Cấp bậc của người tu.


Ai bước chân vào tu hành cũng có trình độ tâm linh, âm đức, phẩm hạnh v.v ở một mức độ nhất định.

Cấp bậc thấp hay cao, lớn hay nhỏ.
Là kẻ đang tập tu hành như con nít mới biết bò hay là một bậc đạo cao đức trọng. Là người đại nhân có đạo hạnh hay một tên gian ngoa xảo quyệt, núp bóng tôn giáo?

Con người không thể tự phong cho mình hay để một người khác xưng tụng mình, mà phải được Chư Phật, Thánh thần xác nhận. Và được Thánh thần thi triển phép lạ chứng nhận một cách khách quan từ nhiều người trong bổn đạo và người của tôn phái khác.

Thử làm thí nghiệm :
" Đức trọng thì quỷ thần kiêng ", nếu có năng lực thì mở miệng ra mà mời thỉnh được "lính" (cấp dưới) của các vị thần linh như Thổ công, Hà bá xuất hiện đến cậy việc thì coi như có đạo pháp cao thâm. Còn không thì nên tự lượng lấy mình.

Kẻ chưa tu thành thần thì phải dưới quyền của Thần. Chưa tu thành thánh thì vẫn dưới quyền của Thánh. Chưa thành Tiên hay Bồ tát , cao hơn là Phật thì không cần nói, vẫn phải dưới trướng của Tiên, Phật.


Mang thân tu hành, tuy tiếng là tu theo Phật nhưng cũng như trẻ con học lớp 1 ước mơ thành Giáo sư chứ không thể một cái vèo từ học sinh tiểu học mà thành giáo sư ngay được. Tu hành phải qua nhiều đời nhiều kiếp và nhiều thử thách mới thành tựu. Pháp tu nào mà rêu rao thành Phật liền trong một kiếp chỉ bằng phương pháp đơn giản trong khi kẻ tu còn đang lắm nghiệp chướng thì biết ngay là pháp huyễn rồi! Dụ cho vào lớp Mẫu giáo tạm thời thôi, không chịu nỗ lực tìm hiểu thì cũng sẽ chỉ là học trò mẫu giáo chứ đừng ảo tưởng viễn vong ta là Phật tử mà chê các Thần Thánh cấp thấp hơn mình. Ai có bệnh tưởng tượng thì nên lo chữa trị.

Khánh Băng