(Blog Việt) – Đầu Xuân, tôi xin kể lại một câu chuyện của chính mình cách đây tròn một năm.
Mong góp thêm một cái nhìn về vấn đề này. Tin, không tin là cảm
nhận của mỗi người…
Chuyện cũng đã gần năm nay rồi, nhưng vẫn còn liên quan đến một vài năm nữa. Bởi tôi đã ra "Trình đồng mở phủ", không thể ngày một ngày hai mà xá hầu.

Đầu năm 2007, tình cờ trong một lần đi Hà Tây ăn giỗ, đang lúc đợi mọi người làm lễ và cỗ bếp cũng chưa xong. Chú V rủ: Ở làng này có một "cô đồng" mới nổi. Cháu có thích đi xem không? "Cô" phán đúng lắm. Tôi đang lưỡng lự. Từ trước đến giờ tôi đâu nào có thích xem bói. Cái trò mê tín dị đoan ấy chưa bao giờ cuốn hút tôi. Nhưng chú rủ nhiệt tình quá. Ừ, thì đi…

Mấy chú cháu khá vất vả cho con ngựa bốn bánh men theo con đê vào làng. Trên đường đi chú V tranh thủ giới thiệu: Cô đồng tên A, người PT, HT. Trước "cô" từng làm công an tại Hà Nội, tự dưng bị điên và được "giời" cho Lộc. Cô mở phủ này đã mấy năm. Rất đông con nhang đệ tử từ khắp mọi miền về hầu. Gia đình "cô" truyền thống có người... điên. Bà "cô" cũng bị điên nhưng không thụ được Lộc nhà Giời.
Tôi khá bất ngờ về lời giới thiệu của chú. Càng bất ngờ hơn khi được diện kiến "cô". Trước mặt tôi là một thanh niên cao to, đẹp trai (như tài tử Hồng Kông). Giọng "cô" ngọt như mía lùi: Vào nhà ngồi đi, đến muộn thế này thì phải đợi lâu đấy!- "cô" đưa tay chỉ xuống chiếc chiếu cạnh điện thờ, cánh tay lướt thật mềm mại, uốn éo. Lúc này tôi mới kịp để ý đến Điện. Điện thờ to và nghi ngút khói hương. Trên Điện nào hoa quả, tiền vàng và hàng trăm thứ đồ cúng lễ. Hoa ở đây được kết thật cầu kỳ, toàn hoa tươi. Tôi nhẩm tính mỗi lẵng hoa kết đễ đến cả tiền triệu. Những mâm quả được xếp theo hình nón trông thật ngon và bắt mắt. Không biết có bao nhiêu mâm quả như thế. Những cây nến và đèn điện đắt tiền sáng lung linh huyền ảo.

Tôi đang lơ ngơ đứng nhìn bỗng nghe tiếng uốn éo phía sau lưng: "Con kia! Mày đến đây không thành tâm tao không xem cho đâu. Biến!" Chưa kịp hiểu gì "cô" tiếp: "Mày đi buôn dưa lê mà đến đây chứ không chủ ý đi từ nhà. Mày chưa thắp hương ở nhà trước lúc đi, "Cô" không xem được!". Chú V vội vái lia lịa:

- Lạy cô! Cô xá tội cho cháu không biết, Cô thương!... Nó ở xa đến xin lạy cô nghìn lạy. Lần đầu tiên nó ghé Phủ, mong cô thương tình giúp đỡ...

Chú nói một thôi một hồi. Dường như cũng "thương tình" con bé tôi từ xa đến - như lời chú V, và dường như cái mặt tôi cũng... đáng đồng tiền (như tôi thầm nghĩ) và cũng vì đã vãn khách nên "cô" gật: "Vào bảo bà vãi bán cho một bộ bài rồi ra đặt lễ. Tao xin được thì mới xem, không thì vờ ê vê huyền về nhá!"- Cô kéo dài giọng kèm theo một câu chửi: "Bố con đĩ - xinh ghê!"

Đợi chừng 10 phút sau, "cô" ra điện. Khấn vái một hồi, "cô" tung hai đồng tiền cổ xin Âm - Dương. Nhìn cách "cô" tung thật điệu nghệ. Lần thứ nhất: Không được. "Cô" bảo: Các cụ cười mày đấy, đặt thêm lễ vào. Lễ đi. Tôi chưa hiểu lắm, chú V đặt thêm 20.000 vào đĩa để lên điện và 20.000 vào đĩa đưa "cô” khấn và bảo tôi chắp tay vái theo. Lần thứ hai: "Được rồi đấy! nỡm ạ!" "cô" đưa tay quệt môi nhai trầu đỏ chót - lúc này tôi mới nhận thấy - và bắt đầu "phán":

- Số mày khổ như chó ấy con ạ... Nếu "cô" nói sai câu nào mày cứ dán … vào miệng cô... Mày đừng lấy thằng nào, rồi lại bỏ nhau thôi... Mày được phù về đường công danh sự nghiệp tiền bạc nhưng bị phá về đường tình duyên. Thân nhàn nhưng tâm khổ suốt đời. Số mày nếu lấy chồng cũng ít nhất phải bốn đời. Mà đừng có dại rước chồng về làm gì...

- Con phải làm sao bây giờ?

- Mày phải cắt duyên âm mới mong khá hơn được. Số nặng căn nặng quả lắm... Thật ra mày là người Âm lên đầu thai trên Trần nên bị trời hành. Hiểu không? Có căn ở Âm ấy! Không tin mày xem trong người, có một cái dấu (bà mụ đánh dấu) rất to (Đến đây thì tôi sợ thật- Chẳng lẽ Cô nhìn xuyên thấu người tôi chăng? Trong người tôi có một vết chàm to bằng đồng xu, tròn xoe mà hồi bé mẹ vẫn bảo là Bà Mụ đánh dấu)

- Lạy cô - tôi vái liên hồi

- Giờ phải làm lễ tiễn căn - Cô tiếp.

Chú V lạy lia lịa: Mong Cô chỉ bảo giúp! Cháu nó trẻ người non dạ! Lễ như thế nào Cô mách để cháu nó lo!

- Hai triệu rưỡi tất cả!

- Trời! Tôi thốt lên - Bằng cả hai tháng lương công chức của một Chuyên viên tầm tầm như tôi.

- Sao? Đấy là tiền mua đồ lễ. Còn Cô, Cô chỉ kêu hộ thôi. Tuỳ tâm. Nếu mày đồng ý thì Cô xin cho. Còn không thì...Vô tư. Sướng khổ mặc xác mày!

Cô còn phán một thôi một hồi nữa, rằng năm ngoái tôi gặp may về tiền bạc (cô nói rõ số tiền tôi kiếm được mới lạ), nếu năm năy tôi chịu khó lễ bái, cô sẽ cho Lộc rơi lộc vãi (khoảng 800 triệu!) Rồi nói về Bố, mẹ và mọi người trong gia đình tôi. Chẳng hiểu Cô nói như "Thánh" thật hay lúc đó đầu óc tôi mụ mẫm đi mà tôi thấy điều gì Cô nói cũng đúng hết.

Tôi đồng ý làm lễ tiễn căn và lễ cắt duyên âm hết 2.500.000đ.
Cô lấy sổ ra ghi ghi chép chép tên, tuổi, địa chỉ - Nói là để viết sớ và tôi giật thót mình khi Cô chìa tay: THÓC! Tôi đang ngơ ngác chư hiểu thì Cô tiếp- "Thóc là tiền đấy. Có thế mà cũng không biết thì làm ăn gì được hả con?"

Tôi lập bập rút 2.500.000 ra đặt, cô nhẩm tính đốt ngón tay và cho một cái hẹn: Ngày 19 âm tới, đẹp ngày. Cô sẽ kêu cho.

Xong việc, lẽ ra mấy chú cháu kéo nhau về nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nằn nì đòi ở lại xem Cô phán cho những người khác. Đã 7h tối nhưng khách ra vào vẫn nườm nựơp. Nhiều người ở tận Hà Nội và cả các tỉnh cũng đến đây. Phía ngoài nhà Cô ô tô đỗ một dãy dài. Tôi nhẩm tính: Mỗi ngày thu nhập của Cô lên đến hàng chục triệu (có khi hơn nhiều). Vì sau ngoài những giờ làm lễ cho con nhang đệ tử (hầu khoảng 1- 2 tiếng) Cô lui về "hậu trường" và ngồi lì từ sáng đến tối xem (bói) cho mọi người. Người lâu nhất là 10 phút, nhanh là 5 phút. Và Cô lại cho những cái hẹn để làm lễ. Người nhẹ thì vài trăm (như MA đi cùng tôi chỉ hết có...50.000), người nhiều thì vài triệu. Tôi thấy ai ai cũng rút ví mà không hề... tiếc (Ai lại tiếc khi đến cửa Cô bao giờ).

Trời bỗng đổ mưa sầm sập. Cô đang lễ cho mấy người khác, liếc qua tôi: Trời phạt mày đấy! Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi, số mày như thế phải ra Trình đồng mở phủ thôi.

Tôi chưa hiểu, Cô giải thích:

- Mày phải hầu (đồng) ấy. Hầu mới mong giải được hết, chứ làm lễ không tao e không được.

- Lạy Cô!- giờ tôi cũng khá thuộc câu này - hầu là sao ạ?

- Ngày 19 âm, tắm rửa sạch sẽ. Đến đây thì biết. Tao sẽ cho mày "lên thớt"- nói rồi Cô quay sang mấy bà già bên cạnh đang chắp tay vái liên hồi: Con này Hầu đẹp phải biết!- Môi cô đỏ chót đưa đẩy.

Chú V vẫn chắp tay:

- Lạy Cô, Cô chỉ giúp, cháu cần chuẩn bị những gì?

- THÓC! chỉ cần nộp đủ thóc, có người lo cho hết!

- Bao nhiêu a?- Tôi lí nhí

Cô lại nhẩm tính trên đốt ngón tay:

- Mười triệu.

Tôi giật nẩy mình: - Sao nhiều thế ạ?

- Cái con này, đấy là tiền hương, tiền hoa, tiền mã, tiền sớ, tiền cho đội hát văn, cho đồng hầu giá. Còn Cô, Cô chỉ lễ hộ mày thôi. Mà lại còn tiền khăn ắo nữa. lần đầu mày hầu Cô phải sắm khăn cho và cả một bộ đồ lễ. Các giá Hầu Cô cho mượn áo, còn sau tự mày sắm dần... Dừng lại giây lát, Cô tiếp: Thôi khó khăn thì Cô lấy mày 9 triệu. Còn tiền phát lộc mày phải tự lo (khoảng 1,5 đến 2 triệu nữa)

Tôi đang chưa biết phải làm thế nào thì mấy bà cụ già ngồi đấy (không biết có phải người "tay trong" của Cô không?) liên mồm: Thôi cháu ạ, lễ cho thanh thản đầu óc. Với lại, Cô thiêng lắm, Cô kêu cho hết nạn liền. Mình có căn có quả, không hầu phải tội. Cuộc sống sẽ chẳng ra sao...

Chú V kéo tôi ra một góc: Thế nào, cháu quyết định chứ?

- Nhưng cháu... thấy hết nhiều tiền quá...

- Ừ, thì nhiều thật, nhưng số mày nặng thế. Cô nói rồi, lễ cho nhẹ bớt đi. Thiếu tiền thì vay K, bảo K nó lo cho. Đây là việc hệ trọng, không nói đùa được đâu!

Tôi nhìn xung quanh, mấy cô cậu từ Hà Nội về cũng đang rút ví ra đặt, người năm trăm , người một triệu... Cô Đồng A nói to: Chúng nó hạn ít, chỉ cần lễ bằng ấy thóc là được. Còn mày Cô phải làm lễ thật to, có 5 Ngựa một Voi. Có thuyền rồng đưa rước. mà Ngựa của mày Cô làm to bằng Ngựa thật, Voi dài 2m. Riêng tiền mã hết 4 triệu rồi.

Chẳng hiểu sao tôi cũng gật đầu đồng ý. Cô lên Lịch: Đúng 7h30’ ngày 19 âm có mặt. Ăn sáng xong là... “lên thớt” - Như lời cô.

Còn chuyện này khiến tôi quyết định "liều": Sau khi nhận được tờ giấy ghi tên tuổi, địa chỉ của tôi, Tôi thấy Cô cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó và một lúc sau có người gọi lại. Cô buôn với người ấy rất lâu. sau đó "phán" tiếp:

- Cô nói điều này nhá, nếu không đúng thì mày không bao giờ gặp Cô nữa: Ngày xưa mày làm người mẫu hay đã từng đi thi hoa hậu gì đó. Có đúng không? Các Ngài báo cho Cô là Mày trước đây khá nổi tiếng. Hồng nhan bạc phận con ạ. Mày đã chết hụt mấy lần. Có một người muốn giết mày đấy. Ai bảo xinh quá cơ. Nhưng mà âm phúc của mày lớn nên không ai hại được mày. Thôi, ngày 19 đến Cô lễ giải cho.

Tôi chỉ biết gật lia lịa...

(Còn nữa…)


Hà Linh Ngọc