Con có người em gái họ đang vướng vào một vấn đề tâm linh mà đến bây giờ con cho là nghiêm trọng.vì đến nay con mới có mặt ở nhà và có điều kiện tiếp cận vấn đề. Lăm năm trước em con gặp phải vấn đề trong hôn nhân .vợ chồng chia tay và có một đứa con trai.sau biến cố đó em con vẫn làm việc và nuôi con bình thường.Cùng thời gian đó em con có tin và nghe theo một bà cụ già rồi đến một ngôi Điện ,Phủ của một bà đồng ở khu vực cùng sinh sống.
Bẵng đi một thời gian em con bỗng như không còn kiểm soát được hành vi cũng như tâm tính.Lời nói như đã học thuộc lòng từ trước và rất không có tâm. Gia đình cũng đưa đi bệnh viện nhưng tới nơi thì em con như điên dại ,đau đầu và quoằn quại.Rồi gia đình xin đưa về nhà trông coi rất cẩn thận nhưng em con vẫn tìm cách trốn thoát và lại đi xuống dưới điện phủ kia.Bản thân con khi đó và đến bây giờ con vẫn nghĩ sau biến cố gia đình của em nó như vậy rất có thể sức của người con gái yếu đuối sẽ không vượt qua dẫn đến thần kinh mất kiểm soát.Cùng thời gian đó bố mẹ của em cũng đi các nơi coi thầy ,coi cô nhưng tiền mất mà tật vẫn mang.
Con tìm hiểu người dân ở dưới chỗ em con đang ở thì được biết đó là nới rất phức tạp ai cũng sợ và nói đó là nơi luyện bùa ,ngải hại người .ai mang tiền đến cúng tụng thì cô đó cho lộc ,bằng không thì phải chịu khổ sở.được biết thời gian ở đó em con làm may mặc rồi làm những việc thủ công cho họ.mấy năm rồi nhưng em con chưa một lần về nhà.chỉ duy nhất có về một lần nhưng đến đầu xóm lại đi. Con không nghĩ thời buổi này còn tồn tại những chuyện như thế .Chuyện buồn ,hay đang là cái nghiệp mà em con ,gia đình anh em của con đang phải trả.
Mới đây nhất Bố của em con qua đời do bệnh hiểm nghèo ,và có một thời gian bị vong nhập,rồi vài lần thì mất. gia đình thông báo cho em con sớm nhưng em con cũng không về ngay mà mãi tối hôm trước đưa đồng mới về.
Chuyện là hai năm trước gia đình Bố em con có đi tìm mộ liệt sỹ bằng phương pháp ngoại cảm nhưng đi ba lần mà không đưa được hài cốt về... Hôm tang sự Chú con con có nói chuyện với đứa em đó thì được nó nói là chú liệt sỹ không muốn về...và còn xin cho nó được ở lại ngôi điện kia...rồi hiện đang giữ một chức vụ khá to...
Thời gian trước con và gia đình người thân cũng đi xem thầy ngoại cảm và được thầy nói là nó đi theo con đường tà đạo. Chuyên thu nạp âm binh là những liệt sỹ. và hôm đó con được chỉ dẫn của thầy ngoại cảm là gia đình gạt nó là mang lễ ra Mẫu ( ngôi đền thờ Mẫu của xóm ) rồi trong lúc người nhà và đứa em con đang chuẩn bị lễ lên Mẫu thì con đứng ngoài khấn xin mẫu ,nói rõ nguyên do và nay nhờ Mẫu gỡ dây ,cởi trói để đưa được em con về như ngày xưa.
Sau đó em con cũng khấn ,xin nhưng đều không được khi xin đài âm dương.em con khấn là con đường em con chọn dù có khó ,có trông gai mấy cũng đi .kể cả bất hiếu với cha mẹ....Tối hôm đó em con lại đi ngay .
Mấy ngày sau gia đình có đi gọi hồn chú liệt sỹ và mãi mới lên nói chuyện được .chú bảo bọn dưới kia nó luyện ,nó tra tấn ,trói chân tay và còn sai khiến về nhập vào chú mới mất từ hồi trước khi mất rất nhiều lần ...nói chuyện một lúc thì bỗng người được bắc ghế bỗng đổ gục ,hai tay như bị trói ,kêu đau đớn .thầy ngoại cảm hôm đó khấn gì đó rồi nói là đã đưa được chú liệt sỹ thoát khỏi nơi kia và gửi nơi cửa Mẫu.
Hôm cúng tuần cho chú con ngày 15 thì em con lại về.nhưng lần này nó không nói chuyện với ai ,không thắp hương cho bố, nằm im cả ngày trên giường rồi ngày sau nằm im dưới đất ,không ăn ,chỉ uống mấy cốc nước. Và sang ngày thứ 3 thì em con dậy tắm rồi lên thắp hương cho cha ,sau đó tự đi ra nơi thờ Mẫu trong xóm.
Cúng khấn rất nhiều những khi xin đài âm dương vẫn không được. Khi con xin khấn cho em con được tỉnh táo và tạm thời xin công việc gì đó làm để tránh xa nơi kia ,để dần hoà nhập. Rồi bỗng em con bổ nhào ,nằm thẳng đứ ra giữa miếu.
Con bật bài chú đại bi thì nó bỗng quằn quại ,con kêu một người thân bên cạnh dùng gương chiếu vào mặt thì nó vùng dậy ,bẻ vỡ gương....nó gào thét ,đau đớn ,kêu Vũ Tiến Chung.....rất nhiều câu. Rồi lại kêu la....chửi bới....
Diễn biến phức tạp quá lâu con cùng mọi người không niệm danh hiệu phật và bồ tát nữa ,em con cứ chửi bới .một hồi lâu con và mấy người chói tay đưa về nhà .nửa đêm nó lại chốn nhà đi mất .
Câu chuyện con thưa trên hoàn toàn là sự thật đang diễn ra với người thân của con.và con cũng không biết xử trí thế nào .hôm nay con mạo muội thưa chuyện này mong tìm được hướng giải thoát cho những người thân trong họ.văn phong con trình bày có phần chưa chau chuốt cúi xin chư vị đại xá và cố hiểu câu chuyện của con ạ.