Bắt ma trơi và sự thật về loài ma tinh nghịch

Đang đi một mình giữa đồng không mông quạnh hay một con đường nào đó thanh vắng, đột ngột hiện lên trước mặt một ngọn lửa xanh rờn rợn, lập lờ, lập lờ xoay quanh. Nếu người đó chạy, ma chơi sẽ đuổi theo đến cùng. Những người bị ma trơi chòng ghẹo thú nhận rằng ma trơi chỉ tan biến đi khi họ chạy đến vùng đèn sáng hoặc gục xuống bất tỉnh vì sợ!


Buổi tối vùng đông bắc nước Anh im ắng. Joe dời khỏi nhà đi cắt qua khi rừng nhỏ đến dự tiệc với mấy người bạn thân. Khu rừng ngay trước cửa là một khu rừng thưa, mới trồng chứ không phải là rừng mọc tự nhiên. Những tán cây chỉ cao hơn đầu người một chút. Ngày nào Joe cũng đi qua khu rừng đấy nên anh biết rõ mọi ngóc ngách trong rừng. Dù vậy, Joe vẫn run rẩy khi bắt đầu bước chân vào khu rừng.

Lẽ ra Tomer đi cùng anh, nhưng cậu ta đã đi trước. Một cành lá quyệt vào má Joe khiến anh rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Những cái lá đung đưa, đung đưa và to dần lên. Joe cố mở to mắt để nhìn rõ lối mòn và tránh không bị lá quệt vào. Hình như có tiếng động nào đó. Joe cắn môi bật máu, hàm răng va vào nhau. Hai tay Joe bót chặt lấy nhau. Hình như có ai đó đang đi đằng sau mình.

Joe nghĩ rằng nếu cứ cúi mặt nhìn đường thì còn sợ hơn nữa. Anh trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên. Xa một chút, ánh sáng đã chiếu tới từ những ngọn đèn đường. Joe đi nhanh hơn và đoán chừng mình mất vài phút nữa là sẽ tới vùng cây có ánh điện chiếu vào. Chân đi, mắt nhìn hút vào làn ánh sáng đang toả tới. Bất chợt trước mắt Joe có một đốm lửa xanh xanh không rõ hình thù chờn vờn, chờn vờn. Joe lắc đầu đưa tay dụi mắt. Đốm lửa lớn thêm lên. Tim Joe như ngừng đập.

Loại ma trơi mà mọi người thường nhắc đến xuất hiện trước mắt anh. Loại ma trơi này không hại người nhưng nếu càng sợ, thì nó càng doạ dẫm mình. Người bị ma trơi dọa nạt mà bỏ chạy thì nó càng đùa cho đến khi người đó ngất đi vì sợ. Người chạy dù nhanh đến mấy cũng vẫn thấy con ma lửng lơ xanh rờn rợn vây quanh đầu mình. Joe cố trấn tĩnh nhưng anh nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Anh quay đầu tránh nhìn đốm lửa.

Bất chợt thấy đốm lửa xanh lẹt nhoáng một cái kéo thành một vệt dài và lại hiện ra ngay trước mắt anh. Ngọn lửa chờn vờn như định táp vào mặt Joe. Không thể bỏ chạy được. Joe biết vậy bèn gắng lấy hết cam đảm bẻ một cành cây nhỏ bên cạnh. Tiếng nhành cây gẫy “tách” nghe rùng rợn. Joe cầm nhành cây khua loạn xạ vào đốm lửa trước mắt mình hòng đập tan nó.

Trong khi làm như vậy, mắt Joe nhắm nghiền lại và mong rằng khi mở mắt ra thì cái đốm sáng đó tan biến. Khua một hồi, Joe hé mắt nhìn. Dường như cả bầu trời trước mắt Joe đầy ma trơi. Những đốm lửa, tia lửa xanh rờn rợn, lượn lờ, phủ kín nhành cây anh đang nắm. Không còn suy nghĩ gì nữa, Joe vứt mạnh nhành cây và cắm đầu chạy thục mạng. Anh đâm sầm vào một thân cây và ngã xuống. Không thể vừa nhắm mắt vừa chạy được.

Joe mở mắt ra và tức thì con ma trơi chờn vờn ngay trước mắt anh. Joe nhổm dậy và chạy. Đầu anh nghiêng về bên nào thì con ma trơi bay về bên đó.”Nó vô hại mà”. Joe tự chấn an và cố chạy. Khi anh chạy tới vùng sáng của ngọn đèn đường đầu tiên thì con ma biến mất.

Ngay khi câu chuyện của Joe được đăng tải trên mạng internet, khu rừng thưa đó trở thành nơi hấp dẫn những kẻ hiếu kỳ. Nhiều người mạo hiểm đi vào rừng giữa đêm khuya để mong một lần gặp ma trơi. Nhưng có lẽ những kẻ hiếu kỳ cam đảm như vậy thì ma trơi không dám đùa chăng nên không thấy có thêm ai gặp được ma trơi ở khu rừng ấy nữa.

Ma trơi là con ma mà nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới kể lại là được gặp nhiều nhất. Những người già thì thường mang ma trơi ra doạ con trẻ. Thường thường, những người gặp ma trơi là những bà già hay những đứa trẻ nhút nhát. Họ gặp ma trơi, khiếp vía và về kể lại cho những người khác. Nhưng câu chuyện của họ rất khó tin vì có những người can đảm sẵn sàng ra đứng tại chỗ hay có ma trơi để gặp ma một lần nhưng họ không bao giờ gặp được. Tại sao vậy?

Phải chăng con ma trơi cũng “yếu đuối” lắm. Chúng chỉ doạ nạt được các bà già hay những đứa trẻ nhút nhát thôi ư? Hay các bà già muốn “bịa” ra những con ma trơi như vậy để hù doạ và răn đe những đứa nhỏ không cho chúng đi chơi buổi tối? Thực sự là ở các vùng nông thôn, nhất là ở những con đường xuyên qua cánh đồng nơi có nghĩa trang, thỉnh thoảng vẫn có người gặp ma trơi. Vậy con ma chuyên trêu ghẹo bà già và những đứa trẻ nhút nhát ấy có thực không và hình thù, tính chất của nó như thế nào? Các nhà khoa học đã tìm cách bắt lấy một con ma trơi và tìm ra một bí mật cực kỳ hấp dẫn về loài ma này.

Sự thật về loài ma tinh nghịch

Ma trơi trong dân gian là một loài ma nhỏ, hiện lên như một ngọn lửa nhỏ, xanh lè tinh quái hay trêu chọc người đi đường. Loài ma này là hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang lấy nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loài ma này không bị đầy xuống địa ngục nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát. Trong khi chờ để đầu thai vào kiếp khác, những linh hồn tinh nghịch này rong chơi và hù doạ người qua đường.

Vì là linh hồn trẻ nhỏ nên những con ma trơi cũng không dám hù doạ, trêu chọc những người cam đảm mà chỉ trêu đùa những đứa trẻ yếu đối nhát gan hay những người đàn bà già đã quáng mắt. Nhưng chúng chỉ trêu đùa thôi chứ không làm hại thực sự đến người khác. Để tránh gặp ma trơi, người già khuyên lũ trẻ đi đêm nên đốt đuốc to hoặc nhiều người đi cùng nhau, mang thêm một con mèo hay con chó đi cùng. Lũ ma trơi thấy vậy tất sợ mà không dám hù doạ nữa.

Loài ma trơi ngự trị trong câu chuyện kể của người gìa ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Dường như vùng nào cũng có người gặp ma trơi nhưng hình dáng của con ma này chỉ được kể lại là nó xuất hiện dưới một đốm lửa hay một ngọn lửa xanh lè, chập chờn trước mắt. Đến những thế kỷ gần đây, khi khoa học phát triển mạnh mẽ người ta dường như biết được con ma trơi là loại ma gì và xuất phát từ đâu.

Các nhà khoa học dựa vào vị trí mà ma trơi hay hù doạ người đi đường là ở những lối đi cạnh nghĩa trang để chứng minh rằng ma trơi thực chất chỉ là hợp chất phốt-pho thoát ra từ xương người chết và cháy lên thành ngọn lửa. Ma trơi chờn vờn nếu không vì gió thì cũng vì người đi đường sợ hãi, chạy tạo ra gió. Nhưng có một điều bất hợp lý.

Nếu chỉ là hỗn hợp của phốt-pho thì tại sao ma trơi lại bay lượn trước mắt người đi đường và cứ bám riết lấy họ cho đến khi có ánh sáng khác mới chịu tắt? Tại sao ở nhiều con đường rõ ràng là không có nghĩa trang, không chôn xác người ở dưới nhưng vẫn có ma trơi? Đây là những câu hỏi chính đáng mà các nhà khoa học bó tay không trả lời được.

Đúng là ở những nghĩa trang vào buổi tối khi trời vừa mưa xong, hỗn hợp khí phốt-pho thoát lên từ đất và bốc cháy với ngọn lửa lân tinh xanh lẹt. Nhưng ngọn lửa lân tinh này dù có cháy phất phơ mấy đi chăng nữa thì cũng không thể hù doạ liên tục và dai dẳng khách đi đường như vậy. Cho nên có thể khẳng định rằng những ngọn lửa lân tinh cháy lên trong những nghĩa trang đấy không phải là ma trơi.

Để khẳng định rõ ràng điều này, các nhà khoa học Anh thế kỷ 18 đã thử tìm cách “bắt” lấy một con ma trơi. Họ tìm được Kelly, một bà già thỉnh thoảng gặp ma trơi ở đoạn đường từ nhà bà ta ra tới đường lớn. Con đường được khảo sát kỹ càng để chứng minh chắc chắn rằng không có một xác người hay xác thú nào chôn dưới đó. Kelly sống một mình trong căn nhà nhỏ cách xa khu dân cư. Mỗi khi ra khỏi nhà ban đêm, bà thường mang một ngọn đèn lớn. Nhưng kỳ lạ thay, cứ đi được nửa quãng đường, khi bà có thể nhìn thấy ánh sáng trong nhà bạn mình phía xa xa thì đèn của bà lại chao đi và vụt tắt.

Thỉnh thoảng bà vẫn bị ma trơi trêu ghẹo. Khi đó bà nắm chặt cây thánh giá nhỏ trong tay, lẩm nhẩm cầu nguyện và can đảm không chạy, đi từ từ đến nhà bạn. Thuyết phục mãi bà mới chịu nhận “bắt” con ma trơi này vì theo bà đó cũng là một sinh linh bất hạnh. Bà được giao cho một chiếc vợt nhỏ, dài, tẩm đầy các hoá chất rất nhạy với lửa. Việc của bà là khi gặp con ma trơi bà chỉ cần vung vợt vào đốm lửa đó thôi. Kelly rất sợ hãi tay nắm chặt vợt.

Nhưng qua mấy chục đêm liền , con ma trơi vẫn không xuất hiện trở lại. Người ta mách rằng nếu mọi người cứ chú ý vào việc này thì có nghĩa là Kelly đi đường sẽ thất rất vững tâm, không còn sợ hãi nữa. Con ma trơi thấy có nhiều người theo dõi nó thì làm sao nó dám ra trêu chọc. Chiếc vợt được tặng lại cho Kelly và mọi người giải tán. Bà thấy mọi người bỏ đi hết liền cảm thấy bồn chồn chỉ sợ con ma kéo cả đàn ma trơi đến để hù mình. Bà bỏ đến nhà bạn chơi mấy hôm.

Nhưng do sống một mình nên cuối cùng Kelly cũng phải ra khỏi nhà và đi trên con đường đó. Bà canh cánh rằng thể nào con ma cũng ra hù doạ mình. Tay nắm chắc cái vợt, bà cố đi nhanh. Làn sáng trong nhà người bạn đã toả xa xa. Bà cố rảo chân. Bỗng con ma xuất hiện ngay trước mắt bà. Kelly vung vợt vụt liên tục vào nó. Bà thấy hoa mắt lên.

Con ma biến thành muôn ngàn con ma khác cứ chập chờn xoay tít trước mắt bà. Kelly không còn hồn vía nào cả vứt vợt chạy thẳng. Khi chạy đến cửa sổ ngôi nhà bạn có ánh sáng hắt ra, lũ ma mới biến mất. Hôm sau người ta tìm lại được cây vợt. Không có dấu vết gì của một ngọn lửa cả. Như vậy hiển nhiên ma trơi không phải là do khí phốt-pho cháy lên mà tạo ra.

Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy những vị trí hay gặp ma trơi là những nơi đã đến gần một vùng sáng nào đó. Chỉ cần đi khoảng dăm phút là vào vùng phạm vi của ánh sáng. Với những người yếu đuối, nhút nhát, khi đi đường một mình trong đêm tối, họ luôn có cảm giác lo âu vì bóng tối, vì những con ma. Sự lo âu này khiến thần kinh của họ luôn căng thẳng, chỉ một tiếng động bất thình lình cũng khiến họ mất vía, nếu không bỏ chạy thì cũng ngất đi.

Trong tâm trạng lo âu đó, họ chỉ mong gặp chút ánh sáng nào đó thì mới an tâm. Khi đến khoảng cách gần với phạm vi ánh sáng trước mặt, họ đột nhiên vui mừng và ước ao đi tới ngay vùng sáng đó cho đỡ sợ. Mắt họ mở to, hút chặt vào phía vùng sáng. Bình thường nhìn lâu vào một ngọn đèn nào đó, mắt của bất kỳ ai cũng sinh ra một bóng sáng nhỏ, mờ ảo ngay trước mặt mình.

Đây cũng vậy. Đốm sáng phản quang xuất hiện ngay trước mắt kẻ yếu đuối và họ càng cố chạy nhanh đến vùng sáng, càng cố nhìn vào vùng sáng thì ánh lấp loá trước mắt họ càng tăng và càng nhẩy múa lung linh. Chỉ khi họ sợ quá ngất đi mắt nhắm lại giây lâu, hoặc cố chạy tới phạm vi vùng sáng thì cái bóng sáng ấy mới biến mất. Những bóng sáng phản quang đó đã bị hiểu lầm là loài ma trơi tinh nghịch hay hù doạ người đi đường


Phan Thương Thảo