Nhanh dễ sợ mới đó mà đã hơn 12h trưa rồi, vàng mã cũng đã đem đến rồi thì đốt thôi (giờ là giờ linh á mà đi đốt vàng mã, hic). Mọi người tụ lại giữa sân bắt đầu đốt, ai cũng lo sợ và hồi hộp vì số lượng vàng mã quá nhiều sợ đốt khói bay, giấy bay mù mịt ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh vì chị giúp việc nói dân ở đây đa số là dân lao động hoặc vô công rỗi nghề thường xuyên ăn nhậu. Các bạn cũng bít rồi rượu vào lời ra dễ gây chuyện với người khác lắm, hồi hộp là vậy nhưng khi đốt thì xảy ra 1 chuyện lạ là tro của đống vàng mã cuộn lại thành 1 vòng tròn đen, quay tít, cháy nhanh và kg còn sót lại mảnh giấy thừa nào hết cho nên nguyên đống vàng mã đốt nhanh dễ sợ luôn (tụi mình đốt ở sân không có bỏ vào thùng). Vừa đốt xong xuôi chưa kịp thở phào thì mọi người giật mình khi nghe tiếng nói chị chủ nhà :
- Ủa ? Mọi người đốt giấy tiền gì nhiều dữ vậy ?
Chị Thư trả lời liền :
- Đốt cho mấy vong ở nhà bà với vong xung quanh khu này á
- vậy hả ? sao nãy giờ tui kg bít gì hết trơn vậy, lúc nãy đang ngồi thiền tự nhiên tui thấy mình đi vô chỗ nào mà có suối , có cây cỏ, hoa lá, đẹp và yên tĩnh lắm
- tí nữa giải thích bà sau, giờ bà vô rửa mặt đi cho tỉnh táo.
Rửa mặt xong chị chủ bước ra nói ngay :
- ý, giờ này hơn 1h rồi, trễ giờ cơm rồi, xin lỗi, xin lỗi mọi người nha để tui đi mua cơm về mời mọi người dùng
Nói rồi chị quay qua kiu chị giúp việc đi mua cơm liền, trong khi chờ ăn cơm chị Thư kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy cho 2 vợ chồng chị chủ nghe. Bụng đói cồn cào nên mọi người ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ (ah quên kể quý vị nghe là lúc đến nhà chị chủ là bị cúp điện đến giờ luôn) đang ăn ngon lành tự nhiên mọi người nghe 1 tiếng rắc rất lớn như cái gì đó bị bẻ gẫy, anh Quý - là 1 sư huynh trong nhóm – liền trả lời :
- 3 cây nhang to trên bàn thờ bị bẻ gẫy ngang kìa
Theo hướng tay chỉ của anh Quý mọi người nhìn ngay sang bàn thờ có cái lư hương to quả đúng là cây nhang loại to bị gẫy ngang thân, ai nấy đều ngớ người ra luôn, nhỏ Phương(nhỏ P) hỏi liền :
- ủa ? nãy giờ tất cả mọi người ăn cơm ở đây, kg ai đi đâu hết, vậy ai đi bẻ nhang vậy ta ?
Kg đợi mọi người thắc mắc, anh Quý nói ngay :
- kg ai ở đây bẻ hết, nãy anh với Sơn thấy có 2 vong nam bước vô đây, anh k bít họ vô làm gì nên để yên coi họ định làm gì ? Họ chạy cái ào vô bẻ nhang rồi biến mất tiêu luôn hà
Ai nấy nhao nhao :
- ghê quá đi
Anh C :
- chắc thầy pháp khiển vong ở khu vực này mún cảnh cáo chúng ta nên sai vong tới thị uy
- vậy giờ phải làm sao đây ? chị chủ hỏi dồn
- để em viết lá linh phù cho chị để dưới lư hương là ổn, còn nhà cửa thì ổn rồi, lúc nãy tụi em đã thanh tẩy trược khí nơi đây chị ráng ăn chay thường xuyên để cơ thể thanh tịnh là OK
- em nói chị mới để ý, chị thấy nhà mình không khí nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn trước rồi, không còn âm u ngột ngạt dù bây giờ nhà đang cúp điện.
- giờ em viết linh phù lun là xong hen
- cám ơn em nhiều nha
Xong xuôi mọi việc nên giờ mọi người lục tục kéo nhau ra về, chưa kịp ra đến cửa thì trời bắt đầu nổi gió, âm u, mây đen kéo đến ùn ùn. Thấy thế, chị chủ nhà bảo chị giúp việc lấy mấy cái áo mưa cho mọi người che khi ra xe, chị giúp việc vô soạn 1 hồi đem ra thì trời bắt đầu mưa lớn, đang lúng túng kg biết sao thì chị giúp việc nói ngay :
- mấy anh chị ở lại chơi chút đi, đợi mưa tạnh rồi hẵng về, sẵn đây tui có chút chuyện này kể anh chị nghe, nhờ các anh chị góp ý cho
Vậy thì hay quá rồi, dù sao mưa càng ngày càng nặng hạt, từ nhà ra ngoài xe cũng xa, dù có che áo mưa chắc cũng ướt hết ah nên mọi người vui vẻ ở lại cho mưa tạnh. Sau khi mọi người yên vị, chị giúp việc bắt đầu kể :
- Nhà tui ở gần đây nè, khu Trại phong Thanh Bình, phường Bình Khánh, Quận 2 á. Khu này hồi xưa là nhà nước xây lên để cho bệnh nhân bị phong ở và điều trị, có bệnh nhân nguyên gia đình bị phong luôn vợ chồng con cái bị luôn. Sau đó, nhà nước di dời trại phong về đâu đó, hình như cũng hơi xa, tui cũng kg rõ nữa, rồi trại phong này bị bỏ trống. Mấy người vô gia cư thấy vậy nên dọn vô ở, cũng còn 1 số gia đình bị phong hồi trước đã trị hết rồi kg có nhà ở nên vẫn ở lại. Tui thì kg có bị gì nhưng kg có nhà, thuê nhà ở thì kg đủ sống nên dọn vế đó ở, phòng tui ở cùng khu đó. Phòng cuối của khu này có 1 gia đình gồm 2 vợ chồng và đứa con gái khoảng mười mấy tuổi, ông chồng thì đi làm nghề lao động chân tay, bà vợ thì nhận quần áo về vắt sổ, ở khu đó mà gia đình ai cũng nghèo hết, gia đình ổng cũng kg ngoại lệ. Ông chồng thì kg nhậu nhẹt gì nhiều, lâu lâu nhậu chút với mấy ông trong xóm thôi hà, cũng kg làm phiền hà gì ai hết, cũng kg có nợ nần gì hết. Không biết ma xui quỷ khiến sao mà cách đây khoảng 1 tháng, bữa tối đó trời cũng đổ mưa như bữa nay nè, ổng buồn buồn mới kêu ông xã tui qua nhậu chơi. Nhậu xong ai về nhà nấy ngủ, ai ngờ sáng ra ổng chết queo. Chết bình thường thì kg nói gì, đằng này chết ngộ lắm.
- chết ngộ sao chị ?
- ổng treo cổ chết dưới cái cây
- bình thường mà,có gì lạ đâu ?
- lạ ở chỗ là cây đó thấp chủm hà, cao khoảng 1m2 sao mà treo cổ được, ổng chết trong tư thế quỳ, tức là cổ bị vải đỏ quấn chặt, ngộp tở đến chết, 1 đầu miếng vải quấn vô cổ, 1 đầu thắt vô cái cây, hiểu không ?
- á, ghê quá – nhỏ Phương la choi chói
- rồi sao nữa chị ?
- chưa hết đâu nha. Mới tuần trước nè, cũng có 1 người chết ngay tại đó lun, người đàn ông đó kg phải là dân trong xóm mà là người ở chổ khác lại tự tử, cách chết cũng y chang vậy. Sau đó, mỗi buổi tối trong xóm ai cũng sợ kg dám về khuya, kg dám đi ngang cái cây đó luôn, còn nữa nha.
- ghê vậy mà còn nữa hả ?
- nhỏ con gái của ông chồng mà bị chết á, giờ ba nó chết nên nó phải nghỉ học đi làm phụ mẹ nó. Nó đi làm ở đâu cũng được vài bữa là bị đuổi hà
- sao bị đuổi chị ?
- hình như nó bị ai nhập đó, làm quên đầu quên đuôi, làm hư đồ người ta, bình thường nó lanh lẹ lắm. lúc vô làm mặt nó thay đổi, mắt cứ láo liên, đến bữa ăn thì ăn gấp gáp như bị chết đói vậy đó
(còn tiếp)