Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Người tu hành nên lấy chữ "nhân" làm đầu?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Người tu hành nên lấy chữ "nhân" làm đầu?

    Qua bài viếc "có thế giới vô hình tồn tại bên chúng ta hay ko"? có thể quý vị đã có câu trả lời: Có? Không?. tôi nói thế này là bởi vì trong diễn đàn chúng ta không phải ai cũng có lòng "tín ngưỡng". Có nhiều sư huynh sư tỷ vào diễn đàn chỉ để thỏa tính tò mò....

    Thế giới vô hình có hay không? Theo tôi là có, nhưng cái có ở đây chỉ có người có phước duyên mới nhìn nhận rỏ ràng được. Người không có "Duyên" mặc dầu có "tin" nhưng chắc chắn sẽ có những nghi nghờ, đôi khi sẽ cho là huyền hoặc. Sư huynh, Sư tỷ nào đã theo dõi bài viếc '"có thế giới vô hình tồn tại bên chúng ta hay ko?" có thể thấy được tôi nói như vậy không phải là không có căn cứ. Qua bài viếc trước tôi có hứa nếu có thời gian sẽ tiếp tục kể cho quý vị chuyện của gia đình tôi. Hôm nay, mới có thời gian để tiếp tục được.

  2. #2

    Smile

    I. Bố tôi.

    Bố tôi hiện tại là 54 tuổi, lúc thanh niên có thể nói là tứ chiến...Vovinam, nhu đạo, roi thái sơn, roi thuận truyền biết cả...đàn ca sáo thổi...sáng tác nhạc đình đám lắm...ông là đội trưởng đội văn nghệ đường sắc nghĩa bình...bây giờ là bình định...Nhưng có lẽ cũng do chữ duyên hay số phận nên theo đường đạo pháp...Có lẽ cũng có chút sở đắc nên đệ tử của bố tôi khá đông.....Tôn chỉ của bố tôi là "Tu thân - học phật" và làm tròn tứ ân (ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân đồng bào, ân tam bảo).

    Bố tôi trị bệnh âm khá giỏi, theo như tôi biết tất cả các bệnh đến nhà tôi đều khỏi cả: âm có, bệnh thường có. Bệnh nào trị được thì bố tôi bảo được còn không thì nói không...bệnh nào đến mà bố tôi chỉ khuyên tu hành...thì hầu như bó tay, chờ chết. Tôi không nhớ là bố tôi trị bao nhiêu bệnh âm, nên trong này chỉ kể một số bệnh mà tôi biết và chứng kiến.

    - Cô hồng gia lai.

    Cô này bị mắc đường dưới gần 10 năm trị hết thầy bà..trong nam, huế...hết cả tiền bạc nhưng không khỏi...trước khi đến nhà tôi cô ấy nghe người ta mách ra huế trị bệnh...ông thầy ấy làm đám ma cho cô ấy như người chết thật, cũng kèn trống, khiên đi chôn, cũng lấp đất...như thật ...tuy nhiên để kẻ hở cho cô ấy thở.... đến khuya cô ấy tự đi về...Cũng chẳng khỏi. cứ thấy đàn ông là cô ấy ghét lắm... Khi đến nhà tôi cô ấy xanh sao lắm...theo lời cô ấy kể thì tối đến có người đàn ông về ở với cô ...hai người ở như vợ chồng...sinh được 4 đứa con. Kỳ lạ là cú hôm nào trong mơ cô thấy "ngủ" với người đàn ông đó và có mang thì ngoài đời cô ấy cũng "mất kinh" đến 9 thang 10 ngày thì trong mơ cô ấy sinh con...thì sau đó lngoài đời cô ấy lại "có kinh" lại....Khi đến nhà tôi cô ấy đeo nhiều bùa chú lắm....Bố tôi làm lễ xin tháo hết tất cả các đồ ấy ra rồi đốt hay chôn đi tôi không nhớ nữa...Thấy cô ấy yếu quá bố tôi hốt thuốt bắc cho uông trợ lực, tối tối bảo cô ấy ngồi nghe kinh...và cho lá phép đốt uống cùng nước lạnh, lạ hơn là kể từ ngày về nhà tôi cô ấy bảo là không thấy người con trai kia nữa...Đến một hôm bố tôi nói là..anh thấy em khá rồi đấy...anh đưa toa thuốt về tự hốt uống...hàng ngày nhớ cố gắng niệm phật rồi bố tôi cho thêm một sợi dây ngũ sắc đeo cùng cái phái...thế là cô ấy khỏi luôn tới giờ...Cô ấy nói tối hôm cô về khi ngủ thấy người đàn ông ấy đến nhưng ko dám đến gần, chỉ đứng từ xa khóc nói..."em không ngỉ đến tình vợ chồng thì anh dẫn 4 đứa con đi"...kể từ đó trở đi thì không thấy trở lại nữa.....còn tiếp........hi

  3. #3

    Mặc định

    Mỗi người đều có duyên nghiệp, nạn ngày hôm nay có thể do kiếp trước mình tạo nghiệp mà kiếp này bản thân phải trả cho nên một khi đã giác ngộ điều này thì tâm ít khi bị phiền nhiễu…. Một vị đắc đạo khi “cứu đời, độ thế” phải chăng nên lấy chữ nhân làm đầu, dùng chân lý của đạo để hoá giải, chứ không nên trù ếm hay giết vong đi? Vong ngoan cố làm mọi cách vong không nghe thì giết, ếm vong đi, việc làm đó phải chăng là của người sở đắc đạo pháp, huyền vi, việc làm đó phải chăng tự tạo thêm nghiệp quả cho mình? Tự tạo thù oán trong thế giới vô hình đầy huyền bí mà sau này con cháu phải nhận lãnh…? Quý vị kính! sở dĩ tôi nói dài dòng như vậy bởi vì tôi thật sự bất mãn với những ông thầy mang danh chính phái có chút sở đắc nhưng “nhân đạo” chưa tròn khi gặp vong…nói một vài lần nó không nghe liền dùng “thần thông” của mình giết đi, ếm cho họ không thể luân hồi…Thật là thất đức. Họ cố tình hay không hiểu “Phạm nhân” thì có ai hiền bao giờ, nếu họ biết nghe thì họ đâu đến nỗi phải mang tiếng là “phạm nhân”. Giả như pháp luật hiện tại cứ bắt được ông nào “phạm tội” (nói phạm tội vừa vừa đấy nghen anh em chưa đến mức nghiêm trọng) nói vài lần không nghe thì chẳng lẽ xử bắn hết sao? Như thế còn gì là nhân đạo?...Tôi không dám nói bố tôi là người đắc đạo, Vấn đề này tôi không dám lạm bàn. Tuy vậy tôi cũng khẵng định trong tất cả các bệnh đến nhà tôi...hiền có, ngoan cố có, đại cứng đầu có...nhưng bố tôi chưa phải bao giờ dùng sở đắc của mình "giết, ếm" họ đi. mà hầu hết là khuyên giải ...làm sao cho họ theo tu...quay về nẻo chánh để cố thoát khỏi cảnh luân hồi....

    - Vong theo nữ 18 tuổi.Ngoài tam quan có một nữ khoảng 18 tuổi, được gia đình trói đưa đến nhà tôi nhờ bố tôi trị bệnh. Theo người nhà kế thì bạn này đi học về khuya …thấy có một đồng chí nam theo trêu gẹo, bạn nữ này cũng trả lời “ỏng ẹo”, về nhà ngủ xong thì đến sáng hôm sau bổng dưng dỡ chứng điên khùng, nói nhãm lung tung, lúc lên cơn thì đi lang thang, trưa nắng cũng đi, nhiều khi còn lột cả quần áo…bố mẹ anh em cũng không nhận ra…lúc tỉnh thì còn đỡ chứ lúc lên cơn thì nhà cữa nó phá hết. Cả nhà đi làm không để ý thì bạn này bỏ đi nhiều khi phải đi tìm cả 3- 4 ngày trời mới ra. Nge thầy hay chỗ nào người ta cũng đến, mỗi khi đưa đi đến nhà thầy nào thì bạn này biết trước “ bảo ông đó không làm gì được tui đâu, đưa đi tốn tiền vô ích” nhà không nghe vẫn cứ đưa đến thì đồng chí này chửi, đánh cả thầy…bùa phái khi vào nhà tôi nó đeo đầy người…Trị nhiều thầy mà vận không khỏi, nạn quá gia đình người ta phải xích nó lại một chỗ, khi vào nhà tôi cỗ chân nó bị trầy trậc một mản lớn. Nghe tiếng bố tôi, gia đình mới mang nó vào…bảo sao nó cũng không đi, dụ dỗ nó bảo đi vào bồng sơn sắm đồ (bồng sơn gần nhà tôi) thì nó đi, nhưng đi đến gần nhà tôi thì nó nhất quyết không đi…nó la khóc, rồi xé quần áo, làm mọi cách…gia đình họ đành phải quay về.. …khoảng 2 lần như vậy. Mẹ nó mới hỏi nó? Con sợ ông thầy quang hay sao mà không dám vào. Nó nói, ổng mà làm gì được con mà sợ , tui vào tôi quật ổng chết thì có…Nói thế nhưng nó vẫn không chiệu đi theo cùng. Nhà nó không biết làm cách nào đành trói nó lại, áp tải vào nhà tôi…Khi đến trước cổng nhà nó mới nói “Mọi người muốn tui vào nhà ông thầy quang thì mỡ trói tui ra để tui đàng hoàng đi vào nhà ổng”.. nó nói như vậy thì nhà nó mở dây, tuy vậy lúc nào cũng có 2 người kè kè theo nó sợ nó đổi ý bỏ chạy thì nguy….Lúc nó vào thì Bố tôi đang cuốc đất…thấy nó bố tôi mới bảo “chú có làm gì đâu mà con sợ, có điều gì thì con nên đàng hoàng vào nhà mà nói chuyện, đừng gây những điều không hay mà mang tội bất hiếu với bố mẹ….”
    Last edited by vinh.media; 23-09-2008 at 10:12 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Hay ! Rất nhân văn !Nhưng ...đề nghị đồng chí vinh.medianên thay đổi cách gọi nhân vật của đồng chí đi! Chỉ cần gọi là ...cô gái 18 tuổi là được rồi . ! Nghe vừa dân dã ,lại đỡ phản cảm.
    Vài lời thô thiển , mong huynh hoan hỉ.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  5. #5

    Mặc định

    Hi! huynh Dragonle! đệ đọc lại cũng thấy hơi phản cảm. Chấp nhận sửa sai.

  6. #6

    Mặc định

    nói rồi bố tôi cùng họ vào nhà...Bố tôi thắp hương trước tam bảo...rồi lấy cốc nước lạnh giữa giếng phù vào đó nói "con uống ly nước này cho mát, thân tâm đở nóng nãy". Nó không uống bố tôi bảo "Đây là nước lạnh sao con lại sợ? phải chăng con làm sai nên mới sợ phật trời trừng phạt? Nếu con không có gì sai quấy thì con uống đi cho thân tâm mát mẽ, không sao cả đâu". Nó đắng đo một lúc rồi cũng uống, khi nó uống xong bố tôi mới hỏi nó:
    Sao cậu nghe bố mẹ con nói lại: Mỗi khi đưa con vào nhà của cậu con lại sợ không chiệu đi là nghĩa làm sao?
    nó bảo: Nó không thích đi, chứ nó làm gì phải sợ, thầy bà nó còn đập cho chạy có cờ thì ông mà nghĩa lý gì.
    Bố tôi bảo: Mấy thầy khác cậu không biết chứ cậu thì chỉ làm cái gì hợp với nhân đạo thôi, có nghĩa lý gì hay không cậu cũng không có gì quang trọng cả. Bình thường cậu vẫn bảo cậu là người khùng.

    Rồi bố tôi bảo: Con làm gì? ở đâu có thể cho cậu biết được không.
    Nó bảo: tôi 30 tuổi, quê tại Nam định.
    Bố tôi bảo: Con do phúc phần, nghiệp quả lỡ mất đi rồi, sao không chiệu về chốn chùa chiền tu thân mà còn theo quấy phá người khác chi cho thêm tội nghiệt, không thoát khỏi vòng trầm luân, Con ở thế giới vô hình chắc cũng thấy được lẽ huyền vi cũng đạo trời, nghiệp quả, sao lại sa vào u mê...
    Nó bảo: nó không thích đi tu, nó thấy nữ này dể thương nên theo, quyết bắt ..làm vợ, ông nói thế chứ nói nữa nó cũng không chiệu thả.
    Bố tôi nói! Con ở cỏi âm, không hiện hữu, còn nử này ở cỏi trần, hiện hữu lấy nhau làm sao đặng...Biết không đặng mà cố cưởng cầu thì sẽ bị tội với trời đất. Con theo nữ, không những nữ khổ mà gia quyến nữ cũng khổ theo...Như thế tội nghiệt càng thêm nặng....Cậu có đôi lời khuyên con, mong con ngộ ra mà không theo nữ nữa. Về đây tu cùng với cậu, tối tối nghe kinh sám hối và hướng phật..để sớm siêu thoát....

    Nói kiểu gì nó cũng nhất định không chiệu:
    Bố tôi mới nói nếu con không nghe thì đừng có trách cậu. cậu trói con lại xem con có ngoan cố nữa hay không, cậu nhốt con lại xem con có sợ không? Dọa nó thế nó cũng chẳng sợ.

    Bố tôi mới bắt ấn, đọc lầm rầm trong miệng câu gì đó tôi không rỏ lắm... đại để là cốt dọa cho nó sợ, nếu nó ngoan cố thì sẽ trói nó lại...sau đó sẽ khuyên nó sau. ...Nó thấy thế tự nhiên lạy bố tôi và khóc nói.

    Con biết lổi của mình, nhưng con cũng thương con thủy - tên nhân vật nữ - thật nên mới theo nó, nay cậu dạy con biết lỗi của mình, nên xin cậu đừng đánh, con nguyện theo cậu tu hành để thoát vòng luân hồi nhân quả. Bố tôi thấy thế, nên thôi bắt ấn...

    Kế từ đó nữ đó khỏi hẳn...tuy nhiên do vong theo lâu ngày nên cơ thể suy nhuợc, bố tôi hốt thêm thuốt bắc để uống trợ lực và cho thêm mấy lá phép màu vàng để uống kèm, đồng thời làm cho 1 cái phái đeo kèm với dây ngũ sắc. ...Tôi nhớ hơi láng máng nên kể sơ lượt như vậy, còn sự thực quá trình trị bệnh cho thủy gay cấn lắm...đấu trí kinh khủng hơn tôi kể nhiều....

  7. #7

    Mặc định

    Lại được nghe chuyện nhà anh vinh.media rồi, hấp dẫn quá, tiếp đi anh.

  8. #8

    Mặc định

    Trần sao âm vậy? Có lẽ là đúng như vậy. Trên dương gian hiện hữu có người tốt, kẻ xấu, người quân tử, kẻ gian manh. Liệu cỏi vô hình có điều đó hay không? Ở đây tôi chỉ nói đến thế giới của người phàm tục khi mất đi chứ không đề cập đến thánh thần...Liệu khi ai chết đi cũng đều trở nên "tài giỏi" biết được quá khứ vị lai của người dương thế hay cần phải "học tập" tu thân thì mới được như thế? Trẻ con khi mất đi? có còn tính cách trẻ con hay ko? liệu có cần phải học tập như khi ở dương thế ? Tôi khẳng định là có. Khi mất đi mỗi người tùy theo nghiệp quả mà phải trả cho xong, ai tu nhân tích đức thì khi mất sẽ được trời phật hóa độ, theo tu tập để rồi thoát kiếp trầm luân. Ai trên dương thế làm nhiều điều ác...khi mất đi phải chiệu nhiều khổ sở, tù đày nhiều khi tha hương, vấc vưởng đói khác đi phá phách người khác để rồi nghiệp chồng thêm nghiệp. Thương thay cho những linh hồn như vậy. Tiếp theo, tôi kể câu truyện về cô bé đã mất, sau đó nhập vào cô nữ sinh học lớp 12 phá phách ...được ba tôi hoá độ sau đó theo bố tôi tu được đặt pháp danh là " Diệu Thảo".

    Tôi nhớ không nhầm thì cô nữ sinh học lớp 12 này nhà gần đầm thị nại thành phố Quy Nhơn. Theo như lời mẹ Nữ này kể thì cô này học khá giỏi, năm đó cô học trường Quốc học Quy nhơn, bé này hiền lành lắm, ngày ngày chỉ biết học hành...không bao giờ chơi bời bè bạn. nữ này học buổi sáng, ngày nào cũng vậy học xong là khoảng 11h30 là cô về đến nhà, tuy nhiên hôm nọ, trưa cả nhà đợi cơm chẳng thấy nữ về, đến khoảng 2 h chiều thì cô mới về đến nhà, hỏi ra thì mới biết là cô cùng với mấy cô, cậu bạn cùng lớp rủ nhau ra Đầm thị nại chơi...do mãi chơi nên đến 2 h cô mới về nhà. lạ thay, kể từ bữa đó trở đi, nữ này khác hẳn, ít nói, nghịch ngợm hơn, phá phách xóm làng, bố mẹ thấy thế tưởng con bị bạn bè lôi kéo rủ rê nên cũng đánh, mắng dữ dội...Có hôm cô thấy cây cảnh nhà hàng xóm, cô bẻ cành, vặc trụi cả lá, làm bố mẹ phải đền gần cả chục triệu bạc...hơn nữa ngày ngày lại bỏ học đến nổi cô giáo chủ nhiệm phải lần đến tận nhà để làm tỏ vấn đề...Càng ngày cô càng phá tợn. Nạn quá, bố mẹ cô phải nhốt và xích cô lại...... Bố mẹ cô này đi xem thầy thì thầy nào cũng bảo cô này bị vong chết trẻ theo phá, vong này là nữ...Bố mẹ nghe thế mời rất nhiều thầy về cúng, hóa giải nhưng cũng chẳng ăn thua, bùa chú bố mẹ mang về cô đeo đâu chỉ được 1 ngày đến ngày hôm sau cô liền vức bỏ đi hết... nhiều khi cô còn nói
    "ông bà có phải là ba má tôi đôi mà tôi phải nghe", ông bà mời thầy nhiều làm tôi bực mình là tôi giết nó luôn đấy....nghe thế bố mẹ cô sợ lắm...Vừa sợ vừa lo vì cô đang học 12, chuẩn bị thi đại học...cứ tình trạng này thì tốt nghiệp 12 cũng không qua chứ nói chi đến đại học. cùng đường cho cô vào bệnh viện tâm thần ở cầu sông ngang...bệnh viện kết luận tất cả...bình thường...rồi cho về nhà.
    ..Được ông ..Giám đốc XN đường sắc nghĩa bình giới thiệu..nên ba má cô này mới biết đến ba tôi, chờ đến chủ nhật hai vợ chồng mới đi ra nhà tôi nhờ ba tôi giúp đỡ...ba tôi nói, thật ra không gặp cháu thì anh cũng không thể phán đoán được...Đừng thấy cháu bất thường mà cứ nghở là âm nhập rồi chạy chữa lung tung, phải xem xét cháu về nhiều phương diện hữu hình trước đã..VD: gia đình có gì đó làm cháu ức chế mà đâm ra chán nản đổi tính nết hay không? hay trong cuộc sống của cháu có điều gì khó nói mà cháu không thể chia sẽ với bố mẹ hay bạn bè hay không? nếu tất cả mọi thứ hữu hình đều bình thường thì chúng ta mới nói đến vô hình...chứ cứ đõ cho vô hình nhiều khi chạy chữa không đúng thì tộ cho cháu...Nói thế anh chị cố gắng đưa cháu ra đây anh xem thế nào? ...Bố mẹ cô về thì cô như biết trước bảo:
    Ông bà ngày đi ra nhà ông thầy ...để mời ổng trị tôi chớ gì..tôi không sợ đâu...
    Bố mẹ cô ấy mới nói....đâu bố mẹ về thăm bà ngoại (vì mẹ cô ấy quê ở bồng sơn).

    Mẹ cô mới bảo: bà ngoại nói bà nhớ con lắm, hôm nào cho con về nhà ngoại chơi.

    cô nhỏ bảo: bà ghạt tôi bà đưa ra nhà ông thầy đấy chớ gì? tôi không sợ đâu, đi thì đi cho biết.

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Oh, Cảm ơn huynh nhiều ạ.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  10. #10

  11. #11

    Mặc định

    Mattroidole ơi! sao mà tiếc kiệm lời nói quá vậy! phạt đấy nhé MTDL. :icon_rolleyes:

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    trơi, vậy thôi hả huynh, ko post tiếp nữa à...
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  13. #13

    Mặc định

    đang gõ bàn phím mà Phuochai! hi!

    ....Mẹ nó cũng đưa được nó ra nhà tôi.
    khi gặp ba tôi tự nhiên nó cứ sợ sệt, cứ trốn sau lưng mẹ nó. Ba tôi nói!

    Cậu có làm gì con đâu mà sợ. mình là người đàng hoàng, ko làm gì sai quấy thì làm sao phải sợ ai, có lẽ con làm sai nên mới sợ như thế phải không? bố tôi vừa nói vừa cười....Bố tôi vui tính lắm. Bố tôi nói! Nhân vô thập toàn, người đắc đạo nhiều khi còn làm sai nữa huống chi con, Chắc con làm sai phải không...Ông cười nói tiếp...Biết mình sai là tốt rồi...thôi cậu đi tắm cái đã, sau cậu và con nói chuyện tiếp. (Bố tôi lúc đó đang làm vườn..nhà tôi làm trang trại).

    Lúc sau, ông lên tam bảo thắp hương xong, rồi mới xuống nhà dưới tiếp tục câu chuyện với nó.

    Bố tôi nói! cậu nghe con quậy phá dữ lắm phải không? đồ phép của các thầy con bức vức hết hả?. Bố tôi cười.....Thôi, đã về đây thì có chuyện gì nói hết ra xem cậu có giúp được gì cho con ko? chứ cứ theo người ta phá mãi tội nghiệp người ta, mà mình phải mang tội với trời đất.
    Nó bảo! Con chết nước tại đầm thị nại, hôm bữa con thấy nó cùng bạn bè xuống đầm chơi, con tính bắt nó để thế mạng, nhưng không bắt mà nhập vào nó để phá phách chơi....chứ không có gì cả.
    Bố tôi nói! nghịch quá! may mà con không bắt ngừoi ta chứ bắt thì tội con nặng.

    Bố tôi hỏi! Con được mấy tuổi rồi! nó bảo 8 - 9 tuổi gì đó.

    Bố tôi nói! bây giờ cậu tính thế này! con không nên theo nữ này nữa, về đây với cậu ở cùng cậu, cố gắng nghe kinh, tu tập để siêu thoát.
    Nó nói! con nghe lời cậu, nhưng cậu đừng có đánh con nghe!
    Bố tôi nói! thương con không hết, còn nhỏ mà đã khuất sớm, cậu đánh con làm gì. Nghe thế nó khóc.
    nó bảo: Bây giờ nếu cậu muốn con theo cậu tu thì cậu phải đến đầm thị nại vớt con lên đã.
    Bố tôi nói được rồi cậu sẽ vớt con lên, nhưng con phải giữ lời hứa là theo cậu tu hành...nếu còn phá nữ này nữa là cậu dùng roi đánh đây.

    Nó nói: dạ
    Bố tôi nói thế cậu vớt con lên. làm sao để biết con lên được?
    Nó nói! khi cậu cúng xong...cậu nhúng 1 cành cây xuống nước, chỗ con mất, nếu cậu thấy có 99 con ốc bám vào là con lên được, còn không thì con không lên được... Hôm từ nhà tôi về cô bé kia ngoan hơn, trở về trạng thái bình thuờng..mặt dù không được nhanh nhẹn như xưa, có lẽ do cô nhỏ phá khá lâu....

    Tuần sau, nhà người ta, ba tôi và hai người đệ tử đi cùng vào tại đầm thị nại để vớt bé...kì lạ thay khi cúng xong nhất nhánh cây lên thì thấy ốc bám vào đấy tùm lum, người nhà mới gỡ từng con 1 ra đếm thì đúng là 99 con...Khi đó nó nhập vào nữ nói. con đã lên được bờ...kể từ giờ con sẽ theo cậu tu luôn..không phá phách ai nữa, bố tôi nói..con biết thế là tốt rồi...bây giờ nếu phải là con thì con nhập vào con chim câu này theo cậu về bồng sơn...
    Bố tôi chòa nhà đó đi xe máy cùng 2 đệ tử về nhà....con chim câu cũng bay theo, lúc thì nó đậu trên vai bố tôi, lúc nó đậu trên vai hai người đệ tử...về đến tận nhà tôi (khoảng 100 cây số)....

  14. #14

    Mặc định

    Câu chuyện của huynh VMD rất hay , và tôi cũng chứng kiến vài lần như vậy . Gần nhà tôi cũng có hai vợ chồng bác ấy luôn trị "bệnh " cứu người như vậy đó . Bây giờ hai Bác ấy đã già nên trị bệnh cũng ít đi , vì ơn trên cũng khiến cho giảm bớt từ từ và chờ ngày quy tiên ... Tôi ở tận Đồng tháp ấy .
    Tuy nhiên sẽ có một số người không tin có thế giới thứ ba . Chết là hết nên cứ tha hồ mà làm ác .... Mong sao cho mọi người giác ngộ là có nhân quả luân hồi , mà từ tâm bác ái giải thoát mê li .
    Tôi muốn được học hỏi . Xin các Huynh đệ cao nhân chỉ giúp . . . xin cám ơn . . .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuong72t Xem Bài Gởi
    Câu chuyện của huynh VMD rất hay , và tôi cũng chứng kiến vài lần như vậy . Gần nhà tôi cũng có hai vợ chồng bác ấy luôn trị "bệnh " cứu người như vậy đó . Bây giờ hai Bác ấy đã già nên trị bệnh cũng ít đi , vì ơn trên cũng khiến cho giảm bớt từ từ và chờ ngày quy tiên ... Tôi ở tận Đồng tháp ấy .
    Tuy nhiên sẽ có một số người không tin có thế giới thứ ba . Chết là hết nên cứ tha hồ mà làm ác .... Mong sao cho mọi người giác ngộ là có nhân quả luân hồi , mà từ tâm bác ái giải thoát mê li .
    Huynh VMD đã kể chuyện của Huynh ấy rồi thì bạn có thể kể những chuyện của bạn cho mọi người cùng chia sẻ được không?

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Ba của Huynh đúng là đức dầy, phước lớn thật. Bây jờ Huynh có theo ba Huynh làm thầy không vậy ạ?
    Cảm ơn Huynh nhiều.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  17. #17

    Mặc định

    Thôi nghen Phuochai! đùa hoài! hi! :icon_rolleyes:. Đệ tuy có chút phật tánh nhưng lòng còn vướng bụi trần nhiều...trong cuộc sống nhiều khi còn sân ..si lắm...nên làm "thầy" chắc là chiệu. Muốn làm thầy lắm nhưng ko dc.

  18. #18
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Đâu có. đệ hỏi thật đó mà, Ba của Huynh giỏi vậy mà Huynh ko theo học để sau này kế tục Bác ấy để cứu nhân, như vậy thì thật uổng quá Huynh ạ. Mong Huynh suy nghĩ lại...hihi.
    Chúc Huynh vạn an.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  19. #19
    Đai Trắng
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Đà Nẵng
    Bài gởi
    42

    Mặc định

    Cảm ơn huynh Vinh.Media đã đem đến những câu chuyện rất hay , tui cũng có vài câu chuyện , hẹn 1 dịp gần đây sẽ gõ lên chia sẻ cùng mọi người . Diễn đàn này thực sự thú vị :)
    Phật pháp vô biên - tịnh tâm giải thoát
    Om Mani Padme Hum
    Om Muni Muni Maha Muniye SoaHa

  20. #20

    Mặc định

    Hi! phuoc hai! cái này chắc còn phải do "duyên" nữa phước hai ôi!, nhà mình đã có cô em gái kế nghiệp ba mình rồi. hi. PH có đọc bài mình viết "có thế giới...bênh chúng ta hay ko" là biết ngay mà...heeeeeee

    huynh Chungtran88vn đã hứa đấy nghen! anh em trên diễn đàn trí nhớ tốt lắm đấy.

    Vì diễn đàn không sợ mõi tay!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •