Thật ra rồng làm ở một bệnh viện, rồng thấy cảnh đau thương cũng nhiều, đặc biệt là cảnh chết do ung thư hành hạ.
Sáng nay đi khám bệnh cho khu nội trú, Rồng tình cờ đi ngang qua khoa ung bướu, chứng kiến cảnh giãy chết của một người phụ nữ, họ hét lên đau đớn, cắn răng, níu lưỡi, miệng đầy bọt mép, họ giẩy lên bành bạch, người thân quyến la khóc quá chừng, thấy tới đó mình chợt khóc.
Mình thương cho thân phận bệnh nhân phải đau đớn, mình kêu cô điều dưỡng vào chích cho người ấy 1 liều giảm đau, biết rằng không giảm đau bao nhiêu nhưng nhiêu hay bấy nhiêu.
Mình tính vào khuyên họ nên niệm phật thay vì than khóc, thì thấy có vẻ không tiện, mình đành ngậm ngùi bước qua mà trong lòng tràn ngập suy nghĩ, phải rồi, không lo niệm phật để giải trừ nghiệp chướng lúc này, không nhiếp tâm tịnh niệm hằng ngày, thì lỡ sau khi chết còn nhớ niệm mà niệm không.
Cho nên bây giờ mình nên sám hối nghiệp chướng, niệm phật hằng ngày nhiếp tâm, mong phật lực gia hộ không phải chết đau đớn như thế, nếu không hối cũng không kịp

Xin chư vị ráng tu hành niệm phật.