Kính chào các bác trong diễn đàn,

Tôi là người mới vào, chưa biết gì. Tình cờ lên mạng tìm hiểu vấn đề tâm linh mà lọt vào diễn đàn này. Tôi xin kể câu chuyện của mình. Mong các vị hiểu biết khai tâm cho tôi chứ cứ hoang mang thế này thật tôi không tập trung làm việc được.
Chuyện là thế này.

Đầu năm nay, tôi cùng bạn đi lễ đền Trần, sau khi vào thắp hương trong hậu cung, bước ra khỏi điện, tôi thấy người rất lạ lảo đảo như say rượu. Tôi cứ đi vòng quanh khu đền, vô định mà không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chân đi có cảm giác không chạm đất. Bạn tôi thấy tôi cứ đi như người mất hồn thì chạy theo gọi lại, kéo tôi lại tối hất tay ra rất hung hãn. Lại có cám giác ghét bỏ vô cùng những người đi qua lại trước mặt mình. Bạn tôi hỏi sao thế, tôi rất muốn giải thích là "tớ tự nhiên bị như vậy, không hiểu tại sao, không tự chủ được hành động"...Nhưng quai hàm cứ cứng ngắc lại, không nói đc. Xong tự nhiên tôi ôm mặt khóc. Bạn tôi bối rối lắm, không biết làm sao, mọi người xung quanh đi qua ai cũng nhìn, tôi cảm thấy rất ngại nhưng không hiểu sao cứ khóc mãi thôi, không dừng lại được.

sau đó bạn kéo tôi ra quan nước ngồi, hỏi gì tôi cũng không nói, chỉ cười khẩy.

Sau đó đi về, bạn tôi có hỏi một cô cũng tu theo mật tông và có chút nghiên cứu về thế giới tâm linh thì cô nói đó là hiện tượng vong nhập. Nhưng tôi và bạn quả quyết rằng mình ở đền Trần, nơi mà rất nhiều những vị "tai to mặt lớn" như thế, vong nào lại làm càn mà nhập vào người ta. Tôi nghĩ là do mình bị mật quá hay choáng do căng thắng,vv.

Thế rồi không lâu sau, một đêm không ngủ, tôi lại có hiện tượng y vậy. Tự nhiên ngồi dậy đảo như rang lạc rồi lảm nhảm hát tướng lên bằng tiếng Tàu. Người thân gặng hỏi thì tự xưng tên là người tàu rồi nói thì tiếng việt tiếng tàu lẫn lộn, mọi người sợ quá gọi cho cô hôm trước thì cô nói chuyện qua điện thoại với tôi ( mà thực ra chả phải với tôi, nhưng tôi thì vẫn có cảm giác, vẫn tỉnh táo, vẫn suy nghĩ, chỉ là không thể điều khiển được cơ thể và những từ mình nói ra). Cô nói một hồi rồi dụ "vong đó" là đưa lên chùa nhé, thế là tôi ( vong" tuôn ra một tràng tiếng Tàu, có vẻ vui vẻ lắm.

Hôm sau bà hàng xóm biết chuyện, cũng nói là hồi bà chuyển về cái nhà này( ngay sát nhà tôi, theo như kể lại thì ngày xưa hai nhà cùng thửa đất), bà nằm mơ thấy hai vợ chồng người tàu đến đòi gạo, bảo mua nhà của họ thì phải trả mấy đầu thóc gì đó...sau vụ đó, tôi thì bán tính bán nghi, nhưng để cho yên thì cũng theo lời cô đó, đến một chùa quen xin làm lễ rước vong lên chùa.

Sau lần đấy, tôi bị như thế rất thường xuyên, nhiều lúc một mình thì chả biết là ai, ở đâu, tôi cứ mặc kệ, để một lúc thì tự hết. Có lần đang ngồi viết bài thì người chao đảo, rồi tự nhiên thút thít khóc, rồi vơ cái gương soi, ngắm nghía mặt mình, điệu bộ thích thú như lần đầu được soi gương, còn chớp mặt làm điệu...như Suy Vân ý :(((((. Khi tôi kể chuyện cho cô người quen đó thì cô khuyên nên quy y rồi chăm niệm phát và niệm chú. Nhưng không hiểu sao khi tôi cứ niệm phạt hay niệm chú là miệng bị cứng lại, họng đau và buồn ngủ vô cùng.

Đến thàng vừa rồi, tôi cùng gia đình người quen lại đi đền Trần, thì tôi lại bị nhập, cũng vẫn. Gia đình người quen của tôi cũng có kinh nghiệp về việc này nên đã cùng một sư cô chùa Tháp hỏi chuyện tôi. Thì vong nhập vào trả lời ( tôi vấn nhận biết rõ mồn một) là vong chính là bác ruột tôi ( Bác tôi là liệt sĩ đã hy sinh cách đây 40 năm) giờ đang theo hầu một tôn thất nhà Trần X___X. sau khi đi về thì bố mẹ tôi cũng nói là đầu năm bác về báo mộng và dặn nàh tôi phải đi đền Trần để tạ.

Nói đến vụ này thì tôi phải kể thêm ra là từ bé tôi cũng chứng kiến gia tiên họ hàng nhà tôi về "nhập" vào người thân của tôi rất nhiều rồi. Mẹ tôi, cô tôi đều bị. Tôi và các em thì cứ coi đó là chuyện người lớn, là thật cũng được, không thật cũng không sao, ai tin cứ tin, ai không tin thì thôi chứ tuyệt đối không dám nửa lời chê bai hay hỗn hào. Cả nhà cũng nói bác tôi rất thiêng, ngày xưa ba mẹ tôi vào Mỹ Tho tìm mộ bác, chính bác đã "nhập" vào mẹ, dẫn mẹ đến tận chỗ chôn hài cốt của bác. Khi đào lên Ba tôi nhận ra ngay vì nguyên cái răng khểnh của bác vẫn còn trên hộp sọ. Sau đó thì bác cũng về "nhập khá thường xuyên", chỉ để trò chuyện với người thân. Mọi người cũng nói chuyện với bác cho đỡ nhớ chứ không có ý gì hết.

Tôi còn nhớ có lần chú tôi nói với bác ( đang nhập vào cô tôi) là " anh có linh thiêng phù hộ độ trì cho em làm ăn tốt" thì bác mắng là " Anh nhắc mày uống ít rượu thôi, mày không ngeh anh thì anh chả có linh thiêng cái gì hết"...làm tôi cũng bật cười, bán tính bán nghi không biết có phải là bác nói hay cô tôi nói nữa :D, nhưng cô tôi bị nhập, hút thuốc, uống rượu măc dù ngày thường cô không biết và cũng không bao giờ động vào hai thứ đó.

Thế đấy, bây giờ cô kia một mực khuyên tôi nên quy y rồi chăm chỉ tụng kinh niệm phật, trì chú cho cái..cô gọi là "phách" cứng lên. Cô nói phách tôi yếu quá nên bị vong nhập.
TÔi rất băn khoăn vì vẫn bán tính bán nghi...
Thứ nhất là:
1. Tôi bị vong nhập sao ý thức vẫn rõ ràng, vẫn biết mình đang nói ra điều gì, chỉ không hiểu sao lại nói ra như thế.
2. Tôi cảm thấy tâm can mình chưa tịnh, cầm quyển kinh chưa gì mắt đã díu lại rồi, tôi vẫn nghĩ "tu" khó hơn sống nhiều chứ. Cảm giác chưa thành tâm mà đã tu thì thật là phải tội.
3. Nếu đúng là không phải bị vong nhập thì chỉ có cách giải thích duy nhất là "tôi đã bị thần kinh :((". huhuhu. Hoặc hoang tưởng.

Vào diễn đàn này, tôi thấy có nhiều chuyện đúng là không thể tin nổi đã xảy ra, nhưng hiện tượng nó rất rõ ràng chứ không "nửa nạc nửa mỡ" như tôi. Mong các bác, các vị tiền bối hiểu sau biết rộng cho tôi biết nên làm gì?
Cứ quên nó đi mà ăn no ngủ kỹ hay phải chuyên tâm quy y trì chú? Hay đi khám thần kinh?
Tôi băn khoăn quá!