A Di Đà Phật .. ngày xưa còn nhỏ mẹ tôi đã dẫn tôi đi chùa thường xuyên , đó là nhân duyên tốt , dù rằng lúc đó tôi cũng niệm quán thế âm bồ tát và biết ngài có nguyện cứu khổ , hể khi nào tôi buồn thì tôi mới niệm và thỉnh thoảng tui vẫn niệm , nhưng khi lớn lên tôi lại không thích đi chùa . Tôi lo học hành nhưng sự học ấy không mang đến hạnh phúc cho tôi vì vậy tôi học cũng rất dỡ . Lớn lên rồi tôi cũng hay cùng cha mẹ xem thuyết pháp nhưng chưa hề biết tới kinh điễn . Sau đó vì làm ăn thất bại , bị ghết bỏ , bị đánh , bị dù dọa ...v..v. lúc đó nổi khổ sở đến cùng cực chỉ còn nghĩ tới cái chết và không ít lần tự đánh vào đầu mình vì sự ngu mụi , khi cha mẹ lo làm kiếm tiền tui cho mình tới giờ này , mình lại chưa có cái gì báo đáp đến cha mẹ .. Lúc ấy tôi mới phát nguyện ăn chay trường , sau đó không lâu đúng vào ngày vía di đà tôi cùng vào chùa nghe sư tụng kinh , tôi khép nép lựa chọn 1 chổ ngồi xa nhất để người khác được ngồi gần , lúc đó tôi chỉ biết ngồi xếp bằng nhắm mắt cố gắng lắng nghe tiếng tụng kinh ,lúc đó những thứ phiền não , đau khổ , lo lắng trong tôi đột nhiên không còn chỉ còn nghe tiếng trì tụng , sau đó tâm trí tôi trống rỗng , thanh tịnh không chút vọng niệm .. Tối đó tôi về ngủ rất ngon và cũng là đêm đó lần đầu tiên tôi thấy đức phật thích ca ngồi kiết già trên đỉnh núi với hào quang tỏa ra , tôi cố gắn chạy đến gần nhưng mãi không thể đến được , hai bên dường tôi thấy có các vị đồng đạo Phật giáo hòa hảo mặc áo tràng cúng lại , đi thêm xíu nữa tôi thấy phía trước tối mịt , Bỏng dưng từ sau lưng như có ai đó tạt nước đá vào người lạnh không chịu nổi , tôi quỳ xuống vì quá sợ hải nên tôi niệm phật a di đà liên lục cho tới khi tôi thức dậy mà vẫn còn niệm , cho đến 3-4 ngày sau lưng tôi vẫn như thế vẫn lạnh như bị đeo tảng băng sau lưng .. Khi tôi từ chùa về tôi mới bắt đầu tụng kinh a di đà và trước kinh a di đà cũng có thần chú đại bi .. Hôm đó tôi nằm ngủ thì thấy mình đang ở trong đạo tràng tu mật tông xung quanh là các vị đạt ma áo đỏ , tôi thì đang cầm cái bát màu vàng ngồi cách vị sư phụ đó chừng 3 mét , khi đó tôi đang trì chú đại bi cùng mọi người , thực sự tôi đâu có thuộc chú đại bi đâu mà trì được , vị đó mới bảo với tôi có gì muốn hỏi thì nói cho vị ấy biết , tối mới thuật lại tất cả và chuyện sau cùng là cái lưng của tôi nó lạnh đã 3-4 ngày mà chưa hết lạnh .. vị ấy kêu tôi chấp tay niệm chú đại bi và đưa tay ra sau lưng mà xoa , tôi làm y như vậy , xoa vài cái là hết lạnh luôn , thức dậy tôi mới thấy giật mình là tay trái của tôi đang đặc ở sau lưng tôi và lúc đó tôi đang nằm ngữa ....
Bây giờ tôi mới thấu rõ rằng lúc đó tôi lạnh lưng là do oan gia hay người có nghiệp duyên với tôi , họ cảm nhận được tương lai tôi có thể giúp đỡ họ nên họ theo sát bên tôi , những ngày học chú đại bi , tôi đau nhức đầu không chịu nỗi , đã từng muốn bỏ học nhưng từng chữ trong câu thần chú đó làm tôi không thể không nghĩ tới , những ngày đầu tụng kinh , niệm phật , nhức đầu ,e mệt mỏi , buồn ngủ không thể tả , nhưng sau khi tụng xong và hồi hướng xong rồi , thì cảm giác đó không còn , thân tâm thanh tịnh , mát mẻ dễ chịu , tôi mới nhận ra , Tôi có cảm giác rất hạnh phúc vô biên ...
Và sau này tôi được thiện tri thức hướng dẫn không ai khác chính là Quỷ , Ma ...v..v.. mà người ta hay lo sợ , họ giáo dục tôi mỗi khi tôi phạm giới , cũng đôi khi họ nhờ tôi niệm phật , tôi bây giờ không thường nằm mơ , hễ có mơ thì họ lại giáo dục ..
Bây giờ , khi tôi tụng kinh mà có cảm giác mệt mỗi , buồn ngủ , nhức đầu ..v..v. tôi cảm thấy vui lắm vì khi đó tôi biết họ ở bên cạnh rất là đông ..
Nếu vẫn còn sợ ma thì tôi vẫn chưa xứng làm đệ tử phật ...
A Di Đà Phật .. tôi biết tới đạo phật là do nhân duyên , nhưng từ nhân duyên đó hôm nay tôi mới biết phật pháp và cầu đạo giải thoát ..
Nói ở đây không phải tôi khoe khoan , nhưng có thể sẽ phần nào lợi ích cho người khác ... Vì vậy nếu có ai đọc mà nghĩ tôi đang khoe khoan xin được sám hối với người đó ..