Xin chào quý thầy, quý anh chị trên diễn đàn, bản thân mình đang gặp nhiều chuyện rắc rối, khó xử trong quan hệ gia đình nên muốn chi sẻ ra đây mong đc mọi người cho lời khuyên cũng như chỉ bảo.
Gia đình mình người miền Nam, hồi trước mở bán quán hàng bông từ sau thời mở cửa tới giờ. Ba mình chết lâu rồi, mẹ ở với ba dượng, mình với ổng thì lại ko hợp tánh mấy, phần về mẹ thì lại hơi bảo thủ phong kiến, trên mình có bà chị tâm thần ngoài 30 vẫn ở vậy và ông anh cũng hơi khờ, cho nên từ nhỏ mình đc xem như niềm hy vọng của cả gia đình.
Cách đây độ 4 năm bà chị họ con dì nợ thầu đề nên rao bán lại căn nhà ở, mẹ mua lại rồi cả nhà dọn về chỗ mới sống . Còn ông ba dượng vẫn ở lại căn nhà nhà cũ. Về chỗ ở mới gần cô dì ruột mình cũng mừng, bởi họ sống trên TP, hiện đại cởi mở chứ ko cổ hũ tối tăm như mẹ mình, chỗ mới gần khu làng ĐH nên cũng tiện cho mình. Bản thân mình cũng mong mẹ thay đổi mà sống bớt khép kín đi. Ai dè cuộc đời ko hồng.
Độ hơn năm trước, mẹ âm thầm đi đi về về với ông ba dượng mà mình đâu để ý, cứ tưởng coi sóc nhà cửa. Rồi đùng một cái, nhà lớn sạch sẽ ko ở lại rao bán đi (trước đó mẹ còn nói sẽ chờ mình có vợ rồi giao lại luôn) mà nghe nói bán lỗ, cũng ko chịu nói cho mình biết rõ cơ sự (tại sao bán, giá nhiêu,..) coi mình như người ngoài.
Chuyển về nhà cũ dưới ruộng, mẹ bày ra đủ thứ nào là heo bò gà vịt rồi tống hết cho mình làm, việc học cũng dở dang, ngày nào cũng ồn ào, chữi rủa um sùm, còn than thờ 'nợ nần búa giăng' (mình biết nói xạo thôi). Mình chịu riết ko nổi thành ra mới cự lại, thì bả đòi từ mình.
Gần đây ông anh mình lấy vợ, vợ ảnh là một con bé Khơme, quen đâu chừng có tháng thì cưới, , cũng ko nghề nghiệp. Mẹ mừng ra mặt, phần vì ông anh cũng lớn (28) phần nữa bả muốn có cháu lắm rồi. Còn mình lại thấy lo lo.
Mình coi bộ thấy 6 người mà cứ co ro trong cái nhà chật nức thì cũng ko tiện, mình cũng 23 lớn rồi chưa kể sau này nhà có thêm con nít nữa. Nên mới trình bày muốn ra riêng, xin mẹ cấp số vốn mình tự mở quán làm ăn.
Ai dè mới nghe nhắc đến tiền, bả chữi mình xối xả, chữi nào là súc sinh khốn kiếp, xúc xiễm phỉ nhổ mình ko ngờ, mình tức quá chữi lại thì bả mạnh miệng nói 'tao sinh đc tao bỏ đc', thậm chí đòi TRIỆT DIỆT mình, 'cho mày hận luôn'.
Mẹ bây giờ đây ko còn như xưa nữa, 50% hồi đó cũng ko còn, khinh mình ra mặt, săm soi chỉ trích mình đủ cách, tỷ như mình từ trên trời rớt xuống cho bả nuôi vậy. Có lần buổi tối lỡ đi chơi về trễ bả túm tóc mình tát bôm bốp, hạ nhục giữa đám bạn. Mình chán ko muốn về nhà, mà hễ về đụng mặt là có chuyện, bạn bè cũng xa lánh dần.
Rồi hễ nhà có việc lớn nhỏ gì cũng tuyệt nhiên để đó chờ mình về tống hết sang mình, mẹ đánh bài, ba dượng đá gà... đi làm về mệt mà còn bị cư xử bất công chịu ko nổi mình cự lại thì bả đòi đuổi mình đi 'cho khuất mắt'. Mình thì nghĩ chắc mẹ tiền mãn kinh nên tính tình mới thất thường dữ vậy chứ trước đâu có, nhưng là con trai nên ko dám hỏi ai.
Cho tới gần đây mấy cô cậu bên ngoại mới dám nói nhỏ chắc mẹ bị bùa ngải gì đó mới thành ra vậy!? Mình chợt nghĩ, ko biết ông ba với con bé kia có vai trò gì trong chuyện này ko, vì từ khi họ xuất hiện trở lại thì đầy rẫy rắc rối xảy tới.
Mình bí quá đi cầu cứu mấy cô cậu bên ngoại thì họ cũng nói giúp vài câu rồi thôi chứ sợ nói động mẹ bả la, vả lại ai cũng có gia đình riêng nên ko muốn đụng chạm. Mình bây giờ tuyệt vọng quá ko biết hỏi ai vì nghe đâu mẹ sắp sửa bán nhà lần nữa rồi, hai anh chị thì khù khờ ko can thiệp đc, bản thân mình giờ đây như kẻ thù trong mắt mẹ.
Vô tình biết đc TGVH nên gữi vài lời mong mỏi các thầy cô, anh chị trong đây có đọc đc thì chỉ bảo mình với, chứ bế tắc quá.
Mình ở Thủ Đức, có thể tìm người giúp đỡ nơi đâu đây? Giờ bản thân chỉ muốn có số vốn rồi ra riêng, phần mình thôi, còn lại những gì mình ko ham ko tiếc nữa. Vì vốn dĩ trước sau cũng là của mình. Mình muốn đi trước một bước trước khi mất tất cả, phải làm sao đây??