khi tôi viết xong bài viết trên thì lập tức có người ở bên nhắc nhở, là trong ấy có một câu nói sai một từ, tôi cũng cười và nói lại rằng, đó là tự nhiên, đáng lẽ là dùng từ này thì đúng theo kinh sách hơn nhưng tôi lại dùng từ khác đi, từ nào thì mọi người đọc lại sẽ rõ.

Không phải là tôi cố ý nói sái lại từ của Thánh Nhân, mà chỉ đơn giản đó là tự nhiên. Đôi khi cách dùng này nó lại có ý nghĩa khác đi, không giống ban đầu, hoặc cũng có giống nhưng nó lại khác tùy theo người đọc họ cảm nhận.

Ví như một ông thầy dạy học sinh, một đứa học sinh nào đấy tinh ý thì sẽ biết có đôi lúc ông thầy nói sai, nhưng có đứa biết mà không dám nói, có đứa biết mà dũng cảm đứng lên nói ra, không sợ thầy giận.

Điều này có nghĩa là bản thân ông thầy đó một là vô ý nói sai thiệt hoặc là cố ý nói sai để xem học sinh của mình trình độ nó tới đâu. Chính vì thế mà ông thầy có cái nhìn mới hơn về người học sinh đó, và sẽ chăm chú chuyên giảng những điều cao sâu cho học trò này, bởi nó có nhân tố thông minh có sẵn và có cái dũng.