Đây là một câu chuyện có thật và mình đã chứng kiến hết mọi việc.
Mình có một chị bà con sống ở ngoài Bắc kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con, mặc dù hai vợ chồng đều không có bệnh gì hết, cưới nhau hơn 3 năm chạy chữa khắp nơi ai chỉ gì làm nấy cũng vẫn chưa có tin vui. Cuộc đời của chị này cũng cơ cực lắm, hoàn cảnh gia đình đông anh em rất khó khăn, mười mấy tuổi chị phải vào Nam một mình tự làm tự học. Thấy bạn bè cùng trang lứa, ai cũng có chồng có con đùm đuề, chị cũng buồn lắm. Năm đó chị về Bắc gặp lại một người bạn học cũ, chị tâm sự chuyện của mình cho bạn nghe, người bạn của chị sau khi nghe xong đã dẫn chị tới gặp một ông thầy. Chị là giáo viên, cũng không tin vào chuyện tâm linh lắm, nhưg cũng đi theo người bạn đó. Chị bảo ông thầy đó nói rất đúng về gia đạo cũng như cuộc đời của chị. Riêng việc chị chưa có con là có liên quan đến kiếp trước của chị. Kiếp trước chị là một người con gái đã có người yêu nhưng hoàn cảnh gia đình gặp biến cố lớn, nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông mà gia đình vượt qua, chính vì cái ân tình đó mà gia đình quyết gả chị cho người đàn ông đó. Về phần người đàn ông cũng rất yêu thương chị, chị cũng muốn trả cái ơn đó nên đồng ý lấy ông ta nhưng khi biết chị đã có người yêu, lại thấy 2 người quá thương nhau, nên đành đứng ra tác hợp cho cả 2. Thầy nói vì nợ cái ơn quá lớn này nên chị mình giờ vẫn chưa thể có con, chỉ khi chị mình gặp lại người này và trả ơn cho họ. Chị mình hỏi thầy làm sao để gặp được người này, thầy nói người này hiện nay đã đầu thai cùng kiếp với chị, chỉ là chưa có cơ duyên gặp nhau thôi. Cứ về tu nhân tích đức làm việc thiện,giúp người trước năm 38 tuổi sẽ có đứa con đầu lòng.Bẵng đi một thời gian dài chị cũng quên đi, năm 2009 chị chuyển công tác về một trường trong tỉnh và mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, năm này chị mình đã 36 tuổi và vẫn chưa có con.
Chị mình là giáo viên dạy hệ bổ túc nên phần lớn học sinh đã lớn tuổi hoặc là học sinh cá biệt không đậu được trường công. Năm đó chị nhận dạy một lớp ôn thi 12, mọi sẽ diễn rất bình thường nếu không có sự xuất hiện của một cô bé. cô bé này vào học trễ so với lớp gần 2 tháng. Ban đầu chị vào lớp cũng không chú ý lắm, nhưng cô bé này trong lớp ngồi bàn cuối đặc biệt nghịch ngợm, chuyên đi học trễ, nói chuyện suốt trong giờ học làm chị rất bực mình. Chị nói với mình rằng lần đầu tiên gặp cô bé này chị có cảm thân thuộc, gắn bó lắm, mặc dù chị chưa gặp lần nào.Dường như có một lực hút vô hình nào đó khiến chị phải tìm hiểu về con bé. Thật ra thì cô bé này là học sinh cũ của trường vào năm 2009 (vậy mà chị chuyển vào dạy ở lớp kế bên mà ko gặp), thi tốt nghiệp đã rớt 3 lần và lần ôn thi lại này là lần thứ 4, học 2 năm 12, sức học kém, liệt vào hàng học sinh cá biệt của trường, năm đó đã 24 tuổi mà tính tình cực kỳ trẻ con, nhưng được cái thích giúp đỡ người khác, rộng rãi. Bản thân mình khi tiếp xúc lần đầu tiên cũng có nhận xét người này có gương mặt trẻ hơn tuổi, chân mày như lưỡi kiếm,mắt to, cằm chẻ, môi chẻ, mũi cao, nói chung nhìn diện mạo toát lên một vẻ hiền hậu nhưng uy nghiêm khiến người ta nể sợ. Dần dần chị mình tiếp xúc với con bé cũng thấy quý mến nó, nó nghe lời chị mình nên cũng tập trung học tập. Chị phát hiện ra rằng mặc dù kiến thúc trong sách vở con bé không biết gì cả, nhưng kinh nghiệm sống, trải đời thì con bé nói rất hay và phân tích hiểu biết rất rộng, 2 người nói chuyện với nhau như là 2 người bạn tâm giao tri kỷ. Trong suốt thời gian học ở trường chị mình giúp con bé về học tập rất nhiều. Năm đó làm hồ sơ thi đh con bé đã chọn theo nghề của chị mình, nó bảo từ trước tới giờ nó chưa gặp được người giáo viên nào lại tậm tâm tận tuỵ với nó cả.Cuối năm đó con bé thi đậu 12 và đậu cả đh với số điểm rất cao một kết quả mà cả trường phải ngỡ ngàng.
Lại nói về chuyện của chị mình 35 tuổi rồi mà vẫn chưa có con, chị cũng buồn lắm, nhưng được cái anh chồng rất thương chị,nên cũng hiểu cho vợ, chị nhận làm mẹ đỡ đầu cho một đứa bé gái gần nhà.
Về phần cô bé đó, trước khi lên đường đi học đh có mời chị mình đi ăn uống, lúc đó mình cũng có mặt ở đó, trong lúc trò chuyện vui vẻ, bỗng con bé quay sang nói với chị mình rằng: cuộc đời e giờ đã có tương lai hơn, nếu không gặp cô thì giờ e vẫn phải đi làm công,cũng nhờ vào công lao dạy bảo của cô nên e mới có được hôm nay, cô là một giáo viên tốt nhất mà e được gặp, nếu có 1 điều ước thì e ước ông trời sẽ tặng cho cô một đứa con. Nghe xong câu đó chị mình cũng chỉ cười.
Nhưng điều bất ngờ đó đã đến với chị, con bé đó đi học được 3 tháng thì chị mình có tin vui, ngồi nói chuyện xâu chuỗi lại tất cả sự việc, nhớ lại điều mà ông thầy đã nói, 2 chị em lạnh hết cả sống lưng. Năm 2013 thì chị sanh được một bé trai rất kháu khỉnh, có điều mình hơi bất ngờ và chị mình cũng nhận ra là thằng bé có nét rất giống người học sinh đó, cái cằm chẻ và môi chẻ. Cho tới bây giờ khi nghĩ lại mọi chuyện mình cũng không hiểu tại sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên và lạ kỳ đến vậy. Chị mình chuyển về trường năm 2009 mà đến năm 2012 mới gặp người học sinh đó,mặc dù người học trò đó vô trường đk thi lại 3 lần.Mình nghiệm ra rằng con người chết không phải là hết mà chỉ là luân chuyển sang một kiếp khác.Những vay trả của kiếp này ko trả được thì phải trả ở một kiếp khác, luật luân hồi nhân quả vẫn tiếp tục, đừng bao giờ tạo nghiệp ác.