Tu – Danh ?

Phật Việt Nam – Chân Lý ?
Danh Phật – phải nghĩ suy ?
Phật Vua – sinh “Ngọc Phật”
Độc lập – chủ quyền ta ?
Chủ quyền - ở vọng Danh
Nay đạo lý – “Dân gian”
Vàng mã và tín ngưỡng
Theo “hời thế - thị trường”
Vô chùa ! Thay hoằng pháp ?
A Mi – thay A Di
A Mi – chắc linh thiêng
Nên “A – Mi là Phật”
Nếu A – Mi thành Phật
Thì “A – Tao đã thành” ?
Tam Bảo – khỏi cần tăng
A Di Đà – khỏi niệm ?
Như ngàn năm trước đây !!!
Tu chính để sữa tâm
Chỉ thấy sữa tâm người ?
Tâm người – toàn lầm lỗi ?
Tâm ta – “Quả lớn lao” ?
Âm – Dương ta làm chủ !
(Tâm linh – trời – non nước)
Dựng Danh tôn xưng Phật
Khiêm nhường ? – Một không hai !
“Nhân” – đợi ngày kết quả !
Chẳng tĩnh !...- Cũng hết say ?


(Nhân Tâm Trung Tử)


ĐÀI VINH QUANG

Muốn hòa trước phải hòa mình
Muốn bình trước phải biết bình thân tâm
Đợi cho đúng lúc đúng giờ
Thiên thời, địa lợi, nhơn hòa mới ra
Bây giờ thế kỷ hai mươi
Bây giờ thế kỷ hai mươi
Đúng kỳ mạt pháp tuần hườn đổi thay
Phải người có thật chân tài
Cũng là chân mạng Liên Đài chọn ra
Chớ đâu là bọn thài lai
Mang râu đội mão khoe ngoài đầu môi
Ngây ngô lợi dụng cơ mầu
Bớt thêm vá víu sửa theo ý mình
Hay là sử dụng huyền linh
Mê hoặc dân chúng theo mình cho đông
Buôn thần bán thánh lên đồng
Xoay cơ chuyển bút xưng rằng Phật Tiên
Tranh nhau xây cất chùa chiền
Tạo hình tượng cốt tốn tiền bá gia
Tưởng rằng cốt lớn chùa cao
Thờ Trời thờ Phật nào ngờ thờ Ma
Tham cầu danh lợi tâm tà
Dắt dìu bá tánh đi xa đường lành
Không cần cạo tóc ở chùa
Sửa xong tâm tánh tại gia vẫn thành
Tu gì chém giết đấu tranh
Dành chùa dành chúng chẳng dành thiện tâm
Chán chê sư vãi đạo mầm
Bán Trời bán Phật bán luôn chùa chiền
Làm cho hoen ố cửa thiền
Tranh nhau cho lắm chết nhiều người ơi
Thời kỳ tận diệt đến nơi
Sao không tỉnh mộng ở ăn cho lành
Tìm đâu cho được đất linh
Tránh cơn nước lửa thiêu mình ra tro
Thế cờ nay đã bí rồi
Ngao cò tranh mãi được lời ngư ông
Phong Thần dựng bảng lập xong
Đố ai thoát khỏi Hóa Công kỳ này
Cõi trên cõi dưới rõ bày
Rừng hoang múa gậy tự gài mình vô
Đừng khoe mình có nam mô
Mô danh mô lợi nào mô Phật Trời
Đến khi gặp nạn tới rồi
Cho rằng Trời Phật Thánh Thần chẳng linh
Tâm lành thì gặp điều lành
Tâm tà mà muốn gặp lành đừng mơ
Mấy ai rõ đặng thiên cơ
Biết chăng chỉ biết sơ sơ bề ngoài
Vọng tâm vỗ ngực khoe tài
Phất cờ đánh trống hát bài biệt ly
Thiên nhân biết mạng biết thời
Sao đi xin xỏ khẩn cầu làm chi
Đợi cho đến nước bí cờ
Ở đâu họ cũng kiếm vời thỉnh ra
Thời nay của bọn quỷ ma
Xuất không đúng lúc ai mà dùng ta
Việt Nam sẵn đủ Thánh tài
Đắp nền xây móng dựng Đài Vinh Quang.

Tháng 6 năm Canh Tuất (1970)

AI SẼ THẮNG ?

Tham vật chất càng thêm mê muội
Quên mất đường trở lại quê xưa
Bao nhiêu tội lỗi chẳng chừa
Bao nhiêu danh lợi chưa vừa lòng tham

Các tôn giáo là đàng hướng thiện
Ít có ai tự nguyện bước vào
Nhiều người mượn đó làm đà
Tiến thân lập nghiệp chớ nào tu tâm

Bị ảnh hưởng thời gian chi phối
Lại bọn tà phá rối lâu đời
Cho nên chánh pháp lu mờ
Bí truyền vi diệu hiện giờ còn đâu

Bày sắc tướng hữu thần mê hoặc
Dụng âm thinh hướng lạc niềm tin
Vô thần thừa thế phát sinh
Hữu vô đối chọi điêu linh muôn loài

Bên nào cũng đủ bài đủ lý
Rồi chống kình chém giết lẫn nhau
Gây nên thảm cảnh máu đào
Đẩy đưa nhơn loại đến ngày diệt vong
Ai sẽ thắng? Cường Quyền? Đạo Đức?
Đến Long Vân thử sức so tài
Đem Siêu Khoa Học (*) phô bày
Sánh cùng Khoa học cuối ngày Hạ Ngươn

Thấy bịnh chết mách giùm phương thuốc
Chớ ta đâu có hát sơn đông
Cơn nguy tiết lộ ít dòng
Ngăn ngừa ôn dịch ngoại công nội tùng

Oai hùng dân Việt sống hiên ngang
Bút sử còn ghi tích rõ ràng
Nhớ gốc Tiên Rồng, công Tổ Phụ
Chung lo lập lại Hậu Hồng Bàng.


Tháng 7 Năm Canh Tuất (1970)

Chú thích: (*) Siêu Khoa Học ý nói đến Tâm Linh, là lĩnh vực mà khoa học chưa với tới được.


NGÀY CUỐI CÙNG

Người đạo đức, chơn tài minh triết
Đủ nghĩa nhân, hạnh nết, vị tha
Tước quyền danh lợi chẳng màng
Quên mình để giúp vạn dân muôn loài

Đời mạt pháp sanh nhiều quỷ quái
Tuy hình người trong lại yêu ma
Còn nguyên thú tánh ngụy tà
Đại gian đại ác điêu ngoa không lường

Một dân tộc kiêu hùng, oanh liệt
Mà lẽ nào chẳng biết phục sinh
Khuyên người ẩn nhẫn qua truông
Hết cơn bĩ cực, đến ngày quang minh

Muốn dọn đất phải làm sạch cỏ
Hễ phá rừng sâu bọ chết thiêu
Đến mùa ruộng rẫy xanh tươi
Thâu nhiều huê lợi người người hưởng chung

Hãy trở lại gốc nguồn dân tộc
Lo phá điền dọn đất chờ mùa
Đợi Thầy Thập Tự giáng trần
Đem nhiều giống quý lưu truyền đời sau

Không dùng đến binh hùng tướng mạnh
Cũng chẳng cần khí giới tối tân
Một mình vận chuyển âm dương
Thắng binh, thắng tướng, thắng khoa học đời
Tướng ngoài Phật, tâm trong yêu quái
Dắt chúng sanh về với Ma Vương
Đạo trong thể hiện Tâm Vương
Trừ tà giác chúng, ngoài thường không lo

Tu hồn được tự do xuất nhập
Lìa thân nhà về viếng quê xưa
Đó là cư sĩ xuất gia
Chớ đâu trốn mẹ lìa cha vô chùa

Người chơn chánh không phân tôn giáo
Giáo chủ đều cùng gốc xuống phàm
Tùy dùng phương tiện khác nhau
Tín đồ chia rẽ, đạo tâm một mà

Đâu cần phải chùa to Phật lớn
Ở chòi tranh đạo vẫn quang minh
Tại gia cũng chứng quả lành
Không thâu không tưởng của tiền thập phương


Học đạo lý học trong thể xác
Khỏi cần tìm lý thuyết mông mênh
Phật xưa dẫu có học kinh
Làm câm, đui, điếc, đạo tâm mau thành

Khi biết được trong thân đầy đủ
Màn vô minh tan vỡ lần lần
Tâm linh sáng tỏ trong ngần
Càn Khôn vạn vật trong tầm mắt ta

Không cần học đạo tâm vẫn biết
Đủ phép mầu diệu dụng vô biên
Công viên quả mãn siêu phàm
Giúp cơ cứu thế cuối ngày hạ ngươn

Đạo không nói, vô hình im lặng
Đức không khoe, cũng chẳng cần khen
Hạnh lành đầy đủ âm thầm
Hóa sanh dưỡng dục muôn loài, vạn linh
Việc sẽ đến trong đời hiện tại
Chớ đâu xa trăm vạn năm sau
Cơ trời như thể mộng mơ
Ngủ đêm một giấc, ngày mai đổi dời

Qua năm Tý nhiều lời lắm chuyện
Còn bây giờ ít chuyện ít lời
Nhắn cùng các điểm linh căn
Thuyền gần rời bến, ngủ quên trễ đò

Nghe phụng gáy Tây Kỳ vang dội
Bạch Hổ gầm rung động rừng sâu
Là ngày vinh hiển bắt đầu
Việt Nam phục nghiệp, Tiên Rồng rạng danh


Tháng 8 năm Canh Tuất (1970)

Chú thích: (*) Nam Hớn hay Nam bang là tên gọi Việt Nam trong các thông tin vũ trụ.