THẾ TRẦN LÀ NƠI TRƯỜNG HỌC
Dưới thế-trần là nơi trường học,
Để mở mang trí-thức nhơn-loài,
Mỗi kiếp, mỗi lớp vở bài,
Ai siêng học-tập đức tài tiến cao.
Từ kim cổ ai nào chẳng học,
Muốn nên người chí dốc tu thân,
Tu thân phải rán ân-cần,
Trau tâm sửa tánh nên thân làm người.
Trước là người, sau thời nên Thánh,
Dù Phật Tiên trong cảnh thế-trần,
Cũng lo tu học lãnh phần,
Khai-minh giáo-lý tinh-thần sáng lên.
Chư môn-đệ phải bền học-tập,
Học rồi hành, cần gấp đến đây,
Để ra giúp Đạo của Thầy,
Cứu dân độ thế kỳ nầy Hạ-nguơn.
Sự tu học là Nhơn với Nghĩa,
Nhơn nghĩa tròn tiến tới Thánh Tiên,
Ở trong Ngũ-Đức lưu truyền,
Ấy là căn-bản Thánh-Hiền xưa nay.
Chư môn-đệ đức tài lo liệu,
Lãnh vai tuồng phải hiểu cho rành,
Để mà hướng dẫn nhơn-sanh,
Đến ngày thành Đạo trọn lành thì nên.
Đời Thánh-Đức Ơn-Trên dĩ định,
Chư môn-đệ liệu tính tu hành,
Tu sao tròn phận người lành,
Đủ đầy hạnh-đức nhơn-sanh cảm-tình.
VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH