Vào những ngày cuối cùng vào năm đó, khi mà mọi người đang hối hả tất bật với công việc để chuẩn bị cho một cái tết. Tôi cuộn mình trong tấm chăn, muốn nướng thêm một tí nửa để cho trọn giấc mộng còn dở dang, nhưng cuộc sống đã lôi tôi vậy trong sự nuối tiếc của mình khi mà đồng hồ cứ reng inh ỏi.
Thôi thì đành phải hẹn lại để ngày mai sẽ có một giấc mơ khác, thế là tôi lại cùng với mọi người bị cuốn vào vòng quay của cuộc đời. Ánh nắng sớm mai thật dịu dàng và ấm áp xua tan đi bao nỗi khó khăn trắc trở trong cuộc đời, khi tôi thả hồn theo sự lên xuống, qua lại của quả cầu được đá tung lên rồi rơi xuống chân người khác rồi lại bay lên, có lúc lại rớt xuống nền gạch xi măng nghe khô khốc. Tôi lại cảm về cuộc đời của một người có khác chi quả cầu kia lúc lên, lúc xuống, lúc lại nằm yên trên kệ.
Tôi lại phải trở về với thực tại lại đi làm rồi kiếm tiền. Tôi sống trong một căn hộ chung cư được xây dựng từ thời Pháp, cùng với ông, bà và một người anh cả. Chung cư nằm trên một nghĩa địa được bốc mộ chuyển ra Bình Hưng Hòa, Không biết có yếu tố tâm linh nào không, nhưng đa số cư dân nơi đó đều nghèo, bởi cũng chỉ là dân công chức đi làm, rồi về, đến hẹn lại lên mỗi tháng lảnh lương chỉ đủ sống trong cái giá đắc đỏ của Sài Gòn vào cái thời bao cấp.
Cuộc sống phải chăng là một cái nghiệp mà con người phải trả, khi mà xưa kia ta nợ người hay người nợ ta rồi lại gặp nhau rồi phải trả lải đã vay khi xưa. Trong lúc lang thang để trả nợ, vô tình ta lại vay thêm của người mà ta không biết. Đúng ra ta phải trả ơn người đã âm thầm giúp ta, mà ta lại gây thêm oán thêm tội khi mà ta có những hành động, lời nói hay thậm chí chỉ là những ý nghĩ không tốt về người đó, thì ta lại bị lăn trôi tiếp theo cái nghiệp mà ta đã gieo.
....