Đã là người theo Đạo, bạn đã tin là có thế giới của thánh thần và ma quỷ. Tôi cũng thế, là người theo Công Giáo, tôi tin có ma quỷ. Câu chuyện sau đây tôi kể ra với tất cả sự kính trọng, người trong cuộc chính là anh tôi, với sự chứng kiến của chị tôi (vợ anh rể). Tôi suy nghĩ rất kĩ trước khi post bài này. Nội dung liên quan đến Công Giáo, anh chị em vui lòng không bình luận Đạo.

Sau ngày buổi đi làm ở cảng cá, anh D cùng một số anh em về nhà bạn nhậu. Sau bữa nhậu, anh D rủ anh em về nhà nhậu tiếp, còn bản thân anh thì chạy đi quán mua mấy cái lẩu dê. Giây phút định mệnh đến, anh bị tai nạn giao thông và mất ngay sau đó. Ra đi anh để lại người vợ trẻ và bốn người con. Đứa lớn nhất khi ấy khoản 16 hay 17 gì đấy. Còn đứa bé nhất khoảng hơn 2 tuổi.

Chuyện ma chay diễn ra bình thường như bao đám tang khác. Người Công Giáo thường đọc kinh cho người chết đến hết 100 ngày. Hôm đó sau buổi đọc kinh ngày thứ bốn, khoảng 10 giờ đêm, lúc ấy mọi người chưa ngủ, ánh đèn từ nhà mới có đám ma và hàng xóm còn hắt vào nhà đủ sáng để nhìn thấy lờ mờ. Anh chị tôi đang nói chuyện trong phòng, anh tôi nghe tiếng gõ cửa trước "Cóc... cóc...cóc" rồi im. Ví còn sớm nên anh chị nghĩ chắc là trẻ con hàng xóm ngồi hè chơi và đụng vào cửa nên không nói gì. Được ít phút sau thì anh nghe tiếng bước chân cạnh nhà đi về hướng cửa sau, ngang qua các cửa sổ đang đóng. Anh cảm nhận được có bóng người hắt ngang qua cửa sổ (các bạn không bình luận đoạn này) và nghe thấy tiếng gõ cửa sổ giống như lúc nãy. Anh bật dậy và ra khỏi phòng ngồi quy lên bàn thờ. Nhớ lời ông xui tôi nói "Nếu thằng D nó có về thì mày kêu tên cự thánh thì mới nói chuyện được với nó", anh rể tôi kêu lên "Giêsu Maria...Phê Rô anh về có chuyện gì không". Vài giây trôi qua không có sự trả lời, anh lại lập lại một lần nữa và lần này cũng chỉ là một sự im lặng ngột ngạt. Lúc này chị tôi đang nằm trong phòng và cười trong bụng "Ông này đang dọa mình đây này" và tủm tỉm trong đó. Sau vài lần kêu tên cực Thánh không hiệu quả thì anh rể tôi giật mình vì phát hiện ra mình kêu không chính xác và sửa lại "Giêsu Maria Giuse Phêrô anh về có chuyện gì không?". Lần này thì như ý, có tiếng hồi đáp ngay. Nội dung cuộc nói chuyện với người quá cố ngắn gọn như sau:

Anh rể: Anh về có chuyện gì không?
Anh D: Có, anh về để báo anh còn thiều nhà Thờ mấy bao xi măng.
Anh rể: Vậy thì anh thiếu bao nhiêu bao? Thiếu nhà Thờ nào?
Anh D: (Không trả lời)
Anh rể: Vậy anh còn thiếu ai nữa không?
Anh D: Người ta cho anh hết rồi.
Anh rể: Sao bây giờ anh mới nói.
Anh D: Bây giờ anh mới được nói.
....Nội dung còn vài câu nhưng anh rể tôi không nhớ hết
Anh D: Thôi anh đi đây.

Sau câu nói cuối thì anh rể tôi thấy người lạnh toát dù trời khá nóng, da gà nổi lên và mồ hôi toát ra. Anh cảm thấy sợ cực độ và đứng dậy lao thẳng vào phòng trấn tĩnh lại.

Hôm sau, anh rể tôi mang chuyện kể lại cho ông bố (cũng là bố anh D) nghe. Ông liền vào nhà thờ xin gặp cha xứ và rà soát sổ. Kết quả anh không còn thiếu gì cả. Họ liền gọi về những nhà Thờ ở quê cũ của anh thì thấy anh thật sự có nợ 6 hay 8 bao xi măng ở đó. Mọi người nghi ngờ rằng: Có lần có một đoàn làm công tác của nhà Thờ, có đi đến những người ở quê cũ xin đóng góp tiền xây dựng nhà Thờ và trong buổi làm tiệc mời anh đã hứa rồi lại quên.

Anh D khi còn sống khá hiền và vui vẻ. Tôi vẫn ngồi nhậu, chơi bài với anh (chơi vui thôi ^_^). Nhưng sau khi chết có nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy sợ.

1. Chuyện thứ nhất

Sau khi anh D chết, vì thương cảnh chị dâu và cháu mà anh em út của anh D nghỉ việc ở SG và về ngủ ít ngày ở đó cho nhà đỡ quạnh vắng. Anh là người có học thức và đi lại nhiều vì anh làm HDV du lịch. Đêm khuya anh cứ nghe tiếng bướt chân nhè nhẹ trong nhà và tiếng người ngồi lên nệm mặc dù vẫn để bóng đèn neon sáng. Sau hai đêm anh sợ không dám ngủ nữa.

2. Chuyện thứ hai

Người ta thường nói "Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ" thì cũng có lý do của nó. Thằng con út của anh D mới hơn hai tuổi thì lam gì biết nói dối. Hôm đó, sau khi đọc kinh xong, mọi người còn nán lại nói chuyện thì thằng út đi vào buồng chơi (nhà mới có người chết ai mà dám vào chỗ ngủ thường ngày của họ). Mọi người đang nói chuyện thì nó chạy tớ mẹ nó nói: "Mẹ, ba ở trong buồng kìa, ba cười với con". Mọi người sợ mặt không còn một giọt máu. Từ đó trở đi mấy mẹ con không một ai dám tắm sau 3 giờ chiều nữa vì buộc phải vào buồng thay đồ.

3. Chuyện với tôi, giờ mới kể. Hy vọng là trùng hợp.

Bữa hôm chôn anh xong, quay về nhà anh thì gia đình có làm bữa cơm nhỏ để mời mọi người khu xóm để nói lời cảm ơn người ta đã giúp đỡ. Trong lúc có hơi men, tôi mạnh miệng nói: "Anh thiêng có về thì cứ về với em, miễn đừng làm em sợ là được rồi". Lời nói đó tưởng như vui. Không ngờ sau hôm đó tôi mơ liên tục. Trong giấc mơ ấy, tôi là người đang sống, còn anh là một linh hồn về nói chuyện với tôi. Có hôm tôi mơ anh về đùa giỡn, đứng đàng sau và ôm tôi nhất hổng lên. Nghĩ lại câu nói mình dại dột thật.

4. Câu chuyện của thằng út hơn 2 tuổi và của đứ chị lớn.

Ngày bố mới chết, đứa chị lớn thường chở thằng em út ra nghĩa địa thắp nhang và cắm hoa cho bố. Hôm đó sau khi thăm mộ trên đường ra khỏi nghĩa địa thằng nhỏ cứ vẫy tay hai bên hàng mộ "Bye bye... mình về trước nhé". Con chị sợ xanh mặt chạy một hơi về nhà.

Ai cũng có lòng tin vào một Đấng tạo hóa vô hình nào đó. Nếu bạn không tin thì tự hỏi chính mình có bao giờ tụ nghi ngờ mình về lòng tin chưa? Tôi đăng tải bài viết này hy vọng anh D, đang ở nơi nào đó không giận tôi. Và lúc này đây tôi cũng cầu mong anh đang hưởng "bình yên".