Sự nhẫn nại

Nhẫn nại không phải là sự gắng gỏi để dồn nén chịu đựng khi đối diện cơ cảm. Mà nhẫn nại là sự chú ý nhìn ngó lắng nghe mọi ứng đối của nội tâm với ngoại cảnh, nhìn ngó lắng nghe một cách hồn nhiên, không phê phán, không chạy theo, không phản đối. Có như thế mới cảm thông với nỗi niềm huyên náo của nội tâm và nhìn thực được sự kiện vốn tịch lặng không hề có sự bén mảng của xung chướng vì cơ chia chẻ.

Như thế, sự nhẫn nại đích thực phát sinh là do sự chú ý một cách hoàn toàn vào nội tâm lẫn ngoại cảnh từng giây từng phút một mà không hề xen vào đó một tình cảm riêng tư nào cả.

Chính sự nhẫn nại này đem đến sự cảm thông toàn diện, sự cảm thông giữa người với người, giữa người với cảnh, mà không hề có sự chia chẻ giữa hai đối thể. Nhờ sự cảm thông mà tình thương và tình yêu phát sinh một cách tự phát.

Trân trọng!

HT TTS