Thầy trò đường tăng bao gồm cả con ngựa trong truyện là một cơ thể thống nhất. Đường tăng là phàm thân, khi tu đạo phàm thân yếu ớt ngờ nghệch nhưng là chủ đạo thống nhất, con người tu đạo hay hỏi bao giờ mình đắc thì đường tăng cũng hay hỏi bao giờ mình tới nơi. Ngộ không hai vai, là tâm viên và là kim công, tu đạo là dựa vào tâm, thành hay bại là ở tâm, kim công vốn là tiên thiên nơi hư không, sau tàng nơi thân thể người, điểm hóa thân thể cũng nhờ kim công, một cái lộn vòng của kim công là đã đi đủ con đường tu luyện 10 vạn 8 ngàn là thế. Bát giới là mộc mẫu, là âm tinh trong cơ thể, chủ về ham muốn dục vọng, tu luyện là kim điểm hóa mộc lâu ngày mà thành. Sa tăng là hoàng bà mai mối, cần mẫn mãi trên con đường tu hành.
Trong cơ thể xưa nay long là thần, gốc nơi can, cư nơi tâm. Khi không hàng phục được long thì tâm hỏa bốc mà gây nóng giận. Trong truyện có đoạn lúc hành giả không bắt được rồng thì tức giận vô cùng, thất khiếu như bốc khói là thế. Lại có chuyện con rồng này nổi giận mà phạm tội bất hiếu, đó là khi hỏa bốc thì che mờ bản tâm, vốn là cái gốc nguyên thần của con người. Cũng như trong nvux thường nhân nghĩa trí tín lễ thì tâm chủ lễ, hỏa bốc thì mất lễ. Tu luyện còn gọi han long là luyện kỷ, tam phong nói: luyện kỷ tối nan. Không luyện kỷ được thì tâm không thuần, ý khó chính mà dễ tổn thương thần khí, lọt vào bàng môn tả đạo.
Tâm viên ý mã, khi thu phục được rồng này trong truyện nói nó làm long mã, long mã chính là kỳ lân thuộc không. Khi có kỳ lân này thì tự nhiên tu đạo quy chính, ý của ta trực chỉ đại đạo, 10 vạn 8 ngàn dặm trong tu đạo là con đường để sinh tử hợp nhất, bằng một cân đẩu vân, là ước lệ. Cái yên cương để thắng cho long mã trong truyện là pháp bảo vô hình trợ người tu luyện hàng long, tâm ý vững vàng hữ