Tam giới có 28 thiên, theo cổ kinh đạo gia thì
Người được sinh về 6 thiên ở dục giới có thọ mệnh một vạn năm
Người được sinh về một trong mười tám thiên sắc giới có thọ mệnh một ngàn tỷ năm
Người được sinh về một trong 4 thiên ở vô sắc giới có thọ mệnh 100 triệu kiếp, một kiếp là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm
Người trên đời sống không phạm các thân khẩu nghiệp vv, lại biết tích đức hành thiện thì được người độ về các thiên này. Tại đây tu hành tích phúc đức thì dần dần leo lên, sau khi vượt qua thiên ở vô sắc giới có thể sinh cao hơn là tứ dân thiên, tại đây đã là nơi tam tai không thể phạm đến. Công hạnh cao thì có thể nhập hư vô đại đạo.
Có kẻ ngu xuẩn đi mạo lời trong kinh rằng đâu suất thiên thọ 4000, đao lợi thiên thọ 1000. Không cần nói hai cung thuộc hư vô đó mà nhìn xuống nhân gian thổ địa có những người đã thực hiện công việc vài ngàn năm còn vãn ở đó, cớ gì quỷ tiên đã vậy mà nơi chư thánh ở hư vô ở chỉ vài ngàn năm. Người đời vướng vào đấu tranh hơn thua để rồi tự mình phạm khẩu xuất cuồng ngôn, nhiều kẻ tu hành mà đi xuống địa ngục rõ nhanh. Nếu biết để ý rằng quỷ tiên đã có thể không luân hồi thì hiểu ngay đúng sai mà những kẻ ngụy tạo kinh văn bịa đặt.
Hoặc có thể hiểu thọ mệnh chúng sinh dục giới thôi đã chịu quản lý nơi địa phủ, chỗ có các quỷ tiên đến địa tiên quản lý. Nếu như kinh phật giáo có kẻ ngụy tạo vào nói đâu suất cung ở dục giới thì hóa ra diêm vương quản lý cả sinh tử của lão quân, suy nghĩ phi logic đến kỳ lạ!
Bookmarks