Ma thổi ở Cha Lo

16:03 | 12/09/2014
0 Ý kiến phản hồi
(PetroTimes) - Họ là những thần y của bản làng có sứ mệnh đuổi con ma ra khỏi cơ thể. Khi họ hành nghề chỉ cần niệm thần chú rồi thổi vào vết đau. Sau đó ít lâu vết thương sẽ tự lành. Cách chữa bệnh tưởng như trong ảo thuật đó lại rất hiệu nghiệm. Bao đời nay người Khùa, người Mày sống dưới chân dãy núi Giăng Màn đã được cứu sống nhờ những phương pháp chữa bệnh kì bí này.

Đến đồn biên phòng cửa khẩu Cha Lo (Tuyên Hóa – Quảng Bình) cánh nhà báo được tiếp đón thịnh tình. Sau bữa cơm chiều, ngồi uống trà ở phòng khách của đồn, tôi được các chiến sĩ biên phòng kể cho nghe rất nhiều câu chuyện li kì về cuộc sống của bà con người Khùa, người Mày, người Sách nơi đây. Thường ở các đồn biên phòng chăn nuôi rất giỏi. Riêng đồn Cha Lo có hàng trăm chú lợn, trâu, bò, gà thì nhiều vô số.Có một chi tiết lạ là mỗi khi gia súc của đồn mắc bệnh, đồn lại đích thân cử cán bộ xuống mời những thần y của bản lên chữa giúp. Không giống như các bác sĩ thú y phải dùng thuốc rồi kim tiêm lỉnh kỉnh. Các vị pháp sư lên đồn tựa như một chuyến du hý. Sau khi họ kiểm tra qua vết thương của gia súc, họ lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú rồi thổi vào vết đau đó. Và cũng chỉ sau mấy lần làm như vậy đàn bò của đồn khỏi bệnh thật. Việc này diễn ra không chỉ một lần.

Bà Mùng biết cách “thổi” chữa bệnh

Đến nay, trong đồn còn lưu truyền câu chuyện về anh chiến sĩ biên phòng Đinh Văn Minh – chàng rể quý của người Sách được pháp sư Hồ Thị Mùng cứu khỏi bệnh đau đầu. Chẳng là một hôm anh Minh bỗng dưng mắc chứng bệnh thần kinh và chẳng nhớ gì hết. Cả ngày lẩn thẩn như người bị tâm thần. Thuốc thang thế nào bệnh tình không thuyên giảm. Vốn là người quen của pháp sư Mùng. Vợ anh đã dẫn anh đến nhờ bà Mùng chữa giúp. Bà Mùng không dùng thuốc. Bà bắt con ma bệnh rồi lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú gì đó rồi thổi vào đầu anh Minh. Phương pháp chữa bệnh bí truyền này tựa như một liều thuốc tiên. Từ chỗ ngây ngô, không nhớ gì, trí não anh Minh dần bình phục. Từ đó đến nay căn bệnh này không tái phát nữa.Hiện nay, anh Minh đang công tác bình thường. Khi khỏi bệnh, anh cũng không tin là bà Mùng chữa được căn bệnh đó. Sự thực là anh đã tỉnh táo mà không dùng đến các phương pháp của y học hiện đại.

Diện kiến pháp sư
Câu chuyện bán tín bán nghi của các chiến sĩ đã khiến chúng tôi phải đích thân xuống tận bản tìm bà Mùng. Bản Ka Định nằm dưới một thung lũng, chìm trong màn mưa núi. Những cư dân người Sách có nước da như màu đồng cổ nên rất dễ nhận. Trời rét căm căm nhưng nhiều em bé vẫn ở trần. Hôm nay bản có đám cưới. Người ra người vào tấp nập. Đặc biệt là ở nhà gia chủ, loa đài mở ầm ĩ. Những bản nhạc rock đời mới đã tới đất này. 1 chiếc loa công suất lớn được mở hết cỡ. Nhạc đập rung cả vách nhà. Già trẻ gái trai cầm tay nhau nhảy chẳng kém gì ở vũ trường. Trong số đó tôi có để ý đến một cụ già mái tóc đã bạc phơ. Đầu quấn khăn len, miệng ngậm tẩu thuốc nhảy rất sách điệu. Từng động tác khua chân, múa tay chuyên nghiệp. Lần đầu chứng kiến cảnh này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mấy chiến sĩ biên phòng đi cùng cảm nhận việc này hết sức bình thường. Anh Lê bảo, người dân nơi đây rất yêu ca nhạc. Ngày bản có sự kiện gì vui hay Tết nhất là loa đài đều được mở to hết cỡ, cả bản vừa uống rượu rồi nhâyy thâu đêm suốt sáng.

Trong số những bô lão đang nghiêng ngả theo tiếng nhạc có bà Hồ Thị Mùng. Bà cũng đang “cháy” hết mình với vũ điệu đời mới. Thấy có khách đến chơi bà mới dừng chân. Ngôi nhà gỗ của bà ở cạnh nhà tổ chức đám cưới. Trên nền đất vứt ngổn ngang đồ đạc, có một đám thanh niên đang ngồi uống rượu. Người phụ nữ mà các chiến sĩ biên phòng cho là pháp sư của bản, không ngần ngại đưa bát ra uống rượu với mấy chàng trai trẻ. Chẳng là hôm nay là ngày cưới của đứa cháu gái của bà Mùng. Cả bản tụ lại đây uống rượu 2 ngày liền. Trái với hình dung ban đầu của chúng tôi, bà Mùng mới ngoài 50 tuổi. Mái tóc đã lốm đốm bạc, nước da đen như cột nhà cháy. Bà nói tiếng phổ thông rất thạo. Bà đặt chén rượu xuống chiếu rồi lôi chúng tôi vào cuộc nhậu. Bất kể đám cưới nào cũng vậy, người Khùa đều mới cả bản đến chung vui. Say túy lúy vài ngày mới kết thúc.Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng vì đứa cháu của bà vừa bị ngã. Tiếng khóc ngặt nghẹo của đứa trẻ khiến bà Mùng phải chạy phắt ra ngoài xem sự thể thế nào. Hóa ra cu cậu chạy nhanh quá bị đập vào cột nhà. Trên trán mọc lên một cái bướu to bằng quả trứng gà.

Bà Mùng liền chạy vào nhà lấy ra mấy cái nến sáp ong và cái bật lửa. Tiếp đó bà ra sau vườn hái lấy củ sa nhân. Bà thắp mấy cái nến sáp ong lên, với thái độ rất thành kính bà đưa đôi mắt già nua về phía rừng già mà khấn lẩm nhẩm. Đứa cháu nội ngồi bên cạnh dường như cũng biết bà đang làm lễ để chữa vết đau cho mình nên nó không còn kêu gào như lúc trước nữa. Sau khi đọc những câu thần chú bằng tiếng của dân tộc Sách, bà Mùng bôi củ sa nhân lên trán đứa trẻ. Tự nhiên hai má của bà căng phồng, hóa ra bà đang cố lấy hơi rồi thổi phù phù vào trán đứa cháu. Mọi việc diễn ra chưa đầy một phút, đứa trẻ được bà thổi đã không còn kêu đau. Nó đã nở nụ cười tươi rồi đưa tay sờ lên cái bướu vừa sưng lên khi nãy và bảo với bà: "Cháu thấy mát lắm". Chẳng kịp cám ơn bà lấy một câu, nó chạy vù ra cửa chơi với đám bạn.


Cuộc sống của người Khùa còn nhiều điều bí ẩn

Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không sao hiểu được bà lấy cái củ sa nhân đó có tác dụng gì. Anh bạn đi cùng có thắc mắc, bài thần chú mà bà Mùng đọc có nội dung gì. Bà Mùng chỉ lắc đầu là không biết dịch sang tiếng phổ thông như thế nào cả. Đại khái nội dung bài cúng là xin con ma (ở đây ai mắc bệnh gì bị cho là ma làm), nó đồng ý cho mình làm phép thì mình làm. Mỗi loại bệnh lại phải xin con “ma” khác nhau.Thông thường bà Mùng thuộc khoảng 20 bài thần chú. Mỗi bài thần chú ứng với 1 loại bệnh. Trong các bài thần chú mà bà thuộc, có 1 bài độc chiêu là tìm trâu bò lạc. Nếu ai bị mất trâu, bò chỉ cần đến nhờ bà Mùng tìm liệu có thể tìm thấy chúng nữa hay không. Bà dùng một bát gạo rồi đưa lên xem. Sau khi đã đọc thần chú, bà sẽ biết được con trâu, con bò đó đang ở chỗ nào. Việc này được trưởng bản Ka Định là ông Hồ Sinh xác nhận. Ông bảo, ở đây thả trâu trên rừng, nhiều lúc đi mấy ngày không tìm thấy chúng. Thế là người dân đến nhờ bà Mùng tìm giúp. Đích thân gia đình tôi cũng được bà Mùng giúp nhiều rồi. Nó giỏi lắm. Nó nhờ con ma rừng dẫn lối đưa đường đấy.

Các chiến sĩ biên phòng còn kể, đợt lũ vừa rồi, có một gia đình ở bản bên đến nhờ bà tìm xác đứa con trai. Hôm đó anh Pon đi rừng bị lũ cuốn trôi. Gia đình tìm khắp bản trên, bản dưới không thấy xác. Sau nhiều ngày bất lực trong việc tìm kiếm. Gia đình anh Pon mang lễ đến nhờ bà Mùng tìm giúp. Kết quả thật bất ngờ, bà Mùng đã chỉ đúng chỗ Pon trôi dạt là ở suối Nước Rụng. Theo lời chỉ dẫn của bà Mùng, gia đình này đã tìm được xác con trai mình.

Nhập cốc tu tiên

Đến nay bà Mùng đã hành nghề được gần 20 năm. Khi chúng tôi hỏi bà học được các bài thần chú đó ở đâu? Bà Mùng lại chỉ lên trời rồi phán một câu xanh rờn: Do ông trời cho đấy. Quả thực nghe bà nói vậy chẳng ai tin là tự nhiên bà học được cách chữa bệnh kì lạ đó. Theo lời bà kể, cách đây khoảng 30 năm. Một đêm trăng sáng, bà đang nằm ngủ thì mơ thấy một người to lớn tự nhiên chỉ đường cho bà đi vào trong hang đá ở sâu trong núi thẳm. Tựa như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, bà bỏ nhà ra đi. Bà như người mộng du vượt qua hết con dốc này đến con dốc khác. Bà vượt qua mấy cánh rừng già. Toàn thân bà như có người dìu đi vậy. Đi cả đêm mà không thấy mệt mỏi.Khi tỉnh ngủ bà mới giật mình phát hiện mình đang ở trong một hang đá. Hang động rộng mênh mông lại khô ráo. Từ nhỏ bà đã đi rừng cùng mọi người nhiều nhưng chưa bao giờ phát hiện ra cái hang động này. Cả ngày bà ngồi đó như ngồi thiền. Không ăn, không uống mà tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Và một điều lạ nữa là con ma rừng kia như một thầy giáo dạy cho bà rất nhiều những câu thần chú mà bà chưa nghe thấy bao giờ. Rồi con “ma rừng” chỉ cho bà rất nhiều loại lá cây rừng có tác dụng chữa bệnh.Khi bà còn đang miên man trong rừng thẳm, người nhà của bà ở bản đi lùng sục khắp nơi vì bỗng dưng bà mất tích. Nhiều người thì bảo, bà bị con ma rừng bắt đi. Có người bảo, bà bỏ nhà ra đi. Người thân đã tìm khắp các triền núi rồi nhờ cả người bản trên, bản dưới tìm cũng không thấy đâu. Khi mọi người đã bất lực trong việc tìm kiếm tự dưng thấy bà trở về. Lạ hơn là bà có thể bốc thuốc cứu người một cách tài tình. Ngay cả những người dân trong bản cũng không tin đó là sự thực.
Linh Nhi