kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Những điều lạ khó lý giải khi tìm mộ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Những điều lạ khó lý giải khi tìm mộ

    “ ĐÚNG LÀ CHÚ ĐÂY RỒI,
    CHÚ PHƯỢNG ƠI !”


    Đinh Trần

    Thông tin về liệt sĩ Bùi Xuân Phượng gần như chỉ có vẻn vẹn trong giấy báo tử ( năm sinh, quê quán, thời gian nhập ngũ, chức vụ, đơn vị, ngày tháng năm hy sinh, nơi hy sinh mặt trận phía Nam) có chăng gia đình chỉ biết thêm anh hy sinh ở khu vực Phước Long do một số đồng đội còn sống trở về cho biết trước khi anh hy sinh họ đã gặp anh ở đây.
    Chỉ với thông tin như vậy, bằng tâm linh, nhà ngoại cảm Nguyễn ngoc Hoài đã giúp chúng tôi tìm, xác định chính xác mộ anh và hoàn thành viêc cất bốc hài cốt chỉ trong vòng hai ngày (6-7/9/2007).

    NGƯỜI ĐI TÌM MỘ VÀ NHÀ NGOẠI CẢM CÓ TÂM TRONG SÁNG
    Bùi Văn Nam sinh ra không biết mặt cha. Lúc Nam chào đời cũng là lúc cha Nam đang trên đường vào Nam chiến đấu. Một năm sau (1969) cha Nam hy sinh. Mười năm sau (1979 ) mẹ Nam cũng bị đắm đò chết đuối trên dòng sông Hồng không vớt được xác. Ba anh em Nam được bà nội nuôi nấng, bữa rau, bữa cháo qua ngày. Nam được đưa vào trường nuôi dạy con em liệt sỹ Nguuyễn Viết Xuân. Ba anh em Nam lớn lên trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không được nuôi dưỡng chu đáo, nhưng anh em Nam đã vượt lên số phận, giờ đây đã có gia đình ổn định. Tuy vậy anh em vẫn thương nhớ bố mẹ khôn nguôi. Cứ nghĩ đến vong linh của bố mẹ trở thành những cô hồn vật vờ xin ăn nay đây mai đó,đói rét, lạnh lẽo, anh em Nam càng thêm đau lòng và càng nung nấu ý nguyện tìm bằng được hài cốt của bố mẹ để phụng thờ. Làm ăn kiếm được đồng ra, đồng vào, Nam không sắm sửa gì, gom góp lại để đi tìm hài cốt bố mẹ. Năm 2001, nghe một nhà ngoại cảm nổi tiếng mách bảo, anh em Nam thuê người đào chỗ có bụi cây rậm nhất ở bãi cát sông Hồng, nơi mẹ Nam trước đây bị đắm đò để tìm tìm hài cốt mẹ nhưng không thấy. Nam thuê cả máy xúc, xúc cát tìm hai ngày mà vẫn không kết quả. Anh em Nam cảm thấy tuyệt vọng.
    Thấy tình cảnh anh em Nam đáng thương quá, tháng 7/2007 tôi mách bảo Nam nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài ở Liên hiệp khoa học công nghệ thông tin ứng dụng (UIA) tìm giúp bằng con đường tâm linh. Theo cảm nhận của tôi thì đây là nhà ngoại cảm có tâm, có đức, tận tụy chu đáo với mọi người, không phân biệt sang hèn. Anh em Nam như tìm được lối thoát.

    NHỮNG THÔNG TIN BAN ĐẦU ĐÁNG TIN CẬY.

    Ngày 31/7/ 2007 (18/6 âm) anh em Nam đến nhà nhờ tôi đưa đến số 1 Đông Tác để đăng ký tìm mộ. Không biết run rủi thế nào chúng tôi gặp ngay cô Hoài ở đây. Đăng ký xong cô Hoài lại nhận lời làm luôn chứ không phải chờ như những trường hợp khác mặc dù lúc này đã là 15h30 .
    Theo yêu cầu, Nam cung cấp cho cô Hoài những thông tin có được về liệt sỹ: “Liệt sỹ Bùi Xuân Phượng sinh ngày 10/7/1940, quê quán: thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhập ngũ 1960, xuất ngũ 1963, tái ngũ 1/7/1968, trung đội phó Sư đoàn 9, . Hy sinh ngày 14/11/1969 tại Phước Long.”
    Thông tin về liệt sĩ chỉ vẻn vẹn có vậy. Ngồi trầm tư một lúc rồi cô bảo bố em nói rằng: “Tôi là sĩ quan. Nhà tôi có 8 anh chị em, tôi là người con thứ ba, bố tôi chết trước mẹ tôi, tôi chết trước vợ tôi, tôi có ba con trai ở quê hết, nhà cửa trước được an tự chia làm năm phần, vợ tôi bị lật đò chết ở đoạn sông vòng vòng vào buổi trưa. Đò lật chết bốn người, tôi hy sinh ở khu vực Bà Rịa, chưa được quy tập, đi tìm cũng khó lắm…”
    Cô hỏi anh em Nam: “ Những điều bố em nói có đúng không?”.
    Nam công nhận hầu hết là đúng nhưng chỉ có hai điểm không đúng là :
    Lật đò chết ba người chứ không phải bốn người và bố em chiến đấu ở Phước Long thì không thể hy sinh ở Bà Rịa được.
    - Lật đò chết bốn người chứ không phải là ba! cô Hoài khẳng định.
    - À, trong số ba người chết có một người có mang - Nam thừa nhận.
    - Tôi nghe liệt sĩ nói là hy sinh ở Bà Rịa, Bà Ría gì đó. Xem lại ở Phước Long xem có địa danh nào na ná như vậy không ?
    - Ở Phước Long có núi Bà Rá. Bà Rá, Bà Rịa, Bà Đen theo truyền thuyết là ba chị em - tôi trả lời giúp anh em Nam.
    - Thế thì liệt sĩ hy sinh ở núi Bà Rá-cô Hoài khẳng định
    Những thông tin cô nói khá chính xác, không hề nói dựa vào những thông tin được cung cấp, khiến chúng tôi rất khâm phục và tin tưởng .
    Cô lấy giấy bút vẽ một mạch sơ đồ tìm mộ: Một cái hồ to, phía Đông hồ có một con đường chạy theo hướng Bắc Nam, phía Nam có một bệnh viện lớn, phía Đông Nam là khu nhà công cộng (tập thể), phía Đông Bắc có nhà ông An. Từ nhà ông An đi vào rừng khoảng 2 km đến khe nước, đi lên 100 m nữa thì đến mộ .
    Cô Hoài giao sơ đồ cho Nam và dặn ngoài rằm tháng bảy hãy đi tìm mộ. Nam sốt ruột muốn đi sớm, cô bảo :
    - Để các vong vui vẻ hưởng ngày rằm tháng bảy thì dễ tìm hơn , phải hiểu rằng đây không phải ý của tôi đâu đấy .
    Ngày 31/8/2007(19/7 âm) Nam đến nhờ cô làm lễ để chuẩn bị lên đường. Làm lễ xong cô vẽ cho Nam một sơ đồ cụ thể từ khe nước đến mộ: Theo đường mòn lên núi, đến ngã ba rẽ trái 50m có một hang đá nhỏ, rẽ phải đi một đoạn sẽ gặp một gốc cây bị chặt cao 80 cm, có một hòn đá vỡ, từ gốc cây đến mộ là 13,7 m ( khi tìm thấy, đo được là 13,50 m). Từ hòn đá vỡ đến mộ là 4m ( thực tế đo là hơn 4 m ). Trong mộ có kỷ vật, ở dưới còn liệt sĩ nữa, ngăn cách bằng tăng.
    Cô Hoài bảo Nam:
    - Đây là bố em vẽ chứ không phải tôi vẽ đâu nhé!
    Về nhà nghiên cứu bản đồ và những tài liệu để tìm hiểu địa hình ở khu vực Bà Rá thì thấy đây là môt ngọn núi cao 890m so với mặt nước biển, có chu vi tới 18km .Ở đây rừng cây rậm rạp, dây leo chằng chịt. Thời Mỹ - Ngụy, địch chiếm đóng đỉnh núi làm căn cứ truyền tin, đổ quân và tiếp tế bằng đường không. Ta chiếm phía dưới. Hiện nay đỉnh núi là đài phát sóng Bình Phước, sát chân núi người dân làm rẫy, phía trên rừng vẫn được bảo tồn. Với địa hình rộng lớn và phức tạp như vậy, có biết bao nhiêu khe nước, hang đá, gốc cây bị chặt cụt, hòn đá vỡ thì đâu là khe nước, hang đá, gốc cây, hòn đá vỡ được xác định trên sơ đồ? Quả là câu hỏi hóc búa mà tôi chắc chắn dù có đi hàng tháng trời chúng tôi cũng khó có thể tìm được, hoặc có tìm được đến đây cũng không xác định được đâu là hang đá nhỏ, gốc cây cụt, hòn đá vỡ trong sơ đồ, vì rừng cây quá rậm rạp. Nhưng tôi tin rằng cứ đi với cái tâm của mình vong linh thiêng sẽ dẫn đường chỉ lối, dẫn dắt mình tới đích.

    KIÊN TRÌ VƯỢT QUA GIAN KHỔ, KHÓ KHĂN TÌM HÀI CỐT
    LIỆT SĨ THEO CHỈ DẪN CỦA NHÀ NGOẠI CẢM


    Anh em Nam nhất quyết mời tôi đi cùng, tôi nhận lời. Chờ qua ngày lễ quốc khánh .ngày 5/9 (24/7 âm) chúng tôi lên đường. Tối hôm trước khi đi, anh em Nam thắp hương tổ tiên,cha mẹ. Buổi tối dân làng, bạn bè kéo đến chơi đưa tiễn đông quá làm tôi phát hoảng “Nếu không tìm được hài cốt liệt sĩ về thì mang tiếng lắm”.
    Anh em Nam chuẩn bị cho chuyến đi khá chu đáo, ngoài số tiền mặt mang theo để chi tiêu, còn mang theo một thẻ tín dụng, đủ đảm bảo cho chúng tôi chi tiêu hàng tháng nếu việc tìm kiếm phải kéo dài. Anh em Nam quyết tìm bằng được hài cốt của bố mới về, vì vậy chúng tôi không thể hẹn trước ngày trở về.
    15h40 ngày 5 /9, Tôi và anh em Nam, Long vào đến Phước Long. Chúng tôi đến ngay phòng LĐ-TBXH xuất trình giấy tờ và đề nghị giúp đỡ. Xem xong sơ đồ, anh Châu trưởng phòng bảo: hồ to là hồ Long thủy, có bệnh viện, có nhà tập thể, có hai ông An. nhưng đoạn đường từ nhà ông An đến khe nước trong núi 2 km thì chưa xãc định được. Sau đó chúng tôi xuống thắp hương ở chùa và nghĩa trang liệt sĩ Phước Long cầu xin Đức Phật và vong linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ độ trì cho chúng tôi tìm được hài cốt liệt sĩ Bùi xuân Phượng. Gặp quản trang Mai xuân Quang, xem sơ đồ một lúc rồi anh bảo: “Cứ yên trí, mai tôi sẽ dẫn đi tìm”. Sáng hôm sau (6/9) anh Quang đưa chúng tôi vào khe nước có hang đá mà anh gọi là hang đá “Mẹ bồng con”. Trên đường đi anh bảo: “Bây giờ đường xá thay đổi nhiều, tôi không đi theo đường vẽ trong sơ đồ được, sẽ đến khe nước có hang đá theo đường của tôi ”. Anh Quang dẫn chúng tôi đi vào đường nhựa vòng quanh chân núi chừng 6 km đến khe nước thì dừng lại rồi theo đường mòn lên núi tìm hang đá. Đến vườn chuối chúng tôi thấy một gốc cây mục cao 80 cm, qua vườn điều chúng tôi tiếp tục theo đường mòn leo dốc vào rừng. Rừng cây rậm rạp, đi cách nhau mười mét đã không nhìn thấy nhau, rất dễ bị lạc. Muỗi rừng nhiều vô kể, dốc núi cao, phải vạch cây ra mà đi, mồ hôi ướt đẫm áo.Theo đường mòn đi vào rừng một đoạn ngắn là đến ngã ba, nếu rẽ phải 50m là vào ngay hang đá nhưng sơ đồ lại vẽ rẽ trái vào hang đá nên chúng tôi cứ đi theo đường mòn bên trái để tìm, luẩn quẩn mãi 30phút sau mới tìm được hang đá. Hang đá ở bên phải đường mòn thì gốc cây bị chặt phải nằm ở bên trái đường mòn - tức là ngựơc hướng với sơ đồ. Đi tiếp chừng 20 phút chúng tôi lại gặp gốc cây to bị chặt cụt cao khoảng 80cm. Nam điện thoại hỏi cô Hoài :
    - Em gặp hai gốc cây bị chặt cụt đều cao khoảng 80cm, một gốc mục và gốc chưa mục thì gốc nào là gốc cây vẽ trong sơ đồ ?
    - Gốc cây chưa mục ấy - cô Hoài trả lời rồi hỏi tiếp Nam:
    - Đoàn đi có sáu người, trong đó có hai người già phải không?
    Quả đúng như vậy, cứ y như là cô nhìn thấy chúng tôi trong rừng .Từ đây tìm chừng 10 phút chúng tôi thấy một hòn đá to bằng cái thúng phía trên chóp nứt thành ba mảnh mà chúng tôi xác định là hòn đá vỡ vẽ trong sơ đồ (sau này mới biết chúng tôi xác định sai)
    Nam lại điện cho cô Hoài:
    - Em tìm thấy hòn đá vỡ rồi.
    - Cứ theo sơ đồ mà xác định vị trí mộ. Nói với bác quản trang thắp hương và khấn thì mới được- cô Hoài tiếp tục hướng dẫn .
    Anh Quang thắp hương và cùng mọi người tìm kiếm lui xuống phía dưới. Bỗng anh Quang cảm thấy ớn lạnh và kêu lên:
    - Đây rồi!
    Chúng tôi đổ xô lại và cắm hương ở ụ đất dài 2 m nằm ngang sườn núi. Từ đây lên đến hòn đá vỡ chừng 7m. Nam lại tìm thấy cách phía trên mô đất ấy một mét có một mô đất khác, đá xung quanh mô đất như có người xếp, giống hình một ngôi mộ . Giữa mô đất ấy có những cây hoa rất lạ mắt: Cây chỉ cao khoảng 30cm, nở hoa trắng, thân cây màu vàng hương, gốc màu đỏ, nhỏ như tăm hương, mỗi cụm hoa chỉ có ba cây, mọc thẳng từ đất lên trông không khác gì những que huơng được cắm xuống mộ. Chúng tôi phán đoán: khả năng đây là chỗ liệt sĩ Phượng nằm, còn phía chân là các liệt sĩ khác.
    Nam phấn khởi điện cho cô Hoài là đã tìm đươc mộ, sáng mai làm lễ xong sẽ động thổ. Tôi nhắc nhở anh em Nam là chỉ khi nào tìm được hài cốt mới được báo tin về nhà.
    Chúng tôi phấn khởi xuống núi, chuẩn bị đồ lễ, thuê người đào để 8h00 sáng mai động thổ. Chiều hôm đó ba người bạn của Nam từ Hà Nội vào và từ thành phố Hồ Chí Minh lên tăng cường lực lượng cho đoàn chúng tôi.
    8h00 ngày 7/9, chúng tôi đến vị trí hôm trước đã xác định và làm lễ. Trời bỗng đổ mưa to, chúng tôi căng 4m2 bạt dứa lên che chỗ sắp lễ và cả 11 người chen chúc vào đây tránh mưa. Anh Quang vừa khấn xong tên liệt sĩ Bùi Xuân Phượng thì người anh bỗng run lên bần bật rồi ngã vật về phía sau, trông thấy mà không ai kịp đỡ. Kỳ lạ là anh ngã ngửa về phía sau - nơi có gốc cây to và những gốc cây nhỏ nhọn hoắt vừa chặt vậy mà anh không hề xây xát gì. Đỡ anh dậy, chỉ một lát sau anh lại tỉnh táo, khỏe mạnh bình thường. Mưa gần một giờ thì tạnh. 9h00 chúng tôi bắt đầu động thổ, đào phía trên trước, gặp đất thì đào sâu , gặp đá thì đào đổi hướng. Đào cả mô đất phía dưới cũng chẳng thấy gì. 10 h30 cô Hoài điện vào :
    - Đào sai vị trí rồi, căn cứ vào sơ đồ chỉnh lại đi!
    Muỗi rừng nhiều quá. Tôi đi thu nhặt những bó hương bị mưa ướt không cháy xuống ngồi ở hòn đá có hình chữ nhật dựng đứng (mặt bằng hòn đá 20cm x 25cm, chiều cao độ 50cm) lấy thêm nứa khô và nến rồi châm lửa đốt. Trong khi đó mọi người cứ nghi ngờ chỗ nào có mộ là đào chỗ ấy. Thât là khó! 11h00 Nam điện hỏi, cô Hoài bảo :
    - Thắp hương cả khu vưc ấy, chỗ nào hương tắt thì đào .
    Mọi người chia nhau đi cắm hương khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào hương tắt
    Nửa giờ sau cô Hoài điện vào :
    - Mộ ở ụ đất bên trái tảng đá có người đàn ông ngồi rất lâu ở đó.
    Đây chính là tảng đá tôi ngồi đốt hương (đây mới đúng là hòn đá vỡ được vẽ trên sơ đồ) . Mọi người lại tập trung đào phía bên trái chỗ tôi ngồi (đáng lẽ phải đào ở ụ đất bên phải- theo hướng ngược lại thì mới đúng). Mô đất, bụi nứa bị đào tung lên mà chẳng thấy gì. Trời đã quá trưa , mọi người đã thấm mệt, nghỉ ăn cơm trưa. Riêng Nam và anh Quang vẫn lần mò chui rúc xuống tận chân núi để tìm, rà soát xem có gốc cây hòn đá vỡ nào khác không và kiểm tra lại cự li tìm kiếm đối chiếu với sơ đồ.
    Không biết đào hướng nào, cứ gặp đâu đào đấy thì thật là vô vọng. Sốt ruột quá, gần 14 h00 tôi gọi điện cho cô Hoài, cô bảo: “Chú bảo các em cứ bám sát sơ đồ mà đào, gần đến mộ rồi đấy, đừng trông chờ quá vào cháu”. Tôi thầm nghĩ “Cô không chỉ thì biêt chỗ nào mà đào”.
    15h00 mọi người đang mệt mỏi đào bới một cách vô vọng thì chuông điện thoại của Nam reo lên, biết là điện của cô Hoài, Nam bật máy to cho mọi người cùng nghe:
    - Em chú ý lắng nghe, không có thông tin trôi mất không lặp lại đâu!
    Chúng tôi phấn chấn, người khỏe hẳn ra, chăm chú lắng nghe:
    - Đoạn từ gốc cây cụt đến hòn đá chỗ người đàn ông ngồi có một khúc gỗ mục dài 1.5m; phía sau hòn đá có người đàn ông ngồi có một hòn đá lớn đúng không ?
    - Đúng ạ !
    - Từ gốc cây bị chặt đến chỗ cây gỗ mục dài 7,5m phải không ?
    - Chênh lệch không đáng kể- Nam đo rồi trả lời.
    - Cách khúc gỗ mục 1,5 m về hướng Tây Bắc có mấy hòn đá chồng lên nhau có thấy không?
    - Thấy rồi chị ạ !
    - Khoảng cách từ hòn đá có người đàn ông ngồi đến hòn đá chồng là 4,5m, từ hòn đá có người đàn ông ngồi đến ụ đất bên tay phải là 4,5m, từ ụ đất đến hòn đá chồng là 2,5m, từ gốc cây cụt đến ụ đất 13,5m. Hòn đá có người đàn ông ngồi, hòn đá chồng và ụ đất là 3 điểm nối lại thành hình tam giác. Mộ bố em ở ụ đất ấy! đến đây điện thoại ngắt luôn.
    Xem kết quả đo các khoảng cách trên bằng thước và quan sát thực địa chúng tôi thấy cô Hoài nói chính xác quá tưởng chừng như cô đang đứng cạnh. Chúng tôi nổi da gà, lắc đầu lè lưỡi, tròn mắt nhìn nhau tâm phục. Ụ đất ấy phía trên có tổ mối rất to.
    Mọi người chặt cây, thu dọn xung quanh để chuẩn bị đào. Nam bảo tôi “Nãy cô Hoài nhắc cháu là chú phải thắp hương và động thổ thì mới được”.
    Tôi thắp hương và khấn vong linh anh Bùi Xuân Phượng rồi mồi hai điếu thuốc cắm lên mộ mời anh, anh Quang cũng mồi một điếu thuốc cắm lên, thật kỳ lạ là điếu thuốc anh Quang cắm, cháy đến đâu tàn rơi hết đến đấy trong khi cả hai điếu thuốc tôi cắm cháy hết mà vẫn còn nguyên tàn!
    Sau khi tôi cuốc động thổ, việc đào bới được thực hiện ngay, gạt nhẹ lớp đất xung quanh mộ hiện ra một hòn đá lớn và những hòn đá nhỏ xếp hai bên hòn đá lớn theo hướng Tây Bắc, thi hài được mai táng nằm ở khe giữa hòn đá lớn và vách đá.
    Đào được một lúc cô Hoài lại điện vào:
    -Liệt sĩ bảo là đào đến tôi rồi đấy! Mộ nằm theo hướng Tây Bắc (Nếu không biết cứ mạnh tay đào,cốt mủn ,vụn nát lẫn hết vào đất thì cũng không thấy được).
    Đây cũng là lúc anh Quang đào đến lớp đất đen mùi rất khó chịu. Anh Quang dùng tay vét những lớp đất đen và lựa lấy những mạch đất trắng là cốt mủn ra lâu ngày lắng đọng thành từng lớp và những mảnh xương còn lại xếp theo thứ tự từ đầu tới chân tùy theo vị trí tìm được trong mộ .
    Trong lúc xếp hài cốt, anh dùng dao nhỏ cạo bớt đất. Đột nhiên anh bảo “Ông này còn cái răng, cạo ra óng ánh đẹp quá!’’. Lúc này tuy mới 17h30 nhưng trong rừng âm u, ai cũng vội hoàn tất những việc còn lại trước khi trời tối nên chẳng ai phản ứng gì. Cô Hoài thông báo tiếp“ Ở đấy không còn hài cốt của liệt sĩ nào khác nữa đâu”.Chúng tôi hoàn tất mọi công việc và phấn khởi ra về khi trời đã xẩm xẩm tối .
    Ngày 10 - 9/2007 sau khi địa phương làm xong thủ tục và làm lễ tiễn đưa liệt sĩ về quê, chúng tôi đã đưa hài cốt anh về đến nhà ngay đêm hôm đó trước sự đón tiếp đầy xúc động của anh em, con cháu, họ hàng , bạn bè .Sáng hôm sau trong lúc gia tộc đang làm lễ thì bát hương hóa, lửa bốc cao cháy hết cả chân nhang. Mọi người vô cùng phấn khởi và long trọng cùng chính quyền địa phương làm lễ truy điệu đưa anh về yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Anh .

    HÓA GIẢI NHỮNG HOÀI NGHI

    Qúa trình đi tìm hài cốt liệt sĩ Bùi Xuân Phượng về tâm linh không ai có thể phủ nhận được. Nhưng tâm linh không nhìn thấy được nên người ta vẫn băn khoăn: Lấy gì để chứng minh đây đúng là hài cốt liệt sĩ Bùi Xuân Phượng?
    Phải chăng vong linh anh Phượng cũng nhận biết được điều này nên đã xui khiến cô Quyên (con dâu thứ của anh) bỗng nhiên khoe với tôi: Các bà, các chị ấy bảo bố cháu có cái răng vàng cười duyên lắm . Chị Nhấn gọi bố cháu là chú ruột đang khóc lóc thảm thiết bỗng quay sang bảo cháu: “Chú có cái răng vàng đấy nhé, có tìm thấy không?”. Cháu chẳng biết có tìm được không nhưng tự nhiên buột miệng nói “có”. Thế là chị Nhấn ôm lấy tiểu khóc: “ Đúng là chú đây rồi, chú ơi!”. Tôi chợt nhớ đến cái răng duy nhất còn lại khi cạo ra anh Quang khen là óng ánh đẹp lắm và đã xếp vào bộ hài cốt.
    Tôi hỏi anh em Nam, Long, cả hai đều trả lời không nghe nói ông có răng vàng (Nam không biết mặt bố, còn Long lúc đó còn quá nhỏ). Hỏi mấy ông anh của liệt sĩ thì người nói không biết, người nói lâu quá không nhớ vì các ông đều thoát ly còn anh Phượng đi bộ đội về lại làm viêc ở địa phương. Tôi nghĩ anh Phượng có răng vàng hay không thì hỏi những người bạn thân cùng làm việc với anh thì rõ nhất. Khi hỏi đến, anh Diệp nói ngay: “Ông Phượng có một cái răng viền chỉ vàng”. Nhiều người cùng làm việc ở địa phương với anh như cô Huyên, cô Mền ... đều khẳng định khi còn sống anh Phượng có răng vàng. Đến lúc này có thể khẳng định rằng chiếc răng óng ánh tìm thấy trong mộ anh chính là chiếc răng vàng kỷ vật anh để lại. Kỷ vật này đã khẳng định đây chính là hài cốt của anh. Mọi sự hoài nghi được giải tỏa.

    MẤY ĐIỀU CẢM NHẬN
    Tôi đã tham gia vào quá trình tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ Bùi Xuân Phượng từ đầu đến cuối.Tất cả những sự việc xẩy ra tôi phản ánh trong bài viết này đều là sự thật mà tôi đã tận mắt chứng kiến, không môt chút hư cấu. Nhiều hiện tượng chưa thể lý giải nổi, nhưng chớ vôi cho đây là mê tín bởi đó là sự thật đã diễn ra mà con người chưa nhận thức và giải thích được về mặt khoa học.
    Tôi cảm nhận rằng muốn tìm được mộ phải được vong linh đưa đường dẫn lối. Muốn vậy người đi tìm phải có cái tâm trong sáng chứ không phải tìm mộ để cầu tài, cầu lộc hoặc phô trương với thiên hạ và phải có lòng kiên trì, quyết tâm cao. Vong linh có đưa đường dẫn lối được phải thông qua nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm có cái tâm trong sáng, tận tụy, vô tư mới tiếp nhận và truyền đạt chính xác, đầy đủ những thông tin từ vong đến người đi tìm mộ. Cô Hoài cho biết Vong có chỉ dẫn thì Cô mới biết chứ bản thân Cô ngồi ở Hà Nội làm sao biết được mọi chuyện xảy ra mãi tận Bà Rá. Vong không chỉ dẫn thì Cô cũng đành chịu.
    Theo cô thì chính vong liệt sỹ Bùi Xuân Phượng linh thiêng đã đưa đường chỉ lối cho chúng tôi đến mộ anh thông qua cô và cô chỉ là người truyền đạt lại. Chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các nghi lễ như: vào chùa thắp hương cầu phật, thắp hương ở Nghĩa trang liệt sỹ, thắp hương tổ tiên cầu xin phù hộ để tìm được mộ liệt sỹ Bùi Xuân Phượng mặc dù chúng tôi không hiểu các nghi lễ này có tác động như thế nào trong việc tìm mộ.
    Thế là chỉ trong vòng hai ngày, chúng tôi đã tìm thấy và cất bốc chính xác mộ liệt sĩ Bùi Xuân Phượng. Cô Hoài cũng không ngờ chúng tôi làm nhanh đến thế.
    Hy vọng rằng bằng tâm linh, các nhà ngoại cảm sẽ giúp được nhiều gia đình tìm được hài cốt của thân nhân bị thất lạc, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều dòng tộc, gia đình.

    Hà Nội 15/9/2007
    Mình gửi kèm theo file ảnh tìm mộ chú Phượng để mọi người cùng xem
    Attached Files Attached Files
    Last edited by vnn5000; 10-09-2008 at 09:39 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •