Ly kì chuyện dùng độc trong truyện Kim Dung

Tùng Lâm | 19/05/2015 19:35






Chia sẻ:
Bên cạnh đao, kiếm, chưởng pháp hay ám khí, độc chính là một trong những đòn sát thủ ghê gớm nhất thường được các cao thủ trong truyện Kim Dung sử dụng.

  • Đẳng cấp dùng độc của Âu Dương Phong

Có muôn vàn loại độc khác nhau, tác dụng cũng như độ nguy hiểm khác nhau, nhưng đều có chung một tác dụng cực kì khủng khiếp đối với người trúng độc.
Thậm chí, với những loại độc dược kì bí, một kẻ tay trói gà không chặt cũng có thể đắc thủ trước hàng loạt cao thủ võ lâm, nếu như những cao thủ kia sơ ý.
Đứng đầu bảng trong các nhân vật sử dụng độc trong truyện Kim Dung phải kể tới Tây Độc Âu Dương Phong.
Chữ "độc" đã được đính kèm với ngoại hiệu của lão, đủ để thấy đẳng cấp dùng độc của Âu Dương Phong ghê gớm tới mức nào.
Trong các cao thủ Thiên hạ ngũ tuyệt, Âu Dương Phong không phải người mạnh nhất, nhưng ngoại hiệu Tây Độc của lão lại khiến người ta ớn lạnh nhất mỗi khi nghe tới.
Ngoài võ công kì dị và tàn nhẫn, thứ vũ khí lợi hại nhất của Âu Dương Phong còn là độc chất. Con rắn lão nuôi trên đầu xà trượng chính là loại độc vật nguy hiểm nhất trong thiên hạ.


Lão đã bỏ hàng chục năm nghiên cứu, kết hợp vô số loại rắn độc khác nhau để tạo ra con xà vương có độc chất ghê gớm ấy.
Thứ chất độc của nó cũng là niềm tự hào của Âu Dương Phong, bởi trong thiên hạ ngoài lão, không có người thứ hai giải được.
Không chỉ khiến nạn nhân mất đi tính mạng trong nháy mắt, thứ nọc độc của Xà Nhi - con rắn yêu quý của Âu Dương Phong - còn đáng sợ ở đặc điểm: Lưu độc vô cùng.


Hễ gặp máu, chất độc kia nhanh chóng được lây lan và biến toàn thân nạn nhân trở thành độc dược. Để rồi khi ai đó tiếp xúc với cái xác qua đường máu cũng sẽ lây nhiễm độc, hệt như bị xà nhi cắn phải.
Còn nhớ khi Âu Dương Phong đại triển thần uy của thứ độc dược khủng khiếp này giữa đại dương, bầy cá mập cả trăm con đã bị lão giết trong nháy mắt.
Lão hạ độc vào một con cá mập, sau đó ném xuống biển. Bầy cá mập còn lại lao vào xâu xé cơ thể con cá mập nhiễm độc kia cũng đều chịu chung số phận. Cứ như vậy, chất độc của Âu Dương Phong lây lan nhanh chóng, tiêu diệt bầy cá mập hung dữ một cách dễ dàng và không tốn một giọt mồ hôi.
Nhờ cái đặc tính khủng bố ấy, chất độc của Âu Dương Phong có thể được liệt vào dạng bá đạo nhất trong thiên hạ.
Hóa Thi Phấn của Vi Tiểu Bảo


Gần giống với nọc độc của Xà Nhi, Hóa Thi Phấn mà Vi Tiểu Bảo thường sử dụng cũng có đặc điểm "lưu độc vô cùng" kỳ bí ấy.
Thực chất, Hóa Thi Phấn chỉ có tác dụng khi gặp máu. Khi cần dùng để hủy thi diệt tích, chỉ cần rắc một chút bột Hóa Thi Phấn vào vết thương trên xác chết, lập tức thi thể sẽ biến thành một bãi nước vàng.
Thứ nước vàng ấy sau khi phơi khô sẽ trở thành Hóa Thi Phấn, có thể được tiếp tục sử dụng thêm nhiều lần nữa.
Mặc dù mang tên gọi là "hóa thi" (hủy xác), nhưng thực chất Hóa Thi Phấn cũng là một loại độc dược cực kì ghê gớm. Chỉ cần để vết thương trên cơ thể chạm vào nó, nạn nhân sẽ có khả năng biến thành một bãi nước vàng trong nháy mắt.
Trong truyện, vô số nạn nhân của Vi Tiểu Bảo đã bị gã gài bẫy bằng Hóa Thi Phấn và nếu không nhanh tay chặt đứt phần cơ thể tiếp xúc với loại độc dược này, kết cục chung của họ chỉ là biến mất gọn ghẽ không chút dấu vết.
Chất độc trong truyện Kim Dung


Miễn cưỡng có được tính năng "lưu độc vô cùng" này còn có Hủ Thi Độc của Tinh Tú lão quái trong Thiên Long Bát Bộ. Khi bị Hủ Thi Độc tấn công, nạn nhân nhanh chóng mất mạng và cơ thể của họ lại trở thành thứ vũ khí độc địa dùng để tấn công của Tinh Tú lão quái.
Điểm ngụy dị là khi bất cứ ai chạm vào xác chết kia, họ cũng sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp, bởi khả năng lây lan kinh khủng của Hủ Thi Độc.
Tuy nhiên, không phải loại độc nào cũng ghê gớm và đáng sợ như 3 loại độc dược kể trên. Còn có rất nhiều công dụng khác nhau của các loại chất độc trong truyện Kim Dung, chứ không phải chỉ mỗi giết người.
Thập hương nhuyễn cân tán là loại chất độc không mùi, không vị, từng được Triệu Minh quận chúa dùng để đầu độc vô số cao thủ võ lâm.
Không khiến nạn nhân mất mạng, nhưng Thập hương nhuyễn cân tán lại khiến họ mất sạch võ công, trở thành những người bình thường yếu ớt, không còn khả năng kháng cự.


Loại độc dược này nguy hiểm ở chỗ rất khó lòng phòng bị. Nó có thể phát tán trong không khí, nước uống hoặc đồ ăn, khiến người trúng độc thậm chí không biết lý do tại sao "gặp họa".
Những bậc đại cao thủ võ lâm kinh nghiệm đầy mình, cảnh giác cơ trí hơn người, tuy nhiên khi đối mặt với Thập hương nhuyễn cân tán của Triệu Minh cũng đành bó tay chịu trói.
Hao hao giống với Thập hương nhuyễn cân tán chính là Mông hãn dược - thứ độc dược thuộc diện tầm thường mà Vi Tiểu Bảo thường dùng.
Được cho là thứ độc dược "hạ lưu", chỉ được sử dụng bởi những lên lưu manh đầu đường xó chợ, Mông hãn dược ít nguy hiểm hơn vì rất dễ dàng bị phát hiện. Nó chỉ hữu dụng với những kẻ chưa có kinh nghiệm giang hồ, còn khi đối mặt với các võ lâm cao thủ, nó chẳng có nổi một phân tác dụng.
Không chỉ hạ độc vào đồ ăn, thức uống hay ngâm tẩm vào vũ khí, các loại độc chất còn được nhiều cao thủ dày công tập luyện đưa vào cơ thể, biến thành những loại độc công ghê gớm.
Du Thản Chi từng hấp thu chất hàn độc của con băng tằm hiếm có để luyện thành thứ chưởng âm hàn kịch độc, làm kinh sợ không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm.
Cừu Thiên Nhận - bang chủ Thiết Chưởng Bang cũng luyện thành một đôi thiết chưởng mạnh mẽ và cực độc, làm nên danh hiệu Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu danh chấn giang hồ.
Những môn độc công này nguy hiểm hơn nhiều so với võ học bình thường. Không chỉ mang theo nội lực mạnh mẽ, chất kịch độc tiềm ẩn bên trong những môn độc công này cũng đáng sợ không kém, khiến cho các cao thủ đối đầu với chúng phải cẩn thận gấp đôi.
Bởi nếu sơ ý, không trúng chưởng lực có nội kình ghê gớm của đối thủ thì mạng nhỏ đã mất bởi độc chất kèm theo...