Phật tu tịnh độ một nơi
Chuyển cho tiên thánh độ chơi ta bà
Thần đất thì độ tại nhà
Thần hoàng bổn cảnh độ xa đền thần
Thánh thì độ khắp muôn dân
Đền Hoàng,tứ phủ góp phần độ cho
Hoàng Mười,bà chúa,bà kho
Xuất ra chánh pháp độ cho dân nghèo
Tiên thì xuống thế cứu đau
Bệnh hoạn,ốm yếu hiểm nghèo ra tay
Thần rừng,thần núi tỏa mây
Thần sông,thần nước độ đầy cho nhân
Thần bùa,thần ngải,ân cần
Lỗ ban cứu độ ,nít càng khóc hơn
Bùa miên hóa độ như nhơn
Đeo vô độ mạng mặt càng đen thui
Ngải thì luyện độ đầu môi
Nói ra yêu mến ôi thôi ngày nào
Hết rồi ngải phản lại sao
Kẻ đau người ốm,được giàu thời gian
Cuối cùng ngải phản gian nan
Cuối cùng đau ốm khóc than
Trí tuệ chỉ thẳng hai đàng bạch minh
Thầy luyện rồi cũng đau mình
Vợ con đau nhức thực tình gớm ghê
Mắc gì Trí tuệ đem phê
Không hiểu người trách,kẻ chê khổ mình
Vừa rồi, Tuệ trị thật tình
chửa người đau đớn,ôm mình rên la
Bùa ngải nên phải tránh xa
Tu đi sẽ cứu người ta ôn hòa
Các thầy căn có ông bà
Sao không biết giữ tại nhà mà tu
Ráng tu khổ luyện công phu
Trời cha đất mẹ sẽ bù công lao
Tâm thanh,khí tịnh lên nào
Thiên tôn cứu vớt,con mau trở về
Người ơi tiên cảnh là quê
Cõi trần là chỗ thảm thê lụy mình
Tuệ thương nên tỏ tận tình
Để cho bá tánh bạch minh chánh tà
PHẬT TU TỊNH ĐỘ ,TIÊN TU CỨU ĐỘ
Bookmarks