Dưới đây là một câu chuyện có thật được trích từ cuốn "Trả lại tên cho liệt sỹ khuyết danh" (NXB Hội nhà văn - 2008).


TÌM ĐƯỢC MỘ LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI THÂN
CÒN SỐNG BỊ THẤT LẠC


Bùi Đức Tính

Tôi hoàn toàn không biết liệt sỹ Bùi Đức Toán- em trai tôi hy sinh ở nơi nào cũng như em trai Bùi văn Tịch thất lạc từ lúc 8 tháng tuổi còn sống hay đã chết ? Vậy mà bằng khả năng đặc biệt cùng với cái tâm cái đức của mình, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã giúp gia đình tôi tìm được mộ LS Toán cũng như tìm lại được người thân sau 62 năm bị thất lạc. Đây là chuyện có thật của gia đình tôi nhưng ly kỳ và bí ẩn không giải thích được.

Sống trên quê hương lúa Thái Bình, cha mẹ tôi sinh được 5 anh em ( Cùng cha cùng mẹ) , song khi cha mẹ tôi qua đời chỉ có 3 người con chịu tang vì một em trai tôi là LS hy sinh năm 1965, một em trai khác bị thất lạc tư năm 1945, khi mới 8 tháng tuổi.
Khi còn sống mẹ tôi rất đau buồn mà không biết làm thế nào. Trước khi mất mẹ tôi gửi gắm cho tôi :” Mẹ muốn con cố gắng đi tìm em Toán xem em hy sinh ở đâu; em Tịch không biết đã chết hay còn sống đang lưu lạc phương nào ?”
Gia đình tôi đã cố gắng thực hiện lời dặn dò của mẹ tôi nhưng không biết phải tìm bằng cách nào, nhắn tìm đồng đội trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng cũng không có hồi âm. Chúng tôi đang bế tắc thì nghe tin tìm mộ LS bằng phương pháp ngoại cảm rất có hiệu quả, chúng tôi mừng quá. Ngày 2/7/2007 mặc dù đang ốm tôi vẫn cố gắng đến số 1 Đông Tác Đống Đa ( HN ) để tìm gặp nhà ngoại cảm. Đến nơi, thấy một nhà ngoại cảm đang làm việc tôi chăm chú theo dõi và hy vọng chị sẽ giúp gia đình tôi. Chờ đến tận chiều tôi gặp nhà ngoại cảm , chị nghe tôi trình bày, hướng dẫn tôi sang phòng bên đăng ký và dặn thêm: “ Bác già cả đi lại vất vả quá, Bác sang đó trình bày xin được làm việc sớm,
nếu được thì cháu sẽ giúp cho Bác ngay”. May quá, tôi được xếp làm việc với chị Hoài vào ngày 4/7. Trả lời những câu hỏi của chị Hoài tôi nói :
- Thưa chị , tôi tên là Nguyễn Đức Tính, 67 tuổi địa chỉ thôn Quân Bác Đông xã Vân Trường huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình . Tôi tìm em trai là LS Bùi Đức Toán sinh năm 1942, nhập ngũ năm 1960 hy sinh năm 1965 tại mặt trận phía nam.
Sau một lúc im lặng chăm chú nhìn vào không gian chị Hoài nói :
- Chú Toán nói là : Tôi hy sinh ở Cam Ranh, phần Mộ đã được quy tập , là mộ vô danh.Tôi là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh em, cha mẹ tôi hiện đã mất hết, cha mất trước , mẹ mất sau. Trong làng có 3 người đi bộ đội cùng đợt với tôi, họ đều về được cả chỉ có mình tôi hy sinh. Tôi đi chiến đấu được hơn 1 năm thì hy sinh, khi đó tôi giữ chức trung đội trưởng. Từ khi đi bộ đội đến khi hy sinh tôi chỉ gửi được một lá thư về nhà. Người nhà bàn nhiều đến việc đi tìm tôi nhưng khó khăn quá nên lãng quên. Tôi bây giờ vẫn có phần đất được chia ở quê; tôi có vợ người cùng làng.
Những thông tin trên chính xác gần như 100% (Kể cả cùng cha khác mẹ đúng là chúng tôi có 8 anh chị em ) chỉ có một chi tiết nhỏ phải lưu ý là: chính thức thì em tôi chưa cưới vợ mà mới chỉ có người yêu sắp cưới, vì đi xa nên phải hoãn lại. Những thông tin chính xác đó là cơ sở để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hướng dẫn của chị Hoài.
Thấy tôi tha thiết và quyết tâm đi tìm mộ chú Toán , chị Hoài bảo :
- Chú Toán nói Bác cứ đi đi, đi ngay trong tháng này, khi nào đi thì chú Toán sẽ dẫn đường cho mà tìm. Trước khi đi bác nhớ gọi điện cho cháu biết để cháu còn khấn mời chú Toán về chỉ dẫn cho cháu để cháu hướng dẫn lại gia đình.
Một điều kỳ lạ là ngay đêm đó cháu Hằng- con gái tôi ở Vũng Tàu nằm mơ thấy có người về nói với cháu: “ Có người em trai còn sống rất muốn về nhưng trình độ thấp quá không biết đường tìm về”. Cháu Hằng về quê ngay. Tôi và cháu lại lên Hà Nội tìm Cô Hoài. Ngày 29/7/2007 chị tiếp chúng tôi ở cơ quan. Tôi nói với chị :
- Tôi lên nhờ chị làm lễ để đi tìm LS Bùi Đức Toán và nhờ chị tìm giúp người em trai là Bùi văn Tịch bị thất lạc khi mới 8 tháng tuổi vào năm 1945 không biết sống chết thế nào.
Nghe tôi nói xong, chị chau mày một lát rồi nói :
- Chú Toán nói với cháu là em Tịch còn sống , năm nay 64 tuổi, sống gần chợ Mỏ Bắc Thái, khu vực có nhiều người dân tộc sinh sống...Đừng có hỏi giờ tên gì, vợ con thế nào . Bác cứ đi tìm mộ chú Toán đi đã, khi nào tìm thấy phần mộ chú Toán nhận mộ rồi chú sẽ về dẫn cho mà tìm .
Tôi giật mình, chị Hoài như đọc được ý nghĩ của tôi, tôi đang định hỏi giờ chú tên gì, vợ con thế nào thì chị đã nói chặn trước. Chào chị ra về bố con tôi không khỏi bàng hoàng trước những thông tin chính xác mà chị vừa cung cấp.

TÌM MỘ LIỆT SỸ BÙI ĐỨC TOÁN

Ngày 21/7/2007, gia đình tôi đi Cam Ranh tìm mộ LS Toán. Đoàn đi có 3 người : tôi, cháu Hằng, cháu Hóa . Đến bến xe Cam Ranh,Chị Hoài hướng dẫn :
tìm nghĩa trang liệt sĩ ở gần đường, cách bến xe 700m thì vào thắp hương. Chúng tôi tìm được nghĩa trang nhanh chóng, dễ dàng. Gặp quản trang chúng tôi trình bày nguyện vọng của gia đình và xin phép vào đài tưởng niệm thắp hương. Thấy tôi đi lại khó khăn, chú quản trang dìu tôi lên đài tưởng niệm làm lễ. Làm lễ xong Hằng gọi điện cho chị Hoài, chị Hoài hỏi :
- Thế nhà mình đi 4 người à !
- Dạ, thưa chị 3 người ạ.
- Thế ai mặc quần áo trắng đưa lễ lên kỳ đài đó .
Nghe chị hỏi tôi sởn cả tóc gáy. Người mặc quần áo trắng dâng lễ giúp tôi là chú quản trang. Chị Hoài nói tiếp :
- Trong đoàn nhà ta có một người cao to. Chú Toán nằm ở nghĩa trang này rồi. Dùng la bàn xác định hướng bắc rồi đi về hướng đó.
Chúng tôi đi về hướng bắc , tới nơi chị Hoài hướng dẫn tiếp :
- Nơi chị đang đứng nhìn ra quốc lộ là bên phải, đằng sau đài tưởng niệm, sau lưng chị là khu đồi có nhà dân ở. chị đứng cách bố chị 2 m cách em chị 1,5 m, Chị hãy dâng lễ lên phần mộ chỗ chị đang đứng... Chị tìm xem ở đó có mộ LS tên Việt quê ở Hải Phòng không ?
Cháu Hằng mở máy to nên khi nghe chị Hoài nói vậy tôi nhìn quanh và thấy ngay một mộ LS có tên Việt, tôi nói to cho lọt vào máy :
-Mộ Liệt sỹ Việt đây rồi !
Chị Hoài tiếp tục hướng dẫn :
- Từ mộ LS Việt nhìn vào tường bao phía đồi có một mgôi mộ có tên nhưng không có cốt, trên nữa là ngôi mộ không tên không cốt. Bên trái là một ngôi mộ có cốt mà không có tên- đó là ngôi mộ của nhà ta, mộ này nằm ngay cạnh đường đi giữa 2 lô mộ chẵn lẻ. Mộ nhà có số mộ chẵn ... hình như 232 thì phải.
Thông tin của chị Hoài chính xác đến mức làm chúng tôi phải kinh ngạc. Quản trang xác nhận phần mộ có tên mà không có cốt là phần mộ gia đình đã bốc cốt chuyển về quê. Quản trang giở sổ để xem số mộ , anh kêu thốt lên :
- Đúng là số mộ 232, Nhà ngoại cảm này ở đâu mà giỏi thế !
Vậy là gia đình chúng tôi đã tìm được mộ Liệt sỹ Bùi Đức Toán.


TÌM NGƯỜI NHÀ BỊ THẤT LẠC TỪ 62 NĂM VỀ TRƯỚC


Sau khi tìm được mộ chú Toán, cháu Hằng “phục” gặp bằng được Chị Hòai xin chị hướng dẫn cho đi tìm chú Tịch . Qua chị Hoài liệt sỹ Toán mách bảo :
- Em trai tôi chưa chết mà vẫn còn sống. em tôi không phải bị bắt cóc, mẹ tôi trước đưa cho một người khác bế, sau đó người này không trả nữa. Người này có họ, chúng tôi gọi bằng chị, sau lấy chồng ở Thái Nguyên, con cái chị ta vẫn đang ở Thái nguyên, còn chị ta chết rồi.. . Đi tìm thì lên Thái Nguyên, đến huyện Đồng Hỷ đi về hướng đông 15 km thì rẽ phải đi tiếp 3 km nữa sẽ đến bản có người nhà mình ở đó. Giờ thành người dân tộc rồi, cứ đi đi, giờ tên là Còn, cứ đi hỏi ông Còn con nuôi người dân tộc mà tìm.
Chuyện em tôi bị thất lạc tôi biết khá rõ . Ngày trước vì đói kém, nhà tôi nghèo, mẹ tôi thường đi tàu chợ chạy sắn từ Thái Nguyên về Thái Bình cùng người chị gái ruột là bá Trần thị Giữa. Lần đó đến Đông Anh, mẹ tôi bị ốm phải ở lại, bá Giữa và con gái bá là chị Nhặt bế em Tịch đi trước, mấy ngày sau mẹ tôi lên không thấy chị Nhặt và em Tịch đâu hỏi ra thì được biết trong khi bá Giữa đi chợ, chị Nhặt ở nhà bế em Tịch rồi lạc đi đâu không rõ, tìm mãi cũng không thấy. Mười năm sau ( 1955 ) mẹ tôi tình cờ gặp chị Nhặt, hỏi em đâu chị nói lúc bị lạc,em ốm chết mất rồi.
Nhận được những thông tin về em tôi từ cô Hoài, tôi quyết tâm tìm cho được em Tịch. Ngày 15/8/2007 tôi cùng em gái và vợ chồng con gái lên Đồng Hỷ,
quanh quẩn mãi không tìm được điểm nào giống như chị Hoài mô tả. Điện hỏi chị Hoài, chị nói : “ đi sai đường rồi. Người nhà không phải ở huyện Đồng Hỷ mà giáp Đồng Hỷ. Cứ theo thông tin đã cho mà tìm.” Đến mốc 15 km tìm mãi cũng không có lối nào rẽ vào 3 km cả. Chúng tôi bèn thuê xe ôm sang chợ Trại Cau lần vào các bản tìm kiếm. Sáng hôm sau chúng tôi lại rẽ ra khu chợ Nam Hòa và tìm kiếm ở các bản xung quanh. Lúc này cháu Hằng mới liên lạc được với chị Hoài, chị bảo : Chị đang ngồi ở nhà một người dân tộc thì phải. Đi đông quá, cho về bớt đi. Chị sẽ phải đi qua 4 cái bản. Bây giờ chị đi ra ngoài đường, qua ngã ba thứ nhất 500m đến ngã ba thứ hai là có đường tới đường nhựa , đến đường nhựa rẽ trái khoảng 5,6 km thì có đường rẽ phải 3 km vào bản của người nhà mình tìm.
Theo hướng dẫn đó chúng tôi tìm mãi cũng không thấy. Hằng điện cho chị Hoài, chị bảo :
- Tôi chỉ biết nhà mình đã đi đúng hướng rồi nhưng chưa thấy được. Mà tôi cũng chẳng biết được thêm thông tin gì nữa đâu, mít tịt rồi, về đi thôi, lần sau tìm tiếp.
Chúng tôi đành ra về vì tôi biết rõ tính chị Hoài : có thông tin thì nói có, không là không, có nài nỉ cũng không được, đúng như cháu Hằng vẫn nói “ Chị Hoài là nhà ngoại cảm có một không hai”.

Hơn một tháng sau, chúng tôi lại lên gặp chị Hoài xin đi tìm tiếp. Thấy tôi đau yếu, con gái tôi- Hằng xin một mình đi tìm chú Tịch, tìm thấy sẽ về báo tin cho cả nhà. Hằng gặp được chị Hoài. Chị Hoài thắp hương khấn, lát sau chị ngồi xuống bàn chăm chú nhìn vào không gian rồi bắt đầu vẽ sơ đồ, Chị vừa vẽ vừa khẳng định : lần này đi là thấy. Chị vẽ cho Hằng đến Đồng Hỷ, bản Khau chử ,đường tàu, chợ mỏ , con suối... Một lát sau Chị bảo có một người âm về nói :
- Ngày trước tôi bế em, em khát sữa khóc, tôi bế em đi quanh chợ rồi lạc. Được một người Kinh ở gần chợ nuôi, sau đó họ bán em được 12 đồng. Mãi sau tôi mới gặp được Bu tôi, Bu tôi bảo việc đã rồi, Dì có gặp hỏi thì nói em chết rồi. Sau khi tôi lấy chồng , có con, Dì mới gặp tôi. Dì hỏi, tôi bảo em chết rồi. Dì đòi tôi chỉ mộ em, tôi không chỉ được, Dì chửi tôi. Bây giờ tôi sẽ dẫn đường cho tìm, lần trước cậu Toán nói như thế mà tìm chưa ra. Cậu Tịch đã lấy vợ người dân tộc, có nhiều con. Cậu Tịch khổ lắm, người ta mua rồi cho đi cho lại nhiều lần. Tôi ân hận mà không biết làm thế nào được .
Tôi hiểu người âm này chính là Vong hồn chi Nhặt. Có lẽ ở dưới âm chị Nhặt rất ân hận, gia đình cũng cảm thông với chị, ở thế giới bên kia mong vong linh chị được thanh thản phần nào.
Chị Hoài bảo Hằng : “ Tên chú chị là Đinh Xuân Còn, Con là Trung, Hiếu , Thái, Bình, Tỉnh . Chẳng lẽ thành người dân tộc rồi mà có tên hay thế sao ? Hay Liệt sỹ đùa tôi ? Thôi chị đi ngủ đi, mai đi tìm là thấy đấy”.
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Chị Hoài lại dặn: “ Chỗ đi lần trước đã đúng, lần này đi chị sẽ gặp 3 trường hợp làm con nuôi, trong 3 người đó có một người là người nhà chị .”
Hằng đi theo hướng lần trước tới Đồng Hỷ hỏi thăm vào bản Khau Chử , người ta nói ở đây chỉ có bản Thanh Chử không có Khau Chử. Gặp lại mấy người dân đã gặp lần trước, biết Hằng vẫn chưa tìm được người nhà có người nói : “Tìm người sống chỉ có thánh mới chỉ được, đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày”.
Họ nói mặc họ, Dưới trời nắng gay gắt anh xe ôm cần mẫn chở Hằng đi khắp mọi nơi tìm tới từng địa danh cô Hoài vẽ trên sơ đồ. Những địa danh đó Hằng đều gặp cả mà tìm mãi không ra người nhà. Hằng điện thoại hỏi chị Hoài, chị bảo: “ Đi đúng đường rồi đấy, cứ khu vực đó mà tìm, đừng hỏi tên cứ hỏi tìm người có hoàn cảnh như tôi đã nói, hỏi người ta đã mua một đứa con trai nay thành người dân tộc là ra.”
Theo cách đó , Hằng hỏi thăm thì được người dân sở tại chỉ đến một ông thày cúng già người dân tộc quan hệ rộng, hiểu biết nhiều. Ông chỉ cho Hằng đến gặp hai ông có hoàn cảnh tương tự như chú Tịch, song không phải, họ ít nhiều đều biết nguồn gốc của mình.
Một ngày vất vả nữa lại trôi qua. Đêm đó Hằng ngủ mơ như có người nói bên tai : Người nhà mình khi gặp mặc áo xanh, trên mặt có hai nốt ruồi to . Hằng bàng hoàng tỉnh dậy rồi thức trắng cho đến sáng. Sáng dậy, Hằng lại thuê xe ôm đi tìm tiếp nhưng quá trưa vẫn không thấy tăm hơi gì. Cô bé Lý bán quán thấy Hằng một mình vất vả quá đóng quán đi tìm giúp Hằng. Lý bàn với Hằng đi các xã để tìm những người có nguồn gốc như chú Tịch để hỏi. Hằng chợt sực tỉnh nhớ tới ông Vi Liền , lần trước đi đã gặp ông, ông nói ông cũng có một người con nuôi không biết quê ở đâu, lúc đó Hằng không để ý vì cái tên của con nuôi ông không phải tên như cô Hoài nói. Lần này cô Hoài có nói không căn cứ tên mà hỏi tìm người có hoàn cảnh như vậy là tìm được. Gặp Ông Vi Liền, Ông kể cho Hằng nghe đầu đuôi câu chuyện về người con nuôi của ông. Chi tiết khiến Hằng chú ý là người này đầu tiên được mang về nuôi từ bản Thanh Chử- địa danh mà cô Hoài vẽ trên sơ đồ là Khau Chử và dặn Hằng phải tới đó. Lý dẫn Hằng sang nhà ông Ma Đạo- Con nuôi ông Vi Liền. Hai chị em vào sân nhà ông Ma Đạo, con chó to tướng nằm đó chẳng cắn mà còn vẫy đuôi mừng. Ông Ma Đạo xuống bếp lấy quạt, Hằng theo xuống thấy ông mặc áo xanh. Nhìn Ông, Hằng giật mình thấy giống ông nội Hằng quá, trên mặt ông có hai nốt ruồi to đúng như Hằng đã thấy trong giấc mơ đêm trước. Ông mang quạt lên nhà cắm mà tay run bần bật không tra nổi phích cắm vào ổ . Hằng nói chuyện đi tìm người nhà có hoàn cảnh như vậy, Ông Khóc.
Hằng điện cho chị Hoài, chị nói luôn :
- Người nhà chị rồi đấy, chị nhìn kỹ đi, nhưng chị chưa muốn nhận đâu. Thôi cũng không sao, chị là cháu mà, chị cứ về báo gia đình lên nhận.
Từ khi Hằng bước chân vào nhà cho tới khi ra về Ông Ma Đạo chẳng nói được gì mà chỉ khóc, nhìn ông thật tội nghiệp.
Hằng nói qua quýt mấy câu rồi chào ông ra về. Ra khỏi ngõ Lý bảo Hằng :
- Chị Hằng ơi ! em thấy đúng là người nhà chị rồi đấy, nhìn chị cũng giông giống đám con gái nhà ông Ma Đạo . Chị quay lại nhận đi, đúng rồi.
Hằng không quay lại mà đi về nhưng trong thâm tâm Hằng tin rằng Ông Ma Đạo chính là chú Bùi văn Tịch.
Ba ngày sau, ngày 30/9/2007, gia đình tôi kéo nhau lên xóm Đồng Quan xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nơi gia đình chú Tịch đang sinh sống.
Anh em nhận đựợc nhau sau 62 năm xa cách, chúng tôi xúc động ôm nhau khóc , mọi người trong gia đình đều rơm rớm nước mắt- nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn tụ . Đông đảo bà con hàng xóm láng giềng cũng phấn khởi đến chia vui và mừng cho gia đình chúng tôi được xum họp.
Bằng khả năng ngoại cảm tuyệt vời, với đạo đức và cái tâm trong sáng nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã mang lại hạnh phúc to lớn cho gia đình tôi . Tôi kể lại chuyện này để bày tỏ lòng biết ơn của gia đình tôi với chị và để mọi người hiểu thêm về lĩnh vực tâm linh – một sự thật không thể phủ nhận được.

Thái Bình ngày 15/10/2007
Bùi Đức Tính
Thôn Quân Bác Đông
Xã Vân Trường H. Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình
ĐT 036 653 622