VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẨN CHÚ
-Phoquang-
1. Nguyên do Chú Vãng Sanh:
1.1 Đời Lưu-Tống năm rốt niên hiệu Ngươn-Gia, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cần-Na-Bạt-Đà-La từ nước Thiên Trúc(Ấn Độ) qua nước Trung Hoa dịch ra. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú trích ở Bổn Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni Kinh, nơi hàm chữ CHƠN trong Tạng.
1.2 Theo Kinh Niệm Phật Ba La Mật mà Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch, phẩm thứ 7, Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng Chơn Ngôn: Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh thời Mạt Pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành ít. Nên Ngài đã ban thêm cho người niệm Phật bài chú Vãng Sanh, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực Lạc.
Muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì phải trì chú Vãng Sanh. Nói cho đủ là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Nghĩa là nhổ hết thảy nghiệp chướng đã thành gốc rễ. Căn là rễ, Bản là gốc. Có xua tan tận gốc, tận rễ nghiệp chướng thì mới sanh về cõi Tịnh Độ. Đà La Ni là thần chú, là tổng trì, gọi tắt là Thần Chú Vãng Sanh. Nói cho đủ là " Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni " (14 chữ). Thần Chú có năng lực " Nhổ hết thảy nghiệp chướng tận gốc rễ để được Vãng Sanh về cõi Tịnh Độ ". Toàn thể bài chú có 59 chữ.
Bookmarks