PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH NÀY HỮU HIỆU, GẦN GŨI NHẤT, KHÔNG PHÍ SỨC, NHƯNG CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐẠI THỌ DỤNG.

Tôi biết có rất nhiều đồng tu, “Kinh Vô Lượng Thọ” đã đọc qua hơn 2 vạn lần rồi. Cho nên cái cảnh giới đó của họ khác nhau. Thật sự chuyển biến trở lại rồi. Từ đó cho thấy không chăm chỉ, không nỗ lực là không được. Cảnh giới của bạn sao có thể tương dung, tương kết với Phật A-Di-Đà được? Nhất định phải thuộc nhuyễn. Thuộc nhuyễn chính là phần trước gọi là lĩnh hội triệt để. Không thuộc nhuyễn không được. Cái sự việc này chúng ta ai ai cũng có thể làm được, chỉ sợ bạn không chịu làm.

Mới đầu khó, phàm việc gì mới đầu cũng là khó. Nhất định phải khắc phục cái khó này. “Kinh Vô Lượng Thọ” mới đầu niệm, đại khái niệm một lần cần phải hai giờ đồng hồ. Nếu như mỗi ngày có thể niệm một lần, hai lần thì sau hai tháng niệm một lần chỉ cần 1 giờ rưởi. Sau nửa năm niệm một lần chỉ cần 1 giờ, sau nửa năm là có thể một giờ đồng hồ, thuộc rồi. Và niệm được sau 1 năm, đại khái bộ kinh này niệm một lần, rất nhiều đồng tu nói cho tôi biết 40 phút là đủ rồi. Thuộc hơn một chút nữa thì sao? Nửa giờ đồng hồ một bộ.

Hiện tại ở Đài Loan, ở Mỹ có rất nhiều đồng tu một ngày đều là niệm 10 bộ. Tốc độ của họ là nửa giờ một bộ. Không bỏ lỡ công việc. Họ sáng sớm, khóa sáng chính là đọc “Kinh Vô Lượng Thọ”, niệm Phật. 10 bộ kinh rất thoải mái. Khóa sáng niệm 4 bộ 2 giờ đồng hồ, khóa tối hai giờ đồng hồ, buổi trưa 1 giờ đồng hồ. Vào lúc buổi trưa, họ ăn cơn trưa xong, vào lúc trước khi làm việc, khoảng thời gian này họ niệm hai bộ. Một ngày 10 bộ, không cản trở công việc, vẫn đi làm việc. Đọc thấy tinh thần sung mãn, vẻ mặt rạng ngời, thể chất tướng mạo đều thay đổi, điều này chứng minh tướng chuyển theo tâm, một chút không sai.

Họ hằng ngày niệm Phật, hằng ngày tưởng Phật, vô tình tướng mạo của họ đã biến thành tướng Phật rồi, vậy là biến đổi rồi. Cái biểu hiện này chính là huân tập, chính là quán chiếu, đây chính là thật sự dụng công, thật sự tu hành. Không nhất định phải ngồi thiền quán chiếu, không cần những hình thức này. Muốn làm bộ ra cái dáng vẻ của người niệm Phật, dáng vẻ của ngồi thiền, giả bộ ra cái dáng vẻ của người dụng công, không cần.

Bạn bình thường hoàn toàn không có nhìn thấy họ đang dụng công gì hết. Người ta thật sự dụng công. Hoàn toàn thoát khỏi những hình thức này, thật sự dụng công, thật sự được thọ dụng. Dụng công như thế có thể khiến cho vô minh dần dần giảm mỏng bớt. Vô minh là ngu si. Vô minh, ngu si mỗi ngày giảm bớt thì đương nhiên trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng. Tăng trưởng bồ-đề. Bồ-đề là trí tuệ. Tăng trưởng tâm thanh tịnh, tăng trưởng trí tuệ. Khiển chấp phá ngã. Chấp là chấp trước.

Khiển là lìa khỏi nó, xa lìa tất cả chấp trước. Phá ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đây là phá 4 tướng. Tuy chưa phá được, nhưng mà họ đã đang làm công phu của phá rồi. Họ đã thật sự đang làm rồi. Đây là phương pháp tu hành hữu hiệu, gần gũi nhất, hoàn toàn không phí sức, khó khăn, nhưng có thể được đại thọ dụng. Cho nên người dụng công chân chánh, bạn không thấy được.

*Trích từ bài giảng Kinh KIM CANG GIẢNG Ký (Tập 112)*.