lại thì thấy thiếu ý và khi đó cái bài viết đấy nó không suôn sẻ và trôi chảy tý nào.

    Thôi thì phải sao chịu vậy, biết làm sao được.

    Trong truyện phong thần diễn nghĩa có một đoạn mô tả về Ngài A Di Đà Phật, tức là giáo chủ của Phật, cũng tức là TĐ ở ngôi Trí.

    Lúc xưa, khi mà ổng chưa xuống trần, tức là không nhúng tay và cõi bụi hồng này, thì tổng cộng ổng có 12 đài sen.

    Nhưng sau khi xuống xong, thì về lại dòm coi chỉ còn lại có 9 tòa, thì thành ra cửu phẩm liên hoa như bây giờ.

    Đó là thiên ý.

    Đại khái như sau:

    Một khi có ai đó tu hành thành quả vị Phật, thì khi đó chơn hồn đó phải qua Bạch Ngọc Kinh trước, tức là phải qua 9 tầng Cửu Thiên Khai Hóa- CTKH trước, là vì muốn lên tầng thứ 10, thì phải qua được 9 tầng trời cái đã.

    Phật cao ngất ngưởng ở trên, cho nên phải đi từ từ, đâu phải một cái là đi ngay về cửa số 10 đặng.

    Cũng tức là về Bạch NGọc Kinh, nghe xét xem công quả, tức là để các vị Phật, Thánh, Tiên ở cõi Bạch NGọc Kinh này phán xét xem công quả, vì ở đây thì là nơi hành pháp.

    Nói thì là do Bạch NGọc Kinh Phán xét, thực ra là ở tầng 7, tầng Hạo Nhiên Pháp Thiên coi sóc cái Pháp, tầng này do 2 Đấng vi chủ là Chuẩn Đề và Phổ Hiền. Còn nhớ Quan Âm khi xưa thành đạo tại Thất Trùng Thiên, chính là ý này( đấy là bã đóng tuồng cho chúng sanh coi thôi, chớ kì thực QÂ hay các chư vị khác đều là Phật rồi, ở trển xuống không hà).

    Sau khi phong vị Phật tại Bạch NGọc Kinh xong, tức là công nhận đã vượt qua được các pháp khảo đảo ( tức là học pháp, hay còn gọi là tu đạo tùy theo tôn giáo) của bên đó xong, thì phải đi triều kiến Đức Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu, đồng thời xem lại tất tần tật quá trình từ chơn linh chiết thân ra từ khối Đại Linh Quang thế nào, vì sao mà xuống trần, sau đó tu thế nào, trải qua bao nhiêu kiếp... đều được 2 Đấng Sáng Tạo ấy cho thấy lại hết.

    Xong rồi nhận chiếu chỉ, được các chư vị Phật bên CLTG đồng đưa rước về nơi này.

    Tại đây, triều kiến A Di Đà ( Đấy là lúc xưa, còn hiện nay thì A Di Đà không làm việc này nữa, Ngài đang an hưởng niết bàn), chính Đức A Di Đà điểm cho cái Trí, vì A Di Đà là TĐ ở Ngôi Trí, chính vì thế muốn có cái Trí viên mãn thì phải do chính Ngài ấy điểm cho.

    Quay lại ý chính khi nãy, khi điểm trí thì chỉ có ở mức số 9 là cao nhất, nhiều nhất hiện nay là 12 bậc, tức là Ngôi TĐ, cái này là tạm gọi mà thôi. Còn số 11 hiện nay là Di Lạc Vương Phật.

    Tại sao lại ở mức số 9 là cao nhất, vì số 12 chỉ độc vị duy nhất của TĐ, ngôi này không có ai ngồi đặng, mà các Đấng vô vi giáo chủ khác cũng chỉ từ 11 trở đến 10 mà thôi, chính vì ở ngôi cao mới phong vị cho ngôi thấp đặng, chớ bằng ngôi làm sao mà phong.

    Vì thế mà khi đó, thì 12 đài sen của A Di Đà lúc xưa không nhuốm bụi trần thì đủ 12 đài, tức là ở ngôi TĐ, nhưng khi nhúng tay vào cõi hồng trần thì bị trược hóa nó đi, làm mất những 3 đài, ý nói là cõi trần nó rất là nặng nề, khó cởi ra đặng, một khi đã cởi ra thì vẫn còn, không thể nào toàn vẹn như lúc xưa được, và một phần thì như tôi đã nói ở phía trên.

    Mặc khác 3 cái đài này, nó biến hóa thành 3 cái cõi, đó là thiên, địa, nhơn. 3 đài vô vi tối cao tối thắng này chính là thiên, địa, nhơn tức là tam tài.

    Vì thế mà những vị nào đang ở đài từ số 9 trở lên cho tới số 11 thì không thể nghĩ bàn nổi.

    Tôi cũng nói thêm là, 9 đài sen này, là 9 bậc, bậc đó là Phật vị, nó khác với trong kinh Vô Thọ nha quý vị.

    Trong Kinh VLT, thì từ hạ phẩm hạ sanh, đi miết cho tới thượng thẩm thượng sanh, hết 9 phẩm.

    Tôi nói luôn, bậc thượng phẩm thượng sanh mới chỉ được coi là 1 bậc của Phật vị thôi. Tức là một bậc của Phật vị nó chia ra làm 9 phẩm nhỏ, như trong kinh VLT đó có nói tới.

    Đức chúa Gia Tô hiện nay chỉ ở mức bậc 3 mà thôi, tức là mặc dù là mang ngôi vị là giáo chủ Thánh Giáo, nhưng cũng được gọi là phật vị ở cấp 3.

    Vì thế mà con đường tu vẫn còn dài đăng đẳng phía trước, vậy ta mới thấy đặng là huyền vi mầu nhiệm của A Di Đà nó vô biên vô tận thế nào, không thể tả nổi cho được.

    Hiện nay thì Di Lạc cổ Phật, DLCP, đang ở mức 11 bậc, cũng trong một tin nhắn cho một người tu hành có duyên trong diễn đàn này, được chính Đức Di Lạc trao pháp cho và nhận làm đệ tử.

    Tôi có tiết lộ thông tin là, DLCP cũng tức là thất tình lục dục trược, và thất tình lục dục thanh, ổng chỉ xuất hiện khi nào, khi 2 khối thanh và trược này hòa nhập lại làm một.

    Hiện nay, vì đang đảm nhận vai trò thay thế cho Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, 2 đài, là Lôi Âm Cổ và Bạch NGọc Kinh, đại diện cho tam giáo Phật, Thánh, Tiên, chính vì thế mà 2 khối thanh và trược này đang hòa nhập lại làm một.

    Một khi thanh và trược hòa hiệp lại, thì khi đó, hào quang của DLCP chiếm hết 60 %, còn 40 % còn lại là của hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức phật, và bá thiên vạn ức phật cộng lại. Đấy là cả CKVT luôn đó.

    Chính vì thế mà một khi DLCP ra lệnh gì thì nhất nhất phải tuân theo là vậy. Đó cũng coi là thiên ý luôn.

    Hiện nay, nơi TPCL thì chính DLCP đang ngồi ở gốc cây dương tối cổ, cây dương này chính là mạng căn của tất cả mạng sống trong CKVT, ổng đang ngồi ở gốc cây đó, ổng chính là gốc rễ của tất cả các Pháp. Còn gọi là Thiên Tâm, Hoàng Lão, cũng tức là Thiên Nhãn mà CĐ giáo đang thờ đó vậy.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Tôi có tiết lộ thông tin là, DLCP cũng tức là thất tình lục dục trược, và thất tình lục dục thanh, ổng chỉ xuất hiện khi nào, khi 2 khối thanh và trược này hòa nhập lại làm một.
    Sao tự dưng không còn thấy 2 khối khí này nữa, ây da. Tháng trước dưới bàn thờ phật lại thấy Ưu Đàm Hoa.???
    Cư trần lạc đạo

  16. #16
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Mấy Bác ơi, Mấy Bác có khỏe ko? Nay sao rồi?

  17. #17

    Mặc định

    Hé hé, ông bạn viết tắt nên không đọc được. Tôi lười suy nghĩ nên không đoán ra. Kiểu như vỏ quít dầy gặp móng tay nhọn.
    Đó giờ tui toàn ở nhà không hà, không có ra đường chơi, bị vì có tả - hữu hộ pháp, vừa lú đầu ra là bị kéo vô lại. Đời tui nó tù túng lắm.
    Mấy món bạn kể, tuy có nghe qua, nhưng cũng chưa tường tận. Nói chung là vô đây khai nhãn được ích nhiều. há há.
    Mấy cái vụ điển điển, hay thủ dụ, hay chỉ thị gì gì đó đó. Tui là hay chơi chiêu lắm, thủ dụ tới tai phải thì cho ra thẳng qua tai trái luôn. Không thèm lưu luyến giữ lại trong đầu luôn. Ta nói, có cái luật gì đó mà không biết không có tội. Bởi thế nên nhiều vị ức chế với tui lắm.
    Cũng phải tại mình làm khó chi, mấy cái thủ dụ xuống tới thì đâu thể hiểu liền được, phải phiên dịch cho cái đầu nó hiểu nữa. Khâu này tôi dỡ lắm. Trời cho sao tui để vậy, đến giờ cũng không có cải thiện gì lắm. há há.
    Chắc cũng nhờ ngu lâu dốt bền mà được đặt cách, mấy cái sớ, tấu chương trình lên thượng đế đó, tôi đọc cũng được đi, mà nhờ cái hỏng hiểu nên tụi hộ pháp xem tui như người vô hình. Kiểu như, mặc xác nó. há há.

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tôi viết thì viết vậy thôi, nhưng những sự việc mà tôi viết nó chẳng ích chi cho lắm đối với người tu đâu, đấy chỉ là hiểu biết bên lề.

    Tức là những điều cao siêu huyền diệu đó nó ở trên trời dưới đất, xa xăm diệu vợi, đối với người tu thì họ muốn biết nhưng chẳng thể nào với tới được.

    TĐ có dạy cho tôi rằng, những cái cao siêu nhất thực ra là những cái tầm thường nhất, càng tầm thường thì càng cao siêu, chính vì vậy mà tôi chỉ tập trung vào chỗ này thôi.

    Ví như con người hiện tại, chỉ cần lo đầy đủ phần nhơn đạo của mình là được, nhưng hiện nay các Đấng than thở rằng ít ai làm đúng việc này.

    TĐ, nói là Ngài quản lý những vấn đề to tát, thực ra là ổng quản lý những tế bào vô vi nhỏ nhất, ví như chơn thần, hay chơn linh chúng ta có hào quang hay phát sáng được thực ra bản chất của nó là tổng thể của từng hạt ánh sáng ( nhỏ hơn hạt hữu vi mà bên khoa học vật chất có nói tới), hạt này không thể nào phân nhỏ ra được nữa, cũng gọi là hạt cơ bản của vũ trụ. Nó cấu tạo thành vô số các loại hạt và nguyên tử, phân tử cơ bản, rồi cấu thành hết tất thảy những gì mà con người thấy lẫn không thấy.

    Chính vì ổng quản lý các hạt này, và bản thân chúng ta cũng được cấu thành từ những hạt đó, cũng có thể gọi là vi trần của vi trần, vì nó quá nhỏ, cho nên khi TĐ muốn thay đổi cái gì, thì Ngài chỉ cần thay đổi một chút trong thành phần bản thể đó một tý, thì bản chất bản thể đó nó lại khác đi, chính vì thế mà vũ trụ nó rất là đa dạng là vậy.

    Vì thế mà quyền năng của Ngài vô biên vô tận, cũng chính vì Ngài điều khiển cái nhỏ nhất, vì cái nhỏ nhất nó cấu thành cái to nhất, hay nói đúng hơn nhỏ nhất cũng chính là to nhất. Một cái mà nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa thì thành cái to nhất là vậy.

    Nói lại vấn đề con người chúng ta, gần đây tôi có nói là những cái mà trước mắt ta thấy, thực ra là do tâm của ta chiếu ra bên ngoài đó thôi. Vấn đề này thực ra là dù tâm chúng ta không có chiếu ra, thì thực tại nó vẫn có như vậy. Tức là dù bên trong chiếu ra hay bên ngoài chiếu vô thì nó vẫn thường hằng.

    Cho nên có 2 cách tu chính, tức là nội chiếu bản thể và ngoại chiếu bản thể. Hai mà một, một mà hai, cũng tức là bất nhị.

    Vì tâm không ở nơi nào cả, chẳng phải là trong cũng chẳng phải là ngoài, ở đâu cũng có nó hết.

    Vấn đề nội chiếu và ngoại chiếu thì đã có tôn giáo giảng giải, kinh sách đầy ra đó hết rồi, tôi không cần nói lại chi cho nó dài dòng. Với lại tôi có biết điều chi mà nói tới điều đó, đọc vô kinh nó dài quá, miên man quá, hoa lá cành nhiều quá, chỉ làm rối trí kẻ tu hành mà thôi. Chính vì thế mà ta thấy hiện nay, người tu bên nội đả kích bên ngoại và ngược lại, vậy mới nói, vì pháp mà học mà sáng suốt, cũng vì pháp mà ngu muội, đấu tranh giành giựt, chém giết loạn xạ.

    Đó chỉ là mức độ người tu, lên mức độ thần thánh tiên phật thì càng dữ dội hơn, chánh tà đấu nhau kịch liệt kinh khủng lắm, vì họ đã nắm cái pháp cho nên mỗi khi hành pháp thì càn khôn điên đảo, đất trời ngửa nghiêng.

    Chính vì nó là kinh có chữ, cho nên không nằm ngoài cái trí thức hữu hạn của con người, cho nên cái ta cần hiểu nó, cần đạt tới là gì, là trí huệ. Trí huệ mặc dù bản chất là có liên quan tới bộ não thật, nhưng bản chất của bộ não cái mà nó quản lý chính là tri thức và tri giác thôi. Đấy chỉ ở mức thiển cận, còn trí huệ chính là cái thường hằng bất biến, đó là cái mà bất kì người tu nào cũng muốn đạt tới.

    Muốn có trí huệ, không phải muốn là có ngay, có người phải tu hành khổ cực từ nhiều đời cho đến vô lượng kiếp nhưng cũng không thể đạt thành, có người thì bản chất ngu độn, thậm chí không có trí não thông minh, nhưng lại có thể đạt trí huệ viên mãn.

    Vì bản chất trí huệ, nó là thiên phú, thiên tánh, phật tánh, cũng tức là sự hiểu biết sáng suốt của TĐ.

    Vì bản chất mỗi người vốn dĩ là Phật, là TĐ đó thôi, nhưng chính họ không chịu nhìn nhận mình là như thế. Chính vì vậy mà họ mãi mãi không tìm thấy được bản chất thực sự của mình là gì, mình là ai, từ đâu tới, chết rồi về đâu,....

    Quay lại vấn đề nội chiếu và ngoại chiếu.

    Dù là nội hay là ngoại, thì vấn do cái thấy, tức là sự sáng suốt mà nhận biết, chứ không phải chỉ mỗi con mắt nó mới có cái thấy và sáng suốt.

    Cái thấy này, nó chính là tính quang, tính quang này, nó vô lượng vô biên, khi đi qua con mắt thì phân biệt ra thành sáng, và tối, thành màu sắc và nhận biết hình dạng.

    Khi tính quang đi qua các khiếu còn lại trên bản thể, thì nó lần lượt biến thanh, hương, vị , xúc, pháp.

    Nhiều người họ vẫn không biết là, thậm chí khi tu hành nhiều khi đọc vô kinh sách, nghe nói loại bỏ tham, sân , si, loại bỏ thất tình lục dục liền tìm mọi cách để khắc chế nó, đè nén nó một cách cứng nhắc, gò bó,... một cách khổ sở, và vì thế mà phiền não vẫn mãi mãi không thể nào thoát khỏi cho đặng.

    Tôi nói thêm, thực ra thất tình lục dục nó có 2 loại, cũng không nằm ngoài cái chân lý bất nhị đâu, tức là có trược và thanh.

    Phật nói loại bỏ, hay giết... tức là bỏ cái nặng trược mà tìm về cái thanh nhẹ, chứ không phải là bỏ là bỏ luôn đâu.

    Còn một điều này nữa, thất tình, nó chính là 7 cái luồng điển quang vô vi, ràng buộc bất kì một thành phần bản thể nào vốn có trong CKVT.

    Điều đó có nghĩa là từ thần cho tới phật và dĩ chí cho đến TĐ đều có đủ cả thất tình, nhưng là loại thanh nhẹ. Riêng TĐ thì ổng có hẳn cả trược lẫn thanh trong ấy.

    Trong CKVT này, chỉ có một mình TĐ mới có đủ cả 2 yếu tố này, tức là vừa có trược vừa có thanh trong bản thể, nhưng 2 thành phần này không chống chọi lại với nhau mà ở trạng thái điều hòa, tức là hiệp nhứt.

    Một khi thất tình ở dạng quá trược, nặng nề u tối thì thành ma quỷ, còn khi thất tình quá thanh nhẹ thì nó trở thành khối ánh sáng, đại diện cho sự thiện lành, cũng tức là tiên phật.

    Cho nên Tiên Phật mãi mãi là tiên phật, vì bản chất của họ là ánh sáng, cho nên vẫn mãi chống lại cái tối, tức là khối ác trược, cũng tức mà ma quỷ, và họ làm nhiệm vụ như là bậc đạo sư dẫn dắt con người đi dần tới sự thiện lành.

    Người tu khi tu hành đắc đạo thì được TĐ phong vị tiên phật, tức là ở ngôi sáng của TĐ, còn ma quỷ thì chúng nó dùng đủ mọi cách để cám dỗ con người đi vào tội lỗi, càng dụ dỗ con người đi vào tội lỗi u trược bao nhiêu thì chúng lại được TĐ phong thưởng cho nó bấy nhiêu, cũng tức là thăng chức cho nó, nhưng cái thăng của nó ngược đời lắm, tức là thăng cấp càng cao thì càng xuống thấp, tức là càng ngày càng tối và u trược.

    Trong CKVT này thì chỉ có duy nhất một ông Phật, có khả năng làm được điều hợp nhất giữa 2 khối thanh và trược này, đó chính là DLVP, vì bản thân ổng là gì, là 2 cái khối thất tình thanh và trược, như tôi có nói ở bài viết trước, Phật Vương chỉ xuất hiện khi nào 2 thành phần này hòa hiệp làm một mà thôi, chính vì thế ổng còn được gọi là TĐ và thay mặt TĐ quản lý hết tất thảy. Thời kì này làm giáo chủ tam hội long hoa, kì này tổng hợp cả 2 kì trước.

    Vì bản chất thất tình chính là điển quang, cho nên nó có thể lôi kéo bất kì ai, dù là trược hay là thanh, vấn đề không phải là bỏ nó đi, vì bỏ nó đi thì người tu sẽ không có sáng suốt, vì nó bản chất chính là sự sáng suốt, mà phải điều hướng nó đi từ u trược mà biến ra thanh nhẹ đó thôi.

    Chúng ta đều biết là một cái gì thì khi bị đè nén bao nhiêu, khi vỡ bờ nó sẽ ghê gớm lắm, cho nên thay vì đè nén nó, ta chấp nhận nó đi, một khi chấp nhận nó, thì nó sẽ giảm bớt căng thẳng và không quay lại chống đối ta nữa, cũng tức là đi làm hòa với nó, rồi từ từ hướng nó lên mức độ thanh nhẹ.

    Tôi nói lại là, dù là một vi phật cao siêu, cũng còn có khối trược đi theo sau đó thôi, chính họ dùng cái trí huệ để đạp chân lên nó, nhưng không phải là đè nén. Nếu làm được điều này thì cũng chính là càng sáng suốt và tức là đạt quả vị cao đó vậy.

    Khi nội chiếu thì ta sẽ thấy một ông Phật, hay TĐ ở trong ta, đấy là sự sáng suốt nội tại.

    Nhưng vì bên ngoài bản thể cũng có ông Phật này, hay TĐ đấy cũng chính là ngoại chiếu.

    Nói cách khác, thì khi dù là nội hay là ngoại thì đừng nên mâu thuẫn giữa 2 cái này với nhau, chúng thực sự là chính bản thân ta đó thôi, nội hay ngoại cũng vậy.

    Chính vì thế mà tôi có nói là, khi ta cúng kính lạy lục, thì ta thờ ai lạy ai, chính là ông phật trong ta lạy ông phật ngoài ta, thì cũng chính là ta thờ ta đó thôi, chớ thờ ai nữa.

    Viết tới đây, có việc bận phải dừng lại, có lẽ lại là thiên ý, ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu vậy, đó là duyên.

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tôi viết không theo trật tự nào cả, có gì viết đó, cho nên khi đọc thì cảm phiền những ai có quan tâm thì cũng nên sắp xếp lại chúng cho có trật tự, điều đó làm cho bản thân các bạn trí huệ được nâng cao lên, chứ không phải đọc như cái máy hoặc như con vẹt thì không tốt cho tu hành chút nào.

    Đấy là lý do vì sao có câu đọc kinh thì cầu lý là vậy. Trong tất cả vô vàn cuốn kinh đó , với vô vàn chữ, thì cũng chỉ là múa may hoa lá cho nhiều vào, phụ họa nhằm giải thích và đề cao ý mấu chốt của vấn đề.

    Như có người hỏi rằng, tội nghiệp vì sao mà có.

    Tôi nói ngay rằng, không phải là giết người hay làm điều xấu xa là có tội đâu, làm điều tốt đẹp, hoặc thiện lành đôi khi cũng có tội, vì sao thế, vì chúng ta còn vô minh che lấp, chưa có trí huệ, vì thế mà điều ta nghĩ là tốt hay là xấu thì nó không hẳn đúng với những gì ta nghĩ hoặc là tự cho là như thế.

    Nói là tội hay không, thực chất là nếu một việc gì đó mà làm cho bản thân người đó tiến hóa lên mức cao, thì là vô tội, tức là đúng với quy trình tiến hóa. Còn việc nào đó mà làm cho bản thân người đó thụt lùi đi xuống, tức thoái hóa về mặt tâm thức, thì đó là có tội vậy.

    Cho nên về bản chất, tôi ví dụ, nếu như giết người mà làm cho người đó hoặc bản thân mình tiến hóa lên mức cao hơn tức là thần, thánh, tiên, phật thì là đang trong quá trình tiến hóa, tức là vô tội. Còn nếu giết người mà làm cho người bị giết oán hận hoặc bản thân xảy ra hiện tượng ăn năn sám hối hoặc sợ hãi.. thì là đang trong quá trình thoái hóa, tức là có tội.

    Có câu " người không vì mình trời tru đất diệt", câu này đúng chớ không sai.

    Đại ý câu đó nói lên tính chất vị kỉ cho bản thân là chính, chỉ biết mình chẳng biết người.

    Vì sao đúng, đúng ở chỗ là người đó vị kỉ chỉ bản thân mình thôi, nói gọn ra là bất kì ai cũng vị kỉ riêng bản thân mình cả, dù là các đấng vô vi cũng thế, nhưng chính vì họ biết, cái mà họ vị kỉ thì chính là vì tất cả muôn loài mà thôi, vị kỉ vì mình mà lợi ích cho tất cả muôn loài thì điều đó đúng chớ không sai, và khi đó loại vị kỉ này nó giúp cho bản thân người đó tiến hóa lên rất cao, vì thế mà vô tội. Và để có loại vị kỉ này, thì tâm không có phân biệt thân ta hay thân người nữa, nó là của ta hay của người nữa.... chính khi đó loại vị kỉ này biến thành tâm từ bi, vị kỉ một cách từ bi. Thì đó là phật rồi. Khi các bạn có được cái này thì tha hồ mà vị kỉ đi nhé, không sợ mang tiếng là ích kỉ đâu, mà dù mang tiếng thì cũng đâu có sao.

    Tại sao khi không vì mình thì trời lại tru, đất lại diệt, nói thằng ra là vì không có chỗ dung thân.

    Đây lại quay về vấn đề Thiên Nhãn, hay còn gọi là cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt.

    Người không vì mình, (nó khác với người vì mình), có nghĩa là người đó chẳng biết bản thân mình vì thế mà chỉ đi lo cho lợi ích của riêng mình,mà quên đi rằng, bản thân mình đang sống, nó có rất nhiều người xung quanh mà một khi mọi người xung quanh chẳng vì mình, cũng tức là bản thân mình chẳng biết đến bản thân mình, thì khi đó cái hại nó tới, và khi đó thì lẽ dĩ nhiên là dù sống trong trời đất thì cũng không có chỗ nào mà chứa, hay còn gọi là không chốn dung thân là vậy.

    Còn người vì mình thì lại khác đi, tức là mọi người ai cũng vì mình cả, hay nói đúng hơn là người và mình là một, cũng tức là mình biết bản thân mình, cho nên sẽ đạt tới cảnh giới tối cao tối thượng, cũng tức là tiến hóa lên quả vị cao về tâm thức.

    Đấy, thế nên mà trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu, Thầy là các con, các con là Thầy.

    Câu này nếu ai hiểu đặng bí pháp của nó, thì không cần phải tu chi cả, nó là chân lý tối cao tối thượng duy nhất, cũng tức là thông hiểu đặng TĐ mất rồi, họ làm bạn với tất cả, dù là ma quỷ hay tiên phật gì cũng làm bạn được hết, bởi vì những người đó sẽ không bị ô nhiễm dù là đối với khối trược, hay đối với khối thanh nhẹ là thần, thánh, tiên, Phật.

    Con người khi gần cái nào thì nhiều khi bị ô nhiễm cái đó, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sáng hay tối, mực hay đèn, thanh hay trược thì vẫn bị ô nhiễm, từ ô nhiễm tôi đang nói tới tức là nhiễm cái tính thiện lành, hay cái tính ô trược xấu ác.

    Dù là thế nào thì cũng được coi là ô nhiễm, các bạn nghĩ lại xem ban đầu mình ở mức nào, rồi khi tiếp cận các thứ ấy, nếu bản thân thay đối theo hướng đó, chẳng phải là ô nhiễm đi hay sao?

    Nhưng người ta thì hay cổ vũ cho ô nhiễm cái tính thiện lành, mà chẳng bao giờ có người nào đi cổ võ cho cái tính ô nhiễm theo kiểu trược cả.

    Còn tôi thì lại khác, không ô nhiễm ngay cả với trược và thanh, ngay cả với xấu ác và thiện lành, ngay cả ma quỷ và tiên phật.

    Bởi với tôi thì thiện hay ác, tốt hay xấu, thanh hay trược..nó đều là một, không phân biệt nữa, chính vì thế mà chẳng hề bị ô nhiễm.

    Đấy là tâm tư chuyển hóa của tôi, chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, không mong ai có thể làm theo. Và cũng mang đến cho mọi người có cái nhìn khác đi.

    trước đây có một người ở bên Phật giáo, tu hành sắp đạt đạo thì được Quan Âm chỉ thị cho bảo nhập môn CĐ, và người đó nhập môn đầu tháng giêng 2015. Người đó được giao nhiệm vụ đi dẫn dắt tất cả vong linh, kể cả ma quỷ chịu tu hành về nhập môn vào CĐ. Người đó chơn linh cũng cao lắm, gần đủ công quả để đạt phật vị, cho nên trí huệ và điển lực rất mạnh mẽ. Khi ra chỗ tôi ở, nhìn thấy tôi, người đó sững sờ, vì không thể nhìn ra đặng tôi là ai, khi thì thấy vị thần, hoặc thánh, hoặc tiên, hoặc phật hoặc ma quỷ, ai cũng có hết, nhưng không đoán nổi tôi là ai.

    Tôi chỉ cười và nói rằng, thực ra tôi là tất cả những vị đó, ai cũng là tôi hết, ai tôi cũng đóng vai được hết và ai tôi cũng làm bạn cả, tôi là họ và họ cũng là tôi, nhưng cũng không bị ô nhiễm bởi bên nào hết, muốn làm cái gì thì có cái đó, không cần tôi phải đích thân ra tay, tự khắc có người đi làm.

    Đấy là tôi đang công phu theo cách mà tôi đã nói ở trong Tâm Tư Người Đạo Cao, và hôm nay tôi cũng kiến giải một phần nào về pháp môn này, như những gì trình bày ở trên.

    Không phải ai cũng dám xưng là đạo Cao đâu, tôi dù ở CĐ nhưng không phải là CĐ. Vì có câu là danh khả danh, vô thường danh, đạo khả đạo vô thường đạo, Cao Đài không Cao Đài mới thực sự là Cao Đài, hay gọi tắt là Đạo Cao.

    Đấy gọi tóm tắt là bí Pháp Thiên Nhãn, nhưng cái mà người CĐ họ tu hành hiện nay không phải là bí Pháp, mà là làm công quả là chính, rồi từ công quả đó mà đoạt vị thôi.

    Bí Pháp thực ra nó có sắn ở thể pháp, nhìn vào đó mà hiểu thì là đắc đạo, Tòa Thánh hiện nay hay Thánh Thất, mỗi chi tiết, hoa văn, cấu trúc... nó thể hiện thể pháp lồng ghép bí pháp vào đó, những ai nhìn vào cái thể pháp mà hiểu đặng bí pháp thì là đắc đạo tại thế đó vậy.

  20. #20
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    khi tôi viết xong bài viết trên thì lập tức có người ở bên nhắc nhở, là trong ấy có một câu nói sai một từ, tôi cũng cười và nói lại rằng, đó là tự nhiên, đáng lẽ là dùng từ này thì đúng theo kinh sách hơn nhưng tôi lại dùng từ khác đi, từ nào thì mọi người đọc lại sẽ rõ.

    Không phải là tôi cố ý nói sái lại từ của Thánh Nhân, mà chỉ đơn giản đó là tự nhiên. Đôi khi cách dùng này nó lại có ý nghĩa khác đi, không giống ban đầu, hoặc cũng có giống nhưng nó lại khác tùy theo người đọc họ cảm nhận.

    Ví như một ông thầy dạy học sinh, một đứa học sinh nào đấy tinh ý thì sẽ biết có đôi lúc ông thầy nói sai, nhưng có đứa biết mà không dám nói, có đứa biết mà dũng cảm đứng lên nói ra, không sợ thầy giận.

    Điều này có nghĩa là bản thân ông thầy đó một là vô ý nói sai thiệt hoặc là cố ý nói sai để xem học sinh của mình trình độ nó tới đâu. Chính vì thế mà ông thầy có cái nhìn mới hơn về người học sinh đó, và sẽ chăm chú chuyên giảng những điều cao sâu cho học trò này, bởi nó có nhân tố thông minh có sẵn và có cái dũng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •