ĐƯỜNG VỀ CHÁNH GIÁC

Người tu hành mong cầu giác ngộ đạt đến Phật quả là thực hiện một cuộc hành trình trường kỳ và mạnh mẽ. Người sức kém, ươn hèn lười nhát khó mong đặt chân trên con đường này. Vì phải luôn luôn đối diện với bản ngã bất trị cùng nhiều nhân duyên có sức quyến rũ làm người ta quay đầu trở lại con đường hẹp với đầy ô nhiễm.

Hiển nhiên, kẻ có cố gắng trên đường hướng thượng sẽ là một kẻ khiêm tốn và trầm lặng. Dù không có một sức cố gắng nào để tạo ra một vóc dáng đạo hạnh, nhưng tự nơi tận cùng tâm thức do sức quán chiếu và sự nhìn nhận nơi chính mình những điều như thật, phát sinh một sức đạo hạnh vuông tròn.

Người ta sẽ gặp nhiều ảo vọng từ những ước muốn rồ dại như phóng ý về việc thế trần, sau đó vì cũng muốn xuất trần nên có sự ráp nối của bản ngã để vong tình được hợp lý hóa. Cho tới những hành tàng xuất chúng như hiện thân Bồ tát, tác giả của những tác phẩm phi thường cũng được liên tục phát hiện nơi tâm trí rồi cảm thọ những cảm xúc vu vơ nơi ảo thức.

Mỗi sự phát triển của người ta đều kèm theo đó sự phát triển của bản ngã vì thật sự như vậy , không nơi đâu mà bản ngã chẳng ẩn núp để chi phối sự hiện hữu của con người.

Lắm khi bản ngã xung chướng phát tiết ra ngoài bằng những hành động thô bỉ, cũng lắm khi nó chỉ gờn gợn trong lòng mà có lúc người ta hiểu được hoặc không.

Có kẻ thì cảm thấy cần thỏa mãn những ước vọng mà họ chẳng cảm thấy đê hèn, rồi lại dẫm mình lên những xung chướng mới mà họ luôn luôn không thỏa mãn nhưng hình như họ vẫn chưa chán chường.

Có kẻ chán chường thì lại quay đầu với những đam mê, làm họ rơi vào vị thế vừa ước muốn vừa chán chê khiến tâm thức họ càng ngày càng trở nên khô cằn vì luôn luôn bị xung đột. Họ quay cuồn chới với, lạc lõng vu vơ rồi cũng theo tập quán nghìn xưa lao mình vào những đam mê vô lối.

Có người biết thăng hoa cuộc sống đạo hạnh, hiến mình cho cuộc sống ly dục. Họ cảm thấy có được vài nét vui tươi. Nếu có cố gắng thì kéo dài lê thê cuộc sống đơn độc thiêng liêng mà người đời thường ca tụng. Hoặc theo thói vô thường chuyển thân nhiều bận theo dòng đời ô nhiễm. chung quy vẫn nằm xuống với nỗi bất an mà vấn đề sinh tử vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, Phật quả vẫn là một ảo ảnh đối với người tìm cầu chân lý.

Có những người khôn ngoan biết rõ những hành tích tâm lý, biện luận thao thao, hiểu sâu tiềm thức, nhưng rốt lại cũng chỉ là những mẫu chuyện hoang đường vì vấn đề tâm yếu vẫn còn xa đối với họ.

Cho nên cần có một kiến giải chân chính để không bị rơi vào xiềng xích của triền phược*, thẳng tiến đến cứu cánh bằng sự kiên trì mãnh liệt.

Trân trọng!

HT TTS
……………

* Triền phược: Tức thập triền và tứ phược. Chỉ mọi thứ phiền não trói buộc loài hữu tính, giam hãm họ trong ngục tam giới.