Ngày trước tôi thường nghe kinh sách nói là, " Chín phương trời, mười phương phật" nên cũng cho rằng là phật lớn hơn trời, vì lấy theo số lượng, và cũng vì trong kinh sách phật có nói phật là thầy của trời và người… nên tôi cũng tin đó là thật.

Người lại nói cho tôi nghe rằng, con biết Mẹ xuất thân từ đâu ra chăng? Mẹ xuất thân từ con người đó con. Ở Phật giáo thì Mẹ có tên là Quan Âm, còn trong tam giáo Mẹ có tên là Từ Hàng, cũng tức là thuyền từ.

Con tưởng rằng Phật lớn lắm hay sao? Hay Phật chỉ có ở mỗi cõi Cực Lạc hoặc niết bàn thôi sao?
Vậy con nghĩ những cõi ấy ở đâu? Ở trên trời chứ đâu, con thấy hình tương phật trong ngôi chùa không? Phật nhỏ hơn ngôi chùa đó con, và lẽ dĩ nhiên phật phải ở trong cái thế giới gọi là niết bàn, là Cực Lạc…

Thế cõi niết bàn, cõi Cực Lạc có phải là lớn hơn phật mà con thường thấy hay không? Cái không gian, thời gian và tất cả những vật trong các cõi ấy gọi là gì, phật và các chự vị bồ tát cùng hiệp chúng đẳng chư phật sinh hoạt trong cái không gian, thời gian ấy là gì?

Đấy gọi là pháp, hay nói đúng hơn các cung, các cõi niết bàn, cực lạc… đều là cõi được sinh thành trong pháp giới.

Pháp giới này được tạo ra không phải bởi các chư Phật mà thành, mà cũng được tạm gọi là do phật tạo ra pháp giới mà thành. Pháp giới này được tạo ra bởi Pháp, mà cái Pháp này do một đấng vô hình làm chủ, đấng ấy Mẹ gọi là Phật Mẫu, tức là người tạo ra hằng hà sa số các chư vị phật.

Không riêng gì là phật, dĩ chí từ vật chất cho đến phật hồn cũng do đấng ấy cầm quyển vi chủ. Hễ là có pháp tướng, tức là pháp thân, hóa thân, ứng thân, hay chơn thần, xác thịt phàm phu, vật chất hữu hình đều do cái pháp này làm vi chủ mà đấng vi chủ cái pháp này là Phật Mẫu.

Khi Phật Mẫu tạo dựng càn khôn vũ trụ, người dùng quyền năng vô biên của Pháp sinh ra tất cả từ các đấng vô hình đối với con người, cho đến các vật chất hữu hình, bao gồm tất cả thiên địa nhơn trong ấy.

Trời mà con người gọi, hay trong kinh sách nói chỉ là một khoảng không gian vô cùng nhỏ bé đối với con người, hay đối với các đấng vô hình mà con người không nhìn thấy đặng cũng như thế. Còn đất mà con người, cùng các đấng vô hình sinh hoạt trên đấy cũng thế.

Mỗi người tu hành trên bước đường tiến hóa của mình là một chặng đường dài đăng đẳng, khi bắt đầu được tạo ra từ pháp, phải đi từ kim thạch, trải qua vô vàn kiếp sống mới đặng đủ phước làm người. Làm người đặng rồi, phải tu nữa, tu mãi mới tiến hóa lên theo từng cấp độ là người, thân, thánh, tiên, phật.

Rồi khi thành phật rồi lại bắt đầu, tu, tu mãi, nhiều đời đến vô lượng kiếp để trở thành đấng cao siêu hơn, tức là đấng sáng tạo, sáng tạo ra mọi thứ, nhưng con biết không, dù là phật, như Mẹ đây tu mãi mãi nhiều đời cho đến vô lượng kiếp vẫn chỉ mãi là phật thôi. Chẳng khi nào tiến hóa lên được thành đấng sáng tạo cả. Vì Mẹ bị giới hạn bởi cái gọi là Pháp, mà Pháp này duy nhứt chỉ có Phật Mẫu làm chủ.

Dù là Phật, tiên, thánh, thần, người…. thì ở mỗi cấp bậc, họ phải sống trong cái pháp giới mà mình thấy, cái này Mẹ tạm gọi là vỏ ốc.

Bản thân con được tạo ra từ một điểm chơn linh hay còn gọi là linh hồn, được chơn thần hay pháp thân bao bọc bên ngoài để bảo vệ nó, làm mối liên hệ với thân xác phàm trần giả tạm. Vậy con nghĩ xem, có phải là linh hồn con đang sống trong vỏ ốc đúng không?

Ngôi chùa, hay thánh thất, tòa thánh, nhà thờ.. có phải là mỗi người tu đều giới hạn trong ấy theo tôn giáo hay không? Đó cũng chính là pháp giới, mà cũng gọi là trong vỏ ốc đó vậy.
Rồi khi tu đến thành tiên phật, thong dong cõi cực lạc, niết bàn cũng vậy, cũng sống trong cõi ấy, sống trong pháp giới ấy, tức là cũng trong vỏ ốc mà thôi đó con.

Chẳng khi nào có ai thoát ra khỏi cái pháp giới đó cả, vì đã nương theo pháp để đoạt pháp, thành một bậc siêu nhiên, bậc siêu nhiên đó cũng gọi là pháp, chớ gọi là gì.