kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Oan hồn nơi dốc đá

  1. #1

    Mặc định Oan hồn nơi dốc đá

    Chap 1.
    Kì nghỉ hè năm nay, mình lên nhà bà cô trên Bảo Lộc chơi. Ở xứ ấy buổi sáng khá lạnh, sương mù giăng tỏa khắp nơi. Tuy lạnh nhưng do thói quen thường xuyên chạy bộ buổi sáng, mình vẫn lóp ngóp dậy chạy vài vòng. Mình chọn những con đường nhỏ, vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, không khí trong lành. Gần nhà cô mình có một đường đi vào mỏ khai thác đá, ven đường có vài nhà dân thưa thớt. Mình thường chạy ở đường ấy. Một buổi sáng nọ, điện thoại báo thức vừa kêu, mình vội bật dậy theo quán tính, xỏ giầy, mở cửa lao ra ngoài khởi động vài động tác rồi chạy. Sáng đó gió thổi khá mạnh, các cành cây ven đường oằn mình trong làn gió cao nguyên. Sương mù trắng xóa, nhìn xuống thung lũng bên dưới cứ như một biển nước bồng bềnh. Mình chạy hết đoạn đường thẳng thì đến con dốc đá, giữa lưng chừng dốc có một ngôi nhà nhỏ, xung quanh được bao kín bởi tường gạch và hàng rào sắt. Nhà này không bật đèn trước cửa, vườn tược cây cối um tùm rậm rạp, nên đoạn đường đã vắng lại rất tối. Bữa đấy vừa chạy qua ngôi nhà đó khoảng hơn chục mét, mình bỗng nghe tiếng rầm một cái, giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy cánh cổng sắt đang đung đưa. Có lẽ chủ nhà cài cổng không chắc, hoặc quên nên gió thổi mạnh đập cửa vào bức tường. Nghĩ vậy mình lại chạy tiếp.
    Chạy hết con dốc, lên đoạn đường bằng phẳng hơn thì trời bắt đầu mưa lâm thâm, gió thổi mạnh hơn. Sợ mưa to về nhà không kịp, mình quay xuống dốc. Lo về nhà cho nhanh mình không để ý gì. Khi gần hết con dốc lại nghe rầm một tiếng rất to. Ngoảnh lại vẫn là cánh cổng ngôi nhà đó đập vào tường đang rung bần bật. Không quan tâm lắm, mình tiếp tục chạy về. Chợt nghe sau lưng có tiếng con gái cười khúc khích hòa vào tiếng gió lao xao. Có lẽ cô con gái trong nhà đấy cũng dậy sớm tập thể dục giống mình đây. Chẳng gì mấy bữa trước chạy qua chỗ này cứ nghe tiếng con gái thủ thỉ trò chuyện thoang thoảng trong gió sớm, lúc gần lúc xa.
    Vừa về tới nhà cô thì mưa nặng hạt. Mình chạy vội vào phòng, lau người rồi lên giường nằm, bật điện thoại online. Quái lạ, nhìn điện thọai giờ mới ba rưỡi sáng. Mình kiểm tra lại xem sáng nay hẹn điện thoại báo thức mấy giờ. Trời, sao hôm qua mình lại hẹn ba giờ sáng nhỉ? Dụi mắt nhìn kĩ lần nữa, đúng là hẹn báo thức ba giờ. Có lẽ chiều qua lui cui thế nào báo thức nhầm, sáng nay thấy điện thoại kêu cứ tưởng hơn bốn giờ như mọi khi nên vùng dậy chạy. Ai ngờ mình dậy quá sớm mà không biết. Sực nhớ tới hai lần cánh cổng va đập rất mạnh, tiếng con gái cười trên dốc đá vừa nãy, mình lạnh toát sống lưng. Làm gì có ai đi thể dục lúc ba giờ sáng chứ, mà lại là con gái. Thôi rồi, có lẽ nào…Càng nghĩ mình càng cảm thấy rờn rợn, cứ mong trời mau sáng cho đỡ sợ. Cũng may, sáng đấy cô mình dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mình lò dò ra bếp hỏi cô, nhưng phải hỏi vòng vo thế nào chứ nói sáng nay mình dậy chạy bộ lúc ba giờ thì cô la chết.
    - Đường vào mỏ đá cũng đẹp mà sao ít nhà thế cô?
    - Không, chỉ thưa dân chỗ dốc đá thôi, vào sâu nữa cũng đông đúc lắm – Cô vừa nhặt rau sống vừa trả lời.
    - Dốc đá gần đường nhựa lớn thế sao họ không ở cô?
    - Dân ở đây thì chả ai dám ở đấy. Cũng từ lúc con bé nhà ông Mẫn nó bị tai nạn mất ở cái dốc ấy. Tính đến nay đã hơn bốn năm rồi mà người ta vẫn còn sợ.
    Nghe đến đây thì mặt mày mình tái nhợt, mặc dù khoác cái áo rất dày nhưng vẫn thấy sởn hết gai ốc. Vừa nhặt rau, nấu nướng cô vừa kể:
    - Trưa bữa đó con bé sau khi đi học về, nó đưa cơm cho bố làm trong mỏ đá. Đi tới nửa dốc thì bất ngờ gặp chiếc xe ben chở đá xổ dốc. Dốc vừa cao, lại ở khúc cua nên khó quan sát. Xe húc vào con bé làm nó văng mấy mét, chết tại chỗ. Rõ tội nghiệp, nó trắng trẻo, xinh xắn, đang học lớp mười một.
    - Vậy là người ta kiêng cái dốc xui xẻo ấy hả cô?
    - Tai nạn ở đâu chả có, nếu chỉ có thế thì cũng không ai phải sợ. Sau đó nhiều chuyện người ta chứng kiến rồi kể lại mới làm mọi người hoảng hốt, sợ hãi.
    Rồi cô kể tiếp. Có một tối, chú Thịnh ở xóm Bắc đi làm trong mỏ đá về, lúc đó cũng khoảng hơn mười một giờ. Dân làm ở mỏ đá toàn những người khỏe mạnh, cường tráng, gan góc nên việc đi sớm về khuya đối với họ là bình thường. Vừa ngang tới dốc đá, chú Thịnh nghe thấy tiếng khóc thút thít ven đường. Trông từ xa trong đêm tối thấy bóng một đứa bé gái trắng trắng, lờ mờ đang úp mặt lên đầu gối khóc. Chú nghĩ chắc con bé này bị ai hãm hại, kẻ xấu hại nó xong rồi bỏ mặc ở đây chăng. Chú dừng xe tiến lại gần. Gần tới nơi thì không nghe tiếng khóc nữa. Tới gần hơn nữa chỉ thấy bộ quần áo trắng nữ sinh rách nát nằm bên vệ đường. Chú Thịnh bủn rủn chân tay, leo vội lên xe. Quái lạ, đề xe mãi không nổ, đạp cần khởi động cũng không được. Cuống quá cứ thế đẩy xe mong sớm thoát khỏi chỗ này. Chú bảo lúc thấy cái áo mà không thấy người đã sợ rồi, mà lúc đẩy xe chạy xuống dốc còn sợ hơn khi cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười khanh khách, ma quái. Cắm đầu cắm cổ đẩy xe, đến khi ngẩng lên chú Thịnh thấy mình đã ra tới đường lộ, đèn nhà dân hai bên sáng trưng. Khi ấy chú mới hoàn hồn dừng lại thở, kì lạ là lúc này đề xe máy lại nổ bình thường.
    Từ đấy không ai dám đi qua dốc đá một mình khi trời tối. Vài bữa sau thì nhà bà Dưỡng giữa dốc đá treo biển bán nhà. Con bé khi bị xe tông, nó văng vào gần cánh cổng nhà bà, dân vùng này ai cũng biết nên không dám mua. Độ hai tháng sau thì có người dưới Long Khánh lên mua. Họ ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng về đó dọn dẹp thôi. Bán xong nhà rồi, bà Dưỡng mừng hơn bắt được vàng, bà chuyển về xóm Bắc ở. Lúc đó bà mới dám kể những câu chuyện hãi hùng mà bà chứng kiến tận mắt, bà cho rằng nó ám ảnh mãi, không bao giờ quên được.
    Chồng bà Dưỡng bị bệnh mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi hai đứa con con gái. Hai đứa đều bỏ học ở nhà làm vườn giúp mẹ. Bà kể, sau bữa con ông Mẫn mất khoảng một tuần. Một buổi chiều, ba mẹ con đang ngồi hóng mát dưới hiên nhà, chợt thấy có một con mèo trắng tinh nó đi từ ngõ vào. Lạ thay, con mèo này không hề sợ người lạ, nó cứ thủng thẳng tiến tới gần ba mẹ con.
    .........................................
    Còn nữa...

    Nguồn: http://buiphan.net/threads/oan-hon-noi-doc-da.24331/
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  2. #2

    Mặc định

    Chap 2

    Con mèo mỗi lúc tiến đến gần hơn, rồi nó nằm phục gần dưới chân cái Loan, con thứ hai của bà. Con Loan thấy con mèo đẹp thì thích thú lắm, cứ lấy tay vuốt ve, đùa nghịch. Bà Dưỡng bảo: nó là mèo hoang ở đâu vào, con đuổi đi đừng chơi với nó, nhỡ nó là mèo mắc bệnh dại thì khốn. Nhưng đuổi thế nào nó cũng không đi. Ba mẹ con đành kệ nó, không để ý tới. Ăn cơm xong cả nhà xem ti vi một lúc rồi đi ngủ. Đến lúc lên giường nằm bà Dưỡng lại thấy con mèo nằm ở góc nhà, gần cửa phòng. Vừa buồn ngủ, lại nghĩ lúc chiều đuổi nó cũng không đi nên bà không quan tâm đến. Bà thường nằm là ngủ luôn, hai đứa con tối nào cũng bật điện thoại lên mạng đọc báo, lướt Facebook. Đang ngủ say, bất giác bà thấy người ghê lạnh, tỉnh dậy thấy hai đứa đã ngủ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bà thất kinh khi thấy con mèo trắng toát ngồi chồm hỗm trên đầu giường nhìn chằm chằm vào con Loan với hai mắt xanh lè thật khiếp đảm. Bà ngồi phắt dậy, với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn vừa lóe lên, con mèo nhảy vọt ra hướng cửa phòng biến mất. Bà nhìn theo giật mình hoảng sợ khi thấy rõ ràng cửa phòng đóng kín thì nó ra ngoài bằng cách nào. Toàn thân ghê ghê lạnh nhưng trán vẫn vã mồ hôi, bà lặng lẽ nằm xuống hoang mang cực độ. Nhìn lên đồng hồ treo tường lúc đó là mười hai giờ đúng. Ngoài trời gió thổi ào ào, thỉnh thoảng bà nghe văng vẳng tiếng mèo kêu thảm thiết giữa đêm khuya.
    Với bản lĩnh của người mẹ đơn thân từng đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà tự nhủ có lẽ do hoa mắt nên nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có chuyện hoang đường như thế được. Hôm sau bà không kể chuyện gì với các con cả. Nhưng hàng ngày bà chú ý hơn xem có chuyện gì bất thường xảy ra nữa không.
    Hơn một tháng sau, vào đúng đêm trăng rằm, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, ánh trăng vằng vặc soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ. Càng về khuya khí trời càng lạnh, cả một vùng quanh dốc đá vắng lặng trong ánh trăng lạnh giá. Đêm đó ba mẹ con thức khá khuya làm cho xong mấy hộp trà Atisô để kịp giao hàng vào ngày mai. Mải làm quên cả thời gian, tới hơn mười một giờ cả nhà mới ngủ. Hai đứa con làm mệt, vừa đặt mình đã ngủ rất say. Bà Dưỡng cứ lần nào thức khuya quá giấc, thường rất khó ngủ. Bà nằm trằn trọc mãi, vừa lúc mơ màng sắp ngủ, bà chợt nghe thấy có tiếng hát khe khẽ ở ngoài sân. Trong đêm trăng thanh vắng, tiếng hát cất lên nhè nhẹ nghe rất cổ quái và kì dị. Bà Dưỡng thu hết can đảm khẽ khàng bước xuống giường, mở của phòng ra ngoài quyết tìm cho ra tiếng hát ấy phát ra từ đâu.
    .................................
    Chap 3.
    Bà rón rén bước ra phòng khách, kéo tấm rèm cửa sổ để hở một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Đêm trăng thanh vắng, tịnh không một bóng người, chỉ thấy gió đêm xào xạc lay động những nhành cà phê trước sân. Tiếng hát không rõ lời nhưng vẫn đều đều vang lên. Chợt bà Dưỡng như đứng tim khi nhìn về phía cây bơ, một bóng trắng đang đu đưa trên cành cây. Không rõ khuôn mặt nhưng bóng trắng ấy đúng là hình hài của một cô bé trạc mười sáu, mười bẩy tuổi. Bà như muốn khụy chân xuống, vội vàng quay phắt vào trong tay giữ ngực, thở hổn hển. Sống nhiều năm ở nơi hoang vắng, cuộc sống khó khăn đã rèn luyện cho bà đức tính gan dạ, can đảm như thế mà vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Người bà run cầm cập, ngó trước nhìn sau, chỉ sợ nó vào ngồi lù lù ở một xó nhà nào đấy. Giữa dốc đá hoang vắng như thế này không biết bấu víu vào đâu, trời thì đã khuya lắm rồi. Bà lẩy bẩy chân tay lần theo bờ tường tới ban thờ thắp nhang cầu khấn thổ thần, thổ địa, tổ tiên và người chồng quá cố phù hộ cho ba mẹ con. Cắm nhang xong bà run run khấn vái, nhang cháy được một lúc thì không nghe thấy tiếng hát nữa. Cả đêm bà không ngủ được, chân tay lạnh toát. Sáng hôm sau bà vẫn không dám kể, sợ các con hoang mang, lo lắng. Bà lẳng lặng đi chùa thắp hương từ sáng tinh mơ. Hôm đó bà gặp được sư trụ trì đang đọc sách ở phòng khách. Nghe bà trình bày, sư bảo về nhà chuẩn bị lễ lạt theo yêu cầu, ngày mai sư đến làm lễ cầu siêu cho vong, để nó thanh thản ra đi không quấy nhiễu nữa. Về nhà bà nói dối với con là ngày mai mời nhà chùa đến làm lễ cầu an để làm ăn may mắn. Chiều đó ba mẹ con đi chợ sắm lễ tới tối mịt mới về. Đêm ấy, đợi cho hai đứa con ngủ say, bà cài chặt các cửa. Nghe dân gian người ta thường nói ma tà rất kị hành, tỏi bà ra bếp lấy một nắm tỏi để dưới chân giường. Đầu giường bà để chuỗi vòng hạt mà mỗi lần đi lễ chùa bà hay mang. Mặc dù sợ sệt nhưng cơn buồn ngủ ập đến, bà thiếp đi lúc nào không hay. Đang say giấc, bất chợt bà nghe thấy tiếng ú ớ mỗi lúc một to. Bà choàng tỉnh dậy thấy con Loan đang giãy dụa, muốn gào thật to mà cứ bị ứ nghẹn ở cổ họng không thoát thành lời. Đứa lớn cũng tỉnh dậy phụ mẹ lay con Loan mãi nó mới tỉnh. Loan thất thần, mặt bơ phờ vẫn còn nguyên sự hoảng loạn. Bà Dưỡng pha một cốc trà gừng cho Loan uống. Loan dần hồi tỉnh, nó bảo: tối nay ngủ nó thấy người khác lạ lắm, cứ nửa tỉnh nửa mê. Rồi nó thấy có tiếng con gái gọi tên nó, rủ nó dậy ra ngoài đường chơi. Nó nghĩ là mấy đứa bạn xóm trên hay đi hái chè cùng nhau, khá thân thiết. Tính dậy ra ngoài xem đứa nào thì toàn thân cứ nặng trĩu không nhúc nhích được. Tiếng gọi vẫn cất lên đều đều, Loan bèn nói với ra: Mình muốn ra mà không dậy được, có gì thì vào đây chơi. Vừa dứt lời, một bóng áo trắng đi vào phòng ngủ, nhìn không rõ mặt ai. Bóng trắng đứng cuối giường, hướng mặt về phía Loan. Loan thảng thốt hỏi: Ai đấy. Bóng áo trắng từ từ tiến lại gần. Càng tới gần, bóng trắng càng hiện rõ nét hơn. Khi bóng áo trắng tới mép giường, Loan chợt rú lên kinh sợ khi nhận ra khuôn mặt và vóc dáng đúng là cô gái đã bị chết vì tai nạn xe trước cổng nhà mình. Nó định dùng hết sức vùng dậy chạy và kêu lên thì bất ngờ bóng áo trắng nhảy xổ tới đè lên người nó, hai tay ghì lấy cổ nó bóp mạnh. Loan giãy đạp mọi cách mà không thoát ra được. Nó đuối sức, ngạt thở tưởng chừng sắp chết, đúng lúc đó thì được mẹ và chị lay tỉnh dậy. Ba mẹ con nhìn nhau cùng sợ hãi đến tột độ. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Không gian lặng ngắt, hoang vắng thê lương. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi hắt hiu. Ba mẹ con cứ ngồi vậy chờ cho trời sáng. Sáng hôm sau, sư thầy và ba người trong hội phật tử tới làm lễ. Soạn lễ xong, cả nhà cùng vào đọc kinh niệm phật theo chỉ dẫn của sư thầy. Độ hơn một tiếng, cuối buổi lễ, sư thầy vừa khấn, vừa đem bát muối rải khắp cổng và trước sân nhà. Khi lễ xong cũng gần mười một giờ trưa. Ba mẹ con tiễn sư thầy về xong, vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Đang ngồi ăn cơm giữa gian bếp, chợt cả nhà giật bắn người khi thấy con gà mái bay vụt từ chuồng ra vỗ cánh loạn xạ, đứng giữa sân rướn cổ cất ba tiếng gáy ghê rợn. Gáy xong nó cúi xuống mổ hết các hạt muối sư thầy vừa rải xong. Bà Dưỡng từng nghe nói, gà mái mà gáy là rất độc địa và quái gở. Chưa biết xử trí thế nào thì con gà vỗ cánh bay thẳng vào ban thờ nhà bà, dựng ngược lông cổ, xõa cánh hung dữ lạ thường…
    .........................................
    Còn nữa...
    __________________
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  3. #3

    Mặc định

    Chap 4.
    Con gà mái bới mổ, đạp loạn xạ vào các đồ thờ cúng trên bàn thờ. Bà Dưỡng vừa sợ, vừa giận cầm khúc củi xua nó ra. Nhưng kì lạ bà không tài nào vụt trúng nó được. Phá phách bàn thờ một hồi nó bay ngược lên cành cây bơ, gáy vang một hồi rồi tự rớt xuống đất, giãy mấy cái lăn ra chết. Bà Dưỡng ngồi thừ người suy nghĩ: vong này cao tay quá, sư thầy làm phép, cầu siêu cả buổi như thế mà nó không phục, lại tỏ ra giận dữ thêm. Vong nhập vào con gà hung hăng, táo tợn để mẹ con bà thấy không dễ gì trị nó được. Nghĩ ngợi một hồi, bà quyết định phải bán căn nhà này đi, còn ở đây thì cả nhà luôn phải lo sợ, không yên tâm làm ăn được. Không còn cách nào hơn bà mới phải dứt lòng bán ngôi nhà đã gắn bó với mẹ con bà từ thời vào đây lập nghiệp.
    Từ hôm bà treo biển bán nhà thì không thấy có hiện tượng lạ nào xảy ra, tuy nhiên cái Loan cứ ngày một vàng võ. Vẫn ăn uống, đi làm như mọi khi nhưng thỉnh thoảng nó thẫn thờ, lãng đãng không tập trung như trước. Dẫn Loan đi khám vài lần, bác sĩ không phát hiện bệnh gì, chỉ cho mấy viên thuốc bổ vì thấy mặt kém sắc.
    Một buổi chiều, đứa lớn đi ăn đám cưới người bạn ở xóm bên, hai mẹ con bà đi hái chè. Nương chè hôm đấy khá vắng vẻ chỉ có vài người qua lại, bà hái trên sườn đồi, cái Loan hái bên dưới khá xa. Đang loay hoay đổ trà trong gùi vào bao tải, bà thấy có một người đàn ông khoác chiếc áo màu xám, mặt đeo khẩu trang che kín, chiếc mũ rộng vành cụp xuống trông rất bí ẩn. Người đàn ông đó đứng từ xa chăm chú nhìn con Loan không rời mắt. Bà vội ngồi thụp xuống, vớ lấy cái liềm dưới đất nắm chắc trong tay, đề phòng kẻ lạ làm điều gì xấu. Một lúc sau, người đàn ông lặng lẽ bỏ đi. Bà thở phào nhẹ nhõm. Hái thêm một lúc thì trời cũng xế chiều, bà gọi Loan thu dọn rồi đội bao trà về nhà. Cái Loan đi trước, bà theo sau cách vài chục thước. Rời khỏi nương trà, hai mẹ con men theo lối trong vườn cà phê ra đường. Ngoảnh lại phía sau bà giật mình khi thấy người đàn ông lúc nãy đang đi rất nhanh đuổi theo bà. Trên vai người này có một cái gùi nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoát như lướt trên những đám cỏ. Tim bà đập thình thịch, không biết người này có ý định gì đây. Bà lo lắng vì trời chiều ở đây hoang vắng, người đi làm hầu như đã về hết rồi. Bà cố gắng điềm tĩnh để xem người đàn ông này làm gì. Khi đã tới gần bà, người đàn ông lên tiếng:
    - Chào bà! Cô bé kia có phải con gái của bà không?
    - Vâng phải ạ - Bà lúng túng vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.
    - Bà có biết chùa Huệ Linh gần đèo không?
    - Dạ có biết. Thế có chuyện gì vậy ông?
    - Ngày mai bà đem một cái áo cháu nó hay mặc, đi theo ngõ nhỏ bên phải chùa đến gặp tôi sẽ chữa giúp cháu. Bà nhớ đi một mình và không cho ai biết nhé.
    Nói dứt lời người đàn ông rẽ sang lối nhỏ bên phải loáng một cái mất hút trong trong vườn cà phê xanh ngắt. Bà Dưỡng ngớ người vì kinh ngạc, một người lạ hành tung bí ẩn bất chợt xuất hiện đề nghị giúp đỡ rồi thoát một cái đi mất. Thật kì lạ, làm sao người này có thể biết được cái Loan bị bệnh, mà biết bệnh gì đâu để giúp chứ. Vừa đi bà vừa suy nghĩ mông lung không biết có nên tin hay không. Bà chưa kịp hỏi han thêm được điều gì nên cảm thấy không yên tâm lắm. Nhưng cứ thấy cái Loan ngày một ốm yếu không rõ nguyên nhân, lại có biểu hiện bất thường nên bà quyết đến địa chỉ người đàn ông đó chỉ dẫn xem sự thể thế nào.
    Ngày hôm sau lấy cớ đi nhận hàng làm trà Atisô, đợi hai đứa lên vườn hái trà, bà Dưỡng gói chiếc áo sơ mi cái Loan hay mặc vào túi nhựa màu đen, thẳng hướng xuống đèo mà đi.
    Đèo Bảo Lộc buổi sáng sương mù dày đặc, từ xa bà đã thấy chùa Huệ Linh trên triền đồi ẩn hiện trong làn sương mai mờ ảo. Theo con đường nhỏ bên phải chùa bà tiến thẳng tới phía trước. Đường đi hun hút, quanh co, hai bên đường là những rặng cây tràm um tùm rậm rạp, không có một ngôi nhà nào ven đường. Bà hồi hộp, lo lắng không biết đường hoang vắng này dẫn đến đâu, gặp cướp hay sự cố gì thì chẳng biết kêu ai. Bà Dưỡng tính quay về vì có cảm giác không yên tâm, bà nghĩ mình cả tin quá chăng? Nhưng đã quyết rồi thì cứ liều một lần xem sao.
    Đi hết rặng tràm, nhìn xuống dưới chân đồi có một ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong vườn cây ăn trái xanh tươi. Bà đoán chắc đây là ngôi nhà mà người đàn ông hôm qua hẹn bà đến. Ngôi nhà này của ai, sao lại ở nơi hiu quạnh thế này. Ở Bảo Lộc nhiều năm mà bà chưa từng một lần đặt chân đến chốn này. Đứng trước cổng ngôi nhà, nhìn vào trong không thấy có bóng người. Lúc này sương mù đã tan, bà chợt thấy có thằng bé đang dắt xe đạp ra cổng. Thằng bé đẩy cổng đi ra, bà tính lại gần hỏi nhưng nhớ là mình chưa biết tên người đàn ông hôm qua thì hỏi thăm thế nào đây. Bà đang nghĩ cách thì thằng bé tiến đến:
    - Mời bà vào nhà, ông cháu đang đợi.
    Nói rồi thằng bé lặng lẽ dắt xe lên dốc. Bà Dưỡng kinh ngạc, sao biết được thế nào bà cũng đến để dặn cháu ra đón? Đã đến đây rồi thì cứ vào xem sự thể thế nào. Ngôi nhà gỗ nhỏ có khoảng sân phía trước khá rộng, xung quanh trang trí bằng nhiều chậu phong lan rực rỡ. Bước tới gần cửa bà thấy một ông già đang ngồi trên chõng tre nhâm nhi tách trà. Thấy bà ông tươi cười mời bà vào nhà.
    - Chắc bà ngạc nhiên lắm phải không? Ông lão hiền từ hỏi.
    - Vâng ạ. Ông chính là người hôm qua dặn tôi tới đây phải không ạ.
    - Đúng thế - Vừa rót trà mời bà ông vừa nói - Sự thể là thế này. Hôm qua đi vào thăm nương trà của nhà gần mỏ đá. Khi đi về ngang qua chỗ mẹ con bà tôi thấy toát lên âm khí rất nặng nề. Định thần nhìn kĩ tôi thấy cạnh con gái bà có vong một cô gái theo sát bên cạnh như hình với bóng. Vì một nhân duyên tiền kiếp mà nó đi theo tính hại con gái bà.
    Bà Dưỡng nghe tới đây như rụng rời chân tay. Thì ra oan hồn đứa con gái chết vì tai nạn nó vẫn còn lởn vởn ám nhà bà suốt từ đó đến nay. Ông này là ai mà có thể thấy được vong hồn, ma quái nhỉ? Giọng run run, bà cất tiếng hỏi:

    ---------------------------
    Còn tiếp............
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  4. #4

    Mặc định

    Chap 5
    - Bây giờ làm thế nào hả ông? Trăm sự nhờ ông cứu giúp với, tôi lo lắng cả mấy tháng nay rồi, tính bán nhà đi chỗ khác mà vẫn chưa được.
    - Bà có đem cái áo của cháu theo không?
    - Dạ, có ạ - Bà Dưỡng lấy cái áo của cái Loan đưa cho ông.
    Ông lão đặt một mảnh giấy nhỏ màu vàng vào giữa áo, cẩn thận gấp lại, đặt trên ban thờ. Đoạn ông thắp năm cây nhang, lầm rầm khấn vái rồi cắm vào năm bát nhang sắp thành một dãy trên ban thờ. Với tay lên nóc tủ ông đem xuống một túi vải màu nâu đã bạc:
    - Nhà bà có mấy người?
    - Có ba mẹ con thôi ông ạ.
    - Chiều nay về bà chôn những túi nhỏ này xung quanh vườn nhà, đồng thời bà và các cháu đeo ngay vòng của tôi, nhớ là không được tự ý tháo ra – Ông đưa cho bà Dưỡng ba vòng được làm bằng các sợi chỉ màu bện lại với nhau, trên vòng buộc một túi vải nhỏ. Cùng với vòng là năm túi đựng bột màu đen, không rõ bên trong là những thứ gì.
    Đợi nhang cháy được một nửa, ông lão đưa cái áo xuống trao cho bà:
    - Bà bảo cháu nó phải thường xuyên mặc áo này, đặc biệt là khi ra khỏi nhà. Nguy hiểm lắm bà ạ. Nữ này chết vào giờ thiêng nên oan hồn rất dữ tợn. Nó với con bà có mối oán thù nào đó từ những kiếp trước, nên đang tìm thời cơ thuận lợi bắt con bà phải chết theo. Những thứ này phải mang vào người đúng một trăm ngày. Trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì thì cháu nó mới qua khỏi hạn này. Kể cả có chuyển nhà sang chỗ ở mới mẹ con bà cũng phải hết sức cẩn thận.
    - Ngộ nhỡ sau này nó cứ theo mãi thì sao ông? – Bà vội hỏi.
    - Lúc đó thì tính tiếp – Ông lão tươi cười – Bà về làm ngay đi. Hôm nay vong nó không biết bà tới đây. Nhân lúc nó chưa biết chuyện mà ra tay thì tốt hơn.
    Bà Dưỡng rùng mình kinh hãi, ngó trước nhìn sau, quả là đáng sợ khi vong có thể lởn vởn đâu đó ngay trước cạnh mà mình không tài nào thấy được. Bà tính hỏi ông nhiều điều vì muốn tìm hiểu ông là ai và phải cảm tạ như thế nào nhưng ông lão hiểu ý xua tay:
    - Cứ thế bà ạ. Không biết thì thôi, đã thấy rồi tôi không nỡ làm làm ngơ trước tai họa của người khác. Bà yên tâm, không phải suy nghĩ nhiều.
    Rời khỏi nhà ông lão bà đi một mạch về nhà, không nhớ tới ghé qua chợ mua đồ ăn. Về nhà bà tìm cuốc đào năm hốc quanh hàng rào chôn các gói thuốc xuống rồi đợi hai đứa con về. Bà nóng ruột đi ra đi vào mong chúng nó về sớm. Theo những gì ông lão vừa nói thì vong luôn theo sát cái Loan, nên bà thủ sẵn vòng và áo để nó vừa về là mặc ngay.
    Hôm nay hai đứa đi làm về khá sớm so với mọi hôm. Hai đứa vừa tới cổng thì bà Dưỡng đã chạy ra choàng vội vòng vào cổ, nắm tay Loan bắt nó khoác ngay chiếc áo vào người. Hai đứa đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì bỗng cái Loan ngã vật xuống đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược trắng dã. Hai mẹ con khiêng nó vào nhà xức dầu, cạo gió khắp người một lúc lâu mới tỉnh. Khi vừa tỉnh dậy Loan kể: khi mẹ vừa mặc áo vào người, nó thấy một bóng áo trắng lao đến xô nó ngã xuống, rồi nó bất tỉnh không biết gì nữa. Lúc này bà Dưỡng mới kể chuyện gặp ông lão bí ẩn và ông đã giúp đỡ như thế nào. Nghe xong chuyện hai đứa hoang mang sợ hãi tột độ, đi đâu ba mẹ con cũng bám sát lấy nhau không rời nửa bước. Tối đấy, quá hoảng sợ, bà Dưỡng nhờ bà Minh ở xóm Bắc qua ngủ cùng. Bà Minh thời trẻ từng là thanh niên xung phong, nhiều lần đối đối mặt với cái chết dưới làn mưa bom bão đạn mà không hề nao núng. Bà mạnh mẽ, thẳng thắn như đàn ông, có tiếng là gan dạ. Nghe bà Dưỡng kể duyên cớ mời bà sang ngủ chung vì sợ ma tà bà Minh bật cười lớn:
    - Tần này tuổi đầu rồi mà cô vẫn tin chuyện nhảm nhí đó sao.
    - Không, có thật mà chị. Em muốn không tin mà chẳng được. Chị qua nhà em vài tối, ba mẹ con em giờ bấn loạn lắm, chả biết làm thế nào.
    - Thôi được. Để tối nay tôi sang xem mặt mũi con ma thế nào – Bà Minh lại cười ha hả.
    Hôm ấy, bốn người ngủ trên một chiếc giường. Ba mẹ con chỉ dám thở khẽ nói nhẹ, chỉ mình bà Minh cứ oang oang nói chuyện. Tối đó bà Dưỡng không ngủ được, căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh. Nhưng cho tới sáng mọi thứ yên ả, không xảy ra chuyện gì. Cái Loan từ lúc tỉnh lại nó hoạt bát hơn không mơ màng, đờ đẫn như trước. Bà Minh vừa chào đi ra về vừa nói:
    - Thôi nhé. Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi. Làm gì có ma tà mà ba mẹ con sợ dúm dó đến vậy. Tối mai tôi không sang nữa đâu.
    Bà Dưỡng không biết nói thế nào, vì đúng là tối qua chả có hiện tượng gì lạ thì làm sao bà Minh tin được. Tiễn bà Minh về xong, ba mẹ con đóng cửa đi làm. Vừa ra khỏi cổng một đoạn, bỗng Loan thảng thốt kêu lên:
    - Mẹ ơi sao con thấy trong người lạnh cóng, khó thở quá.
    - Quay về uống một cốc trà gừng nóng đi con.
    Vào nhà uống cốc trà xong Loan thấy ấm hơn, lại tiếp tục đi làm. Ba mẹ con đi bộ gần hết dốc đá, bỗng cái Loan giật bắn người ôm chầm lấy mẹ, thở dốc không ra hơi.
    - Con làm sao vậy? - Bà Dưỡng hỏi.
    - Con thấy trên đỉnh dốc có một bóng áo trắng, nó đang cầm sợi dây thòng lọng nhằm vào con, trông sợ lắm.
    Bà Dưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của con chẳng thấy gì. Bà quay sang đứa con gái lớn hỏi:
    - Vân, mày có nhìn thấy gì không?
    - Không, con chẳng thấy gì hết.
    - Con nhìn rõ mà. Tóc nó xõa ra trước mặt nhìn con trợn trừng – Vừa nói Loan vừa ôm chặt mẹ run lên bần bật.
    Bà Dưỡng tự nhủ: đường này thì vắng thật, nhưng là ban ngày thì ma tà không thể táo tợn hiện hình vào lúc này được, chắc con bé nghĩ ngợi nhiều hoảng quá mà sinh ra ảo giác chăng.
    ---------------------------
    Còn tiếp.............
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  5. #5

    Mặc định

    Chap 6.
    Bà cùng đứa lớn dìu Loan vào nhà. Mặt cái Loan ngày một nhợt nhạt, thất thần:
    - Mẹ đóng cổng lại đi con thấy nó theo con, đang đứng gần cổng nhà mình – Loan nói thều thào không ra hơi.
    - Không có gì đâu con, nghỉ ngơi một tí khỏe lên là hết thôi. Ban ngày làm gì có ma tà – Bà trấn an Loan nhưng trong lòng cũng thấy lo sợ.
    - Con nhìn rất rõ mà. Lúc mẹ con mình vào nhà nó cũng đi theo, không vào được nó đứng bên ngoài mẹ ạ.
    - Làm gì có em – Vân nói – Đi ra ngõ với chị xem thử nào.
    Loan và Vân lò dò mở của phòng khách bước ra sân. Vân ngó trước nhìn sau nói:
    - Đấy, có thấy gì đâu mà em sợ hãi đến thế.
    Loan run run, thì thào:
    - Có chị ơi, nó đứng gần cánh cổng, nó đang nhìn em, sợ lắm – Loan vừa nói vừa lết vào nhà, nó đi không nổi nữa, hai chân mềm nhũn không cất lên được.
    Bà Dưỡng bối rối không biết xử trí thế nào. Như thế hồn ma nó đã phát hiện bà dùng bùa ngăn chặn nên nó nổi giận hiện về giữa ban ngày đe nẹt cái Loan và cả nhà. Bà đã làm đầy đủ theo dặn dò của ông lão rồi nên tin tưởng nó không thể làm hại Loan được. Tội con bé, mặt mày tái ngắt, xanh xám lại, run rẩy như con chim non trước gió rét. Cái Vân đi lấy lọ dầu gió xoa tay chân cho Loan, khuyên nó nghỉ ngơi đừng nghĩ ngợi gì. Loan nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, bà Dưỡng và Vân ngồi ngoài phòng khách phấp phỏng lo âu. Khoảng gần mười hai giờ trưa Vân chuẩn bị cơm nước xong xuôi, vào phòng ngủ gọi em dậy ăn cơm. Nó vào phòng lay nhẹ gọi Loan dậy. Bất ngờ cái Loan bật phắt dậy như một lò xo, mắt trừng trợn:
    - Mày là ai, không được đụng vào người tao.
    Vân run bắn người, giọng cái Loan sao không giống như bình thường, nó gắt gỏng và the thé lạ thường.
    Thấy Vân sợ hãi lùi lại, Loan ngửa cổ cười khanh khách:
    - Nội trong đêm nay nhà chúng mày phải có người chết theo tao.
    Vân hoảng loạn chạy dạt ra níu lấy tay bà Dưỡng:
    - Mẹ ơi, hình như hồn ma nó nhập vào Loan rồi.
    - Không thể thế được, ông lão đã cho mẹ bùa đặt quanh nhà rồi mà. Lẽ nào nó có thể vượt qua bùa ngải được.
    Hai mẹ con đang thì thào to nhỏ, bổng cái Loan rú lên những tiếng cười man dại, nó nhảy nhót trên giường hoa chân múa tay, nói lảm nhảm không rõ tiếng.
    Vân sợ quá bám chặt tay mẹ, thở không ra hơi, nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng rùng rợn ma quái như vậy. Bà Dưỡng vò đầu bứt tai tự nhủ: mình đã làm đầy đủ các bước ông lão dặn rồi, sao nó vẫn vào nhà được nhỉ. Bà chợt nhớ còn chiếc vòng đeo tay bện bằng các sợi chỉ màu bà quên chưa đưa cho ai đeo. Cứ để cái Loan múa may, quay cuồn trên giường một lúc, bà Dưỡng cẩn thận lấy ba cái vòng ra. Bà và Vân vội vàng đeo vào tay rồi bàn với nhau bất ngờ lao vào giữ chặt tay Loan lồng vào. Cái vòng vừa lọt vào cổ tay Loan thì nó ngã vật ra đất, người mềm nhũn. Một lúc sau Loan tỉnh dậy ngơ ngác:
    - Sao mẹ và chị lại giữ tay chân con thế này?
    - Chuyện vừa rồi con không nhớ tí gì à? Bà Dưỡng hỏi.
    - Không con nằm ngủ mà, giờ mới tỉnh dậy.
    Bà Dưỡng thở phào nhẹ nhõm, vậy là phải thêm cái vòng mới đủ bộ khống chế vong hồn hung dữ này. Nhưng giờ phải làm sao đây khi nó vẫn lởn vởn ngoài đường đầu ngõ, mình không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có thể theo dõi mình, ra tay hại bất cứ ai, bất kể lúc nào. Loan dần hồi tỉnh, ba mẹ con chụm lại động viên nhau tìm cách đối phó. Ban ngày còn lo sợ thế này, đêm tối thì không biết xử trí sao nữa, mà về đêm ma tà nó thường hoành hành dữ tợn nhất.
    - Giờ có vòng chế ngự rồi, các on yên tâm đi. Hai đứa cứ ở nhà, mẹ sang nhờ bác Minh tối nay qua ngủ cho yên tâm hơn.
    Nói rồi bà Dưỡng lật đật đạp xe tới nhà bà Minh. Vừa thấy bà Dưỡng đầu ngõ, bà Minh đã lớn tiếng:
    - Lại nhờ sang ngủ chứ gì. Mấy mẹ con nhà cô lắm chuyện quá. Rõ vớ vẩn, mê tín dị đoan. Thời nào rồi mà còn ma với cỏ.
    Bà Dưỡng vào nhà, rơm rớm nước mắt kể lể đầu đâu đuôi câu chuyện xảy ra sáng nay rồi nói:
    - Ở đây em cũng chả thân ai, có mỗi bác thân thiết lâu nay nhờ bác cố gắng sang ngủ cho mẹ con em đỡ sợ. Em cố đợi đến khi bán nhà được sẽ chuyển chỗ mới, chứ ở đấy không thể yên ổn làm ăn được.
    - Khổ, sang nhà cô thì cả năm tôi cũng sang được, nào có ngại gì thời gian. Nhưng mà tôi không thích mẹ con cô cứ đắm đuối vào những điều nhảm nhí như thế. Phải tỉnh táo lên, cứ u u minh minh mãi sao được.
    - Nhưng sự thực là có chị ạ. Em nào dám bịa chuyện làm gì – Bà Dưỡng âu sầu thanh minh.
    - Thôi được rồi, cứ về đi, tối tôi sang.
    Từ khi đeo vòng chỉ màu vào tay, ba mẹ con không thấy hiện tượng gì lạ. Buổi tối bà Minh sang vẫn yên ả như không. Bà Minh đắc ý lắm vì điều bà nói đã đúng: ba mẹ con bị ảo giác chứ làm gì có ma cỏ.
    Cả nhà xem ti vi đến mười một giờ thì ngủ. Bà Mình vô tư nghỉ ngơi không lo nghĩ gì, ba mẹ con lấm lét nhìn nhau đề phòng có chuyện xảy ra đột xuất. Khoảng gần một giờ sáng, chỉ còn mình bà Dưỡng thức, bất chợt bà nghe thấy tiếng than khóc nỉ non ngoài cửa ngõ. Bà co chăn lại quấn kín người vì cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tiếng than khóc càng lúc càng to dần, ai oán thê lương. Bà lay hai đứa con dậy:
    - Hai đứa có nghe thấy gì không?
    - Có mẹ ạ - Vân và Loan cùng gật đầu.
    Bà Dưỡng gọi bà Minh:
    - Bác Minh dậy em nhờ với.
    - Cái gì? Giờ này còn chưa ngủ à? – Giọng ngái ngủ bà Minh cằn nhằn.
    - Bác có nghe thấy gì không?
    Bà Minh vừa dụi mắt vừa tập trung lắng nghe:
    - Hình như có tiếng than khóc ở đâu ấy nhỉ. Chắc nhà nào có chuyện gì chăng.
    - Không, xung quanh nhà em đâu có nhà nào đâu mà tiếng này rõ lắm, hình như ở gần cổng nhà em – Bà Dưỡng lo lắng.
    - Đấy, thần hồn nát thần tính - Bà Minh cười lớn – Bao nhiêu năm lang thang khắp các chiến trường, đạp lên xác chết như đạp khúc gỗ nào có thấy ma quỷ gì đâu. Mẹ con mày nhát, để tao ra xem sao.
    Vừa nói xong bà Minh đã thoăn thoát lao ra mở cửa bước thẳng ra ngõ. Ba mẹ con bà Dưỡng nhỏm dậy là lóng ngóng ngó theo. Được độ mười phút sau bỗng bà Minh thét lên một tiếng kinh hoàng rồi gục ngã xuống đất ngay trước cổng.
    ----------------
    Còn nữa
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  6. #6

    Mặc định

    Chap 7
    Mẹ con bà Dưỡng chạy vội ra cổng thấy bà Minh nằm sóng xoài dưới đất bất tỉnh. Đưa bà Minh vào trong nhà, ba mẹ con vừa xoa dầu gió vừa ra sức lay gọi, phải hơn mười lăm phút sau bà mới tỉnh. Đôi mắt bà mở trừng trừng còn nguyên sự hoảng loạn, bà tính nói câu gì, nhưng chỉ mấp máy môi không thốt được thành lời.
    - Bác cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu, trời cũng sắp sáng rồi – Bà Dưỡng khẽ nói.
    Trấn an bà Minh như thế nhưng thực lòng bà Dưỡng rối bời, lo sợ. Bà Minh gan góc có tiếng mà bất tỉnh thì không phải chuyện vừa. Chắc chắn bà đã nhìn thấy điều gì quái gở, khiếp đảm đến tột cùng đây. Trời càng về sáng, gió thổi từng cơn luồn vào khe cửa lạnh buốt. Không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng thở đều đều của bốn người phụ nữ trong căn nhà nhỏ bé trên dốc đá hoang vắng. Ba mẹ con bà Dưỡng ngồi trên giường, bà Minh nằm bất động ở giữa, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà. Người nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, tất cả đều cầu mong trời mau sáng để thoát khỏi cảm giác hãi hùng này. Qua hai đợt gà gáy, trời đã tờ mờ sáng. Bà Minh nhúc nhích cánh tay ra hiệu cho bà Dưỡng đưa mình về nhà. Ba mẹ con bà Dưỡng dìu bà Minh lần từng bước xuôi hướng xóm Bắc. Sương mù phủ kín khắp nơi, tầm này chưa một nhà nào mở cửa, chỉ có vài chiếc xe chở rau buổi sáng chạy từ Đà Lạt xuống. Ông Phương, chồng bà Minh, nghe tiếng gõ cửa chạy ra:
    - Bà ấy làm sao mà mặt mày nhợt nhạt thế này? Tối qua trúng gió à? – Vừa đỡ vợ vào nhà ông vừa hỏi dồn dập.
    Bà Dưỡng thuật lại chuyện tối qua, ông Phương nghe xong gạn hỏi vợ:
    - Bà nhìn thấy những gì mà sợ hãi đến thế?
    Vừa hỏi ông vừa lay mạnh bả vai cho bà tỉnh táo, nhưng bà Minh chỉ ú ớ không thể nói được. Ông Phương tái mặt:
    - Thôi chết rồi, bà nhà tôi bị cấm khẩu. Mẹ con cô trông nhà giúp tôi đi hỏi xem có ai biết cách chữa không.
    Dứt lời ông chạy sang mấy nhà hàng xóm. Trời đã sáng rõ, sương mù tan gần hết, người đi chợ qua lại cũng đông dần. Ông Phương lo lắng nên thấy nhà nào mở cửa ông cũng chạy vào hỏi cách chữa cho vợ. Chẳng mấy chốc câu chuyện bà Minh tối qua gặp ma giờ bị cấm khẩu không nói được lan truyền khắp xóm. Mọi người lũ lượt kéo đến xem, xầm xì bàn luận. Nghe lời khuyên của nhiều người, ông Phương cho thằng cháu tức tốc đi mời thầy Tư Đạt ở xóm bên. Thầy này chuyên cúng bái, ma chay, lễ lạt biết một vài thuật yểm bùa trấn áp ma quỷ. Thầy Đạt nghe gọi tất tả tới ngay, vừa vào nhà ông vội lấy trong túi ra bốn cái khăn vải màu nâu nhạt, ông buộc lên tay, chân bà Minh. Đoạn ông lấy ra một mẩu gỗ được chẻ nhỏ như que diêm, nhúng một đầu gỗ vào lọ dầu ông mang theo, đốt cháy rồi lầm rầm niệm trú. Cứ sau một câu niệm trú ông lại châm vào một huyệt trên người bà Minh. Được độ năm huyệt thì người bà Minh vã hết mồ hôi.
    - Cho tôi ngụm nước, khát quá – Bà Minh cất tiếng, giọng còn yếu ớt.
    Mọi người vây quanh mừng rỡ khi thấy bà Minh hồi lại có thể nói năng bình thường được. Họ tò mò mong được nghe bà kể chuyện tối qua. Tuy nhiên bà Minh còn rất yếu, bà chỉ thều thào được vài tiếng rồi lại nằm bệt xuống. Thầy Tư Đạt xong việc ra về, dặn ông Phương:
    - Bà nhà chưa khỏe lắm, trong khoảng bảy ngày không cho bà ấy ra khỏi nhà. Phải cẩn thận đề phòng ông ạ. Tôi giờ có việc bận làm lễ giải hạn cho người ta, giờ tôi phải đi ngay, nếu có việc gì ông cứ cho cháu gọi tôi.
    Nói xong ông Tư Đạt đi ngay, nhiều người cũng lục tục ra về đi làm buổi sáng. Đến tầm gần trưa, khi chỉ còn ba mẹ con bà Dưỡng và mấy người nhà, bà Minh mới từ từ ngồi dậy. Cả nhà yên lặng dõi theo từng cử chỉ của bà.
    - Tôi không thể ngờ rằng, tần này tuổi đầu, gần hết đời người rồi lại phải tin một thứ mà cả đời tôi không bao giờ tin đó là trên đời này có ma – Bà vừa nói vừa ôm ngực thở.
    Bình thường bà khỏe mạnh, cứng cỏi như người đàn ông vậy mà bây giờ yếu ớt, run rẩy như một bà lão. Mọi người xúm lại gần lắng nghe cho rõ. Bà Minh nói tiếp:
    - Tôi cứ luôn cho mẹ con bà Dưỡng ở nơi vắng vẻ, bị ai hù dọa gì đó mà sinh ra sợ sệt rồi cứ tưởng tượng ra ma quỷ. Nhưng mà tối qua thì đúng là chính mắt tôi đã nhìn thấy. Kì lạ thật, không thể là ảo giác được vì trong đầu tôi không tin ma quỷ thì làm sao có ảo giác được - Bà Minh ngừng kể, ngồi co người lại, khẽ rùng mình khi nhớ lại.
    - Thế bà nhìn mặt mũi, hình dạng nó thế nào? – Ông Phương sốt ruột giục.
    - Tầm nửa đêm cô Dưỡng gọi tôi dậy vì nghe có tiếng than khóc. Tôi lắng nghe thì đúng là có thật. Tôi đinh ninh đứa nào dọa nạt cho mẹ con cô Dưỡng sợ để trộm cắp gì đây. Nghĩ vậy nên tôi quyết ra vạch mặt nó. Tôi phăm phăm bước ra ngoài cổng, trời tối mịt, ra gần ngoài đường tôi thấy bóng một người mặc áo trắng toát đang tựa lưng vào hàng rào. Thấy tôi ra, tiếng than khóc im bặt. Tôi thầm nghĩ nó biết có người mạnh bạo, không dọa nạt được nên sắp bỏ chạy đây. Tôi ra sát cánh cổng thì lạ thay nó không chịu bỏ đi mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc này tôi đứng khá gần nó nhìn rõ dáng dấp là một đứa con gái. Với tay lấy cành cà phê khô dưới đất tôi tính lao tới vụt cho vài cái xem cái đứa gan góc kia là ai. Thì bất ngờ nó quay phắt lại. Trời ạ, tóc nó hất ra sau, mắt trợn trừng nhìn tôi căm giận, một nửa mặt dập nát bê bết máu. Tôi khựng lại hoảng hồn, rồi thét lên kinh hãi khi nhận ra khuôn mặt đó đúng là con gái ông Mẫn chết cách đây mấy tháng. Tôi sợ quá ngã xuống bất tỉnh lúc nào không hay biết.
    Bà Minh ngừng kể, người run run, ngồi co quắp trên giường. Cả nhà ngồi nghe ai nấy đều hoảng sợ.
    - Cái hồi nó chết tôi với mấy bà quanh xóm sang khâm liệm nên tôi còn nhớ như in khuôn mặt nó lúc ấy. Không thể nhầm lẫn được đúng là nó, nửa mặt nó lúc ấy bị tai nạn nên dập nát hết, thì tối qua tôi nhìn thấy cũng y như vậy, khủng khiếp quá!
    Quay sang bà Dưỡng, bà Minh nói tiếp:
    - Mẹ con cô chuyển sang ở tạm nhà tôi đi, khi nào bán được nhà hẵng hay, giờ ở nhà ấy không nổi đâu. Tối đấy tôi để ý nó còn tính lao tới tôi, nhưng không hiểu sao nó không thể vượt qua cánh cổng vào bên trong.
    Bà Dưỡng giờ mới hiểu ra bùa trú của ông lão dưới đèo quả là hiệu nghiệm. Không nhờ những thứ ấy ngăn chặn thì vong hồn nó đã hoành hành đến mức nào rồi.
    - Thế thì hay quá, hai bác cho mẹ con em tá túc một thời gian, khi nào bán nhà được em cũng bỏ xứ mà đi, ở đây ám ảnh sợ sệt chả yên thân được – Bà Dưỡng nói.
    - Ông coi nhờ mấy người tới lấy đồ giúp mẹ con cô Dưỡng ngay chiều nay đi – Bà Minh nói với chồng.
    Chiều hôm ấy ông Phương cùng hai người đàn ông trong xóm tới lấy đồ giúp mẹ con bà Dưỡng. Họ giúp bà viết lại biển bán nhà to hơn, treo ngay ngắn ngoài hàng rào, mở cửa lấy tạm vài thứ chất lên xe máy của ông Phương, hai người kia chở nhau trên một xe máy khác. Xong xuôi mọi việc thì cũng gần sáu giờ chiều. Hai chiếc xe máy từ từ chạy xuống dốc đá. Đi gần hết con dốc bỗng ông Phương thấy xe máy mình cứ nặng dần. Chỉ chở vài thứ nhẹ nhàng thế mà xe cứ ì ạch khó đi. Hai người đàn ông đi cùng ông chạy trước một đoạn phải dừng lại chờ. Ông Phương cố gắng vặn hết ga mà xe không tăng tốc, cứ chậm chạm bò như sắp hết xăng. Cuối cùng thì cũng về tới nhà, xe vừa chạy tới cổng bỗng nhẹ bẫng như bình thường. Quái lạ thật, có cái gì đó bất thường trong suốt quá trình chở đồ về đây, nhưng tại sao lại xảy ra như vậy thì ông Phương không thể nào đoán ra được.
    Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nhiều người hàng xóm qua thăm hỏi bà Minh. Mọi người trò chuyện râm ran bàn tán về oan hồn con nhà ông Mẫn ở dốc đá. Ai cũng không hiểu vì sao nó lại ám vào nhà bà Dưỡng đến mức vậy. Bà Dưỡng nhờ ông lão cho biết nên hiểu rõ mọi chuyện nhưng giờ đành để bụng chưa tiện nói ra. Khi mọi người về hết thì cũng tầm gần mười một giờ đêm. Ông Phương và đứa cháu lên gác ngủ, Vân và Loan ngủ trong gian phòng gần bếp, bà Minh và bà Dưỡng ngủ ngoài phòng khách. Bà Dưỡng nằm nghĩ ngợi mãi mới chợp mắt được. Đang say giấc bà Dưỡng chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng mở cửa lạch cạch. Nhìn bên cạnh thấy bà Minh đang ngủ rất say. Ngó xung quanh phòng chợt bà đứng tim khi thấy cái Loan trong bộ đồ ngủ, mặt đờ đẫn vô hồn, mắt nhắm, mắt mở đang loay hoay muốn mở cửa phòng khách ra ngoài.
    ----------------
    còn tiếp...
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  7. #7

    Mặc định

    Chap 8:
    Bà bật dậy lao tới kéo tay Loan vào. Kì lạ, mắt con bé nhắm tịt nhưng cứ dướn người nhoài ra phía cửa. Dùng hết sức lôi nó vào nhưng chân nó như dính chặt xuống nền nhà không hề nhúc nhích. Ở nhờ nhà người ta không muốn làm phiền họ, nên bà im lặng mong cho xong việc. Nhưng được một lúc bà Dưỡng đã mệt lả, đành phải lên tiếng cầu cứu:
    - Bác Minh ơi, dậy giúp em với.
    Tiếng kêu thất thanh của bà Dưỡng làm cả nhà tỉnh giấc, đèn điện bật sáng choang, mọi người đều chạy dồn về phòng khách. Ai cũng kinh ngạc khi thấy Loan mắt nhắm như đang ngủ lại biết lần mò đến phòng khách mở cửa ra ngoài. Tối đó không hiểu sao bà Minh dùng chìa khóa cửa, nếu chốt bằng then như mọi khi thì chắc Loan đã ra được bên ngoài rồi. Tất cả xúm vào lay gọi nhưng Loan vẫn như người mơ ngủ không hề nhận thức được xung quanh.
    - Để tôi thử làm cách này xem sao – Ông Phương nói rồi xách con dao ra hàng rào sau vườn. Một lúc sau ông đem vào ba cây dâu, cây nào cũng tuốt lá, chỉ để lại vài lá trên ngọn. Ông chập ba cây dâu làm một vụt thật mạnh vào chân Loan. Quất đến cái thứ chín thì Loan bừng tỉnh, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đỡ Loan ngồi xuống ghế, bà Dưỡng thuật lại câu chuyện cho nó hay. Nghe xong Loan lo lắng kể lại:
    - Con không biết lúc đó là mấy giờ, đang ngủ mơ màng con chợt nghe có tiếng gọi: “Loan ơi, ra ngoài này chơi đi”. Tiếng gọi lúc to, lúc nhỏ du dương rất lôi cuốn. Tự nhiên con thấy người mình nhẹ bẫng, bồng bềnh như trên mây, rồi ngủ lịm đi cho đến khi thấy ai đó vụt một cái mạnh vào chân thì tỉnh lại.
    Ông Phương vụt chín cái khá mạnh nhưng lạ lùng thay ở bắp chân Loan chỉ hằn một vết duy nhất. Mọi người nhìn nhau sợ hãi vì không tài nào lí giải được.
    - Từ chiều khi chở đồ từ nhà mẹ con cô Dưỡng, tôi cũng thấy có điều gì đó khác thường – Ông Phương trầm ngâm thuật lại hiện tượng lúc chiều tối.
    Bà Minh nghe xong người co rúm lại, bà hình dung oan hồn đã theo chân ông Phương đang lởn vởn đâu đó quanh nhà mình. Phải tìm cách gì đây, nó đã theo về tận nơi này thì không phải vừa. Nghĩ đến việc nó ám vào nhà mình như nhà bà Dưỡng, bà Minh rùng mình kinh hãi.
    Lúc này trời gần về sáng, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa văng vẳng đầu xóm, vài ba tiếng gà gáy thưa thớt xa xa dưới chân đồi. Trăng chếnh chếch phía Tây xuyên qua lớp sương mù tỏa xuống không gian một màu vàng nhợt nhạt. Cả xóm Bắc tĩnh lặng chìm trong đêm khuya. Bà Minh trải tấm nệm xuống phòng khách, mọi người ngồi quây quần lại trò chuyện cho tới sáng.
    Sáng sớm hôm đó, bà Dưỡng lẳng lặng đi xuống dưới đèo tìm gặp ông lão. Bà nghĩ sẽ nhờ ông giúp đỡ tiếp, giờ vong nó cứ bám theo mãi như thế này thì cái Loan khó mà sống nổi. Xuống tới nơi bà thấy cửa đóng, cả nhà ông lão đi vắng. Kiên trì ngồi đợi đến gần mười một giờ trưa vẫn không thấy ai, bà Dưỡng đành quay về. Vừa về tới cổng đã thấy trong nhà bà Minh có khoảng hơn chục người chạy qua chạy lại xăng xái. Người cắm cọc, người cắt giấy, người thịt gà náo nhiệt. Thầy Tư Đạt quần áo chỉnh tề đang chỉ trỏ, cắt cử công việc cho từng người. Thấy bà Dưỡng về, bà Minh tất tả ra hỏi:
    - Từ sáng giờ cô đi đâu, tôi tìm không thấy? Lần này thì yên tâm rồi, ông nhà tôi vừa mời thầy Tư Đạt xuống yểm bùa quanh nhà, cắm cả tận đầu ngõ xóm vài cái cơ. Nó có tài thánh cũng không dám vào – Bà Minh hả hê tươi cười.
    - Em ngại quá, sang đây lại làm phiền đến các bác – Bà Dưỡng ái ngại.
    - Hoạn nạn thì cùng chia sẻ chứ. Ở nơi này họ hàng thân thích thì không, chỉ có chị em mình gắn bó với nhau từ lâu, giúp nhau một chút có gì đâu cô phải nghĩ ngợi nhiều. Giờ cô xuống bếp cùng với mấy đứa sắm sửa đồ cúng đi.
    Một lúc sau đồ cúng tế được bày biện ra giữa sân, khi mấy người đàn ông đi chôn bùa ngoài ngõ vừa về, thầy Tư Đạt bắt đầu khấn vái, làm phép. Thầy vừa đọc những câu trú lúc to lúc nhỏ, tay múa những động tác khó hiểu, vừa đi quanh sân thỉnh thoảng lại cắm một que nhang xuống đất. Các cây nhang được cắm tạo thành hàng lối trông như những quẻ bát quái. Thầy Tư Đạt làm lễ đến gần một tiếng mới xong. Mọi người bày cỗ ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Những câu chuyện về ma quỷ là nội dung ai cũng háo hức tham gia. Mỗi người góp một chuyện đầy li kì, huyền bí. Cả nhà bà Minh đều thoải mái, hoan hỉ vì thầy Đạt nổi tiếng trừ tà ở vùng này mà đã làm lễ thì yên tâm rồi. Đang nâng li rượu chợt thầy Tư Đạt khựng lại:
    - Trời này đâu thấy có gió nhỉ? – Thầy đưa mắt ra sân hỏi với vẻ ngạc nhiên.
    - Hôm nay tịnh không có một cơn gió nào, nóng bức quá – Vài người xôn xao nói.
    Thấy thầy Đạt đăm chiêu cứ ngó mãi ra sân nơi vừa làm lễ, mọi người tò mò nhìn theo. Đúng là trời không có một ngọn gió nào, nhưng lạ lùng thay năm cây nến to thắp giữa sân đang cháy dở đều đồng loạt tắt hết. Đang râm ran trò chuyện mọi người bỗng im bặt lại. Ngoài sân các cây nhang vẫn bốc khói nghi ngút, ở giữa vẫn để một mâm cúng với trái cây, xôi và một con gà luộc. Thầy Tư Đạt lẳng lặng bước ra sân, mặt căng thẳng nhìn kĩ từng chi tiết các đồ tế lễ còn để lại. Bỗng thầy quay vào nhà, mặt thất sắc:
    - Nguy rồi, tôi đã thất bại rồi – Giọng thầy trùng xuống run run.
    Tất cả đang ăn uống dở, đồng loạt bỏ mâm, bỏ bát chạy ra sân xem. Thầy Tư Đạt cầm chân gà dưới mâm lên:
    - Nến bị tắt, cặp chân gà càng lúc càng tím tái, nhiều gân đen nổi lên báo có điềm chẳng lành đây.
    Mọi người nghe nói vậy lạnh toát sống lưng, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của thầy Tư Đạt. Ngắm nghía một lúc, chợt mắt thầy trợn tròn, chân như muốn khuỵu xuống, miệng lắp bắp:
    - Mắt con gà này đâu rồi?
    Tất cả cùng nhìn vào đầu con gà thì một cảnh tượng quái gở chưa từng thấy hiện ra: hai mắt con gà bị móc mất, chỉ còn hai cái hốc sâu hoắm, bên trong tiết đỏ rỉ ra chảy cả xuống cổ gà. Hơn chục người có mặt trong sân ai nấy đều xanh xám mặt mày, chân tay run rẩy.
    -----------------------
    còn tiếp
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  8. #8

    Mặc định

    Chap 9:
    Trong khi mọi người còn đang lơ ngơ, lóng ngóng thì thầy Tư Đạt lặng lẽ gói ghém đồ đạc của mình, ra về không một lời từ biệt. Không khí hoang mang bao trùm cả nhà. Những người đàn ông dù có vài li rượu sừng sừng rồi nhưng cũng không mạnh mẽ hơn được. Mọi người ai về nhà nấy, sợ sệt, lo lắng ngộ nhỡ đâu nhà mình cũng bị vạ lây.
    Trời về chiều, những áng mây trắng lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt. Không gian im ắng lạ thường. Thỉnh thoảng có vài tiếng máy xay cà phê kêu cót két xa xa. Ông Phương, bà Minh, bà Dưỡng và những đứa con ngồi thừ người trước sân không biết phải xử trí thế nào. Bà Minh với vẻ mệt mỏi đứng dậy thu gom đồ tế lễ. Bà Dưỡng và hai đứa con quét dọn sân, thu dọn đồ đạc trong phòng cho gọn gàng. Tất cả đều lặng thầm, bất lực, với vẻ cam chịu trước sự tác oai tác quái của vong hồn quái đản.
    Đến tầm xế chiều, gió cao nguyên hiu hiu se lạnh. Ông Phương đang đốt những mảnh giấy vụn quanh vườn thì đứa cháu thầy Tư Đạt chạy xộc tới.
    - Cái gì mà hớt hải vậy cháu – Ông Phương hỏi.
    - Cháu tới lấy cái khăn ông cháu bỏ quên – Vừa nói, thằng bé vừa ngó nghiêng trước bàn thờ tìm dải khăn của ông nó.
    Được một lúc thì nó cũng tìm thấy chiếc khăn bên trong có vài chữ Tàu nghệch ngoạc. Nó căng thẳng, hốt hoảng, hấp tấp leo lên xe máy tính chạy về ngay.
    - Thầy cẩn thận thế mà sao lại bỏ quên cái khăn nhỉ - Ông Phương tiến lại gần hỏi thằng bé.
    - Cháu cũng không biết nữa. Chỉ thấy từ lúc ông về có vẻ rất mệt mỏi. Ông nằm ở ghế sa lon phòng khách lẩm bẩm điều gì không rõ, rồi đột nhiên ông cháu ho một hơi dài, khạc ra một bọng máu dưới nền nhà. Ông lục cái túi hay đem đi làm lễ, thấy thiếu chiếc khăn vội bảo cháu tới tìm gấp – Kể xong thằng bé nổ xe chạy đi ngay.
    Ông Phương thẫn thờ người. Ông vẫn nghe nói nếu thầy pháp yếu tay hơn ma quỷ thì thể nào cũng bị nó báo oán. Có lẽ tiên lượng trước điều này nên thầy Tư Đạt đã vội vã ra về tìm cách phòng thủ, tuy vậy cũng không kịp. Ông Phương cuống cuồng đi vào nhà kể chuyện cho mọi người, yêu cầu cả nhà tối nay phải hết sức cảnh giác. Đến nước này, nguy kịch rồi, bà Dưỡng mới thuật lại chuyện đã gặp ông lão ở gần chùa Huệ Linh như thế nào.
    - Cô với ông nhà tôi đi ngay xuống đó bây giờ đi, cầu xin ông ấy giúp đỡ cho, tôi sợ lắm rồi – Bà Minh rên rỉ, vẻ mặt đầy lo sợ.
    - Bà với mấy đứa ở nhà nhớ không được ra ngoài ngõ nhé, để tôi với cô Dưỡng đi xem sao – Ông Phương nói.
    Ông Phương chở bà Dưỡng thẳng tiến xuống hướng chùa Huệ Linh. Gió chiều thổi ào ạt, hất tung từng đám bụi vào mặt hai người. Từng dãy đồi trà hai bên đường chập trùng uốn lượn ngả sắc lam dưới ráng chiều thê lương ảm đạm. Đến nhà ông lão chỉ còn thấy thằng bé hôm trước bà gặp đứng ngay cửa. Vừa nhác thấy bà Dưỡng nó chạy vội vào nhà đem ra một bọc vải.
    - Ông cháu dặn khi nào bà tới thì đưa cho bà. Trong này có ba cái túi. Túi màu đen bà đổ trước cổng nhà mình rồi cắm ba nén nhang lên đó, vái ba vái. Túi màu xanh bà rải trong sân nhà bà đang ở. Túi màu trắng tối nay bà đem về hòa vào nước lau mặt cho cả nhà – Nói rồi thằng bé giao bọc vải cho bà Dưỡng.
    - Thế ông đâu cho cô gặp một chút – Bà Dưỡng nói.
    - Ông cháu chỉ dặn có thế thôi rồi đi đâu cháu không biết.
    Ông Phương chở bà Dưỡng tới dốc đá. Gió chiều thổi xao xác, những cây lau ven dốc rạp mình trong cơn gió. Đường xuống dốc vắng tanh không một bóng người. Bà Dưỡng đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình mà vẫn có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Sau khi trải bột thuốc từ bọc vải đen và cắm ba nén nhang, ông Phương và bà Dưỡng thấy có một cơn lốc xoáy rất lớn, tung cát bụi mịt mù chạy từ đỉnh dốc xuống. Tới giữa con dốc thì cơn lốc biến mất. Hai người hãi hùng mau chóng lên xe đi về.
    Sau khi làm theo lời cậu bé dặn, cả nhà hồi hộp theo dõi tối nay có xảy ra hiện tượng gì không. Bà Dưỡng cho đến lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, không hiểu vì sao ông lão lại biết trước mình sẽ đến để chuẩn bị như thế. Nhưng bà có cảm giác yên tâm hơn lúc trước, bà tin tưởng ông lão này có năng lực khác người, không phải là người tầm thường, những gì ông chuẩn bị sẽ có hiệu nghiệm.

    Sau khi ăn cơm tối, cả nhà tập trung ở phòng khách, không ai dám ngủ ở phòng riêng. Cả nhà căng thẳng chờ đợi. Ông Phương đốt liên tục hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cả đời người chưa từng gặp bất cứ ma quỷ gì mà giờ phải lo sợ thế này. Ông với thằng cháu nằm ở tấm nệm trong góc phòng rầu rĩ, buồn phiền.
    Tới hơn mười hai giờ đêm, trời lắc rắc đổ mưa. Những giọt mưa ngày càng nặng hạt. Càng về khuya gió thổi càng mạnh, cây cối rào rào lay động. Vân, Loan với đứa cháu ông Phương ríu mắt ngủ li bì, chỉ còn lại ông Phương, bà Minh và bà Dưỡng trò chuyện chờ trời sáng. Bỗng sấm chớp ầm ầm, trời đất rung chuyển, căn nhà gỗ nhà ông Phương lay động nghiêng ngả. Những làn mưa xối xả tấp xuống mái nhà ngói cũ kĩ, mục nát của nhà ông Phương. Đến hơn hai giờ sáng, trời đột ngột ngừng mưa, chỉ còn vài giọt nước đọng trên mái ngói rỏ xuống tí tách. Ánh trăng khuya mờ ảo soi xuống xóm nhỏ vắng vẻ. Chợt bà Dưỡng nghe thấy tiếng cười khanh khách từ xa vọng lại, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ai oán, hận thù văng vẳng đâu đây.
    - Chị có nghe thấy gì không? – Bà Dưỡng quay sang hỏi bà Minh.
    - Có, nghe ghê rợn quá – Bà Minh thu chân lại sợ sệt.
    Bỗng có tiếng thét vang lên thất thanh trong đêm khuya, mọi người giật mình thảng thốt ngó ra ngoài sân.
    ---------------------
    còn tiếp
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  9. #9

    Mặc định

    Chap 10
    Sương mù tỏa xuống, trắng xóa bồng bềnh. Ánh trăng chỉ còn mờ nhạt không đủ soi rõ cảnh vật dưới mặt đất. Ông Phương lục trong tủ lấy chiếc đèn pin, mở của sổ soi ra sân. Vệt sáng của đèn pin yếu ớt không đủ xuyên qua làn sương dày đặc. Ông quay sang mở cửa tính bước ra ngoài.
    - Thôi ông – Bà Minh thì thào nói – Có gì để sáng ra xem thì hay hơn, tôi lo quá. Đêm hôm thế này nhỡ có chuyện gì không biết xoay xở làm sao.
    - Không được, tôi phải ra xem sự thể thế nào. Chẳng lẽ mình cứ khiếp sợ nó mãi chăng - Ông Phương quả quyết.
    - Chị Minh nói đúng đấy. Ta cứ đợi trời sáng đã, khi ấy ta xử trí cũng dễ hơn – Bà Dưỡng can ngăn.
    - Cứ để tôi ra, xem nó dám làm gì tôi – Ông Phương quát to giận dữ. Đã dùng đủ mọi cách, quá mệt mỏi và bất lực, ông trở nên liều lĩnh, bất chấp tất cả.
    - Nếu ông nhất định ra ngoài thì cả nhà cùng ra – Bà Minh nói.
    Mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Ông Phương cầm con dao phát cỏ và chiếc đèn pin dẫn đầu, cả nhà líu ríu bám vào nhau bước ra sân. Hơi sương lạnh buốt xộc tới làm mọi người run lên từng chặp. Không gian im ắng, vắng lặng. Ánh đèn pin lướt qua hết cả sân nhưng không thấy điều gì. Ông Phương bước thêm vài bước để lại gần cánh cổng ở góc sân. Đèn pin vừa soi tới khoảng đất trống ngoài cổng, mọi người chợt rú lên kinh hãi. Dưới bãi đất ấy hiện lên một vũng máu tươi và chiếc áo trắng bị xé tan rơi vung vãi xung quanh. Máu tanh loang loáng dưới ánh đèn đầy ghê rợn. Đứa cháu ông Phương vừa trông thấy đã khụy chân xuống ngã lăn ra đất bất tỉnh. Ông Phương vội bế thốc nó vào nhà, lay gọi một lúc nó tỉnh lại. Ai nấy mặt mày xám xanh sợ hãi. Tất cả ngồi co cụm trên một góc chiếc nệm. Cả nhà lo sợ theo dõi xem còn điều gì kì dị xảy sẽ xảy ra tiếp theo. Thời gian như dài ra thêm, nhích từng chút chậm chạp. Tiếng gà gáy cuối thôn cất lên lần thứ ba, lúc này trời cũng tờ mờ sáng. Sương mù buổi sáng đang tan dần. Vân, Loan và đứa cháu ông Phương mỗi đứa một góc nằm ngủ mê mệt. Ông Phương cắm ấm nước pha bình trà. Nhấp từng ngụm trà nóng cho bớt căng thẳng, ông Phương, bà Minh, bà Dưỡng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi ngoài đường có tiếng xe máy chạy qua đi chợ bán hàng buổi sáng, ông Phương khẽ mở cửa ngó ra ngoài. Bà Minh và bà Dưỡng cũng ngó theo. Quái lạ, bãi đất trống trước cổng lại bình thường như không có gì. Vũng máu và chiếc áo rách tối qua đã biến mất. Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.
    Từ đó cho đến mấy ngày sau thì tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Sau đó bảy ngày có người tìm đến hỏi mua nhà bà Dưỡng. Bà vui mừng ra mặt vội vàng bán, rồi ba mẹ con mua căn nhà nhỏ cuối xóm Bắc. Bà nhiều lần tìm gặp ông lão để cảm tạ nhưng không gặp được.
    ***​
    Trời mưa rả rích cả buổi sáng, tôi lặng lẽ ngồi nghe cô kể chuyện oan hồn nơi dốc đá. Thật đáng sợ, đã vài năm rồi mà oan hồn vẫn luẩn quẩn không chịu bỏ đi. Chưa thấy hình hài tận mắt, nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng nó cười cợt, trêu trọc mỗi sáng chạy ngang qua.
    - Dốc đá thành nỗi ám ảnh cả vùng, những lúc vắng vẻ chả ai dám đi qua – Cô tôi vẫn tiếp tục kể.
    - Vậy ông lão bí ẩn, bùa trú cao tay giúp bà Dưỡng sau này có ai rõ tung tích của ông ấy không cô? – Tôi hỏi.
    - Một số người cũng xuống lối chùa Huệ Linh tìm, nhưng nghe nói nhà lúc nào cũng đóng cửa. Nghe chuyện bà Dưỡng ai cũng mong gặp ông để cầu xin bùa ngải giải hạn, làm ăn phát đạt nhưng đều thất vọng trở về. Cho đến nay không ai biết điều gì về ông lão cả.
    Có quá nhiều điều kì lạ, huyền bí về thế giới vô hình trong chuyện kể của cô tôi. Có lẽ chỉ ông lão mới thỏa được trí tò mò, thắc mắc của tôi, nhưng biết tìm ông ở đâu, ngay những người trong vùng này cũng mong muốn như tôi mà không được.
    Trăn trở, băn khoăn mãi, cuối cùng sự tò mò quá lớn đã thôi thúc tôi xuống đầu đèo đi tìm ông lão. Tôi chạy xe một mình không cho bất kì người nào trong nhà của cô biết. Lối cạnh chùa Huệ Linh khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đi làm rẫy chạy xe qua. Cuối con đường nhỏ duy nhất có một ngôi nhà gỗ mái ngói, xung quanh cây cỏ, hoa lá được chăm tỉa công phu đẹp mắt. Bên trong nhà cửa đóng kín không một bóng người. Chắc chắn đây là ngôi nhà của ông lão trong câu chuyện của cô tôi. Ai đến đây cũng đều thấy như thế này, đành thất vọng trở về, tôi cũng không ngoại lệ.
    Suốt trong thời gian ở nhà cô, tôi kiên trì xuống tới ba lần nhưng không gặp. Đã cuối kì nghỉ hè, ba hôm nữa sẽ về nhà, tôi xuống lần cuối cùng theo quán tính, thăm thú một nơi đã ít nhiều liên quan tới một câu chuyện li kì mà tôi từng được nghe. Cũng lại vẫn cửa đóng then cài như những lần trước. Tôi rút điện thoại chụp vài cảnh làm kỉ niệm. Đang quay xe tính về, chợt cửa nhà hé mở, một thằng bé lách cánh cửa tiến ra cổng. Nó lại gần tôi nói:
    - Chú muốn gặp ông cháu phải không ạ?
    Tôi mừng rỡ cuống quýt gật đầu.
    - Ông cháu bảo mời chú vào trong nhà chơi.
    Nghe vậy tim tôi đập loạn xạ, kinh ngạc không biết làm thế nào ông lại biết tôi đang tìm trong khi cửa nhà đóng kín như bưng. Tôi bước vào gần ngôi nhà, mùi nhang trầm thoang thoảng hòa vào khí trời trong mát, muôn vàn hoa lá xanh tươi trong vườn tạo nên một khung cảnh thanh tịnh, thư thái lạ thường. Thằng bé mở cửa rộng hơn một chút, đưa tay mời tôi vào nhà. Tôi hồi hộp bước vào. Giữa gian nhà có một tủ thờ rất lớn, trên có nhiều bát nhang được bày biện theo thứ tự cao thấp khác nhau. Hai bên cột nhà có hai hàng chữ Tàu chạm nổi trên gỗ rất tinh xảo. Chiếc lư đồng sáng bóng ở giữa đang tỏa ra một làn khói trắng nhỏ, mùi trầm thơm ngào ngạt. Theo tay chỉ của thằng bé, tôi khép nép đi vào ngồi trên bộ ghế gỗ kê ở góc nhà. Đang mải ngắm gian nhà, bỗng cửa phòng bên bật mở, một ông lão dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước ra. Tôi đứng lên cúi chào ông, ông tươi cười vẫy tay bảo tôi ngồi xuống.
    - Cháu nhiều lần tìm ta có phải không? – Ông hỏi.
    - Vâng ạ - Tôi bối rối trả lời.
    - Có rất nhiều người tìm ta, nhưng người nào hợp duyên ta mới đón tiếp. Từ ngày về đây ta hạn chế gặp người lạ, đóng cửa thiền tịnh hàng ngày.
    - Cháu nghĩ ông có khả năng đặc biệt như thế mà ở ẩn thì uổng lắm ạ. Chắc ông còn nhớ chuyện ba mẹ con nhà ở dốc đá. Nếu không có ông thì họ đã gặp họa lớn rồi.
    Ông lão mỉm cười, rót tách trà mời tôi rồi chậm rãi nói:
    - Câu chuyện về oan hồn ở cái dốc đá đó không đơn giản như những gì mọi người thấy. Ta phải đắn đo rất nhiều mới quyết định giúp đấy.
    Sao giúp người lại phải đắn đo suy nghĩ nhỉ, ông lão nói làm tôi càng tò mò và quyết phải hỏi cho ra chuyện kì lạ này.
    Còn tiếp
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  10. #10

    Mặc định

    Chap 11.

    Nhấp từng ngụm trà hoa ngâu, hương thơm thoang thoảng dịu mát, ông lão chậm rãi nói:
    - Ta rất mến cháu, đã hơn ba lần mong mỏi gặp ta. Đó chính là một mối nhân duyên. Nên hôm nay ta mới phá lệ mà tiếp cháu đấy – Ông lão ngừng nói, đi đến sau tủ thờ đem ra một hộp gỗ. Để hộp gỗ trên bàn, ông từ từ mở ra. Trong hộp gỗ có một con dao nhỏ, cán làm bằng sừng nhẵn bóng, lưỡi dao rộng bằng hai đầu ngón tay dài chừng hơn hai tấc. Cầm con dao lên ông kể – Hơn bốn mươi năm trước ta từng là một tay giang hồ phiêu bạt khắp nơi. Con dao này là một chiến tích kỉ niệm về một cuộc đụng độ đẫm máu khi đó.
    Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, ông lão đặt con dao xuống, khẽ mỉm cười rồi kể tiếp.
    Năm ta mười bốn tuổi, bố bị bệnh mất sớm, mẹ đi bước nữa. Ở với ông bà nội được ba năm, buồn chán gia cảnh, ta bỏ nhà đi làm thuê lang thang kiếm miếng ăn qua ngày.
    Một hôm, đang trên đường xuống lò gạch, nơi ta được nhận làm công, chợt thấy có một toán người vai mang túi vải thoăn thoắt bước qua. Khi vừa vượt trước ta khoảng mười bước, người đi cuối bỗng đánh rơi một bọc nhỏ, ta bước tới nhặt lên. Không biết bên trong là gì, nhưng nghĩ mình cũng không nên tham lam của người ta mà dấu đi, ta đuổi theo trả cho họ. Tất cả dừng lại cảm ơn rồi hỏi ta đang đi đâu. Nghe ta nói xong họ bảo đi theo họ kiếm sống đỡ vất vả hơn, họ đang đi lên mạn ngược đãi vàng và tìm trầm hương. Ta gật đầu đi theo mà chẳng suy nghĩ, đắn đo chút nào. Sau này ta mới biết họ là một toán giang hồ có hạng, rất liều lĩnh ở những bãi vàng xứ Lai Châu, Sơn La. Họ đối xử với ta rất tốt, yêu thương nhau như anh em. Chẳng mấy chốc ta đã trở thành một tay đàn em đắc lực, lầm lì, máu lạnh sẵn sàng vung mã tấu trong những cuộc tranh giành ở các đãi vàng. Nhóm ta đến bãi nào các băng nhóm ở đó cũng chịu lép vế nhường chỗ. Nhiều nhóm căm hận vì mất miếng ăn, trong đó có nhóm của Thào A Lùng người Mông. A Lùng cao to, vạm vỡ, hung hãn. Người ta sợ nhất tài phi dao của hắn, bách phát bách trúng. Đi đâu hắn cũng dắt con dao nhỏ vào người, lưỡi dao cực bén lại được tẩm thuốc độc. Băng nhóm nào cũng kinh hãi không dám động đến hắn. Nhóm của ta khi ấy bàn cách phải khử hắn, loại bỏ mối lo ngại sau này. Bàn bạc thật kĩ cả nhóm quyết đón lõng hắn ở lối mòn bìa rừng, ta được cắt cử trực tiếp ra tay, mọi người sẽ yểm trợ phía sau. Lối mòn đó là đường qua lại giữa hai bản người Mông, A Lùng thường xuyên đi qua. Bình thường hắn đi với ba bốn tên đồng đảng, tối ấy không hiểu sao lại đi một mình. Chớp lấy thời cơ, hắn vừa đi tới ta lao ra thẳng tay vung mã tấu. Quá bất ngờ, không kịp trở tay, A Lùng gục ngã bên vũng máu, ta lục trong người hắn lấy con dao nhỏ này rồi cùng cả nhóm nhanh chân về lán.
    Kể đến đây ông lão nâng con dao lên ngắm nghía. Đoạn thở dài buồn bã:
    - Con dao này hắn đã lấy mạng, đả thương nhiều người. Hắn lại bị quả báo bởi những nhát mã tấu chí mạng của ta. Rồi đến lượt ta cũng trả nợ như hắn.
    Tôi ngắm kĩ con dao, ánh thép sáng bóng, chuôi dao khắc vài kí tự rất lạ. Có lẽ đây là kỉ vật ghi dấu ấn khó phai trong cuộc đời của ông lão, hôm nay đem ra giãi bày, hồi tưởng về một quá khứ tội lỗi. Ông lão kì lạ, bí ẩn lại có cuộc đời cũng rất khác thường. Tôi nhủ thầm.
    - Cháu nghĩ nếu A Lùng kịp rút con dao này thì cũng nguy hiểm ông nhỉ?
    - Đúng thế - Ông lão tiếp tục kể - Chỉ có ta liều lĩnh, gan lì mới dám ra tay hạ hắn. Sau đợt đó ta không biết hắn sống chết thế nào, chỉ biết rằng băng của hắn tan tác, mỗi đứa một nơi. Nhóm của ta khi ấy là vua một cõi, tiền, vàng đầy túi, tối ngày ngập chìm trong thuốc phiện và cần sa. Ta luôn đeo theo con dao của A Lùng như một chiến tích làm cho các nhóm khác khiếp đảm. Hơn ba tháng sau, vào một đêm trời quang đãng, cả nhóm ăn nhậu, hát hò trong lán trại, đến hơn một giờ đêm mới tàn cuộc. Bỗng rầm rầm, hàn chục cục đá to như vốc tay rào rào bay tới lán như mưa. Vài người say rượu lảo đảo không kịp chạy bị đá ném gục xuống tại chỗ. Ta bị hai cục đá ném trú lưng, đau oằn người, may mắn chộp được tấm ván gần đó che người lao ra khỏi trại. Tiếng cục đá đập lên tấm ván trên lưng vang lên chan chát. Không kịp định thần ta cứ thế xé đường rừng cắm đầu chạy một mạch không dám ngoảnh lại. Khi đã đi khá xa ta dừng lại nghỉ một chút rồi lại tiếp tục lần mò đường rừng trong đêm đi tiếp. Không rõ chuyện gì phía sau, chỉ biết rằng bị bất ngờ tấn công, chạy tháo thân như một phản xạ sinh tồn. Bao nhiêu thứ bỏ lại phía sau, chỉ còn con dao của A Lùng dắt ở thắt lưng vẫn còn như một định mệnh. Bây giờ mới thấm mệt, sương đêm ướt đẫm áo quần lạnh buốt, chân tay bị cây cối cào xước, rách nát, vẫn cố lết đi đề phòng có kẻ đuổi theo truy sát. Ta đi suốt đêm, gần sáng thì thấy trước mặt một bản nhỏ. Cả bản chìm trong sương sớm, duy nhất một ngôi nhà có ánh đèn. Ta lại gần ngôi nhà ấy, bám vào cầu thang, chưa kịp leo lên ta lăn ra ngất xỉu. Khi mở mắt tỉnh dậy ta thấy mình nằm trên sàn nhà, trên người được đắp một chiếc chăn bông. Ở góc nhà có một cụ ông người Mông đang lúi húi đun bếp. Ta bật dậy ngó trước ngó sau, ngơ ngác không biết đây là đâu. Ông cụ thấy ta tỉnh dậy bước tới:
    - Cứ nằm nghỉ đi cháu, đợi ông sắc cho ấm thuốc uống vào cho lại sức.
    - Vâng, cảm ơn ông - Ta nói – Nhưng cháu phải đi ngay thôi – Nhớ lại chuyện tối qua ta lo sợ bọn chúng tìm đến, nhà cửa ông cụ tuyềnh toàng thế này không có chỗ ẩn nấp.
    Đoán được suy nghĩ của ta ông cụ cười nói:
    - Giờ cháu ra ngoài mới nguy hiểm đó. Sắc mặt của của cháu rất xấu, chỉ trong ba ngày tới là sẽ mất mạng.
    Nghe thế ta rợn người kinh hãi.
    còn tiếp

  11. #11

    Mặc định

    truyện Ma hay quá, chủ topic kể tiếp đi! :-) Cảm ơn!

  12. #12

    Mặc định

    Chap 12

    Có lẽ đúng, ta có nợ máu với quá nhiều băng nhóm nơi đây, chuyện chúng truy sát ta chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ông cụ đi lật tấm vải dưới góc nhà lên cầm con dao của ta lấy được từ Thào A Lùng.

    - Khi đưa cháu lên đây, ông thấy trong người cháu có con dao này. Làm thế nào cháu có được?

    Ta kể hết mọi chuyện cho cụ nghe. Nghe xong cụ nói:

    - Con dao này đã được người ta yểm bùa rồi, đầy sát khí. Nó giết người chỉ trong một chớp mắt. Để nó linh nghiệm, cứ năm ngày lưỡi dao phải dính máu tươi một lần. Ngoài chủ nhân của nó, kẻ nào cầm sẽ mất mạng lúc nào không hay. Chủ nó niệm trú sai khiến, kẻ đó sẽ tự cầm dao này đâm vào mình mà chết.
    - Cháu cầm cả mấy tháng nay có thấy sao đâu ông – Ta nói, trong lòng rất đỗi lo sợ.
    - Trong năm, mỗi người có một số ngày, giờ nhất định rất xấu, người ta thường nói là ngày hạn. Những người dùng bùa, ngải thường lợi dụng vào ngày này hại người. Nhìn cháu ta biết được trong ba ngày tới cháu gặp tai họa bất ngờ. Chủ nhân con dao này chắc chắn cũng chờ ngày này mà ra tay.
    Nghe ông cụ giảng giải ta hoảng sợ thực sự. Từ trước ta đã nghe người ta kể về bùa, ngải, ma thuật của những tộc người miền núi phía Bắc rất nhiều. Ai mà trúng bùa thì khó mà hóa giải được, cả đời ngớ ngẩn, mất trí hoặc chết bất đắc kì tử.
    - Bây giờ cháu chỉ cần ném nó đi xa là được hả ông? – Ta lắp bắp hỏi.
    - Giờ cháu có thể dùng bình thường, ta đã giải bùa của nó rồi – Ông cụ cười hiền từ.
    Ta và ông cụ trò chuyện cho tới gần trưa thì cụ bà đi hái thuốc ở rừng về. Cả hai ông bà đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn khỏe khoắn, nhanh nhẹn, hàng ngày đi hái lá chữa bệnh cho mọi người trong bản và một số bản gần đó. Ông bà có ba người con gái đều đã lấy chồng ở xa, nhà chỉ còn hai người già lủi thủi, có ta đến trò chuyện vui vẻ nên quý mến lắm. Uống vài bát nước thuốc của ông cụ, tới tối ta thấy khỏe lại rất nhanh. Sáng hôm sau, hai ông bà lên rừng hái lá. Trước khi đi ông cụ dặn trong ba ngày này cháu không được ra ngoài, hóa giải con dao rồi, không lo đến tính mạng nữa nhưng sẽ gặp họa khác không hay. Đợi cho ông bà đi một lúc ta mới quan sát tìm hiểu các đồ vật trong nhà. Xung quanh chất đầy lá thuốc, trong tủ gỗ có nhiều vật dụng lạ không rõ dùng để làm gì. Một góc nhà bên phải có đầy rẫy những bát nhang lớn nhỏ, trên tường treo vài thứ hình thù quái dị. Ta với tay lên lấy cầm xem. Bỗng ta giật bắn người khi nghe có tiếng trẻ con phát ra ở góc bếp:
    - Mày để lại cái đó lên tường cho tao.
    Cả bản đều lên rẫy đi làm, vắng vẻ, nhà này từ hôm qua chỉ có hai ông ba, thế thì tiếng này ở đâu mà có. Ta từ từ bước lại gần góc bếp nhìn cho kĩ. Ở góc bếp được quây kín bằng tấm vải đỏ, tiếng nói được phát ra từ đó. Hay là có đứa trẻ trốn trong đó chăng. Ta lấy cây nứa nhỏ dưới sàn nhà vén tấm vải lên. Tấm vải tuột móc bị tụt xuống, ta giật mình kinh hãi khi nhìn thấy xác ướp một đứa bé được quấn trong vải xô trắng toát. Đâm chém người không ghê tay mà thấy cảnh ấy lại ớn lạnh sống lưng. Vậy là ông cụ nuôi ma xó rồi. Có nhiều cách, nhưng có cách này ta từng được nghe một phu đào vàng người Mường kể lại. Thầy pháp muốn luyện ma xó, họ rình nhà nào có đứa trẻ bị chết, khi mới chôn thì tới đào trộm. Đem về quấn vải với thuốc xung quanh ướp tẩm, để trên gác bếp cho khô quắt lại. Trong những ngày đó phải liên tục cúng bái, làm phép bắt hồn đứa bé trở lại quanh quẩn bên cái xác khô. Được một trăm ngày thì hồn đứa bé đã thành ma xó, làm công cụ sai khiến của thầy pháp. Thầy pháp chỉ ngồi nhà, muốn biết thứ gì, muốn giết người nào ra lệnh là ma xó làm theo tức thì, không phân biệt đúng sai. Cứ mỗi đầu tháng, trói một con gà trống to thả vào bên trong tấm vải quây quanh ma xó, cho nó ăn. Lúc sau mở ra chỉ còn một nhúm lông nhỏ, cả con gà đã biến mất tự khi nào không biết.
    Ta chợt nghĩ, có khi nào ông bà này hãm hại mình chăng? Ngó trước, ngó sau ta tính lao ra cửa bỏ trốn, chợt tiếng đứa bé khi nãy quát lên the thé:
    - Mày không được chạy ra ngoài.
    Ta vội co chân lại, ngồi xuống. Ngẫm nghĩ thấy ông bà đã cứu mình, quý mến như vậy chắc không nỡ làm hại, ta nén sợ, đợi ông bà về. Rất may sáng đấy ông bà về sớm. Thấy tấm vải góc bếp tụt xuống, ông cụ hiểu rằng ta đã biết nhà ông nuôi ma xó. Để cho ta yên tâm, không lo sợ, ông cụ giải thích cặn kẽ. Ông sai nó canh ta không được ra ngoài trong ba ngày hạn. Nghe ông nói ta nhận ra được ngoài bốc thuốc chữa bệnh ông còn là một thầy pháp rất cao tay, có lòng tốt với ta không có ý xấu gì.
    Từ đấy ta ở lại nhà ông bà người Mông đó, hàng ngày giúp ông bà hái thuốc trên rừng. Sau này nghe ngóng biết được buổi tối hôm ta chạy thoát, nhóm ta có hai người bị chết, những người khác bị thương nặng, sáng hôm sau được người dân đem đi cứu chữa. Giờ tan tác mỗi người một ngả, có tìm cũng không biết họ ở đâu mà gặp. Băng tấn công nhóm ta do em trai của A Lùng cầm đầu trả thù cho anh. Nghe nói đêm đó không thấy ta, chúng ráo riết đi tìm nhưng không thấy.
    Thấy ta chăm chỉ, tháo vát, ông lão hàng ngày chỉ dạy cho ta những thuật bùa trú kì bí. Ta học rất nhanh, chỉ vài tháng đã hiểu biết hết. Thỉnh thoảng có người gọi làm bùa ông lại bảo ta đi làm thay. Làm bùa không khó, nhưng khó nhất là đi phá bùa của người khác. Nếu không cao tay sẽ bị bùa phản cho mất mạng. Ta nhớ mãi một lần, đi giải bùa cho một gia đình người Thái. Nhà ấy bị hàng xóm tư thù, nhờ thầy pháp yểm bùa làm chết một đứa con vào giờ cực độc. Thầy pháp sai khiến đứa bị chết ấy về bắt nốt đứa em còn lại. Thằng bé, đứa em, hai lần bị chết hụt, bố mẹ nó nghi có người yểm bùa hại nên tìm tới ông cụ nhờ giải bùa. Ông cụ hôm ấy bị mệt, nhờ ta đi làm thay. Cho đến bây giờ ta vẫn rợn người khi nhớ lại lần giải bùa cho gia đình nhà ấy.
    --còn tiếp--
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Mong bác Huyết Ngải (Lam Ly) kể tiếp truyện đi ah. Chuyện của bác hay lắm. Em đang đọc mà ko dừng lại được :D
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  14. #14

    Mặc định

    Chap 13

    Giải bùa cho người chết thích hợp nhất vào lúc nửa đêm trăng rằm, ta dặn dò gia chủ chuẩn bị lễ vật đầy đủ, chờ ngày ấy. Tối đó, ta và vợ chồng chủ nhà cùng ba người hàng xóm ra giữa bãi tha ma của bản, đến ngôi mộ đứa nhỏ. Theo yêu cầu của ta, phải đào mộ lên, mở nắp quan tài, đợi đến khi ánh trăng soi thẳng vào mặt xác chết thì làm lễ. Trăng thanh sáng vằng vặc soi rõ từng nấm mộ lớn nhỏ nhấp nhô. Thằng bé chôn đã hơn một tuần xác bắt đầu phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhang khói cắm xung quanh nghi ngút. Gần mười hai giờ đêm, ánh trăng chiếu thẳng xuống mộ, ta hắt ba chén rượu xuống đất xin thổ thần cho phép bắt đầu hành lễ. Đọc trú một lúc bỗng từ xác chết bò ra ba con trùng dài loàng ngoằng, uốn lượn trên mặt đất một lúc rồi biến mất. Đây là trùng tay thầy pháp kia yểm vào, nghe trú của ta nó buộc phải rời bỏ xác. Tay thầy pháp này dùng trùng độc thì cũng không phải là vừa. Biết dùng thuật này ông cụ bảo chỉ có được vài người thôi. Ta mừng thầm vì thành công được một bước. Ta lấy cọc bùa bước xuống đóng bốn góc huyệt mộ. Đóng đến cái thứ ba, bất ngờ xác thằng bé bật dậy khỏi quan tài. Vợ chồng chủ nhà và ba người hàng xóm hoảng hồn kinh hãi vứt hết đồ đạc bỏ chạy bạt mạng. Ta kịp trấn tĩnh lại, ông cụ cũng kể cho ta vài lần chứng kiến xác thiêng bật khỏi quan tài. Những lúc ấy là nó đang bị điều khiển, còn bản thân xác chết thì không sống lại được. Lúc này ta đoán ra rằng, tay thầy pháp kia lúc này đã biết bùa của mình đang bị phá nên ra tay quật lại ta. Xác thằng bé vô hồn đứng ngây như một khúc gỗ, hai mắt chỉ còn là hai cái hốc sâu hoắm kinh dị. Trăng khuya lạnh lẽo, cảnh vật ma quái, ghê rợn khiến người cứng bóng vía như ta cũng rùng mình ớn lạnh. Ta cố với tay tính đóng nốt chiếc cọc bùa cuối cùng thì bất ngờ xác chết quay ngoắt về phía ta giơ hai tay lên tính lao vào bóp cổ ta. Ta lùi lại mấy bước sợ toát mồ hôi, thầm nghĩ tay thầy pháp này quả cao tay, trong xác đứa bé phải còn vài con trùng bị yểm trong đó chưa ra hết. Nó đang nhận lệnh từ chủ nhân tấn công ta. Đang lúng túng không biết xử trí thế nào, chợt sực nhớ con dao của Thào A Lùng vẫn giắt ở thắt lưng. Lại nói về con dao này. Sau khi học các thuật của ông cụ, ta lấy con dao đó luyện lại theo cách A Lùng đã làm để phòng thân. Rút con dao ra, nhắm giữa ngực xác chết phóng tới. Lưỡi dao vừa chạm vào xác chết đổ gục xuống đất, máu đen rỉ ra loang lổ trên mặt đất. Những mảng thịt đang phân hủy rụng lả tả nhầy nhụa quanh xác thằng bé. Hai con trùng trắng chui từ bụng xác đứa bé bò ra quằn quoại một lúc thì biến đi. Vậy là hắn đã sử dụng ngũ độc trùng hại chết đứa bé. Chết vào giờ thiêng thì thể nào cũng quay về bắt người thân đi theo. Ở dưới xuôi gọi hiện tượng này là chết trùng tang hết sức độc địa. Cắm xong cọc, lấy con dao về ta nhanh chân rời khỏi bãi tha ma hoang vắng. Sau lưng tiếng gió xào xạc, bóng cây lay động chập chờn dưới trăng khuya ma quái, dị thường. Mãi tới sau này ta vẫn còn ám ảnh buổi tối rùng rợn hôm ấy.

    Mấy bữa sau đi chợ, ta gặp người cùng làng lên buôn bán ở biên giới. Họ kể mấy năm ta bỏ nhà đi biền biệt, ông bà nội ta nhớ thương đi tìm nhưng không biết ở đâu. Hai ông bà, tuổi cao, bệnh nặng, lần lượt mất đi. Nghe tin dữ lòng ta quặn đau, thầm trách tuổi trẻ bồng bột, ngang tàng làm người thân phải vì mình mà đau khổ. Ta xin phép ông cụ về thăm quê. Về quê nhà ông bà không còn đâu chỉ thấy hai ngôi mộ xanh cỏ, ta ôm mộ khóc ngất. Nghĩ đến người cha đoản mệnh, ông bà neo đơn, cuối đời bệnh tật không ai chăm nom lòng ta càng buồn bã đau xót. Bái lạy hương hồn ông bà và cha xong ta lại khoác túi vải ngược đường Tây Bắc mà đi. Lang thang dưới gầm trời cô hành độc bước, tha hương muôn nẻo quên đời đau thương. Ta tính sẽ nối nghiệp ông cụ người Mông, bốc thuốc chữa bệnh kiếm kế sinh nhai lại làm phúc cho đời. Nhưng hỡi ôi, vừa bước chân vào bản, mọi người đã loan tin ông cụ vừa mới qua đời, bà cụ về ở với đứa con gái út. Nhìn ngôi nhà sàn nơi ông cụ đã truyền dạy ta học thuật bùa trú giờ cửa khóa then cài, hoang tàn, vắng vẻ ta đứng chết lặng đi. Chợt nhìn lên tấm ván gần cánh cửa bên trái ta thấy vài nét chữ viết tên một loại bùa cực độc, nét chữ đúng là của ông cụ. Ta lờ mờ hiểu ra rằng ông cụ đã bị trả thù, sức già yếu, ông không thể chống trả được. Trước khi chết ông vẫn cố gắng viết tên loại bùa đã hại ông để cho ta biết. Ta lập tức đi dò hỏi thì được hay, loại bùa này chỉ có tay thầy pháp người Thái bản bên mới làm được. Với khả năng của ta không dễ gì đấu được với hắn. Ta quyết tâm đi học thêm khi nào đủ khả năng sẽ gặp tay người Thái làm rõ chuyện này. Ngày trước ông cụ vẫn kể cho ta nghe tài nghệ siêu phàm trong thuật dùng bùa của thầy Bàn Lý Sáng người Mán. Muốn học thầy này phải có nhiều tiền, vàng, nhưng không phải ai ông cũng nhận dạy.

    Giờ làm sao xoay sở kiếm được nhiều tiền đây. Chợt hồi tưởng lại thời đâm chém ở các bãi vàng tiền nhiều tiêu không hết, phung phí, vung vãi. Nghĩ đến ta sự nhớ nhóm ta khi ấy có cất giấu một số vàng thô mới đãi được ở hốc đá gần lán trại. Sau đợt bị đánh úp trong đêm tối ta dường như quên mọi chuyện, xóa bỏ hoàn toàn quá khứ tội lỗi. Vì thế ta không còn nhớ đến thứ ấy làm gì. Ta thử một lần tìm đến xem, có khi loạn lạc không ai còn nhớ tới nên có thể còn đó. Tìm tới chốn cũ bây giờ đã hoang hóa, cỏ cây lau sậy um tùm rậm rạp. Lần mò mãi ta mới thấy được hốc đá năm xưa. Thật kì lạ, lật tảng đá lên, bọc vải vẫn còn nguyên hình dạng. Cầm lên thì vải đã mục nát nhưng bên trong còn nguyên những vụn vàng trước đây cả nhóm đãi được. Mừng quá, ta cúi tạ trời đất, vong linh những người trong nhóm xin được sử dụng số vàng bị bỏ quên này.

    Ngay sáng hôm sau ta lên đường tìm tới nhà thầy Bàn Lý Sáng.
    --còn tiếp--
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  15. #15

    Mặc định

    Hay quá bác ơi, bác kể tiếp đi

  16. #16

  17. #17

    Mặc định

    Chap 14

    Ông lão ngừng kể, trầm ngâm hồi tưởng.
    Chuyện ta được học ở thầy Lý Sáng rất dài, nhưng có thể vắn tắt rằng ta học rất sáng dạ. Thầy yêu quý ta lắm, không ngần ngại dạy những thuật bí truyền của dòng tộc cho ta. Ta là một trong bốn học trò xuất sắc của thầy. Hơn một năm sau ta tạ từ thầy về bản cũ. Ta vẫn luôn nung nấu mối thù của ông cụ người Mông năm nào, chỉ muốn nhanh chóng về tìm gặp tay thầy pháp người Thái trả nợ oán xưa.


    Buổi chiều hôm ấy, ta rời nhà thầy Sáng, một mình lang thang trên đoạn đường đèo heo hút, lần tìm về chốn xưa. Bỗng chốc mây đen kéo đến xám xịt một vùng trời, gió ngàn thổi ào ạt lay động cả cánh rừng hoang ven đường. Ta nhanh chân tìm nơi trú ngụ. Dọc con đường nhỏ ấy tuyệt nhiên không thấy một một ngôi nhà nào. Sấm sét bắt đầu nổi lên ầm ầm xé toạc bầu trời u ám, làn mưa quất thẳng xuống rào rào trên từng tán lá. Đang lo lắng không biết trú mưa ở đâu, bỗng thấy xa xa giữa đèo có ngôi chùa nhỏ. Mừng quá, ta chạy nhanh tới đó. Bước tới mái hiên nhà chùa thì trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp chói lòa cả góc trời. Đây là ngôi chùa cũ kĩ, mái ngói đã nứt nẻ, nước mưa nhỏ từng giọt tí tách. Trên vùng cao rất hiếm gặp các đình chùa như dưới xuôi, thỉnh thoảng có gặp thì chùa nào cũng điêu tàn vắng vẻ như thế này. Ta nép mình vào cánh cửa tránh những làn mưa bay tới xối xả. Nhìn vào gian giữa ngôi chùa ta chợt thấy một vị sư và hai chú tiểu đang chắp tay cầu khấn, vẻ mặt buồn bã lo lắng. Một chú tiểu thấy ta trú mưa dưới hiên vội mời vào thư phòng uống nước. Bên trong gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Chú tiểu cho biết chủ trì của chùa đã ngoài tám mươi, cả tuần nay bị bệnh nặng, thuốc thang rất nhiều mà chưa thấy đỡ. Cả chùa lo lắng, làm lễ cầu an rất nhiều, mong cho sư thầy nhanh chóng thoát qua cơn bạo bệnh. Nghe vậy ta bảo để ta bắt mạch thăm khám giúp cho, dù gì ta cũng biết một chút y dược.

    Chú tiểu dẫn ta qua dãy nhà ngang. Ở gian chính giữa sư thầy đang nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, nghe chừng yếu lắm. Ta bước đến nhìn sắc mặt, bắt mạch thấy sư chỉ bị suy nhược cơ thể, kèm theo một vài bệnh nhẹ không có gì nghiêm trọng cả. Kê một số thứ thuốc đơn giản ta bảo mấy chú tiểu đi kiếm dưới chân đồi quanh đây. Họ đội mưa, sốt sắng đi ngay.

    Thuốc sắc lên độ nửa tiếng, sư thầy uống vào hai bát rồi tiếp tục nằm nghỉ.
    - Trước đây sư thầy đã uống những loại thuốc gì? – Ta hỏi một vị sư đứng gần đấy.
    - Thầy lâm bệnh năm ngày nay, chúng tôi mời hai thầy lang tới bốc thuốc. Không rõ loại thuốc gì, nhưng không thấy bớt.
    - Lạ thật, bệnh đơn giản thế này sao tới tận hai thầy lang tới chữa mà không khỏi nhỉ? – Ta ngạc nhiên hỏi.
    - Có lẽ không hợp thuốc – Vị sư nói - Thấy chúng tôi lo lắng, sư thầy bảo cứ yên tâm vài ngày nữa sẽ có người tự đến đây chữa bệnh cho ta, khi ấy ta mới khỏi.
    Ta giật mình lẽ nào sư ám chỉ người đến chữa là ta chăng. Sư mà độn đoán biết trước được sự việc thì không phải người thường. Đang mải suy nghĩ thì chú tiểu gọi ta vào cho sư thầy gặp. Đến nơi đã thấy sư ngồi trên mép giường nhìn ta tươi cười:
    - Cảm ơn cháu nhiều, thuốc của cháu hay lắm. Ta thấy người khỏe lại rồi.
    - Không có gì ạ. Cháu cũng chỉ kê mấy lá rừng quanh đây thôi ạ.
    Ta và sư thầy trò chuyện rất tâm đắc. Lúc ấy ta mới biết sư thầy đi tu từ nhỏ, trải qua làm trụ trì nhiều chùa lớn dưới miền xuôi, cuối đời sư muốn ở một nơi thật thanh tịnh lên xin về đây. Qua câu chuyện ta dần hiểu được sư thầy tu luyện đắc đạo có thể biết trước được tương lai và quá khứ, nắm rõ sinh mệnh của mình khi nào thì lìa xa cõi thế.

    Đang trò chuyện vui vẻ bỗng sư thầy hỏi:
    - Mặt cháu sát khí nặng quá, có phải cháu đang có ý định hại người nào đó phải không?
    Biết sư thầy rất giỏi có thể đoán được sự việc nên ta đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
    Nghe xong sư cười bảo:
    - Nếu cứ oán thù liên miên như thế biết khi nào dứt được. Triền miên hết đời này kiếp nọ dai dẳng không ngừng. Chi bằng ta mở rộng tấm lòng độ lượng tích được đức độ cho thân lại yên ổn cho người. Ta biết được cháu có thiên hướng tâm linh, nhưng hãy đi theo con đường chính đạo để giúp đời. Những thứ bùa trú thực tình không có lợi lâu dài. Mọi thứ trên đời vận động theo một quy luật của tự nhiên. Thầy pháp dùng thần thông của mình can thiêp thay đổi cái quy luật tự nhiên ấy vô tình chuốc sự oán thù cho mình với thế giới vô hình. Ma tà nó có luật lệ của nó, không phải ngẫu nhiên mà nó quấy rối người trần. Thầy pháp dùng quyền năng, bùa trú của mình ngăn chặn nó thì làm sao nó không oán hận được.

    Cứ như thế, sư thầy giảng giải cho ta nhiều thứ. Trước đây ta cứ ngỡ mình biết được rất nhiều về thế giới vô hình thì nay ta thấy điều hiểu biết của mình quá nhỏ bé. Thế giới ấy bao la, rộng lớn, nhiều tầng, nhiều lớp, hằng hà sa số những sinh linh, chủng loại khác nhau. Mấy chục năm thiền tịnh, sư thầy luyện đạt tới mức hòa mình vào vũ trụ, thấu hiểu những cõi khác nhau tồn tại song song, ràng buộc chặt chẽ. Từ một thầy pháp có thể hô mưa gọi gió, điều khiển âm binh, nhốt ma, bắt quỷ ta bỗng thấy những thứ đó trở nên vô nghĩa. Những lời dạy của sư cho ta tỉnh ngộ ra: mọi thứ đều có quy luật của nó, ta không cố làm thay đổi cái tự nhiên của tạo hoá, trời đất. Cuối cùng ta nhận thấy trần gian chỉ là cõi tạm, con người phải trải qua vô vàn kiếp sống, luân hồi như một dòng chảy bất tận. Chiều đó ta thấm nhuần giáo lí của nhà Phật, quyết tâm từ bỏ oán thù xưa, ở lại ngôi chùa sống đời thanh tịnh. Ngay trong đêm đó ta quy y tam bảo chính thức cuộc đời tu tập nơi cửa Phật. Sau này ta được luân chuyển qua nhiều chùa khác nhau. Trong một lần theo đoàn Giáo hội đi vào nam thuyết giảng theo lời mời của Phật tử một số chùa, ta đi ngang qua đèo Bảo Lộc. Xe mới lăn lên đầu đèo ta được cảm nhận được âm khí nặng nề bốc lên ngùn ngụt dưới các thung lũng sâu. Tiếng than khóc, rên rỉ đau đớn văng vẳng bên tai. Khi ấy ta biết rằng đèo này đã từng xảy ra nhiều tai nạn chết người, oan hồn không thể siêu thoát, chúng luôn luẩn quẩn ở đèo lôi kéo nhiều người qua đây chết theo. Cháu thấy đấy, những nơi nào đã từng xảy ra tai nạn thì từ ấy trở đi thể nào cũng lại xảy ra tiếp, dân gian ta thường hay gọi là chỗ ấy bị “dớp”. Hôm ấy xe ta đi sau hai xe khách, mỗi xe chở mười mấy người. Trời mưa mới tạnh, đường đèo ẩm ướt, trơn trượt. Đoàn xe nối đuôi nhau chuẩn bị đi qua khúc cua gấp khúc, bỗng ta thấy bóng một thanh niên mặt mày bâm trợn, tay chân bê bết máu ôm tảng đá lao ra chèn vào bánh xe một chiếc xe khách. Ta giật mình toan niệm trú ngăn chặn hồn ma thanh niên kia từ bỏ dã tâm ám hại xe khách, nhưng không kịp nữa rồi.
    -----------
    còn tiếp
    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

  18. #18
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Mặc định

    Hay qua' ! Sao ko post tiep ban oi ?
    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    TRONG TRANG http://buiphan.net CÓ HẾT RỒI MÀ BẠN
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  20. #20

    Mặc định

    Truyện ngắn chọn lọc: http://truyenngan.net

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •