Hai chữ “Thiện - Ác” dường như mọi người chúng ta đều biết, nhưng thật ra không biết gì cả. Có mấy người thật sự biết được “thiện", "ác”? Người thật sự hiểu được “thiện", "ác”, mới biết đoạn ác, tu thiện. Ngày nay họ không có cách gì làm được đoạn ác, tu thiện. Hai chữ này còn không biết, ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng không bờ mé, bạn có thể hiểu được bao nhiêu?

Thế là những người học trò này bèn hỏi thiền sư Trung Phong: “Theo Ngài, cái gì là thiện, cái gì là ác?”.
Thiền sư Trung Phong bèn hỏi họ: “Đánh người, mắng người là ác; tán thán người, lễ kính người là thiện, bạn thấy có đúng không?”
Bọn họ đều đồng ý, cho là đúng. Thiền sư Trung phong nói, sai rồi! Đây là bạn chỉ nhìn thấy ở trên hiện tướng, bạn chưa có quan sát tỉ mỉ. Nếu như người này thật lòng yêu thương họ, đánh mắng họ là mong muốn họ quay đầu, thì việc đánh mắng họ là thiện. Tán thán họ, lễ kính họ, nếu như là nịnh hót, cầu mong nơi họ, hối lộ họ, đó là ác không phải thiện.
Chỉ nhìn riêng từ trên hình thức bên ngoài thì bạn không thể nhìn ra, mà bạn phải quan sát sâu thêm một nấc thì bạn mới biết cái gì là thiện, cái gì là ác.

“Thiện – ác” có tiêu chuẩn, không kể tiêu chuẩn rất cao, là tiêu chuẩn phổ thông. Chúng ta phải biết, phàm là việc có ích cho người, có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh thì gọi là thiện. Chỉ cần là có ích thì đánh họ, mắng họ cũng là thiện. Phàm là việc có ích cho bản thân thì chính là ác. Nịnh hót người, bợ đỡ người, loại lễ kính đó chính là ác. Tại sao vậy? Cầu danh vọng lợi dưỡng cho mình, đây là vì tư, không phải vì công.

Người thế gian luôn luôn chỉ thấy bên ngoài, không có nhìn thấy dụng tâm. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta dụng tâm như thế nào, làm thế nào để có chủ tâm tốt? Cái tâm này là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích người khác, niệm niệm phải giữ loại tâm này thì hạnh của bạn là thiện rồi. Nếu như niệm niệm vì bản thân thì tâm này là ác, là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi, cho dù làm đủ thứ việc tốt thì vẫn là ác, ngạn ngữ gọi là “ham danh ham tiếng”, không phải thật thiện. Sau khi chết rồi vẫn phải vào tam đồ, trời người còn không có phần. Đạo lý này chúng ta không thể không biết.

PS. TỊNH KHÔNG